Chap 9 : Đại chiến ẩm thực : Kim Ngưu vs Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ, tao tưởng có mỗi lớp mình là được đi cơ mà?

Hiện tại, tất cả mọi người đều đã tập trung hết tại khu vực cắm trại trên đỉnh núi.

- Sai quá sai rồi Bạch Dương! Lớp mình là đi sau cả khối tận ba ngày, vì phải làm bài kiểm tra phạt!

- Eo, chán thế!

Trước cái nhăn nhó của con bé nọ đang quạu quọ, Cự Giải chỉ nhún vai quay đi, mắt lướt quanh một lượt tìm cô bạn thân còn lại. Kim Ngưu đang đứng cạnh Nhân Mã, còn đang mải ôm bụng rên rỉ gì đó. Nhìn từ xa, Cự Giải mắt kém nên cũng chẳng rõ có chuyện gì không.

- Nguyễn Ngọc Cự Giải.

Giọng nam quen thuộc gọi tên, Cự Giải lập tức quay đầu lại nhìn, rồi nheo mày như một phản xạ.

- Sao?

- Để tôi chọn phim nhé.

- Hả? À, ừ.

- Ừmmmm...

- Còn gì nữa sao?

Song Tử ngập ngừng một lúc, có vẻ như đang muốn nói điều gì đó. Rồi cậu chưa kịp mở lời, thì tiếng loa từ xa đã văng vẳng vang lên.

- Bữa trưa ngày thứ ba của cuộc dã ngoại, là cuộc thi nấu ăn! Ai muốn tham gia thì hãy đăng kí ngay bây giờ nhé!

Đúng cái Song Tử cậu muốn nói với Cự Giải.

Cự Giải chớp mắt, trưng ra vẻ mặt khó hiểu, môi hơi nhếch lên. Song Tử bỗng dưng cảm thấy mình đang bị dắt mũi, nhưng không tài nào mà gạt đi cái mong muốn đang trực chờ mà thốt ra khỏi miệng được. Hai bên má cậu hơi đỏ lên.

- Cự Giải.

- Hửm?

- Cậu đăng kí đi.

- Tôi á? Tại sao?

- Nghe bảo cậu nấu ăn giỏi lắm, còn thắng giải đặc biệt cuộc thi do chuỗi nhà hàng nhà Kim Ngưu tổ chức cơ mà.

- Ừ. Thì sao?

- ... Thì đấy.

- Gớm nữa ạ, nếu mày muốn ăn thử đồ Cự Giải nấu thì cứ nói đại đi. Cái gì mà "f*ckboy" sát gái của mày, biến đi đâu hết rồi?

Đột nhiên, Vương Sư Tử nói chen vào.

Song Tử giật mình, không biết thằng bạn từ đâu lòi ra nên trợn tròn mắt mà lườm nó đến rách cả mặt. Hà Bạch Dương cũng khoanh tay đứng gần đó cười tủm tỉm, không biết là vì cái gì.

- Được thôi. Tôi tham gia.

Cự Giải cũng cười. Hình như đắc ý lắm.

- Đấy, cũng là mày tự thuyết phục được cô nàng, bọn tao không giúp gì đâu nhá.

Sư Tử toét miệng cười, kéo thằng Nhân Mã đang ngơ ngác nhìn Kim Ngưu ôm bụng kêu rên lại gần. Kim Ngưu cũng đi theo.

- Cự Giải cũng tham gia á?

Kim Ngưu trong chốc lát mắt sáng lấp lánh, vui mừng thấy rõ. Lí do thì không cần hỏi cũng biết, vì cô cay cú. Cự Giải sao lại đi thắng giải do chính nhà cô tổ chức ra chứ.

- Tự dưng lại có thêm một thằng được ăn cơm gái nấu. Ghen tị ghê.

Sư Tử tặc tặc lưỡi, nhìn sang Kim Ngưu. Kim Ngưu không nao núng, liền hùng hổ tuyên bố :

- Cậu biết là mỗi người tham gia được chọn một người để ăn thức ăn của mình chứ gì. Vậy sao không bảo Bạch Dương tham gia điiii. Với lại, chẳng có lí do gì để tôi không chọn Nhân Mã cả!

Dương Kim Ngưu dứt lời, có thằng bên cạnh hớn hở ra mặt.

...

Cuộc thi lần này có đến tận hai mươi thí sinh tham gia. Đám học sinh lớp 11F không chỉ có Kim Ngưu và Cự Giải đăng kí, mà không hiểu sao đến cả cô nàng không biết cả pha trà như Thiên Bình cũng nhất quyết tham gia.

