Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: One Last Dance - Us The Duo

"Về cuộc sống này cùng nhau."

----------

【Điệu nhảy thứ tư】

Thirty-five hours have gone by since your last breath

Memories of dancing with you are all I have left

Just a few seconds before it's my time to go

Hello my god and my love at last I am home

----------

Chỉ có bạn bè thân thiết được mời đến dự lễ tiễn biệt nhưng Lee SangHyeok cảm thấy hôm nay còn náo nhiệt hơn cả ngày cưới của họ.

Có lẽ vì mọi người đến hôm nay đều mang theo những kỷ niệm với Kim HyukKyu dù nhiều hay ít.

Con người quả thực là động vật có tính xã hội, Lee SangHyeok nghĩ.

Những kỷ niệm mà những người ở đây hôm nay có khi ghép lại với anh gần như là cả cuộc đời của Kim HyukKyu.

Lee SangHyeok nghĩ lại, nhưng HyukKyu dường nhưkhông thể tham gia vào buổi lễ của chính mình

Không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi tiếc cho cậu.

Tuy nhiên, gần như tất cả những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đều đã được anh chứng kiến ​​và đồng hành. Nếu nghĩ về điều đó theo cách này, HyukKyu chắc hẳn không còn gì để hối tiếc.

Không biết khi cậu biết được chắc là sẽ trách anh nhỉ.

Lee SangHyeok cười thầm và theo đúng quy trình nghi lễ đã lên kế hoạch từ trước, mời khách vào phòng theo danh sách.

Mọi người đến dự buổi lễ hôm nay sẽ nhận được một đoạn video đặc biệt của Kim HyukKyu trong căn phòng nhỏ.

Không quan trọng là tại sao lại nảy ra ý tưởng này. Dù sao thì đó cũng là một ý tưởng hay và họ đã thực hiện nó.

Khi sức khỏe Kim HyukKyu vẫn còn tốt, họ sẽ ghi lại một chút những điều này mỗi ngày. Kim HyukKyu sẽ nói chuyện, và Lee SangHyeok sẽ quay video, thỉnh thoảng sẽ bổ sung thêm vài lời bên cạnh.

Một số là ký ức của quá khứ, và một số là lời chúc phúc cho tương lai.

Đây là món quà Kim HyukKyu chuẩn bị cho những người bạn.

Và Lee SangHyeok sẽ giúp cậu thực hiện điều đó.

Khi cùng xem lại những video này cùng với người nhận quà, Lee SangHyeok một lần nữa cảm nhận được những sắc thái của cuộc sống, đồng thời cảm nhận được sự gắn kết giữa Kim HyukKyu với những người khác ngoài anh.

Kim Kwanghee là người đầu tiên tiến vào. Kwanghee mỉm cười bước vào và cũng mỉm cười bước ra, nói rằng hôm nay đã hẹn với Minseok là không được khóc, đã hứa với anh rằng lần tới gặp nhau sẽ cùng đi ăn lẩu và xem bóng đá.

Ngược lại, Hong Changhyeon đã rơi nước mắt trong khi xem video, cậu gần như ôm hộp khăn giấy suốt thời gian đó và không bao giờ buông ra.

Jeong Jihoon dường như đang nói chuyện với ai đó qua màn hình. Kim HyukKyu cũng đang nói chuyện và cậu cũng lẩm bẩm theo: "Tại sao lúc đó lại làm vậy?" hay "Thỉnh thoảng thực sự rất kỳ lạ."

Cho Geonhee im lặng xem toàn bộ video, đứng dậy rời đi, gật đầu với Lee SangHyeok và nói rằng cậu rất vui và rất biết ơn khi được làm việc với HyukKyu.

----------

Người cuối cùng bước vào là Minseok.

Kim HyukKyu luôn ưu ái cậu em trai này nên muốn nói nhiều điều hơn với cậu.

Lúc đầu, Minseok vẫn cố gắng cười tươi như đã hẹn, nhưng khi video dần dần kết thúc, nước mắt nó không kìm được mà rơi xuống.

