CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại căn hầm tối]
– Đại ca àh. Anh cho nó thời gian một tuần này.. thật sự quá dài.. anh không sợ nó sẽ chạy thoát sao?
– Dựa vào một mình nó mà có thể đem cả 3 người cùng chạy thoát ư? Mày không cần lo. Nó không có gan thế đâu.. với lại dù có chạy tới đâu nó cũng không thoát khỏi tay tao.
– Đại ca có kế hoạch sao?
– Hừ..
…………..
[Tại biệt thự Choi]
– Chú Choi àh.. sắp đến giờ cháu phải đi học rồi, với lại cháu lỡ nói với umma là sẽ về sớm ah.. – Jiyong rụt rè nói với ông Choi.
– Hừm.. cháu cứ yên tâm đi. Ta cho người đi lấy hành lí và nói lại với mẹ cháu rồi. Bà rất vui khi biết cháu có việc làm tốt thế đó. Còn chuyện học thì đã có người đi làm thủ tục chuyển trường cho cháu, mai cháu có thể bắt đầu đi học cùng với con trai ta – Ông Choi choàng tay qua vai Jiyong rồi cười như nói cậu hãy yên tâm và đừng nói gì nữa. Ông thật sự rất quí cậu con trai này. Nó nhắc ông nhớ tới đứa con mà ông đã bị thất lạc nhiều năm, vì nếu như Jiyong có chuyển về nhà ông thật, thì ông có cảm giác như mình có hai đứa con trai, một cảm giác rất ấm.
– Àh.. chú thật chu đáo nha, nhưng cháu vẫn muốn gặp umma cháu và hai đứa em. – Jiyong nhìn ông Choi bằng cặp mắt to tròn như cún con.. và tất nhiên nó có hiệu lực.
– Haha.. cháu thật sự rất có hiếu nha.. thôi được rồi. Vậy sẵn đây ta mời gia đình con tới đây ăn cơm trưa luôn vậy – Ông cười rồi xoa đầu cậu sau đó ra hiệu cho đàn em đi tới nhà cậu một lần nữa.
– Cảm ơn chú nhiều ah..
………….
– Jiyong àh. – Nghe tiếng mẹ cậu liền quay lại thì thấy có người đang đẩy bà vào. Cậu chạy tới quì xuống choàng tay ôm lấy mẹ cậu – Thằng nhóc này.. làm sao thế – Bà cười rồi nhẹ nhàng xoa vai cậu.

– Hihi.. không gì đâu ạh.. àh mà. 2 đứa nhóc đâu ạh?? – Jiyong ngóng lên rồi cậu chạy ra ngoài sân tìm nhưng vẫn không thấy..
– Àh. Hai đứa nhỏ đi học hết rồi.
– Ồh.. hihi.. con quên.. – Jiyong gãi đầu cười với bà. Rồi cậu đẩy bà đi vào phòng khách.
– Ahh.. chị đây chắc là bà Kwon, mẹ của cháu Baek đây. Chào chị! – Ông Choi từ trong nhà bếp đi ra thì thấy mẹ của cậu tới liền chạy lại chào hỏi.
– Chào anh! Ông anh đây chắc là ông chủ của Jiyong nhà tôi rồi – Bà Kwon nhìn ông rồi cười. Thật sự là trông ông rất hiền và giọng nói cũng rất ấm áp, chắc không phải là người xấu.
– Không dám. Tôi xem Jiyong như là cháu tôi vậy đấy. Àh mà.. cơm đã chuẩn bị xong rồi, mời chị vào dùng cơm trưa với nhà tôi – Nói là vậy thôi chứ ông chỉ có độc một đứa con đang sống cùng, bà Choi thì vừa mới mất cách đây không lâu, điều này làm cho Seung Hyun hao hụt tinh thần rất nhiều, vì đối với Seung Hyun thì người tuyệt vời nhất, đối xử với cậu chu đáo nhất chỉ có bà Choi thôi.
– Àh vâng ạh.. Jiyong àh.. đẩy umma vào đi – Bà Kwon quay sang Jiyong đang đứng trơ mặt ra nhìn ông Choi.. cậu đang nghĩ ông Choi hiền và nhân hậu như vậy thì chắc con trai ông cũng sẽ giống ông thôi.
………..
*Kétttttt*
[Trước cửa căn biệt thự họ Choi]
*Cạch*
– Cậu chủ mới về ạh – ông quản gia bước ra đón “cậu chủ” vào.
– Hừ..
[Trong nhà bếp]
– Hình như Seung Hyun đã về. – Ông Choi đứng lên, tâm trạng phấn khởi – Này Jiyong àh.. con trai bác về rồi đấy – Ông quay sang Jiyong đang ăn ngấu nghiến.
– Ặc.. d..ạ.. – Jiyong cố gắng nuốt trôi vào và ngước mặt lên đợi “cậu học trò” đầu tiên của cậu.. ~Cảm giác này.. ~
– Chào cha.! – Seung Hyun vừa bước vào thì cái bầu không khí kì lạ khiến cho Jiyong muốn ngạt thở.
