Thái tử - Kiều Kiều (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kiều Lam

Nóng là cảm giác đầu tiên Nguyễn Kiều cảm nhận được sau khi tỉnh lại.

Cả người nàng mềm nhũn, nóng bỏng, cảm giác khó mà nói nên lời lan từ bụng ra.

Vì nửa đời sau của kiếp trước ngày ngày tiếp xúc với y dược nên nàng nhanh chóng xác nhận mình trúng chiêu, không biết tên khốn nào hạ xuân dược nàng nữa.

Dược hiệu rất bá đạo, khiến nàng gần như không thể giữ nổi tỉnh táo.

Xung quanh không có dụng cụ, cũng không có dược thảo, nàng không thể kịp thời giải dược, chỉ có thể véo mạnh má đùi, cố gắng vực dậy tinh thần, bám cột giường ngồi dậy, sau đó híp mắt đánh giá hoàn cảnh.

Lúc này, nàng đang ở trong một đại điện vàng son quý phái. Đại điện rất rộng, trừ cái giường to đùng mạ vàng nàng đang ngồi thì còn một điện thờ cao khoảng hai mét khảm trong vách tường đối diện, bốn phía là màn lụa vàng rủ xuống, tượng thần tướng mạo hung ác, mắt trợn trừng đầy tức giận.

Nguyễn Kiều cũng không biết vị thần được cung phụng trước mắt là thần nào, nàng chỉ biết nàng vừa ngẩng đầu nhìn đối diện thì lòng lộp bộp một tiếng, lập tức tỉnh người.

Cung phụng tượng thần ở trong tẩm điện, đêm đêm bị nhìn bằng ánh mắt đó mà cũng ngủ nổi hả?

Hơn nữa, nàng còn bị hạ dược, chẳng lẽ người nọ định abcxyz trước tượng thần?

Tên bệnh tâm thần trốn từ trại nào ra thế!

Đại điện không một bóng người, màn lụa vàng sáng nhẹ bay, cảm giác hơi khiếp người. Nguyễn Kiều xoa tay, sau khi tiến vào thế giới này, nàng cũng đã tiếp thu cốt truyện tiểu thuyết rồi.

Tiểu thuyết nàng xuyên tới lần này là một quyển tiểu thuyết trọng sinh, nữ chính của tiểu thuyết Trần Phinh Đình kiếp trước bị muội muội ruột thịt lừa gạt, nghĩ rằng lần tuyển tú trong cung là chọn giai lệ cho Thái tử, thế là nhường hôn sự với nam chính An Bình Hầu cho muội muội, thay muội muội tiến cung.

Kết quả, sau khi tiến cung, nàng mới biết chuyện không hề giống với tưởng tượng của mình.

Tuyển tú trên danh nghĩa là tuyển cho Thái tử, thực chất lại là vì thu thập xử nữ trẻ cho lão Hoàng đế.

Chẳng những phải phục vụ lão Hoàng đế dâm loạn thờ phụng yêu đạo mà còn ngày ngày bị lấy tâm đầu huyết, để lão Hoàng đế tu luyện tà pháp.

Thái tử mà nàng yêu mến thì đã hoàn toàn thay đổi, sớm đã không còn giống như hồi nàng gặp lúc nhỏ.

Nếu nói Hoàng đế hoang dâm vô đạo, thì Thái tử lại tính cách quỷ quyệt hay thay đổi, tàn nhẫn độc ác, tàn bạo bất nhân.

Kẻ thống trị tàn ác, kẻ bị thống trị mạng như cỏ rác, sông núi Đại Nguyên tan nát, giang sơn điêu linh.

Nữ chính muốn chết nhanh nhưng không thành, tình yêu với Thái tử cũng biến thành hận thù sau những ngày bị tra tấn.

Lúc được cứu, nàng đã gầy rộc người, chỉ còn lại một hơi, triều đại thay đổi, Quân vương mới lại là nam nhân đã từng nghị thân với nàng.

Mà muội muội nàng, lại được nam nhân kia nâng trong lòng bàn tay, phong làm Hoàng hậu của một quốc gia.

