Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ren: Hiện tại mình chưa có thời gian để dò lại chính tả, nên mọi người đọc mà thấy lỗi chính tả hay khó hiểu hay không logic thì mọi người cmt giúp mình nhé. Mình sẽ tranh thủ dò lại)

Let's enjoy :*

Hai màn trình diễn cuối cùng cũng kết thúc thành công, ai cũng thấy vui mừng và hạnh phúc, Hoán cũng thế. Ba ngày qua, y đã quen biết được nhiều người tài năng, nhưng cũng đến lúc y tiếp tục hành trình của mình, y tạm biệt mọi người và lên đường ngay trong đêm. Y không thể ở lại lâu hơn, nhiều người đã bắt đầu tò mò kỹ thuật cổ cầm của y.

Trăng tròn treo giữa trời đêm, gió lạnh nhè nhẹ thổi, đông lại về rồi. Hoán bước từng bước xuyên qua rừng đêm, đã lâu rồi y chưa quay về Vân Mộng. Y đã du ngoạn khắp nơi, nhưng Vân Mộng là nơi duy nhất y không muốn đến. Và giờ y vẫn đến đây, sao ngần ấy năm, cuối cùng y cũng quyết định quay lại đây. Không có lý do đặc biệt gì cả, chỉ vì y muốn thế. Đáng lẽ y nên đến đây vào mùa sen, nhưng y không đủ kiên quyết, y vẫn luôn do dự. Bây giờ vẫn thế.

"Cứu!"

Âm thanh tuyệt vọng của một thiếu niên kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hoán nhìn xung quanh để xác định nơi phát ra âm thanh. Y lần theo nơi phát ra bước chân dồn dập thì thấy một thiếu niên đang bị một nhóm hắc y nhân truy đuổi.

Y bước đến nấp sau cây gần đó, đột nhiên thiếu niên chạy thẳng vào chỗ y, làm cả hai ngã ra đất, nhưng y vẫn nhanh chóng kéo tay thiếu niên ra sau lưng tránh khỏi tầm mắt hắc y nhân kia. Thiếu niên nâng đôi mắt tím sẫm nhìn y, nép người sau bạch y, Hoán vỗ nhẹ lên bàn tay đang run rẩy trấn an, đảm bảo sẽ không sao.

Đám hắc y nhân dừng lại trước mặt y, vũ khí phản chiếu dưới ánh trăng thập phần đáng sợ.

"Nếu muốn sống thì nhanh giao đứa trẻ kia ra đây." Một người trong đó chỉ kiếm vào y đe dọa.

Hoán nhẹ lắc đầu, "Thứ lỗi tại hạ không thể nghe theo. Các vị nên buông tha cho cậu ấy."

"Đây không phải lúc diễn vở kịch anh hùng đâu vị cầm sư này." Hắc y nhân bật cười, "Ngươi nên biết phận, giao đứa trẻ kia ra, bọn ta mới có thể đảm bảo ngươi rời khỏi đây nguyên vẹn."

Thiếu niên siết chặt tay áo y cầu cứu, "Phụ thân ta rất giàu. Người có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn."

"Tiểu công tử đừng lo. Kể cả không có báo đáp, ta cũng không giao ngươi cho kẻ xấu. Bây giờ, ngoan, nấp sau cái cây đằng kia, mọi thứ cứ để cho ta, được chứ?"

Y nói rõ mọi thứ cho thiếu niên hiểu, lúc này cậu mới gật đầu rồi chạy đến nấp sau cái cây gần đấy."

Hoán nâng mắt nhìn nhóm hắc y nhân, đưa tay lấy cổ cầm sau lưng, cảnh báo họ một lần cuối, "Hy vọng các người có thể để cậu ấy yên, hoặc, ta không khách sáo nữa."

Đám người kia thoáng nhìn nhau rồi đồng loạt lao về phía y trong chớp nhoáng. Đối với thiếu niên kia, có lẽ quá nhanh để y có thể nhận ra, nhưng với Hoán, y có thể nhìn thấu dễ dàng.

