Thiêu Rụi Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Yến Vô Sư là một tên tội phạm đang bỏ trốn. Bị thương và chảy nhiều máu, hắn lẻn vào nhà Thẩm Kiều để trốn.

--------------------------------------------------------

Nhà của Thẩm Kiều vẫn không chút nào thay đổi. Ngoài nơi cất chìa khóa dự phòng và những bức ảnh bị mất, Yến Vô Sư có thể nhớ mọi thứ ở đâu, thậm chí xoay sở để di chuyển trong bóng tối.

Hắn khập khiễng đi xuống hành lang, biết mình đang lưu lại vết máu, nhưng hắn cũng biết, Thẩm Kiều sẽ nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết.

Y luôn tốt với hắn cho tới tận giây phút cuối cùng.

Giường của Thẩm Kiều được xếp rất gọn gàng. Ga trải giường giờ đây đã khác. Trước kia chúng có màu rám nắng nhưng bây giờ lại là màu đen với những thiết kế kỳ quặc.

Ít nhất thì vết bẩn sẽ không còn rõ ràng nữa.

Yến Vô Sư gục xuống giường, lăn đến chỗ Thẩm Kiều hay nằm, một tay cầm lấy cái gối, tay kia ôm chặt khẩu súng đẫm máu của mình. Chiếc gối có mùi của Thẩm Kiều. Yến Vô Sư ngay lập tức đã có thể thiếp đi.

Hắn hy vọng bản thân không cần thiết phải tỉnh lại.

--------------------------------------------------------

Thẩm Kiều nhận ngay ra có điều gì đó không ổn. Có máu trên tay nắm cửa và dưới sàn nhà. Y thử mở cửa, kinh ngạc khi thấy nó đã bị khóa.

Trong nhà y, mọi thứ đều ở nguyên chỗ cũ. Không có dấu hiệu thiếu mất thứ gì nhưng có rất nhiều máu dẫn đến phòng ngủ. Y vào bếp lấy một con dao và bước xuống hành lang, lần theo dấu vết.

Cửa phòng ngủ của y bị mở toang, máu nhỏ giọt trên sàn dẫn tận vào trong. Y nhìn vào và thấy có ai đó đang nằm trên giường mình, mặt vùi xuống gối.

Thẩm Kiều biết mình nên gọi cảnh sát và đã thủ sẵn điện thoại trong tay, nhưng có thứ gì đó ngăn y lại. Y bắt gặp thứ gì đó quen thuộc — một sợi tóc trắng, chiếc nhẫn cưới thân quen...

Y đẩy cửa bước vào.

Yến Vô Sư ngay lập tức ngồi dậy, họng súng nhắm thẳng vào Thẩm Kiều, chốt an toàn cũng đã mở.

Mặc dù vậy, Thẩm Kiều cũng không hề sợ hãi. Y chậm rãi đi đến chỗ Yến Vô Sư, lấy khẩu súng khỏi tay hắn, khóa lại chốt an toàn.

Yến Vô Sư nhìn y chằm chằm, ánh mắt hiện lên một tia kỳ lạ.

- Yến Vô Sư - Thẩm Kiều thở dài, đột nhiên cảm thấy mình già hơn tuổi. - Anh bị thương sao?

Yến Vô Sư vẫn đang nhìn y. Bàn tay hắn run rẩy nhấc lên, muốn nắm lấy bàn tay Thẩm Kiều, nơi đã từng đeo chiếc nhẫn cưới ấy, nhưng tròng mắt bỗng tan rã, cả người ngã về phía trước, nhào vào ngực Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều vội đỡ lấy hắn, cật lực nhíu mày, nhìn qua cơ thể bị thương của hắn, lại nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường. Cố gắng cứu lấy tấm ga trải giường cũng chẳng còn ích lợi gì. Nó đã nhuộm đầy máu đỏ.

Một viên đạn sượt qua cánh tay hắn, vẫn còn đang chảy máu, dọc theo cánh tay và gò má hắn có một vài vết bầm tím cùng vết thương. Quầng thâm dưới mắt là dấu hiệu tố cáo hắn đã không nghỉ ngơi trong nhiều ngày.

Thẩm Kiều xoay người đi vào phòng tắm để lấy túi sơ cứu.

-----------------------------------------------------

Khi Yến Vô Sư tỉnh dậy, các vết thương của hắn đã được băng bó gọn gàng, nhưng hai tay lại bị trói vào khung giường.

