Họ bỏ mặc bạn, không quan tâm bạn (Xiao, Albedo, Scaramouche)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chả quan tâm bạn có bị thương hay không, bước chân đi thẳng vào phòng ngủ của hai bạn, đóng sầm cửa lại, bỏ bạn một mình, ngơ ngác giữa phòng khách.

"..."

Dù tâm trạng có tồi tệ thế nào, Scaramouche chưa bao giờ đối xử thế này với bạn.

Dù là một nửa của điều đó, anh ấy sẽ không bao giờ dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn bạn, sẽ không bao giờ hất tay bạn ra khỏi người anh ấy rồi bỏ đi như vậy.

Bạn đột nhiên nhớ lại những lời khuyên nhủ của bạn bè, rằng Fatui là nơi tập hợp những thành phần thế nào.

Bạn không tin, cho tới tận bây giờ, bạn vẫn không tin rằng người mà bạn yêu là một con người tàn bạo như vậy.

Nhưng bây giờ, sự thật trước mắt như cười vào mặt bạn, nó tát vào mặt bạn một cách đau đớn đến tận xương tủy.

Rốt cuộc ai đã khiến Scaramouche tức giận đến thế này? Khiến anh ấy quát lên với bạn, hất tay bạn ra khỏi người anh ấy như một thứ bẩn thỉu.

Nhưng...

Sẽ ổn thôi, đúng không?

Ngày mai, tâm trạng anh ấy sẽ trở lại bình thường và thậm chí có thể xin lỗi bạn khi đó.

Nhưng giờ đây, bạn lại băn khoăn trước cửa phòng ngủ, đấu tranh nội tâm rằng có nên đi vào hay không.

Cuối cùng, bạn lựa chọn rời đi, có thứ gì trong bạn thôi thúc bạn làm điều đó, bạn tìm tới nhà trọ, nơi ở người bạn thân của mình, Lumine, xin ngủ nhờ một đêm.

"Sao cậu lại ở đây? Không ở bên tên lùn đó à?" Paimon thắc mắc hỏi, nhưng nhanh chóng bị Lumine bịt miệng lại.

Sáng hôm sau, bạn trở về với giỏ thức ăn trong tay, nhưng tâm trạng của Scaramouche vẫn tệ như hôm qua, bạn đã thử mọi cách có thể để giúp anh ấy lấy lại vẻ dịu dàng mà anh ấy thường thể hiện với bạn, bất cứ điều gì từ bữa ăn yêu thích của anh ấy đến việc ngâm bồn nước nóng thư giãn, bạn đã cố gắng giảm bớt căng thẳng trong mối quan hệ này, nhưng dường như không có tác dụng gì.

Mọi việc càng có xu hướng tệ đi, không rõ nguyên do gì khiến Scaramouche hoàn toàn mặc kệ bạn, và vài ngày sau, anh ấy thậm chí còn không về nhà.

Sự nhớ nhung đang ăn mòn cảm xúc bạn, nhưng bạn có thể làm gì được cơ chứ?

Dần dần, bạn bắt đầu nghi ngờ, những nghi ngờ mà bạn chưa từng nghĩ đến trong toàn bộ mối quan hệ của mình với Scaramouche.

Liệu anh ấy có còn quan tâm đến bạn như cách anh ấy đã từng làm không?

Anh ấy đã chán ngấy một kẻ phiền phức như bạn?

Bạn muốn bác bỏ suy nghĩ này, nhưng dù cố gắng xua tan thế nào cũng không thể được, càng cố quên thì lại càng hiện rõ trong tâm trí hơn.

Có rất nhiều điều khẳng định cho suy đoán của bạn.

Scaramouche dường như không còn quan tâm đến cảm nhận của bạn, không còn quan tâm đến sự cô đơn và lo lắng mà bạn đang trải qua.

Anh ấy đã không trở về nhà trong nhiều tuần, bạn như rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, tự hỏi liệu đây có phải là cách anh ấy chọn rời bỏ bạn hay không.

Không một thông báo nào, chỉ rời đi, và để lại bạn một mình.