Nữ chính hối hận vô cùng, chết không nhắm mắt, kết quả lại trọng sinh về ngày thay thế muội muội tiến cung.

Thật bất hạnh, thân phận của Nguyễn Kiều lần này chính là muội muội ác độc đã kéo đủ giá trị thù hận của nữ chính, cốt truyện hiện tại đã đến đoạn nàng tự mình uống rượu bị bỏ mê dược mà mình chuẩn bị rồi đưa vào trong cung, vào cung thì lại bị cho uống xuân dược đưa lên long sàng chờ lão Hoàng đế phá thân xử nữ.

Chải vuốt cốt truyện rõ ràng rồi, Nguyễn Kiều đau răng, đưa tay bưng kín mặt.

Huhu......

Nam phụ cần nàng thay đổi nhân sinh ở thế giới này là Thái tử Chử Quân Độ, may mà thời gian nàng tiến vào tuy không sớm, nhưng cũng không muộn đến mức không thể cứu chữa.

Bằng không, chờ đến lúc thân thể này đã bị lão Hoàng đế phá hoại, nàng nghĩ nàng sẽ đấm hệ thống đến chết máy.

Hệ thống đã tắt tiếng từ lúc đưa cốt truyện cho Nguyễn Kiều, thấy Nguyễn Kiều lộ ra nụ cười hung tàn, thống bé nhỏ tuy không cảm giác được nhiệt độ nhưng vẫn thấy lạnh toát từ khu trung tâm tràn ra.

Nó không dám mở miệng, nhịn một lúc lâu, mãi đến khi không thể nhịn nữa, nó mới bất an hỏi, [Kiều, Kiều Kiều, cô mau nghĩ cách rời khỏi đây đi, nếu không lát lão Hoàng đế về, cô không chạy kịp đâu.]

Nguyễn Kiều cười lạnh một tiếng, "Vậy chẳng phải đúng lúc sao?"

Hệ thống: [Hả?]

"Cậu chọn thời điểm này đưa tôi vào, chẳng phải là để tôi làm mẹ kế của mục tiêu nhiệm vụ à? Kích thích phết."

Hệ thống nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Nguyễn Kiều, run run, khóc hu hu, [Xin lỗi Kiều Kiều, tôi cũng không ngờ lại như vậy.]

Âm thanh của hệ thống là tiếng điện tử, lúc khóc lên giống như những tiếng rít đâm thẳng vào tai, khiến Nguyễn Kiều đau hết cả đầu.

Nàng vội ngăn nó lại, "Hộ vệ xung quanh thế nào? Mau tìm cách rời đi nhanh nhất. Giờ tôi chưa dùng được dị năng, lại còn trúng thuốc, tốt nhất không nên kinh động bất kỳ ai."

Hệ thống im lặng một lát rồi mới trả lời, [Hộ vệ bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt nhưng cũng không phải không có lỗ hổng, ba nhóm thị vệ thay phiên tuần tra, chúng ta có thể tranh thủ khoảng thời gian thay phiên, nhảy ra từ cửa sổ phía Tây Bắc, sau đó lại trốn sau núi giả để thuận lợi rời khỏi đại điện. Nhưng Kiều Kiều à, Hoàng cung quá lớn, dù có là lúc cô mạnh nhất thì chúng ta cũng không thể nào rời khỏi đây mà không kinh động bất kỳ ai, huống chi cô bây giờ...]

"Ai bảo tôi phải rời khỏi Hoàng cung?" Nguyễn Kiều lắc đầu, lại véo đùi mình một cái, cưỡng ép bản thân tỉnh táo, cô cảm nhận được dị năng của mình đang từ từ online, "Cậu tra xem giờ lão Hoàng đế đang ở đâu?"

Hệ thống không hỏi lý do, đáp ngay, [Ở dưới long sàng này có một địa đạo nối thẳng đến địa cung, lão Hoàng đế đang tu luyện tà pháp dưới đó, giờ đã sắp xong rồi.]