– Con trai – Ông Choi đi tới ôm lấy Seung Hyun – Con đi chơi mấy ngày mới chịu về àh.. Đây là bà Kwon – Chỉ bà Kwon – Còn đây là Jiyong – Chỉ Jiyong – Bà Kwon là mẹ của cậu Baek đây, cậu Baek này là gia sư mới của con – Ông vui vẻ nhìn con trai mình.
– Lại gia sư. – Seung Hyun chán nản nói.
– Không phải là gia sư bình thường đâu. Cậu ấy học rất giỏi và cũng rất tốt bụng, lại rất hiền. Nên cha quyết định là cậu ấy sẽ chuyển đến nhà ta và sẽ ở bên cạnh kiềm cập con.
– Hả.. cha nói gì?? Vậy.. cậu ấy sẽ ở bên con 24/24 sao? – Seung Hyun nhăn mặt khó chịu.
– Tất nhiên rồi. Con sao vậy? Không thích àh? – Ông Choi nhíu mày nhìn vẻ mặt của hắn.
– Dạ.. không.. con không dám.. không sao. Có thêm người vào nhà cũng vui mà – Seung Hyun nhìn Jiyong rồi cười – Phải không cậu.. Baek-Hyun.?
– Àh.. vâng.. vâng.. – Nụ cười đó thật sự làm cho cậu lạnh sóng lưng mặt dù cậu thấy Seung Hyun không tới nỗi nào ~Tên này.. thật sự là rất đẹp trai nha.. cũng không phải là hung hăng nha.. chắc sẽ không bắt nạt mình đâu..~
– Được rồi.. con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi. – Ông Choi vỗ vai lưng Seung Hyun.
– Vâng. – Quay sang bà Kwon – Cháu xin phép ạh.
– Àh.. – Bà Kwon ngồi quan sát Seung Hyun từ lúc anh bước vào ~CẬu Seung Hyun này có khuôn mặt thật sự rất đẹp, cũng rất lễ phép, chắc sẽ không làm khó gì Yongie của mình đâu~
……………..
[Tối]
– Đây là phòng của cháu – Ông Choi dẫn Jiyong lên lầu để chỉ cho cậu biết phòng mới của mình – Còn đây là phòng Seung Hyun, sát phòng của cháu – Ông chỉ vào phòng Seung Hyun.
– Vâng ạh.. cháu biết rồi – Jiyong phải rất là chú ý.. vì căn biệt thự này quả thật rất to và rộng, cách bố trí hành lang và cửa lại giống nhau, rất dễ nhầm lẫn với người vừa đi một lần như cậu.
– Được rồi. Bây giờ chắc nó đang ở trong phòng. Cháu vào đi. – Ông Choi nói với Jiyong.
– Dạ?? – Jiyong đơ mặt ra nhìn ông như chưa kịp tiếp thu được ý câu nói của ông.
– Ta nói cháu vào phòng bắt đầu dạy cho nó luôn đi.. Haha.. sao lại có biểu cảm bất ngờ thế.. hahaha – Ông Choi càng cười thì mặt Jiyong càng đỏ. Cậu thật sự rất xấu hổ ah.
– Vâng ạh.. cháu xin phép. – Cậu nói rồi tiến tới định mở cửa ra.
– Ây.. đó là phòng cháu mà.. hahahaha – Ông Choi cười lớn hơn rồi đi tới phòng bên cạnh mở cửa ra – Seung Hyun àh. Cậu Baek sang dạy học cho con này.
– Vâng ạh.. cha gọi cậu ấy vào đi – Seung Hyun tắt máy tính ngồi xuống bàn và lấy tập sách ra.
– Ừm.. – Quay ra – Cháu vào đi. – Đợi Jiyong bước vào rồi ông nói – Seung Hyun rất ngoan. Cháu cứ yên tâm dạy dỗ nó – Xong rồi ông mới đóng cửa lại.
*Cạch*
– Cậu thích làm gì cứ làm. – Seung Hyun nhìn Jiyong nói rồi leo lên giường nằm.
– Sao cơ?? Tôi tới đây.. để.. để.. dạy.. cậu mà. – Cậu thật sự không hiểu đây là tình huống gì. Đây cũng là lần đầu tiên cậu dạy người khác, mặc dù là bằng tuổi nhau nhưng Jiyong vẫn rất sợ.
– Không cần. – Câu nói này của Seung Hyun như sét đánh ngang tay với Jiyong.
~Oaaaa.. gì vậy nè.. sao lại thay đổi như chong chóng vậy ah.. ông chú nói anh ta rất ngoan mà.. chỉ trước mặt chú thôi sao?? đây là lí do.. mà.. không ai chịu dạy anh ta ah??.. hic.. oaaaa.. không được.. nhất định không được~
– Này.. mau ngồi dậy học đi.. nếu không tôi sẽ bị đuổi việc ahh – Đuổi việc sẽ bị chết đói ah, sẽ bị bọn chủ nợ đánh đập ah, bị bán đó ah :((
– YÊN LẶNG ĐI – Seung Hyun quát ầm lên vào mặt Jiyong.
End chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net