Họ bỏ mặc bạn, không quan tâm bạn (Xiao, Albedo, Scaramouche)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/primo-prompts

Việc edit chưa có sự cho phép của chính tác giả, bản edit chỉ được đăng ở MangaToon và Wattpad, trên những nền tảng khác đều là ăn cắp!

Editor: Chap này nghiêm cấm trẻ vị thành niên =))

Dự đoán fic tầm 6k1 chữ.

-

-

-

Chờ Xiao trở lại nhà trọ Vọng Thư sau cả ngày bảo vệ Liyue là việc bạn làm thường ngày, nhưng đó chỉ là trong những trường hợp bình thường.

Bạn hiểu Xiao, hoặc ít nhất, bạn tự cho rằng mình hiểu anh ấy, hai bạn đã có một mối quan hệ thân thiết trong vài năm, và tình bạn giữa hai người là thứ bền chặt không bao giờ có thể phá vỡ, anh ấy cho bạn nhiều động lực khi bạn rơi vào đường cùng, bạn rất quý anh ấy.

Vì vậy, khi anh ấy biến mất trong một thời gian dài mà không có thông báo nào, nó bạn lo lắng muốn phát điên, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng rằng anh ấy sẽ trở về và an ủi bạn.

Tuy nhiên, có lẽ bạn đã tự luyến quá nhiều, Xiao đã rời đi trong nhiều tuần, và cho đến khi bạn nghe tin từ Goldet, bạn mới biết anh ấy đã quay trở lại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi lại rời đi một lần nữa, để lại bạn đằng sau một mình, chờ đợi như một đứa ngốc.

Bạn nhớ anh ấy, nhớ nhung bóng dáng ấy đến mức hoang tưởng rằng đã bắt gặp bóng dáng ấy khuất dần dưới bầu trời đêm.

Tủi thân là thứ mà bạn có thể cảm nhận hiện tại, buồn cười thật chứ, bạn đi lên nơi cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, ngắm nhìn bầu trời đêm ở Liyue.

Xiao đã làm tới nước này rồi, bạn định lừa dối mình tới bao lâu nữa chứ?

Rõ ràng rằng anh ấy đang tránh mặt bạn.

Và bạn vẫn cố lừa dối chính mình, rằng đó không phải sự thật, rằng anh ấy sẽ quay lại sớm thôi, phải không?

Giấc mộng là thứ níu kéo bạn ở lại, vậy thì hãy để xã hội này đánh vỡ nó, bạn nên hiểu rằng, cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, đã đến lúc bạn phải tự tỉnh khỏi giấc mộng đó rồi.

Bạn không thể không hoảng sợ, suy nghĩ liên tục về lý do khiến Xiao rời đi mà không nhìn mặt bạn, bạn đau lòng nhìn xuống đĩa đậu hũ hạnh nhân đã lạnh ngắt trên bàn, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.

"Xiao..."

Bạn há miệng, lại như thói quen gọi "người bạn" thân nhất của mình, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng mình hằng mong đợi kia, nhưng vẫn không có gì, không có phép màu gì cả, Xiao vẫn không xuất hiện.

Anh ấy là thực sự không nghe thấy, hay đang bỏ lơ tiếng gọi của bạn?

Làm ơn, không phải là vế thứ hai, được không?

Bạn gọi một lần, hai lần, năm lần, tám lần- đến khi khàn cả giọng, đến khi bị gió đêm làm cho giọt nước bên khóe mi rơi xuống, đến khi mũi bạn đỏ chót... và với mỗi lần gọi như vậy, nước mắt bạn càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, cái cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng chèn mất giọng bạn, bạn không thể nói nữa, bạn không thể gọi tên anh ấy nữa, cái cảm giác im lặng tịch mịch đó, bạn không muốn trải nghiệm nó một lần nữa.

Làm ơn, đừng bỏ tôi lại một mình.

Xiao từng nói rằng mình sẽ luôn ở đó khi bạn gọi, rằng anh ấy sẽ bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm.

Nhưng bây giờ thì sao?

Anh ấy biến đâu mất dạng rồi?

Chẳng lẽ anh ấy bị thương..? không thể đến được với bạn? Ha... buồn cười làm sao..

Có lẽ anh ấy đã nghe tiếng bạn, nhưng vẫn lựa chọn phớt lờ chúng và đang hy vọng rằng bạn sẽ quên tên anh ấy như những người khác?

Nhưng, tại sao? Tại sao chứ?

Nếu anh ấy không muốn bạn ở cạnh nữa thì có thể đến và nói được mà?

Tại sao lại cứ bắt bạn ở đây, chờ đợi mãi trong vô vọng chứ?

Từng suy nghĩ bi quan như thủy triều, nó dâng tràn ngập trong đầu bạn, thậm chí nó làm bạn bận tâm đến mức không thể chú ý bóng dáng màu xanh bước vào từ phía ban công, bạn không thể nghe thấy tiếng gọi tên bạn đầy lo lắng từ khóe môi anh ấy, hay cả tiếng bước chân khi anh ấy vội vã đến gần bạn.

Chỉ khi Xiao tiến tới sát gần và nắm lấy tay bạn, bạn mới nhận ra sự hiện diện của anh ấy.

Bàn tay này là-

Bạn nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh, tự hỏi bản thân rằng liệu người đó có thực sự ở đây hay không, hay đây chỉ lại là mộng tưởng do bạn quá nhớ nhung mà tạo thành?Nhưng mọi nghi ngờ đều đã được xóa tan khi anh ấy nói.

“Em đang khóc, tại sao? Có người làm tổn thương em?" Xiao hỏi, dáng vẻ hung thần kia như đã sẵn sàng để triệu hồi ngọn giáo của mình xiên những tên ngu ngốc trêu chọc bạn, bạn vừa lắc đầu vừa lau nước mắt nước mũi, lấy tay áo che đi đôi mắt sưng húp.

Giọng bạn khàn khàn.

“K-không có ai… chỉ, chỉ là…” Bạn cắn môi, con ngươi chứa đầy nước mắt nhìn anh ấy: “Xiao... anh, anh nói đi, rốt cuộc là anh có ý gì khi khiến em đợi anh nơi đây như một đứa ngốc?! Hả?!"

Xiao mở to mắt, lúng túng không biết nên nói gì, bạn che đi khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể run lên vì gió đêm, những cảm xúc chất chứa lâu ngày lúc này như bùng nổ.

"Anh biết, anh biết tình cảm của em mà phải không?! Thế anh nói xem, anh có ý gì?? Anh nghĩ bỏ em ở lại là có thể khiến em quên đi tên anh sao đồ khốn!!?"

"K- Không, anh-"

Bạn hít mũi, quát thẳng vào mặt anh ấy: "Im đi!!! Em không muốn nghe giải thích, tên khốn tên khốn tên khốn!!!"

Xiao không biết nên nói gì lúc này, bàn tay anh ấy đưa ra tới giữa không trung lại ngưng lại, anh ấy muốn an ủi bạn, nhưng lại không biết cách nên an ủi thế nào.

Anh ấy chưa từng được người khác an ủi, thế nên cũng không biết phải xử lý thế nào.

Cảm giác tội lỗi lúc này dường như còn nặng hơn nghiệp chướng mà anh ấy đang gánh trên vai, những thứ này khiến Xiao nghẹt thở, bàn tay đưa ra cũng từ từ thu lại.

"Xiao... nói cho em đi." Bạn bất ngờ nắm chặt bàn tay anh ấy, nhưng không có dấu hiệu gì sẽ ngưng khóc: "Có phải là do em đã làm sai điều gì không? Làm ơn, làm ơn, em không thể chịu nổi... hãy nói cho em biết, làm ơn...!"

Bạn cầm chặt tay anh ấy, nhắm mắt và chờ đợi câu trả lời như quyết định cuộc đời bạn.

Xiao đứng đó, mắt anh ấy mở to vì kinh ngạc, anh ấy tự cho mình là hiểu bạn, nhưng giờ đây anh ấy lại không thể hiểu được bạn đang suy nghĩ gì.

Tất nhiên anh ấy yêu bạn, và đó cũng là lý do khiến anh ấy tránh mặt bạn, suốt những tuần qua, anh ấy đã chiến đấu đến mức cạn kiệt sức lực với những con quái vật bị nguyền rủa ở Liyue, để bạn có thể tự do chạy tung tăng ở nơi đây mà không khỏi lo lắng?

Đứa ác ôn nào tung tin đồn anh ấy đã chán bạn và rời đi vậy?? Xin thề với Đế quân, với cây Hòa Phác Diên trong tay, anh ấy sẽ khiến tên đó sống không bằng chết.

"Y / N, em nghĩ rằng anh đã rời đi... vì, vì không cần em nữa..?" Xiao cẩn thận hỏi, cảm giác tội lỗi dần nảy mầm tận bên trong lồng ngực anh.

“Còn, còn có thể là gì khác ngoài nó?! Hả!? Anh đã không gặp em gần cả một tháng trời rồi, Xiao- em đợi anh mỗi ngày, từ sáng đến tối, mỗi lúc bình minh đến tận khi hoàng hôn trải dài khắp chắn, em đã cố gọi tên anh, nhưng…” Bạn hít thở sâu, ổn định bản thân, giọng khàn khàn: “... Anh không bao giờ đến, thậm chí là ba lần, bốn lần, hay hàng ngàn lần đi nữa, kể cả cho đến khi em gọi khàn giọng! Anh cũng không bao giờ đến! Em đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ về lại nơi này...”

Nói xong, bạn quỳ xuống khóc òa lên như một đứa trẻ, cuối cùng, bạn như được giải thoát khi nói với anh ấy điều này sau ngần ấy thời gian, nhưng cơn đau nhói nơi lồng ngực vẫn không buông tha bạn, nó như ngọn lửa cháy âm ỉ, không bao giờ có thể dập tắt, vành mắt bạn đỏ chót.

Tại sao anh ấy không đáp lại bạn?

“Em… đã gọi tên anh…” Xiao lúc này mới nhận ra giọng bạn đã khàn và nhỏ đi, là do bạn gọi anh ấy sao? Bạn đã gọi tên anh ấy và anh ấy không bao giờ đến?

Xiao ngây người, làm thế nào mà mình không nghe thấy tiếng gọi của Y / N ? Chẳng phải mình đã hứa rằng sẽ luôn có mặt mỗi khi em ấy gọi sao, mình đang làm cái quái gì ngu ngốc thế này?!

“ Y / N , a- anh xin lỗi, anh thực sự… không cố ý làm những chuyện đó, anh thực sự yêu em.” Xiao quỳ xuống ôm chặt bạn, xoa nhẹ lưng bạn như một lời an ủi vụng về, anh ấy biết rằng mình không thể nói những lời hoa mỹ để vỗ về bạn, anh ấy chỉ có thể dùng hành động để chứng minh rằng mình yêu bạn đến mức nào.

Bây giờ, và cả tương lai, anh ấy sẽ không bao giờ lại lần nữa buông tay bạn.

Bạn biết rằng, kể từ hôm nay, đường về nhà không chỉ có mỗi mình bạn đi nữa rồi.

Albedo:

Bạn ngồi ở góc tối trong phòng, một mình, cô đơn và lạnh lẽo, bạn lại nghĩ vu vơ về những việc đã xảy ra trong vài tháng trước.

Vào ngày định mệnh ấy, Albedo đến gặp bạn và "khoe" rằng anh ấy sắp đạt được một bước đột phá về một lý thuyết mà anh ấy đã theo đuổi rất lâu - và để làm được nó, không thể không có một thí nghiệm đặc biệt, anh ấy cảnh báo rằng lần này mình có thể trở nên khá xa cách với bạn, nói năng có thể hơi matday, và sẽ không trở về nhà trong một thời gian dài.

Thời gian vẫn cứ thế trôi...

Bạn ngồi và đếm xem rốt cuộc Albedo đã đi được bao lâu rồi.

Anh ấy chưa bao giờ bỏ bạn mà rời đi lâu như vậy, chưa bao giờ để bạn một mình tịch mịch thế này... Lúc trước, dù bận rộn đến thế nào, anh ấy vẫn luôn đáp lại những nụ hôn ngắn của bạn, nói một vài lời yêu thương hoặc đôi khi còn thả thính bằng một vài câu "Anh yêu em” khiến hai bên má bạn nóng bừng và thứ trong lồng ngực đập liên hồi.

Và giờ đây, những thứ đó tưởng chừng như sẽ được tận hưởng mỗi ngày đó, lại giống như mãi mãi không thể chạm tới được, Albedo dần tỏ ra xa cách bạn, bạn biết điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người, và đang cố an ủi chính mình.

Đây chỉ là một phần con người của anh ấy, trở nên hăng say và đam mê với các dự án khoa học và giả kim thuật của mình, đây cũng là một trong những nguyên do khiến bạn phải lòng anh ấy.

Đáng lẽ mình không nên ích kỉ thế này.

Albedo cũng biết rằng nếu anh ấy cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn, mối quan hệ của hai bạn sẽ đổ vỡ, anh ấy không muốn điều đó xảy ra, dần dần, bạn cũng biết được anh ấy cố gắng gặp bạn nhiều hơn, cố gắng lên kế hoạch hẹn hò và dành thời gian cho bạn, anh ấy cố gắng một cách buồn cười đáp lại những nụ hôn ngọt ngào, mọi động chạm, mọi nỗ lực mà bạn bỏ ra.

Anh ấy đã từng nói với bạn rằng anh ấy sẽ khiến bạn hạnh phúc, bạn đã tin tưởng điều đó đến tận bây giờ, nhưng... giờ đây, bạn lại đang nghi ngờ câu nói đó.

Liệu nó có còn đúng như trong trí nhớ của bạn không? Hay cuối cùng anh ấy đã chán bạn, mệt mỏi với việc duy trì một mối quan hệ vô dụng ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh ấy?

Albedo đã không còn quan tâm đế bạn? Và đây chỉ đơn giản là một cách để anh ấy khiến bạn phải chia tay, khiến sự kiên nhẫn của bạn hao mòn dần và phá nát trái tim mỏng manh của bạn?

Dù là gì đi nữa thì nó cũng đã thành công, bạn ngồi trên bàn ăn, bên đối diện bạn, vốn phải có một người ngồi ở đó, nhưng lúc này, bên đó chỉ là một nơi trống rỗng, bạn cố gắng để những giọt nước mắt mặn chát không rơi xuống trên bàn ăn.

Đây là lần hẹn hò thứ 14 mà anh ấy bỏ rơi bạn một mình, Albedo không bao giờ xuất hiện, đúng là tên khốn, tên tra nam chuyên lừa gạt người khác! Bạn đã tin tưởng vào cái gì cơ chứ?!

Giờ đây, bạn phải tự kết thúc chuyện này.

Bạn cúi đầu, những lọn tóc rũ xuống che đi cả khuôn mặt, cánh cửa trước mắt mở ra, một bóng dáng mệt mỏi rõ ràng đang đi qua khung cửa từng bước nặng nề trước khi đóng và khóa nó lại.

Bạn biết đó là Albedo, thì sao? Đó là Albedo thì sao? Anh ta không còn là người trong hồi ức tuyệt đẹp mà bạn đã từng yêu, thức ăn trên bàn mà bạn cất công chuẩn bị đã lạnh hết, trái tim bạn như đang trải qua mùa đông, nó lạnh đến phát run.

Nh- Nhưng... mỗi lần nhìn đến gương mặt kia, bạn lại không đành lòng, nước mắt cuối cùng cũng rơi nhưng vẫn không thành tiếng, bạn không có ý định nhúc nhích.

“ Đã khuya lắm rồi, sao lại thức khuya thế này, em yêu?” Albedo hỏi, giọng thì thào khàn khàn như thể anh đã không sử dụng nó từ lâu lắm rồi.

"Không có gì." Là tất cả những gì bạn nói, đau khổ nhìn những giọt nước mắt của bạn làm vấy bẩn mặt gỗ của chiếc bàn dưới ánh trăng huyền ảo.

“Em đang- “ Albedo nhìn thấy những giọt nước lấp lánh dưới ánh trăng, anh ấy đưa tay đến, dự định-

“Nói đi, Albedo!! Anh có còn yêu em nữa không?!! Hả!? Hay mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc tại đây?!” Bạn đã ngắt lời anh ấy trước khi anh ấy có thể nói điều gì.

Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng trống rỗng, bạn đứng khỏi ghế và định khóa cửa trốn vào cho phòng ngủ, cho anh ấy nằm trên sô pha mà ngủ qua đêm.

Chính sự im lặng này là tất cả những câu trả lời mà bạn cần, ngày mai, bạn sẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

Cho đến khi một bàn tay vươn tới, nắm lấy cổ tay bạn.

"Chờ đã- Y / N ! Em đang nói gì vậy?!"

A- Anh không hiểu-

Albedo hỏi, con ngươi kia hiếm khi tràn ngập cảm xúc bất ngờ và không tin, thấy điều này, bạn gần như bật cười, nếu không phải vì sự căng thẳng vây xé trong lồng ngực, bạn quay lại, giật cổ tay mình khỏi tay anh ấy và nhìn biểu cảm của anh ấy chuyển sang ngạc nhiên và... đau?

Tên này còn biết cảm nhận được đau đớn à?!

"Tôi đang nói gì?! Đáng lẽ anh phải là người biết rõ nhất! Albedo!! Chúng ta đã không gặp nhau trong nhiều một thời gian rất dài rồi!"

Giọng bạn run lên vì xúc động: "Anh không nói chuyện với tôi, bất cứ khi nào tôi muốn đến gặp anh, các kỵ sĩ bên ngoài sẽ chặn tôi lại! Anh về nhà khi tôi đang ngủ và rời đi trước khi tôi tỉnh dậy- Và cuối cùng, khi, khi mà tôi gặp được anh để hỏi lý do, tại sao..? Tại sao chứ..? Anh cứ hứa, hứa, và hứa, rồi thì sao? Anh có thực hiện nó không??! Hả?! Hay lại để tôi một mình chìm trong đau đớn? Vậy mà tôi vẫn cứ ngồi ở nhà như một đứa ngốc đợi anh, anh không bao giờ về nhà!!"

Bạn cố gắng mạnh mẽ, nhưng những giọt nước mắt và nỗi đau đã kìm hãm và khiến thanh âm bạn vốn cứng rắn trở nên yếu ớt gần cuối, giọng nói dần nhỏ dần thành những tiếng thì thầm đứt quãng.

“T- Tôi chỉ muốn anh về nhà thôi, Albedo…” Bạn không thể chịu đựng được khi nhìn anh ấy nữa, bạn cố lau đi, nhưng nước mắt giống như bị ai đó mở van, không thể nào dừng được, càng cố lau, càng rơi nhiều, bạn chà xát những vùng quanh mắt đến mức khiến chúng như muốn bật máu.

"Em biết... lúc trước, khi anh đã nói việc anh theo đuổi giả kim thuật thì điều này có thể xảy ra, n- nhưng... em vẫn không nỡ, thứ trong lồng ngực em rất đau..."

Albedo vẫn không lên tiếng, kể cả khi bạn đã nói hết những tâm sự của mình, và sự im lặng này khiến bạn phát điên khi không nhận được câu trả lời thực sự.

Một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay bạn, để lộ ra con ngươi đong đầy nước mắt, Albedo nhìn vành mắt đỏ chót, trong lòng như có thứ gì ăn mòn, khiến anh ấy quặn thắt, trước khi hơi ấm của vòng tay anh ấy bao bọc trọn vẹn lấy bạn, bạn vỡ òa, khóc nức nở lớn trong vòng tay anh ấy, lâu lắm rồi bạn mới cảm nhận được sự yêu thương này, cách mà bàn tay anh ấy dịu dàng vỗ về bạn, đặt lên đầu bạn và trao những nụ hôn nhẹ nhàng.

Bạn đã để mặc tất cả, nắm chặt lấy áo sơ mi của anh ấy và thậm chí không quan tâm rằng những giọt nước mắt nước mũi nhuộm nó, nghe thấy tiếng khóc của bạn khiến trái tim anh ấy tan nát, nhưng anh ấy biết điều đó chẳng là gì so với những gì bạn đang cảm thấy ngay lúc này.

Phải mất một lúc bình tĩnh lại, bạn cuối cùng cũng ngưng khóc, tiếng thút thít mang theo vài tiếng nấc thoát ra khỏi miệng bạn, Albedo vẫn tiếp tục ôm chặt bạn, không buông một chút nào.

Anh ấy cảm thấy nếu mình không làm vậy, bạn sẽ trượt khỏi các ngón tay của anh ấy, bạn sẽ rời đi, vĩnh viễn xa nơi này, anh ấy sẽ lại cô đơn. Thật mỉa mai, phải không?

“Anh rất xin lỗi, tình yêu... anh thề, anh không bao giờ có ý định làm tổn thương em, anh chỉ đơn giản là... hmm... thành thật mà nói- anh xin lỗi vì đã quên mất điều gì thực sự quan trọng, để em phải ở nơi lạnh lẽo này một mình."

Anh ấy hơi lùi lại để nhìn thấy bạn, một bàn tay đưa lên ôm lấy gò má ửng đỏ của bạn, xoa nhẹ chúng, bạn run rẩy nhìn lại anh ấy, vẫn không chắc chắn, nhưng ánh mắt dịu dàng và đường cong trên lông mày của anh ấy còn hơn cả những gì bạn mong đợi. Cuối cùng thì anh ấy đã chịu lắng nghe bạn?

“Cuối cùng, anh cũng nhận ra, em quan trọng hơn công việc rất nhiều lần, anh... xin lỗi, anh không thể nói những lời hoa mỹ để an ủi em, anh không biết diễn đạt tốt ý của mình, anh cũng biết... những lời hứa của mình từ trước đến nay đều không đáng tin cậy, nhưng, liệu em có thể có thể lần cuối tin tưởng anh, để anh có cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình không?"

Bạn biết đây là cách anh ấy cầu xin sự tha thứ, nhưng cũng thật khó để có thể trao lại sự tin tưởng cho một người chính tay đập vỡ nó, bạn hít một hơi thật sâu, bạn tựa tai vào ngực anh ấy, rồi thở ra một cách đầy nặng nhọc.

“Được rồi... đây là lần cuối cùng, Albedo." Bạn tha thứ cho anh ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt kia: "Nếu anh lại thất hứa, em không chắc giữa chúng ta sẽ còn thứ để hàn gắn."

Chỉ lần cuối cùng này nữa, là quá đủ rồi.

Bạn nói phát âm rành mạch từng lời, từng câu từng chữ, có lẽ do không khí căng thẳng quá mức, bạn còn có thể nghe thấy tim anh ấy đập nhanh dần lên.

Anh ấy đang sợ hãi trước những gì bạn vừa nói sao? Hay là anh ấy phấn khích khi bạn cho anh ấy cơ hội cuối cùng? Hoặc có lẽ đó là cả hai...?

“Anh sẽ không khiến em thất vọng, anh hứa, tình yêu của anh."

Scaramouche:

Những người xung quanh bạn luôn cảnh báo bạn, về Fatui hay cả những Quan Chấp Hành, bọn chúng rất nguy hiểm và tốt nhất là nên tránh xa, nhưng bạn lại ngu ngốc mà không quan tâm đến những lời nói đó.

Bạn cho rằng người yêu của mình không như vậy, và bạn tin tưởng vào mối quan hệ của hai người, như một đứa ngốc vậy.

Bản thân bạn không phải là Fatui, bạn không biết được những góc khuất đằng sau tổ chức này, nhưng bạn đã thấy Scaramouche làm việc nhiều lần, bạn đã quen dần với nó, với cả cái tính cách tsundere của anh ấy, hai bạn càng gần nhau hơn...

Hoặc... chỉ có mỗi mình bạn nghĩ thế?

Ban đầu, khi mà bạn thấy cách cư xử của Scaramouche đối với cấp dưới của mình, bạn thề là mình sốc đến mức pay màu.

Làm ơn, ai đó hãy nói cho tôi biết, đây không phải người yêu bé bé lùn lùn cute phô mai que của tôi được không?!

Tên yang hồ trước mặt này là ai đây??

Trước mặt cấp dưới, Scaramouche ra lệnh như một tiểu bá vương quen thói cậy thế hiếp người, khiến trái tim mong manh của bạn không thể chịu được sự thay đổi này.

Anh ấy đe dọa rồi ném ra những mệnh lệnh điên rồ, yêu cầu mọi việc phải được thực hiện hoàn hảo đến mức khó thể chấp nhận, anh ấy hành cấp dưới của mình cả ngày, nhưng ngay khi anh ta quay sang bạn, Scaramouche bỏ đi vẻ mặt của một Quan Chấp Hành, trở thành một con mèo nhỏ kiêu căng, phơi bụng ra chờ bạn tới mà vuốt ve, và sẽ không bao giờ nhe răng múa vuốt với người anh ấy yêu.

Chắc chắn, anh ấy vẫn sẽ giữ vẻ ngoài khá cộc cằn, gương mặt hiện đầy chữ khó chịu khi bạn thân mật với anh ấy, đừng hiểu lầm, thực ra anh ấy thích lắm á, nhưng cái tính cách lẫn cái tôi của anh ấy không muốn ai vạch trần ra điều này, kể cả bạn, nhưng hãy yên tâm, anh ấy thực sự không có ý làm hại bạn.

Bạn, một người luôn ủng hộ và yêu thương anh ấy vô điều kiện, anh ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến mối quan hệ này bị cắt đứt, hay chấm dứt hạnh phúc mà hai bạn đã có với nhau.

Có lẽ chỉ mỗi mình bạn nghĩ thế.

Một hôm, khi Scaramouche trở về ngôi nhà của hai bạn, có thể thấy rõ ràng tâm trạng của anh ấy đang không tốt, anh ấy đóng sầm cửa lại và thì thầm to nhỏ rằng toàn bộ nhân loại đều là cặn bã.

Bạn đã nghe đi nghe lại câu nói này hàng ngàn lần rồi, ngày nào trở về tâm trạng anh ấy chẳng như vầy? Thiếu điều cầm đao đi chém toàn thế giới thôi.

Như thường lệ, bạn sẽ đến để an ủi anh ấy, và hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng...

"Tránh ra!"

Scaramouche hất văng tay bạn, bạn đột nhiên lãnh trọn cú hất ấy, không có phòng bị nào liền ngã xuống sàn nhà, tên lùn kia thậm chí còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net