Lee SangHyeok bước tới và vỗ vai nó. Giọng nói của anh trùng khớp với giọng nói của Kim HyukKyu trong video.

"Minseok, đừng buồn, bởi vì những người yêu thương em sẽ không bao giờ rời xa em."

Ryu Minseok không nói nên lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu.

Lee SangHyeok quan sát phản ứng của từng người.

HyukKyu thực sự là một người rất thân thiệt, anh nghĩ, có quá nhiều người đã đi qua cuộc đời của Kim HyukKyu, ngoài việc yêu Lee SangHyeok, thì hóa ra cậu còn có thể dành nhiều tình cảm cho những người khác, ừm, có thể tạm gọi là tình yêu đi.

Chẳng trách có rất nhiều người yêu mến cậu. Tình yêu không bao giờ đến khi không có lý do và cũng không đòi hỏi sẽ được nhận lại những gì.

"Anh HyukKyu có để lại video cho anh SangHyeok không?"

"Không có."

Lee SangHyeok lắc đầu, ít nhất thì anh cũng không biết chuyện đó.

Minseok chớp mắt: "Không thể nào, anh HyukKyu không phải là người sẽ bỏ rơi anh đâu."

Lee SangHyeok đang định nói rằng anh là người đã quay những video này, và anh biết chính xác những gì Kim HyukKyu đã quay. Anh chưa kịp nói gì thì màn hình chiếu tối đen đột nhiên sáng lên trở lại.

"SangHyeok à."

Lee SangHyeok đột nhiên quay lại và thấy một chiếc USB thứ hai đã được cắm vào máy tính. Qua màn hình Kim HyukKyu nhìn anh với một nụ cười mỉm, giống như hình ảnh mà anh quen thuộc nhất.

"Anh SangHyeok, vậy tụi em sẽ không đợi anh nữa."

Ryu Minseok biết rõ nội tình, hiểu ý nên đã lịch sự rời đi và đóng cửa lại.

Lee SangHyeok di chuột và nhìn vào thanh tiến trình, dài đến không ngờ.

Anh hít một hơi thật sâu rồi kéo thanh tiến trình về đầu rồi nhấn nút play.

"SangHyeok, vất vả rồi, những ngày gần đây chắc mệt mỏi lắm nhỉ?"

Lee SangHyeok nhớ lại những ngày qua kể từ khi Kim HyukKyu rời đi và lắc đầu.

Anh không mệt, anh chỉ nhớ em rất nhiều.

Kim HyukKyu nói nhẹ nhàng và chậm rãi như mọi khi.

"Thật em tôi luôn cảm thấy, anh có thể đoán được, nếu ai cũng có thì sao lại thiếu SangHyeok được? Nhưng chúng ta mỗi ngày dành quá nhiều thời gian cho nhau, và em không biết làm cách nào để tránh mặt anh khi ghi hình.

Hơn nữa, có nhiều điều giữa chúng ta đã nói với nhau từ nhiều thập kỷ trước và SangHyeok cũng sẽ hiểu được những gì chúng ta chưa nói.

Vì vậy, lần này em muốn làm một việc khác nên đã nhờ họ tìm những thứ này."

Vài hình ảnh trong video hiện lên, Lee SangHyeok nhận ra rằng cách bố trí này chắc hẳn là ký túc xá thời đại học của họ.

Video này có lẽ được quay ngẫu nhiên bằng điện thoại, hình ảnh hơi rung. Kim HyukKyu ở giữa ống kính và có vẻ như cậu đang say.

"Này, Kim HyukKyu, cậu nghĩ gì về Lee SangHyeok?"

Song Kyungho, người đang quay phim, mỉm cười hỏi.

Kim HyukKyu chớp mắt và lẩm bẩm trả lời.

"Có hơi khó chịu một chút, nhưng cũng trông khá đẹp trai..."

Lee SangHyeok được sinh viên đại học Kim HyukKyu còn ngại ngùng làm cho bật cười, sau đó video chuyển sang cảnh tiếp theo.