Thẩm Kiều bước vào phòng với một cốc nước trên tay, Yến Vô Sư nhìn y chằm chằm. Từ lần cuối hai người gặp mặt tới nay cũng đã quá ba năm, Thẩm Kiều vẫn thế, không có gì thay đổi.

Trái tim của Yến Vô Sư nhói đau một nhịp, vẫn vô vọng yêu người con trai ấy, dù đã trải qua trăm ngàn đắng cay. Hắn giật giật sợi dây, nở một nụ cười nhợt nhạt. 

- A Kiều -  Hắn nói - Cái này gợi lại cho tôi vài kỷ niệm.

Thẩm Kiều đến bên giường, giúp Yến Vô Sư uống chút nước.

- Vì an toàn của tôi, tôi phải trói anh lại.

Thẩm Kiều nói, để Yến Vô Sư chậm rãi uống.

Yến Vô Sư cũng nghĩ như vậy. Hắn uống được một nửa cốc rồi quay đi, không thể uống thêm được nữa. Thẩm Kiều đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường. Yến Vô Sư để đầu đầu mình ngã xuống gối, phát ra một tiếng huỵch nhẹ. 

- Bao lâu nữa thì cảnh sát đến?

Thẩm Kiều do dự ngồi đó, lại đứng dậy đi tới ghế sô pha nhỏ trong phòng, ngồi xuống.

Cách thật xa Yến Vô Sư.

- Tôi... vẫn chưa gọi cho họ. 

Y lặng lẽ thú nhận.

Yến Vô Sư nhướng mày, hành động này làm vết thương phía trên lông mày hắn có chút đau. Hắn hỏi:

- Tại sao?

- Tôi không biết.

Im lặng lại tiếp tục kéo dài. Tay của Yến Vô Sư bắt đầu đau nhức nhưng hắn cũng lười, không buồn đòi Thẩm Kiều cởi trói. Thẩm Kiều không còn cảm thấy an toàn khi ở bên hắn nữa. Hắn không xứng đáng có được sự thoải mái đơn giản.

Thẩm Kiều nhìn Yến Vô Sư chưa đầy nổi một tiếng, lại nhẹ giọng buông xuống một câu.

- Anh là một tên tội phạm. 

Đó chỉ là một câu nói đơn giản. Không có một chút cảm xúc nào.

Yến Vô Sư cười một cách hài hước. 

- Còn em là một thường dân ngu ngốc, vậy mà vẫn ở bên cạnh tôi.

Chút tổn thương nhanh chóng lướt qua khuôn mặt y. Yến Vô Sư thoáng suy tư.

- Anh đã vào nhà tôi. - Thẩm Kiều bình tĩnh nhớ lại. - Tôi sẽ không để anh mất máu đến chết.

Yến Vô Sư cười nhạo một tiếng.

- Được như vậy thì càng tốt.

Đau đớn trên khuôn mặt y càng hiện rõ. Thẩm Kiều rời đi ngay sau đó và Yến Vô Sư lại thả mình gục xuống gối.

Đã qua ngần ấy năm rồi, vậy mà hắn vẫn làm tổn thương Thẩm Kiều.

---------------------------------------------------

Lúc Thẩm Kiều quay lại, còn cầm theo một đĩa thức ăn. Y tháo dây thừng ra cho hắn, để hắn ăn cơm.

Yến Vô Sư kén ăn như thế. Hắn không đáng được ăn.

- Anh đã làm gì?

Thẩm Kiều khẽ hỏi. Yến Vô Sư biết y sẽ ghét câu trả lời. Hắn chọn cách đáp lại càng mơ hồ càng tốt.

- Điều này có quan trọng không?

Một cái gật đầu từ Thẩm Kiều, nhanh đến mức hắn suýt chút nữa đã bỏ lỡ nó. 

- Có. - Thẩm Kiều nói. - Tôi muốn biết.

- Hiện giờ em không biết cái gì sẽ sống tốt hơn đấy.

 Yến Vô Sư biết lòng y đang ngập tràn chua xót, nhưng Thẩm Kiều vẫn chờ đợi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

---------------------------------------------------

Thẩm Kiều không trói hắn lại nữa. Lúc Yến Vô Sư bật tin tức, Thẩm Kiều giành lấy điều khiển từ tay hắn, tắt TV và bỏ vào ngăn kéo.