'Khởi đầu cũng thật mạnh mẽ.'

Hoán dễ dàng thoát khỏi đường kiếm của họ, y bật chân trái, tay phải ổn định dây đàn cổ cầm trên ngực, những ngón tay lướt qua dây đàn, làn sóng âm phát ra tạo thành từng vòng tròn năng lượng xuyên qua lá cây, đánh bật đám hắc y nhân ra xa vài mét. Chưa kịp nhận ra điều gì, lại một làn sóng âm khác từ trên cao hướng đến, hết lần này đến lần khác cho đến khi đám người kia không thể phản kháng nữa.

Bạch y nam nhân với mái tóc đen dài, nhẹ bay trong gió tựa như tiên nhân giáng thế. Xung quanh dây đàn phát ra luồng sáng xanh nhẹ dịu.

"Người tu chân." Một người mở mắt, kinh hoảng, " Và, kỹ thuật kia, phải là..."

Hoán cắt ngang lời người kia, tay đặt trên dây đàn đang phát ra ánh sáng, "Ta hỏi lại lần nữa. Để cậu ấy yên, hoặc là..."

Y nhẹ lướt ngón tay qua dây đàn, một làn sóng âm đánh về phía họ, khiến tất cả ngã rạp. Đám hắc y nhân nhìn nhau, không nói một lời, bỏ chạy.

Sau khi chắc chắn họ đã đi hết, Hoán quay về hướng thiếu niên kia.

"Ngươi ổn chứ?"

Thiếu niên đứng sau cây chứng kiến tất cả, đôi mắt tử sắc tràn đầy ngưỡng mộ, "Tiền bối, không thể tin được là ngươi có thể một mình đánh bọn họ...trông ngươi rất mỏng manh, lại không có vũ khí. Phụ thân ta nói không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, quả không sai."

"Bây giờ có thể nói ta nghe tại sao ngươi lại bị đám hắc y nhân đó truy đuổi chứ?"

"Họ bắt cóc ta!!" Thiếu niên lên tiếng, ngón tay còn hơi run lên, "Ta tự trốn thoát, nhưng họ tìm thấy và đuổi theo."

Thiếu niên hạ mắt, "Có lẽ bọn họ muốn bắt cóc ta để uy hiếp phụ thân."

Cũng không phải chuyện lạ, hơn nữa còn khá phổ biến, cố gắng bằng mọi cách để kẻ thù cúi đầu và buộc họ làm mọi việc nếu họ thật sự xem trọng mạng sống người thân.

"Tiền bối, người có thể giúp ta không?"

"Người muốn ta đưa ngươi về nhà sao?" Hoán hỏi, nhìn ánh mắt thiếu niên thật thú vị, cậu sẽ bất ngờ lắm đây khi ý nghĩ của mình bị đọc được. "Liên Hoa Ổ là đi về hướng nam, nếu ta nhớ đúng."

Thiếu niên không nói nên lời, mắt mở to vừa hoài nghi vừa ngưỡng mộ, "Sao người biết ta từ Liên Hoa Ổ?"

Hoán cười thầm, y chỉ tay vào tử y với họa tiết sen chín cánh, y sống lâu đủ để nhận ra trang phục Vân Mộng Giang thị - gia tộc bảo vệ vùng Vân Mộng.

"Ta biết chúng ta là một trong tứ đại gia tộc tu chân giới, nhưng ngay cả một lữ khách như người cũng biết đến. Ta nghĩ Vân Mộng Giang thị chắc chắn có gì đó rất lợi hại." Thiếu niên gật đầu đầy tự hào.

"Ngươi không nghĩ gia đình mình rất có tiếng sao?" Hoán mỉm cười nhìn vẻ kiêu hãnh không giấu được trong mắt thiếu niên.