Và đương nhiên, Bảo Bình không phải người duy nhất thấy kì lạ.

- Nghe bảo được chọn người ăn thử cho mình.

Thiên Bình mím môi, mắt hơi liếc sang bên cạnh nhìn Bảo Bình. Đứng bên cạnh cậu là một cô bạn lớp bên. Tên là gì ấy nhỉ? Thiên Xứng?

Quan sát cảnh tượng lù lù ngay trước mắt bất giác khiến Thiên Bình cảm thấy khó chịu trong người. Thiên Xứng đang quàng lấy một tay của Bảo Bình, đầu hơi dụi dụi vào ngực cậu. Hình như tóc cô nàng vừa mới gội, mùi thơm của hoa nhài thoang thoảng trong không khí.

Thứ "quyến rũ" chết người này là sao đây!

- E hèm...

Câu nói "nghe bảo được chọn người ăn thử cho mình" của cô đúng là đã bị phớt lờ một cách trắng trợn. Rõ ràng là do Thiên Xứng cố tình làm ồn để đánh lạc hướng Bảo Bình đây mà.

- E hèm...

- A? Thiên Bình?

Phải lên giọng đến hai lần mới chú ý là sao chứ.

Bảo Bình lúng túng gạt tay cô nàng kia ra, rồi vội vàng quay người, tiến gần lại phía cô.

- ... Thế, cậu có điều gì cần nói sao?

Thiên Bình thấy cậu gãi đầu gãi tai liên tục. Là ngại hay thực sự ngứa vậy?

- Ừm thì... Có ai mời cậu chưa?

- Mời? Mời gì cơ?

- Thì... ăn thử đó!

- À, đương nhiên là chư--

Bảo Bình ồ lên một cái rõ to, khiến cô nàng Thiên Xứng kia ngay lập tức đã nắm bắt được câu chuyện. Thiên Bình trong phút chốc chợt thấy có gì đó đang thúc giục phải "thao tác" nhanh lên.

Đúng lúc đó, Thiên Xứng cũng nhanh chóng rảo bước về phía này.

- Bảo Bình.

Cô gọi tên cậu.

- Bảo Bình ~ !

Và rồi điều Thiên Bình không mong muốn nhất đã xảy ra.

Bảo Bình quay đầu lại theo phản xạ, đáp lời câu gọi của Thiên Xứng. Thiên Bình giật thót, lập tức phản ứng theo. Cô nắm lấy một tay cậu, kéo nhẹ rồi nhoài người ra phía trước. Bảo Bình cũng giật mình, cúi xuống nhìn cô rồi lắp bắp hỏi :

- Có chuyện... gì thế?

- Ăn thử đồ tôi nấu đi.

- Hả? Ý cậu là--

- Bảo Bình! Cậu ăn thử đồ tôi nấu đi! Không cho cậu đi đâu hết!

Vẻ ngơ ngác của cậu chàng nọ đã vô tình chọc tức Thiên Bình, đủ khiến cô hét lên thật lớn.

Dĩ nhiên với âm lượng không hề nhỏ đó, Thiên Bình không đời nào có thể qua mắt thiên hạ. Mất đến gần một phút cô mới nhận ra mình vừa thốt lên một thứ vô cùng xấu hổ, đã thế còn đứng sát ràn rạt vào người Bảo Bình.

Thiên Bình hốt hoảng lùi ra phía sau vài bước, tay khua khoắng loạn xạ trước ánh nhìn từ đám đông. Mặt cô dần nóng bừng lên.

Không chỉ vì ngượng trước sự chú ý của mọi người mà mặt nhanh chóng ửng đỏ tưng bừng, Thiên Bình còn vô tình nhận ra được sự khác biệt của cơ thể của con trai. Bảo Bình cao hơn cô hẳn một cái đầu, ngực rất rắn chắc, và hơn hết, người cậu có một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Lúc ấy, Thiên Bình còn cảm nhận được nhịp tim của cậu đập rất nhanh.

- ... Ừ. Tôi thử!

Chưa đầy một phút sau đó, Thiên Bình nghe tiếng reo hò của đám học sinh cùng khối. Tất cả cùng vỗ tay, hú hét, luôn miệng hô "Thiên Bình! Thiên Bình! Thiên Bình! ", khiến cho cô nàng nọ chỉ biết bẽn lẽn cúi đầu xấu hổ.

Mà dường như, Bảo Bình cười rất tươi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net