Yến Vô Sư thở dài, cố gắng nằm ở một tư thế không động đến vết thương.

- Em có định giao tôi ra không? 

Hắn hỏi lấy lệ, vì đã nhiều giờ trôi qua mà không có dấu hiệu của bất kỳ cảnh sát nào đến, không có âm thanh của còi báo động. Khu phố nơi Thẩm Kiều sống vẫn hết mực tĩnh lặng.

- Tôi nên thế.

- Đó là điều đúng đắn phải làm. Chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa cả.

Hắn vẫn đeo nhẫn cưới trên ngón tay, tự biết bản thân mình có bao nhiêu dối trá.

Thẩm Kiều nhắm mắt lại, chầm chậm thở ra rồi đi vào phòng tắm.

Yến Vô Sư vờ như không nghe thấy tiếng khóc của y.

----------------------------------------------

Yến Vô Sư rời phòng, đi tìm Thẩm Kiều. Y đang ở trong phòng khách, đang chơi ghép hình về một ngôi nhà nhỏ trong rừng.

- Đưa điện thoại cho tôi.

Yến Vô Sư nhẹ nhàng yêu cầu, chìa tay ra.

Tất nhiên, Thẩm Kiều phớt lờ hắn.

- Tôi sẽ đi tự thú.

Thẩm Kiều vẫn lặng yên, ánh mắt y ghim chặt vào đống xếp hình. Y đang cố gắng ghép một mảnh ghép nào đó vừa vặn vào nơi mà rõ ràng không phải vị trí của nó.

Yến Vô Sư với lấy điện thoại trên bàn nhưng tay hắn nhanh chóng bị Thẩm Kiều chộp lại. Y ngước nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, có vẻ như muốn nói gì đó, cầu xin, hoặc la mắng hắn, nhưng y chẳng nói bất cứ câu nào.

Yến Vô Sư không chịu nổi.

- Để tôi đi tự thú! 

Hắn hét lên, âm thanh lớn tới nỗi khiến Thẩm Kiều co rúm lại. Hắn càng ghét thế này. Ghét Thẩm Kiều ép ắn hắn đi đến bước đường ngày hôm nay.

Thẩm Kiều vẫn không chịu nhượng bộ. Yến Vô Sư lại với tới, Thẩm Kiều chặn hắn lại, đứng nhanh dậy đến nỗi chiếc ghế ngã xuống sàn, vang lên một tiếng đổ vỡ lớn, các mảnh ghép cũng theo đó rơi khỏi bàn.

Yến Vô Sư nghiến răng. 

- A Kiều, tôi mệt mỏi vì thứ đó! - Hắn tạo ra khoảng cách giữa hai người - Của chúng ta!

Hắn không có ý đó. Hắn không bao giờ mệt mỏi với nó. Hắn muốn "thứ đó" quay lại, muốn hôn nhân của hai người, muốn tình yêu giữa hai người. Nhưng Thẩm Kiều đã bị tổn thương quá nhiều lần. Cả hai đều đã làm tổn thương lẫn nhau, đến mức không cách nào bù đắp nổi. Trong mối quan hệ bây giờ, hai người họ cái gì cũng chẳng còn nữa.

Thẩm Kiều cuối cùng cũng có phản ứng, gắng sức lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Yến Vô Sư hỏi y tại sao! Tại sao y không để hắn làm như vậy?!

Cả người Thẩm Kiều run lên, hai bàn tay ghì chặt lấy cổ tay hắn. Y không thực sự dùng sức, Yến Vô Sư cũng không muốn rút cánh tay mình ra. Hắn cũng như vậy, khao khát níu giữ mối quan hệ này, hệt như Thẩm Kiều.

- Anh vẫn luôn muốn chúng ta quay lại - Thẩm Kiều thì thầm đứt quãng. - Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn còn đeo nhẫn cưới của anh...

- Còn em thì đã tháo của em ra rồi! -  Yến Vô Sư phản kích, lửa giận trong lòng hắn trào lên sôi sục. - Em quên rồi sao, Thẩm Kiều?! Chính em đã vứt bỏ tôi!