"Đơn nhiên là chúng ta rất có tiếng rồi. Ý ta là, phụ thân ta là Tam Độc Thánh Thủ - tông chủ Vân Mộng Giang thị ai ai cũng sợ. Tỷ tỷ phụ thân là phu nhân Kim thị, cháu trai là Tông chủ Lan Lăng Kim thị, bằng hữu là tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị, còn có sư huynh là Di Lăng Lão Tổ, "tỷ phu" là Hàm Quang Quân - một trong Cô Tô Song Bích." Thiếu niên mỉm cười, nụ cười mang theo tình cảm sâu sắc, "Ông ấy rất đáng sợ, phụ thân ta ấy, nhưng ông ấy là người giỏi nhất!"

Hoán gật đầu, trong khi ngao du khắp nơi y cũng nghe được tin về Tông chủ Cô Tô Lam thị, mười năm rồi, hắn chẳng thay đổi gì cả.

Y nhìn thiếu niên, liệu đây có phải trò đùa của tạo hóa. Y đã đến Vân Mộng rồi, nhưng càng đi lại càng muốn quay ngược lại, rồi thiếu niên này xuất hiện. Nhi tử của cố nhân, nếu đây không phải số phận trêu đùa thì là gì?

"Tiền bối, ta nên xưng hô với người thế nào?"

"Gọi ta Hoán là được."

"À, thật trùng hợp. Ta cũng gọi là Hoán. Giang Hoán!"

...

Đã quen với việc một mình, có thêm người bạn đồng hành bất đắc dĩ này cảm giác hơi lạ. Nhưng y cũng rất thích Giang Hoán đi cùng, một thiếu niên hoạt bát vui vẻ. Đôi lúc hơi tự phụ, nhưng chung quy vẫn hoạt bát vui vẻ như thế.

Mặc dù tính cách không tốt, thiếu niên vẫn được nuôi dưỡng tốt để trở thành Tông chủ đời kế của Vân Mộng Giang thị, y không mong đợi gì hơn.

"Hoán tiền bối, người là người tu chân sao? Người dùng cổ cầm thật sự rất tuyệt." Giang Hoán lên tiếng, "Ta biết Hàm Quang Quân cũng dùng cổ cầm rất tốt. Người biết ngài ấy không?"

Hoán gật đầu, sao lại không nghe đến Hàm Quang Quân được, một trong Cô Tô Song Bích.

"Ta nghe nói môn đồ Cô Tô Lam thị đều rất giỏi các nhạc cụ, cách tu luyện của họ cũng rất nổi tiếng. Người có từng học ở Cô Tô Lam thị?" Giang Hoán hỏi.

Hoán thoáng im lặng, sau đó môi khẽ cong, "Rất nhạy bén, đúng vậy. Ta từng là đệ tử Cô Tô Lam thị, mặc dù cũng lâu rồi."

Tiểu Hoán gật gật đầu, hài lòng với suy luận của mình. Nếu có phụ thân ở đâu, người chắc chắn sẽ rất tự hào.

"Người có thường đi săn đêm không? Phụ thân không cho ta đi, nói ta còn quá nhỏ." Giang Hoán bĩu môi.

Y chỉ cười nói phụ thân cậu không sai. Cậu vẫn còn quá nhỏ để tham gia săn đêm, nhất là khi kim đan chỉ vừa hình thành, phải vài năm sau, rèn luyện thật tốt, dục tốc bất đạt, "Phụ thân ngươi biết điều gì tốt nhất cho Giang tiểu tông chủ."

"Người có vẻ quen biết phụ thân ta."

"Chúng...chúng ta biết nhau, nhưng cũng rất lâu, ta không nghĩ hắn còn nhận ra ta."

Hoán thiếu niên không tin lắm. Nếu cậu là phụ thân, cậu sẽ không thể quên một đệ tử Lam gia xuất sắc như y, lại còn vô cùng dễ nhìn. Có vẻ vết sẹo dài trên mắt thật sự không công bằng với y, những nếp nhăn trên trán nói lên y cũng không còn trẻ mặc dù gương mặt thì lại khác, y nhìn không có vẻ gì là lớn tuổi cả. Cùng lắm là ba mươi.

"Tiền bối, người là thiên càn*?"

"Tại sao thế? Đã từng thôi. Nhưng sao ngươi lại nói thế?"