Cuối cùng, anh ấy trở về, vẫn là bóng dáng cũ, anh ấy bước chân qua cánh cửa, nhưng bạn lại không có xúc cảm gì đặc biệt.

Bạn thu mình ở một góc trong sô pha.

Scaramouche đưa chiếc mũ lên giá treo áo khoác bên cạnh, anh ấy hành động như thể mình chưa bao giờ rời đi nơi này, hành động như thể chưa bao giờ để trái tim bạn vỡ thành từng mảnh vụn.

Anh ấy không nói chuyện với bạn, bạn cúi đầu, che mặt trong đầu gối, giống như không thể kìm chế được cảm xúc bạn cuộn tròn người lại rồi bật khóc.

Bạn muốn nói với anh ấy điều gì đó, điều gì cũng được, nhưng bạn lại không thể.

Bạn sợ cái ánh mắt chán ghét ấy nhìn vào bạn, bạn không đủ can đảm-

"Y / N ?! Chuyện gì đã xảy ra! Ai làm em khóc?!! Anh sẽ khiến tên khốn đó phải-"

Scaramouche nắm lấy tay bạn, phơi bày ra gương mặt đầy nước mắt, hai bạn nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy sự tức giận này trên mặt anh ấy, một sự tức giận mang đầy sự quan tâm và lo lắng.

Anh ấy đang lo lắng cho bạn? Sự thật này nhẹ nhõm đến mức bạn gần như bật cười.

Lời nói anh ấy bị cắt ngang khi bạn vòng tay qua cổ anh ấy, bạn chôn mặt mình vào cổ áo người mình yêu, những giọt nước mắt ấm áp rơi ra ướt đẫm bả vai anh ấy, anh ấy ngạc nhiên, nhưng không đẩy bạn ra.

“Đ- Đừng bỏ em, được không..? Em không thể chịu được ánh nhìn chán ghét ấy, em không thể chịu được ngôi nhà này mỗi khi đêm xuống, nó tăm tối, lạnh lẽo, còn rất đáng sợ... em, em, em... nói cho em đi, anh có còn yêu em nữa không, Scara..?”

Bạn bày tỏ hết tâm sự của mình những ngày qua, trong đầu nghĩ gì bạn đều nói hết ra, thậm chí còn không nhận thức được hết những gì mình đang nói.

"Em đang- không... em đang nói cái gì vậy?! Tất nhiên là anh vẫn yêu em, anh không-" Scaramouche nói xong, đột nhiên nhớ lại thời gian hai tuần qua, hai tuần chán ngắt nhất cuộc đời nhất cuộc đời anh ấy.

Anh ấy nhớ hơi ấm của bạn...

“Anh... mấy tuần trước, anh rất tức giận, quát lên ngay cả với em, em... đã làm cái gì đó sao? Một cái gì đó khiến anh tức giận... anh của lúc đó, em rất sợ-"

"Sợ?" Scaramouche kinh ngạc, dáng vẻ không thể tin được, mình làm em ấy sợ? Làm thế nào mà mình không nhận thấy điều đó cơ chứ?!

Anh ấy đã thực sự bị cơn giận che mắt, đến nỗi khi nó làm tổn thương bạn, anh ấy vẫn không nhận ra?

“... Em không làm gì sai cả, Y / N, a- anh xin lỗi, xin lỗi… anh thực sự không cố ý..."

Bạn có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của anh ấy, anh ấy không biết an ủi người khác thế nào, đặc biệt là người đang khóc, biết anh ấy có thể cư xử dịu nhàng với bạn, điều đó không có nghĩa là anh ấy đột nhiên cũng ổn với việc nói lời âu yếm. Nó vẫn còn khó khăn.

Bạn lắc đầu, che đi gương mặt đỏ bừng trong cổ anh ấy, ahhhhh, sao Scara của mình lại dễ thương như thế này chứ??

“Scara... em rất giận anh, thật đấy.”

Bàn tay Scaramouche trên lưng bạn đột nhiên run nhè nhẹ, bạn nghe tiếng anh ấy hít sâu một hơi, như một tên tội nhân đang đợi phán quyết của mình, bạn nhịn cười nói tiếp.