Lần này trông giống như căn tin của công ty trước khi được sửa chữa. Anh và Kim HyukKyu cùng ngồi một bàn và ăn trong im lặng.

Góc quay nằm ở phía sau cách họ hai chiếc bàn, giọng nói của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vang lên gần đó.

"Tại sao họ không nói gì cả?"

"Anh không biết, có lẽ hai người họ thật sự không quen nhau."

"Vậy tại sao họ lại muốn ăn cùng nhau?"

Câu hỏi không được trả lời, và tất cả những gì có thể thấy là Lee SangHyeok đưa cho Kim HyukKyu một tờ giấy ăn.

Hình ảnh trong video lại chuyển lần nữa.

----------

Lee SangHyeok không ngờ rằng có rất nhiều người đã quay phim anh và Kim HyukKyu khi họ khiêu vũ trong bữa tiệc cuối năm

Góc quay và độ phân giải của video khác nhau và có đến tám vị trí camera.

Một số thậm chí còn đi kèm với bình luận của riêng họ.

"Có phải dạo này làm việc quá mệt mỏi nên đã hoa mắt rồi..."

"Không phải anh SangHyeok đang đi công tác sao?"

"Đã nói việc hai người này không thân thiết chỉ là đồn thổi mà thôi!"

"Anh HyukKyu nhảy cũng khá tốt đấy chứ? Nếu như vừa rồi không giẫm phải chân anh SangHyeok."

...

Vậy video tại buổi cầu hôn được quay như thế nào nhỉ?

Lee SangHyeok nhớ rõ rằng anh và Kim HyukKyu đều không phải kiểu người thích biểu diễn những chuyện như vậy trước đám đông, nên ngày hôm đó anh hiếm khi để Lee MinHyeong bao toàn bộ nhà hàng, cũng không có người ngoài nào có mặt theo dõi và làm phiền họ.

Họ không tự đặt quay nào cả, lý do vẫn là, nếu có quay video thì cảm giác như đang biểu diễn.

À, vậy video này được quay bởi Lee Minhyeong.

Minhyeong à, làm rất tốt.

Nhìn chính mình trong video lo lắng như một cậu bé nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài, Lee SangHyeok bỗng thấy mặt mình hơi nóng lên.

May mắn thay, câu trả lời của Kim HyukKyu là, em đồng ý.

----------

"Video đám cưới có rất nhiều, chúng ta đã cùng xem rồi, ở đây em không đăng nữa, chắc Hyeok cũng có bản sao lưu đúng không?"

----------

Một đêm mùa xuân, Kim HyukKyu, người vừa khỏi bệnh nặng, đã kéo Lee SangHyeok đi dạo vòng quanh sông Hàn.

Đoạn video này là một chàng trai trẻ đi ngang qua gửi cho họ.

"Trông hai người rất hạnh phúc nhỉ."

----------

Từng khung hình lần lượt lướt qua, những khoảnh khắc tình yêu của họ trong hơn chục năm qua được Kim HyukKyu sưu tầm, được người khác thoáng qua thấy được.

Khi người mà mình đã trải qua cả cuộc đời xuất hiện lại trên màn hình, đôi mắt Lee SangHyeok đã ươn ướt.

"Vậy làm sao mà quên được chứ? Không thể quên được."

Kim HyukKyu mỉm cười, nhìn anh như thể nhìn xuyên qua dòng thời gian.

"Cho đến nay, trong cuộc đời em, điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong vài thập kỷ qua thực sự là cuộc gặp gỡ với SangHyeok."

Lee SangHyeok nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"SangHyeok, em yêu anh."

Anh sẽ không còn ghen tị với những người nhận được tình yêu của Kim HyukKyu nữa.

Bởi vì anh có được tình yêu đặc biệt nhất từ ​​Kim HyukKyu, khác biệt với mọi người và là tình yêu tuyệt vời nhất.

"Tôi từng hứa với người tôi yêu rằng tôi sẽ đến bên cậu ấy cùng cậu ấy đến bất cứ nơi nào cậu ấy muốn."

"Giờ tôi phải đi tìm cậu ấy rồi."

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC