Chương 2: Không ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời tối dần, hai hàng cây bên đường càng tô thêm vẻ hiu quạnh cho con phố vốn đã hoang vắng, không khí pha trộn lẫn một nửa cái nóng ẩm của đêm hè, bị những ô cửa kính xe đóng chặt ngăn cách thành hai thế giới.

Nhiệt độ điều hoà trong xe vừa phải, không nóng cũng không quá lạnh, Minh Sán ngồi ở giữa hàng ghế sau, thỉnh thoảng khẽ nhích người, rũ mắt không dám nói gì với người ngồi ở ghế phụ là Lê Uyên.

Áo khoác cột ngang eo đã quy củ mặc lại trên người chỉnh tề, thậm cổ tay áo còn bị cố ý kéo dài xuống che đi nắm tay chỉ lộ ra đầu ngón tay trắng tuyết, nhìn thoáng qua trông ngoan ngoãn đến làm người ta sợ.

Quản gia Lưu mắt nhìn thẳng phía trước lái xe, Lê Uyên ngồi ghế phụ trước sau không nói lời nào, Minh Sán cũng cật lực đem chính mình chôn trong quần áo, muốn giả chết.

Bất quá mới ở chung ba ngày, cô cũng không thể thăm dò tâm tư người đàn ông này, cho nên không dám tuỳ tiện mở miệng.

Thời gian càng trôi qua bầu không khí càng trở nên bí bách.

"Đi đâu ?"
Cuối cùng Lê Uyên là người phá vỡ sự im lặng, thanh âm trầm thấp truyền đến trong không gian nhỏ hẹp, lộ ra một chút lãnh đạm cùng lười biếng.

Đầu quả tim Minh Sán run lên, thành thật trả lời: "........Phòng tập quyền anh."

Anh không có khả năng không biết hành tung của cô, nếu không cũng không dễ như trở bàn tay tìm được cô.

Có muốn nói dối cũng không được.

Quả nhiên, Lê Uyên nghe xong bất quá chỉ khẽ gật đầu, không cảm thấy ngạc nhiên: "Tại sao lại tới đó ?"

Minh Sán trầm mặc hai giây

"Ngài cũng biết, tôi cần tiền."

Cô tuỳ ý ngước mắt lên, qua kính chiếu hậu, nhất thời nhìn thấy Lê Uyên nhướng mày, thanh đạm nói:
" Tôi nhớ rõ, tôi đã đưa cho em 300 vạn."

"Vâng, đúng vậy" yết hầu Minh Sán giật giật, lặng lẽ đem tay trái để vào túi áo, cảm nhận được xúc cảm mượt mà từ chuỗi vòng tay hạt đàn hương, nhắm mắt làm ngơ.

"Nhưng tiền lãi vẫn còn 100 vạn, tôi nghĩ có thể dựa vào chính mình."

Một trăm vạn chỉ là cái cớ, mục đích thật sự nằm trong tay cô.

Chuyện này đương nhiên không thể nói cho Lê Uyên.

Minh Sán vừa dứt lời, liền nghe thấy Lê Uyên thấp giọng cười.

Anh vẫn như cũ nét mặt bình tĩnh nhàn nhạt, khoanh tay đặt ở trước người, chỉ là không khí xung quanh nháy mắt phảng phất lạnh xuống vài phần.

"Còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, em đã nói gì không?"

Đêm hôm đó.

Đêm mà Lê Uyên đem cô nhặt về.

Cảm giác bị áp chế nhè nhẹ từng đợt bò dọc từ trên sống lưng, bàn tay đang nắm chuỗi hạt đàn hương siết chặt.

Cô vĩnh viễn sẽ không quên được ngày hôm đó.

"Lam Đảo" phá sản, bà chủ Tỉnh Tư Mị đột ngột qua đời để lại một khoản nợ khổng lồ, là con gái nuôi Tỉnh Tư Mị nuôi dưỡng mười mấy năm, cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

Thời điểm Tỉnh Tư Mị còn sống gây thù chuốc oan vô số, sau khi chết mấy thứ kia đều đổ hết lên đầu cô, cô đơn độc một mình, không tiền không quyền, nhưng cũng không thoát được sự săn đuổi bọn điên loạn đó, trốn đông trốn tây, lang thang khắp nơi. Cuộc sống như vậy giằng co kéo dài được nửa năm.

Cho đến ngày hôm đó, cô dùng hết toàn lực, nắm được ống quần Lê Uyên.

Đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vì vậy mặc kệ có bao nhiêu sức lực đang giữ cô ở phía sau, liều mạng bắt mình ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen không thấy đáy của anh.

Cô biết rõ ngoại hình mình có bao nhiêu phần lừa dối, vì vậy ở khoảnh khắc nhìn nhau, đôi mắt to tròn đầy ngây thơ và vô tội.

Cô hỏi: "Tiên sinh, có thể hay không mang tôi về nhà ?"

"Tôi sẽ thực nghe lời, nếu anh đưa tôi đi, tôi có thể ở ngoan ngoãn bên cạnh anh, làm bất cứ việc gì anh muốn."

................

"Nhớ ra rồi sao ?"

Giọng nói Lê Uyên kéo suy nghĩ của Minh Sán trở lại. Minh Sán gật đầu, ngoan ngoãn cúi đầu: "Thực xin lỗi, là tôi làm sai quy tắc, về sau sẽ không đến đó nữa."

"Rất tốt" Khí lạnh quanh thân Lê Uyên thu liễm lại một chút, thả lỏng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt chợp mắt .
"Còn 100 vạn sẽ có người chuyển khoản lại cho em, không có lần sau, bên cạnh tôi cũng không cần một đứa trẻ không nghe lời."

Những lời này coi như là cảnh cáo, trái tim treo lơ lửng của Minh Sán rốt cuộc cũng buông xuống.

Âm thanh cô thực nhẹ: "Em hiểu rồi, thưa ngài."

Chiếc xe chạy thẳng vào Lang Viên, biệt thự của Lê Uyên là căn ở trong cùng, cũng là căn đắt nhất ở đây.

Sau khi xuống xe, Lê Uyên vẫn đứng đó đợi Minh Sán, Minh Sán vừa chạm đất đã thấy anh đưa tay ra với cô: "Miêu Miêu, đi thôi."

Vì thế Minh Sán bước nhanh tiến lên, đem tay mình nhét vào tay Lê Uyên.

Lê Uyên so với Minh Sán cao hơn rất nhiều, khi dẫn cô đi về phía trước, một đôi chân dài sải bước, Minh Sán chỉ có thể chạy chậm theo mới không đến nỗi bị kéo đau.

Lê Uyên thích kêu cô là Miêu Miêu, nhưng Miêu Miêu không phải là nhũ danh của cô.

"Miêu Miêu" là tên một con mèo Lê Uyên từng nuôi dưỡng.

Cho nên, ở trong mắt Lê Uyên, cô bất quá là anh nuôi một con mèo thôi.

Nhưng Minh Sán không cảm thấy có gì là không tốt.

Cô biết rõ cái giá phải trả.

Lê Uyên đã giúp cô thoát khỏi đám người đòi nợ, trả hết nợ và cho cô đi học để không phải trốn chui trốn lủi như con chuột qua đường, chỉ cần cô ngoan ngoãn, đóng tròn vai một sủng vật nghe lời, như vậy liền được sống thoải mái, cớ sao không làm?

8 năm qua cô chịu quá nhiều đau khổ, cũng đã trải qua quá nhiều đường chết, hiện tại chỉ muốn sống thực tốt.

Thẳng đến khi mở cửa bước vào huyền quan (1), Lê Uyên mới chịu buông tay Minh Sán ra, rất có hứng thú nhìn cô gái vì chạy chậm theo cả quãng đường mà thở hổn hển, ngón tay đặt ở sau cửa, gõ 2 lần, "Đi rửa tay rồi ăn cơm."

(1) Huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách.

Minh Sán đáp lại một tiếng, sau khi thay giày, cô thành thục đem dép lê tới cho Lê Uyên, lúc này mới biến mất khỏi tầm mắt Lê Uyên.

Hoàn toàn là một bộ dáng bé ngoan biết sửa sai.

Minh Sán rửa tay xong ra tới, trên bàn đồ ăn đã dọn xong.

Căn nhà này tuy lớn nhưng ngày thường chỉ có một chủ nhân là Lê Uyên, hiện tại thêm một người là Minh Sán, đồ ăn cũng đơn giản như cũ, ba món một canh, đều là những món thanh đạm.

Lê Uyên có thói quen khi ăn và ngủ không nói chuyện, Minh Sán mười mấy năm quá sống không quy tắc, trong lúc nhất thời còn không có biện pháp thích ứng, lúc ăn cơm nhịn không được len lén quan sát người đàn ông đối diện.

Không thể không nói, Lê Uyên lớn lên là thật sự quá đẹp.

Minh Sán từ nhỏ được Tỉnh Tư Mị nuôi dưỡng ở "Lam Đảo" lớn lên, muôn hình muôn vẻ, tuấn nam mỹ nữ không biết đã gặp qua bao nhiêu, ngay cả minh tinh cũng chưa cảm thấy có mấy người thu hút được tầm mắt cô.

Nhưng gương mặt này của Lê Uyên, cho dù đã nhìn qua 3 ngày, nhưng khi quan sát cẩn thận cũng không nhịn được ngừng thở.

Nam nhân 28 tuổi dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan thâm thuý, toát ra khí chất trưởng thành không thể ngăn cản, cho dù chỉ ngồi ăn cơm, động tác cũng ưu nhã, bình tĩnh như một quý tộc thời Trung cổ bước ra từ bức tranh sơn dầu.

Người ngoài đánh giá anh "Tuổi trẻ, anh tuấn, giàu có."
Người trong giới ca tụng anh "Thiên tài kinh doanh ngàn năm khó gặp."
Giới giải trí nhất trí nhận định anh là "Người đàn ông được nhiều cô gái muốn gả nhất thành phố."

Nhưng ở trong mắt Minh Sán, người này quá mức nguy hiểm ————

"Suy nghĩ cái gì ?"

Lê Uyên cảm nhận được ánh mắt Minh Sán, giương mắt, con ngươi đen láy đối diện với cô, giống như vực sâu không đáy.

Đen tối không rõ, lại mang ý xâm lược.

Hai tay Minh Sán khẽ run, làm như không có gì nhẹ nhàng buông đũa xuống, có chút quay mặt đi chỗ khác "Tôi ăn no rồi."

Nói xong cô bước ra khỏi bàn.

"Chờ một chút" Lê Uyên kêu cô lại, đưa cho cô một điếu thuốc "Thử xem"

Minh Sán chỉ liếc nhìn, háo hức khỏi bàn mà không suy xét quá nhiều, thuần thục tiếp nhận, đưa lên môi.

Khoảnh khắc môi chạm vào đầu lọc, tay cô đột ngột dừng lại.

—————— Xong đời.

Editor: 1 phút mặc niệm cho chị =))))

Quả nhiên, khi cô cứng ngắc nhìn về phía Lê Uyên, đập vào mắt cô là đôi môi mỏng đang nhếch lên nhạt nhẽo.

"Lấy hết ra" Lê Uyên nâng cầm, đáy mắt như tuyết đóng băng.

Biết rõ không còn cách nào giấu trời qua biển được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Sán hơi chua xót, rồi lại ngại không thể ở trước mặt Lê Uyên để lộ biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nổ lực khống chế tâm trạng, thẳng đến khi trở về phòng mở ngăn kéo, mới nhịn không được thở dài một tiếng.

Cô nghiện thuốc, mấy năm nay thật sự muốn bỏ, còn thống khổ một thời gian.

Vốn định để lại thỉnh thoảng giải toả buồn chán, lại không nghĩ thói quen ăn sâu bén rễ bị bại lộ hết thảy.

Minh Sán không dám làm bất kì động tác nhỏ nào, đem mấy bao thuốc lá đưa hết cho Lê Uyên.

Lê Uyên cầm ở trên tay quan sát vài lần sau đó trở tay ném vào thùng rác.

Minh Sán nhìn toàn bộ quá trình đau lòng muốn chết.

Thẳng đến bao thuốc lá cuối cùng cũng bị ném vào thùng rác, Lê Uyên kêu người tới đây, đem thùng rác dọn dẹp sạch sẽ, thay túi đựng rác mới.

"Tiên sinh ......" Minh Sán thấy người giúp việc cầm túi rác rời đi, Minh Sán ngập ngừng hỏi "Nếu mọi thứ đã xử lí xong........ Tôi có thể hay không......." Quay về phòng ?

"Không được." Lê Uyên ngã người ra phía sau, thân thể thả lỏng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Minh Sán.

Mính Sán bị ánh mắt này doạ sợ, đành phải ngoan ngoãn ở lại.

Lê Uyên một tay đặt ở tay ghế sô pha, vẻ mặt lãnh đạm lười biếng, ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, cho sườn mặt anh thêm một cái bóng nhỏ, càng thêm vẻ nguy hiểm đen tối.

Anh thong thả, ung dung mở miệng ————
"Cởi ra"

Editor: hãy giữ một suy nghĩ trong sáng 🙈🙈🙈

Thiệt sự là làm biếng lắm luônnn, một chương mà ngâm hơn cả tuần, xiaxia mng rất nhiều 🙇🏻‍♀️ Vote để mình có thêm động lực dịch truyện nào 💪🏻

Chắc lịch đăng sẽ là 2 chương/ tuần nhé mng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net