"Đã từng?" Thiếu niên cười, "Ta nghe nói Thiên Càn thường sống thọ hơn, điều đó có thể giải thích vì sao người vẫn trông trẻ thế."

Hoán khẽ cười, thiếu niên này làm y nhớ đến một đệ tử Giang thị nào đó.

"Ài, ta ước ta cũng là một Thiên Càn*, phụ thân sẽ tự hào lắm." Cậu bĩu môi.

"Phụ thân ngươi sẽ luôn yêu thương ngươi dù ngươi có phải Thiên Càn hay không." Hoán nâng nhìn trời đêm, đôi mắt hổ phách phản chiếu nỗi buồn không tên, "Trở thành Thiên Càn, đi kèm với nhiều trách nhiệm càng nhiều. Đối với ta, đó giống một nỗi khổ hơn là hạnh phúc. Nếu được lựa chọn, ta muốn sinh ra là một Cùng Nghi*."

(Thiên Càn: Alpha

Cùng Nghi: Beta

Địa Khôn: Omega)

Hai người đi nửa ngày thì đến thị trấn khác. Hoán thiếu niên theo nam nhân đến một tửu lâu nhỏ. Cậu gọi vài món ăn mình thích, trong khi y chỉ có một món rau đơn giản. Cậu thật sự không hiểu sao có người có thể ăn như thế trong thời gian dài.

Y nhìn thiếu niên đang ăn. Thật đáng thương, hẳn là phải nhịn đói lâu rồi. Y nói nếu cậu chưa no thì cứ gọi thêm thức ăn. Giang Hoán đảo mắt, có chút do dự. Nhưng sau nghe y nói có thể trả tiền lại sau khi về đến Liên Hoa Ổ mắt cậu sáng như sao. Mà đã không còn ngại rồi thì cậu gọi tiểu nhị đến và gọi thêm món, nhiều món đến nỗi y phải bất ngờ và có lo cho túi tiền của mình.

Dường như cảm nhận được những gì y nghĩ, Giang Hoán gãi đầu ngượng ngùng, "Thật xin lỗi, Hoán tiền bối, ta có thể ăn hết tiền của người vài ngày tới mất, a-haha..."

"Đừng lo, ta vẫn còn ít tiền tiết kiệm được. Vả lại, nếu cần, ta vẫn có thể kiếm tiền." Y liếc mắt nhìn cổ cầm sau lưng.

"Ta sẽ giúp người. Có thể cùng nhau kiếm tiền. Ta thật sự rất giỏi buôn bán á." Giang Hoán nháy nháy mắt, vỗ ngực khoe.

Nghe thiếu niên khoe mình giỏi buôn bán, y cũng nghĩ ra và điều cậu có thể làm. Nhưng những gì cậu thật sự làm, y không thể biết trước được.

Giống như bình thường y làm trên đường đi, Hoán tìm một nơi đông đúc, ngồi xuống và đặt cổ cầm một cách thoải mái, sau đó bắt đầu đàn bài trong trí nhớ. Những bài hát y đã học được khi đến vùng phía Tây hay phía Đông. Giai điệu độc đáo dưới kỳ nghệ của y nhanh chóng thu hút đám đông và nhận được một số tiền.

Nhưng, với sự giúp đỡ của Giang Hoán, hai người được đám đông chú ý ngay trước khi bắt đầu.

"Các đại thẩm, đại thúc ngày tốt lành, xin hãy dừng bước lắng nghe ta một chút." Giang Hoán nâng cao giọng, "Ta một lữ khách đến từ vùng biển phía Đông, ta đã đi qua những nơi thần kỳ, biết đến những văn hóa kỳ lạ. Trong suốt hành trình, ta đã nghĩ, nếu có nhiều người có thể biết đến vẻ đẹp này. Sau đó, trong đầu ta chợt có nảy lên một ý."

