Chương 29 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ấy, căn cứ hoa lệ, lộng lẫy huy hoàng bỗng chốc phai màu tàn sắc, trở thành một chốn bi thương chua xót.

Những con người từng khiến em lưu luyến chẳng muốn xa rời, giờ đây đã hoá thành những vết sẹo kết vảy rướm máu, nứt toát, rồi lại tạo thành một vết thương mới.

Cảm giác lồng ngực bị đè nén không ngừng vọt lên tận cổ họng, chua chát vô cùng.

"Debon, tôi muốn bắt xe." Em nuốt xuống những nghẹn ngào, nhỏ giọng nói với Debon.

Đèn led trong đôi mắt của Debon loé lên một cái, không bình luận gì, chỉ đơn thuần chỉ đường: "Rẽ trái, đến con đường đông nhất."

"Được." Hạ Đồng gật đầu, thầm nghĩ phải mau trốn đi thôi, em phải trốn đi càng xa càng tốt.

"Hạ Tiểu Đồng, cậu đã nghĩa ra điểm đến chưa?" Debon hỏi lại.

"Tôi..."

Câu nói ấy như một bức tường vô hình từ trên trời giáng xuống, chặn đứng con đường bỏ trốn của em.

Hạ Đồng đứng giữa vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, chìm đắm trong sự hoang mang tột độ.

Em nhau cái mũi ê ẩm của mình, đưa tay gạt đi nước mắt.

"Tôi cũng không biết..." Dần dần em nức nở thành tiếng, nước mắt tuôn trào như xâu hạt đứt dây: "Debon, cậu nói đúng... Tôi vẫn là một con chim hoàng yến nhỏ bé, tôi không có khả năng tự lập... Tôi hoàn toàn không có năng lực sinh tồn..."

Em bỗng chốc buông lỏng tay khỏi chiếc vali, tuyệt vọng ngồi thụp xuống, vùi mặt vào cánh tay mà bật khóc nức nở: "Tôi không biết mình có thể đi đâu... Tại sao tôi lại thành ra thế này chứ... Debon... Tôi không muốn phải quay lại tìm Trịnh Lâm Xuyên đâu, Debon, tôi không muốn quay về nơi đó..."

Câu hỏi này dường như vượt quá khả năng xử lý của cơ sở dữ liệu của nó, AI nhỏ bé chỉ im lặng, đèn LED trên đầu nhấp nháy liên tục như một nhịp thở dài.

Trên vỉa hè, thỉnh thoảng có những người vội vã đi qua, vài người liếc nhìn cậu thiếu niên đang khóc nức nở này với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không ai dừng lại dù chỉ là một khoảnh khắc.

Hạ Đồng dần nhận ra rằng, tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng của họ, có lẽ ngoại trừ Lâm Minh Phi ra... sẽ không còn ai khác sẵn sàng vì em mà thay đổi quỹ đạo vốn có của mình, như cái cách anh ấy từng hướng về nơi có thể gặp gỡ em dẫu cho con đường đó có quanh co và dài đằng đẵng.

Thực ra, phớt lờ đi mới là phản ứng bình thường nhất của người ngoài cuộc, nhỉ?

Nhìn Zero tốt bụng như vậy, ai nỡ lòng nào rời xa chứ?

Hạ Đồng lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

Đúng lúc này, có người lao đến, lướt qua người em. Hạ Đồng bị đụng ngã nhào xuống đất, đau ê ẩm, hai mắt em rưng rưng, quay đầu nhìn xung quanh, bấy giờ mới phát hiện chiếc vali bên cạnh đã biến mất, một người đàn ông đang ôm chiếc vali của em chạy băng băng trên vỉa hè.

"Nè..." Lần này không cần Debon nhắc nhở, Hạ Đồng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, em hét toáng lên: "Anh cướp vali của tôi làm gì hả? Này —— Đừng chạy! "

Em vừa cố gắng đứng dậy vừa lảo đảo đuổi theo sau.

Thể chất của Omega là yếu nhất trong tất cả các giới tính, chạy chưa được vài bước đã thở không ra hơi, hai chân như đeo chì, cổ họng như lửa đốt, bám vào cột điện ven đường mới miễn cưỡng không ngã xuống đất.

Nói về vận rủi nối tiếp vận đen, khoảnh khắc ấy, Hạ Đồng cảm thấy mình đã bước vào thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ biết thế nào là vui vẻ nữa.

Bỗng nhiên, từ đám đông phía trước truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, Hạ Đồng liếc mắt nhìn, lờ mờ thấy có người từ trên tường rào cao chót vót bên vỉa hè nhảy xuống, chiếc áo khoác choàng hở cổ tung bay trong gió, tôn lên đôi chân thon dài và vòng eo gầy săn chắc, nhanh như chim lượn.

Ánh sáng ban ngày rọi lên người anh, phủ lên một lớp lấp lánh kỳ ảo.