Thẩm Kiều khóc, lắc đầu. Nhưng đó là sự thật. Người bỏ đi là Thẩm Kiều. Người đưa ra quyết định đó cũng là Thẩm Kiều. Y đã làm tổn thương Yến Vô Sư nhiều hơn, nghiêm trọng hơn bất cứ thứ gì. Đó là nỗi đau khiến hắn chán ghét tình yêu với nỗi căm hận thấu xương đến vậy.

Hắn hận hắn đã rung động, hắn hận hắn đã yêu Thẩm Kiều.

Nhưng tình yêu của hắn lại nhiều hơn cả thù hận.

Hắn yêu Thẩm Kiều đậm sâu đến nỗi hắn nguyện ý đi tự thú, nguyện ý vì y đi giết người — hắn đã làm vậy, và sẽ tiếp tục làm vậy.

Nhưng Thẩm Kiều muốn ích kỷ. Ích kỷ đến mức đáng sợ.

- Buông tôi ra.

Yến Vô Sư vần vũ trong cơn giận dữ trầm thấp mà nguy hiểm. Hắn sẽ không làm tổn thương đến thân xác Thẩm Kiều, nhưng hắn phải dọa y, phải khiến y hận hắn.

- Em không làm được! 

Thẩm Kiều khóc nức nở, ngã người về phía trước, trực tiếp nhào vào vòng tay của Yến Vô Sư. 

- Em không làm được!

Y bất lực lặp lại lời mình nói.

Nước mắt giận dữ đọng lại trong mắt Yến Vô Sư. Nếu Thẩm Kiều không làm được điều đó, Yến Vô Sư sẽ làm thay y!

Vụ giết người cuối cùng là gì?

Hắn cẩn thận hết mức, đẩy Thẩm Kiều ngã xuống sàn, giữa những mảnh ghép rải rác, và đi vào bếp.

Thẩm Kiều hoảng loạn gọi hắn, muốn chạy ngay lại phía Yến Vô Sư, điên cuồng đứng dậy lại trượt chân ngã xuống. Cuối cùng y cũng đứng lên được, chạy xộc vào bếp, nơi Yến Vô Sư đang tìm dao.

- Yến Vô Sư, anh dừng lại! 

Thẩm Kiều van xin, bất cẩn vồ lấy con dao trên tay Yến Vô Sư, tự cắt trúng tay mình, máu đỏ trào ra khiến Yến Vô Sư giật mình, đến nỗi hắn đánh rơi cả con dao xuống đất.

Con dao lạch cạch rơi trên sàn, Yến Vô Sư nắm chặt lấy tay Thẩm Kiều, nhìn dòng máu đỏ thẫm tự do chảy ra từ lòng bàn tay bị cắt sâu. Hắn mắng một tiếng, kéo Thẩm Kiều đến bồn rửa mặt, giúp y rửa sạch tay dưới vòi nước chảy, sau đó lấy khăn giấy ấn vào miệng vết thương. Máu vẫn thấm ra, đỏ đến nhức mắt. Hắn luống cuống lấy thêm khăn giấy, cố gắng cầm máu cho y.

- Sssh, anh ở đây, A Kiều.

Yến Vô Sư thì thầm, giọng điệu hoàn toàn khác với lúc trước, thật mềm mại, tràn ngập tình yêu và sự quan tâm. Thẩm Kiều càng khóc nhiều hơn, tay y run lên khi Yến Vô Sư giúp y lau khô nó.

- Đừng khóc, A Kiều. -  Yến Vô Sư nhẹ nhàng cầu xin. - Đừng khóc nữa.

Yến Vô Sư không biết hai người ngồi như vậy được bao lâu. Đến khi máu cuối cùng cũng chịu ngừng chảy, hắn ôm lấy Thẩm Kiều.

Cả hai ngồi trên sàn, Yến Vô Sư dựa lưng vào tủ, Thẩm Kiều ngồi trong lòng hắn. Vành mắt cả hai đều đỏ hoe, thân thể cũng bị bức đến kiệt lực. Cả hai đều không cử động, cũng không nói tiếng nào.

Thẩm Kiều vẫn đang giữ chặt Yến Vô Sư bằng bàn tay không bị thương của mình, không chịu buông ra.

Yến Vô Sư vẫn đang gắt gao vòng cả hai tay ôm chặt lấy Thẩm Kiều, cũng giống y, không chịu buông bỏ.

Hắn tự hỏi, liệu có khi nào hai người có đủ sức mạnh để buông tay nhau hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net