"Vì vậy, em phạt anh ở bên em cả tối nay, và cả những ngày sau nữa, anh không được bỏ em một mình."

Một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm lướt qua vai bạn, nụ cười nở trên môi vị Quan Chấp Hành.

“Anh sẽ không để em một mình, anh hứa."

-

-

-

Editor: Bạn nghĩ đã hết rồi à?

Ừ thì nó hết thật.

.
.
.

Đùa thôi =)

———

Phần đặc biệt đi kèm !

Xiao:

Sau đêm định mệnh ấy, Xiao đã thực sự làm tốt lời hứa của anh ấy, luôn trở về nhà cùng bạn nếu anh ấy có thể.

Anh ấy có thể dành vài giờ để vỗ về bạn đi vào giấc ngủ, để anh ấu có thể rời đi bảo vệ Liyue trong đêm, nhưng không phải lúc nào bạn cũng ngủ…

(Chả có ai dành tận vài giờ để tiễn ai đó đi ngủ cả, toàn thức với nhau cả thôi =)

Đặc biệt, vào cái đêm mà bạn nói hết suy nghĩ của mình, từ đó đến nay, mỗi khi nghĩ đến những lời nói ấy, Xiao cảm giác tội lỗi vô cùng, anh ấy không ngờ những hành động vô tình ấy lại khiến bạn tổn thương như vậy, anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp nó.

Khi đến giờ đóng rèm, Xiao nằm bên cạnh bạn, tay anh ấy âu yếm bạn một lúc trước khi hỏi... liệu anh ấy có thể làm lành với bạn theo cách... thân mật hơn được không?

Albedo:

Là một nhà giả kim nghiêm túc... mặc dù đó chỉ trong quá khứ, Albedo nhớ lại tất cả những ghi chú nhỏ trong đầu về những nơi nhạy cảm của bạn, dùng những ngón tay khéo léo vuốt ve và kích thích chúng.

Anh ấy làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu, đêm nay là đêm anh ấy chuộc lỗi cho bạn, nhưng nếu bạn muốn anh ấy chủ động, anh ấy sẽ làm.

Dù sao đi nữa thì bạn cũng nên tự cầu siêu cho mình, bạn biết đấy, ngoài đường khác, trên giường khác, hệt như hai con người khác nhau, sự háo hức hiện lên rõ ràng trong từng động tác vuốt ve của Albedo.

Cuối đêm hôm ấy, bạn thậm chí còn không thể nhớ được lý do tại sao bạn đã khóc trước đó.

Đêm nay là một đêm đặc biệt, với cả bạn và anh ấy.

Scaramouche:

Đúng như lời anh ấy, Scaramouche không để bạn yên một giây nào trong suốt đêm hôm đó.

Trên thực tế, việc anh ấy làm chỉ là ôm bạn vào phòng ngủ, chỉ để hai bạn ngủ cùng nhau thôi :)

Bạn cảm thấy như những đêm căng thẳng lúc trước tan biến đi theo làn gió thoảng qua khung cửa sổ đang mở. Anh ấy dịu dàng hơn, chậm rãi và nhẹ nhàng hơn so với những đêm cuồng bạo khác.

Bạn sẽ phải là người nói chuyện đó, ăn nói một cách khéo léo và làm như vô tình để lộ phần da thịt của mình, nếu không anh ấy thậm chí chỉ nghĩ về việc lên giường rồi đi ngủ thôi.

  Scaramouche biết phải chạm vào đâu để đưa cơ thể bạn lên đến cực khoái, bạn như một nhạc cụ mà anh ấy chơi thành thạo, sóng biển đánh lên mặt cát, để lại những bọt trắng rồi rút đi, bạn không thể che giấu những tiếng rên rỉ đó, anh ấy muốn nghe tất cả.

-

-

-

Editor: Vì hôm nay Michos đã mỉm cười với tôi nên tôi đăng chap này, đáng lẽ chap này ba ngày sau mới lên cơ =)

Tell me, do you feel the love? ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net