Nguyễn Kiều không chậm trễ thêm, cố ý lấy nến đốt màn lụa, sau đó làm theo kế hoạch vừa rồi của hệ thống, nhảy ra từ cửa sổ phía Tây Bắc, trốn sau núi giả cách đó không xa.

Quả nhiên, một lát sau, những thị vệ đã bị làn khói dày đặc thoát ra từ đại điện hấp dẫn, Nguyễn Kiều tranh thủ lúc loạn đánh ngất một cung nữ, đổi y phục của hai người, rồi bảo hệ thống chỉ đường cho nàng tới Thái Y Viện.

Mới đi được một phần ba quãng đường, Nguyễn Kiều đã phát hiện đường đến Thái Y Viện không những xa lắc xa lơ mà còn siêu nhiều thị vệ, với tình huống hiện tại, nàng không chắc mình có thể kiên trì đến lúc lấy được dược liệu nàng cần hay không.

Nhất là khi nàng còn nghe thấy tiếng bước chân đều tăm tắp trên con đường này, chắc chắn đó là thị vệ tuần tra trong cung.

Nguyễn Kiều dứt khoát từ bỏ Thái Y Viện, nhìn quanh bốn phía, thấy cung điện bên cạnh tróc cả sơn đỏ, chứng tỏ đã lâu không ai ở đó, thế là nàng dứt khoát chạy lấy đà nhảy lên tường.

Hệ thống không đoán trước được hành động này của Nguyễn Kiều nên hoảng sợ, vội vàng định rà quét cung điện, nhưng chưa chờ nó thực hiện, Nguyễn Kiều đã ngã xuống vì kiệt sức.

Đúng lúc dưới bờ tường có người đang đứng, y chưa kịp phản ứng đã bị Nguyễn Kiều từ trên trời giáng xuống đè bẹp.

Nguyễn Kiều hoa mắt, vốn đã kiệt sức, giờ nằm trên người y thì càng mệt hơn.

Cảm giác đầu choáng váng quay mòng mòng khiến nàng không thấy rõ cái gì, bò hồi lâu vẫn không dậy được.

Hệ thống há hốc mồm, [Kiều Kiều, Kiều Kiều, cô dậy mau lên! Cô sắp đè chết mục tiêu nhiệm vụ rồi!]

Nguyễn Kiều nghe vậy thì ngốc người, vội chống tay muốn bò dậy, nhưng vì không có sức nên nàng lại ngã về.

Lần này, nàng ngửi được mùi máu tươi nồng đậm lẫn trong mùi thảo dược nhàn nhạt từ người bên dưới.

Nàng nỗ lực mở to mắt, thấy người bên dưới mặc bộ y phục cẩm tú màu đen, mái tóc dài đen nhánh tán loạn trên đất, ngọc quan vốn dùng để vấn tóc đã vỡ đôi vì bị đập xuống đất, trên đầu y cũng chảy máu, nhuộm đỏ cục đá trắng bên dưới.

Đôi mắt y nhắm chặt, tựa như đã tắt thở.

Nguyễn Kiều run người, vội vàng đưa bàn tay run rẩy đặt lên động mạch cổ của y, phát hiện y còn cứu được, chỉ là do đột nhiên bị đập nên mới bế khí, bấy giờ nàng mới thở ra, vội giúp y thuận khí.

Cẩn thận bắt mạch xong, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng nâng đầu y lên, miệng vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là chảy khá nhiều máu, nàng xé vạt áo trong của y ra để băng bó, vì không có kim châm, nàng chỉ có thể ấn huyệt cầm máu, làm xong cả rồi, Nguyễn Kiều cũng mướt mồ hôi, bộ sa mỏng của cung nữ đang mặc cũng ướt, dính vào người.

Nguyễn Kiều thở phào, ngã ngồi trên đất, bận rộn toát mồ hôi một hồi, nàng cảm giác hiệu lực của xuân dược đã tan bớt, ít nhất nàng không mơ hồ như trước, nhưng người vẫn rất khó chịu.