Hạ Đồng ngây người đứng sững sờ tại chỗ, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

"Phịch!"

Lâm Minh Phi như chính nghĩa trời ban, một tay ấn mạnh đầu tên cướp xuống đất. Sức lực anh mạnh mẽ, bẻ ngược hai tay tên trộm ra sau lưng rồi dẫm lên, giật lại chiếc vali kéo, quát lớn:

"Người bị cướp đâu rồi?"

"Tôi không biết, không biết a a a a đau, đau quá!"

Alpha một tay xách vali, lướt mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng bực bội, lực dưới chân cũng mất kiểm soát, khiến tên cướp kêu la thảm thiết.

"Người mất của đến rồi!" Không biết là ai đã hét lên.

Lâm Minh Phi nhìn chằm chằm, xuyên qua đám đông, ánh mắt anh dừng lại. Cậu bé Omega với đôi mắt đỏ hoe đang đứng ở cuối con phố, làn da trắng bệch, thân hình gầy gò, như một đám mây khói có thể bay theo gió bất cứ lúc nào.

Lòng Lâm Minh Phi bỗng chốc không còn tâm trí nào để quan tâm đến tên cướp nhỏ bé trên mặt đất, anh kéo vali lao nhanh về phía trước.

"Hạ Đồng!" Anh ta gào to, dang rộng vòng tay bao bọc lấy thiếu niên, ôm chặt vào lòng: "Mẹ kiếp, em chạy cái gì hả?"

"Em..." Nhất thời, Hạ Đồng không biết nên nói sao cho phải, lẽ ra phải rất buồn, nhưng khi em nhìn thấy Lâm Minh Phi xuất hiện, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui mừng không thôi.

Thế nhưng niềm vui ấy vẫn chênh vênh, lơ lửng ở nơi mà em không thể nào chạm tới.

Vòng tay của Alpha ấm áp và an toàn đến mức khiến cảm xúc của em rối mù cả lên, những cảm xúc mãnh liệt này giày vò em đến thảm thương, chật vật.

Em cứ "em" mãi, giọng nói khàn đi, hóa thành tiếng nức nở vỡ vụn.

Lâm Minh Phỉ lại ôm chặt em vào lồng ngực mình.

"Xin lỗi." Anh vừa bất lực, vừa hối hận: "Xin lỗi em, anh không nên nói những lời như vậy."

"Em không muốn anh nói xin lỗi." Hạ Đồng nức nở, làm ướt phần áo sơ mi trước ngực Lâm Minh Phi: "Anh đối xử với em đã tốt lắm rồi... Là do em vô dụng, còn tham lam, lòng tham không đáy, giá như em là Alpha thì tốt rồi..."

"Không, không phải vậy! Hạ Đồng là một Omega ngoan ngoãn và thông minh, anh tin rằng em có thể làm được bất cứ điều gì, bao gồm cả Vương Lăng."

Lâm Minh Phi nhỏ giọng dỗ em: "Anh nói những lời đó chỉ vì lo lắng em sẽ bị tổn thương, em quá vô tư rồi, anh không ghét bỏ em, cũng không muốn em đi..."

"Em, em sẽ cố gắng cẩn thận hơn, em sẽ tự bảo vệ bản thân."

Hạ Đồng nức nở: "Zero, anh cho em gia nhập chiến đội được không anh? Anh cho em đi theo anh giúp đỡ anh nhé anh?"

Khoé môi anh mím chặt.

Anh nghĩ có lẽ anh đã lo lắng quá rồi.

Có rất nhiều Alpha trong căn cứ, nhưng chỉ có anh mới có những lo lắng như vậy. Thực ra, chỉ cần anh quản lý tốt bản thân, Hạ Đồng sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Vấn đề thật ra nằm ở chính anh, chứ không phải Hạ Đồng.

"Anh không phản đối nữa." Lâm Minh Phỉ lắc đầu, mỉm cười thỏa hiệp, khẽ nói với em: "Nhưng thi đấu chuyên nghiệp không hề dễ đâu, em còn phải học rất nhiều thứ, em có chịu không?"

"Em chịu mà, em sẽ cố gắng hết sức." Hạ Đồng ra sức gật đầu, giơ tay xoa xoa khóe mắt sưng đỏ: "Em sẽ không mè nheo nữa, cũng sẽ không tranh giường ngủ với anh..."

Lâm Minh Phi ngẩn người, anh bật cười rồi lại đau lòng vuốt ve mái tóc em.

"Em nói cái gì mà ngốc vậy hả?"

Giọng nói của Alpha trầm ấm và dịu dàng, nhẹ nhàng tựa trán vào trán Hạ Đồng: "Nhớ nhé, sau này ngàn lần, vạn lần không được đòi ngủ chung với người khác như vậy đâu đấy. Em là báu vật trời ban, sao có thể trao cho ai khác được đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net