Nguyễn Kiều nhớ nam nhân trước mắt có nhân thiết bị điên, nàng cũng không muốn tiếp xúc với y trong lúc khắp người đều dính debuff, thế là, nhân lúc y chưa tỉnh, nàng mau chóng thu dọn định trốn, thuận tiện gọi người tới dẫn y đi Thái Y Viện băng bó.

Nhưng nàng không ngờ gia hoả này tỉnh lại nhanh đến thế. Y bắt được mắt cá chân của nàng, khiến nàng lảo đảo ngã về phía sau, ngồi đè lên mặt y.

Nguyễn Kiều giật nảy mình, vội nhảy lên, phát hiện y đã lại ngất đi.

Nguyễn Kiều cạn lời, không nhịn được mà lải nhải với hệ thống: "Sao anh ta phải làm vậy chứ? May mà tôi không nặng, không thì lần này chắc một đè tiễn anh ta về trời luôn mất."

Hệ thống: [......]

Nó không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở Nguyễn Kiều, [Giờ cô mà không chạy mau thì lát nữa người bị tiễn là cô đấy! Hôm nay cô chẳng những tự tiện xông vào cung của mẫu hậu đã mất nhà người ta mà còn ngã đè, ngồi đè lên người ta, khiến người ta bị thương như thế. Nếu anh ta bắt được cô, tôi cũng không biết anh ta sẽ làm gì cô đâu.]

Nguyễn Kiều: "......"

Nhớ lại sự hung tàn được miêu tả trong tiểu thuyết gốc của y, Nguyễn Kiều lập tức rùng mình.

Đừng thấy y giống trích tiên mà tưởng ngon, lúc còn nhỏ, y trúng một loại kịch độc không rõ tên của Nam Cương, tuy giữ được mạng, nhưng y phải chịu cơn đau đầu quanh năm, tính cách cũng vì vậy mà trở nên tàn nhẫn, bạo ngược.

Y càng lớn, cơn đau đầu càng nghiêm trọng, sau này, y hoá điên, người chết trong tay y nhiều vô số, tất cả những kẻ từng đắc tội y, không một ai được chết tử tế.

Năm đó, Hoàng đế theo đuổi trường sinh bất tử, trầm mê cầu học tiên đạo, Chử Quân Độ mới mười tuổi đã lên giám quốc thay Hoàng đế, đám triều thần khinh y còn nhỏ, định khống chế biến y thành con rối, nhưng qua mười năm, đám đại thần năm đó không một ai còn sống sót.

Những kẻ đó chết rất tàn khốc, thậm chí cả gia tộc họ cũng bị nhổ tận gốc.

Cốt truyện tiểu thuyết nhắc đi nhắc lại một điều: Không ai có thể an toàn rút lui sau khi đắc tội y, y sẽ khiến những kẻ không biết sống chết đó hiểu thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.

Nguyễn Kiều cảm thấy tốt nhất nàng không nên nghĩ đến việc tiếp cận y trước khi dị năng hoàn toàn khôi phục, tạm thời nên cách xa kẻ điên này ra thôi.

Hiện tại nàng không có năng lực dạy dỗ tên điên này.

Đang nghĩ dở thì Nguyễn Kiều nghe được tiếng bước chân hỗn độn cách đó không xa, có thể người hầu của Chử Quân Độ nghe thấy gì đó hoặc là phát hiện không đúng nên chạy tới.

Nàng cần rời đi ngay, nhưng nhìn quanh, Nguyễn Kiều lại đau đầu, vị trí hiện tại của nàng là góc chết, đường ra duy nhất đã bị chặn, nếu nàng muốn đi thì chỉ có thể nhảy tường tiếp.

Nguyễn Kiều chán nản, rốt cuộc là loại nghiệt duyên gì đây!

Nàng thở dài, quay đầu định tìm góc tường thích hợp để trèo, lại phát hiện Chử Quân Độ nằm trên đất đã mở mắt từ khi nào.

****

Ro đã comeback đây hihi~ Có ai còn nhớ Ro hông~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net