Thiếu niên hít một hơi thật sâu, rồi mới tiếp tục, "Âm nhạc! Âm nhạc là món quà tuyệt nhất mà ông trời đã tặng cho nhân loại. Nó đưa văn hóa, đưa con người từ nông thôn hẻo lánh đến những nơi nhộn nhịp đông đúc. Những gì các vị sắp thưởng thức, chính là hiện thân của chúng, những bài nhạc chúng ta đã học được từ địa phương. Ta có thể tặng đến các vị! Phụ thân ta!

Giang Hoán chỉ vào nam nhân - người đang nhìn cậu bằng đôi mắt hổ phách ẩn ẩn sự mất mát.

Cậu nháy nháy mắt với y, nhận được tín hiệu, y bắt đầu đàn bài đầu tiên, đó là một bài y học được ở một nơi phủ đầy băng tuyết phía Bắc.

Người qua đường dừng lại vì lời thiếu niên, nhưng ở lại là vì kỳ nghệ của nam nhân. Đúng như lời thiếu niên nói, giai điệu xa lạ, nhưng cảm xúc được truyền tải hoàn hảo. Hào quang tỏa ra từ nam nhân, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, mái tóc đen dài khẽ chuyển theo từng động tác tựa như dòng suối nhẹ nhàng trong đêm đen. Vẻ tao nhã là mê đắm người xem, tựa như một công tử phú quý, không chút gì giống người thường. Có thể y là một hoàng tử, và ai ai cũng tin như thế.

Chiếc bát rỗng trước mặt y nhanh chóng đầy tiền, tiểu Hoán rất vui, mang bát đi một vòng, nở nụ cười rạng rỡ.

"Sau khi nghe y đàn, các vị không muốn dành chút tiền lẻ ủng hộ chúng ta sao?" Giang Hoán cất giọng, hạ mắt nhìn đôi giày dưới chân, "Phụ thân ta...người đã cố gắng hết sức để có thể chia sẻ niềm hạnh phúc với thế gian. Người đã chịu bao nhiêu tổn thương khi đi qua những vùng đất xa lạ. Vết sẹo trên mắt kia chính là minh chứng."

Trong đám đông chợt có tiếng thở dài mang theo tia đồng cảm, xen chút ngạc nhiên. Mấy đại thẩm vẻ mặt cũng rơi vào trầm tư, man mác buồn.

"Đã phải mất một thời gian rất lâu người mới có thể mang những điều này chia sẻ ra." Giang Hoán "giả" rơi vài giọt lệ chân thành.

Và đơn nhiên thành công. Có một nam nhân bỏ vài đồng vào, sau đó, những người khác cũng lục tục bỏ vào nào là trang sức, nào là tiền.

Với sự "giúp đỡ" của Giang Hoán, chỉ hơn nửa canh giờ họ đã kiếm được số tiền hơn cả ngày bình thường. Hoán vẫn còn kinh ngạc nhìn chằm chằm một bát và một túi đầy tiền cùng mấy trang sức. Ít nhất, số tiền này cũng đủ để hai người ăn ngày ba bữa từ bây giờ đến lúc về đến Liên Hoa Ổ.

"Giang tiểu công tử, ta thật sự rất kinh ngạc." Hoán nói trong bữa tối, "Ngươi thật sự rất có năng lực để buôn, ta cảm thấy thế."

"He he, Người nghĩ vậy ư?" Thiếu niên tự hào cười, hai má đỏ lên vì ngượng.

"Thật." Hoán gật đầu, "Nhưng mà, lần sau nếu muốn làm thế phải báo trước cho ta. Ta muốn ít nhất phải có sự chuẩn bị."

"Ta sẽ, ta sẽ." Thiếu niên nở một nụ cười tươi rồi quay lại với bát cơm đang dở, khuôn mặt ngập tràn niềm vui.

"Ngươi là di truyền từ mẫu thân sao? Tính cách ấy." Sau khi nhấp một ngụm trà, Hoán hỏi.

Lúc nghe đến "mẫu thân", ngón tay Giang Hoán chợt ngừng lại. Cậu nhìn xuống mặt bàn gỗ, im lặng một hồi lâu mới hé môi, "Ta không thể nhớ nổi mẫu thân, người đã mất khi ta còn quá nhỏ."

"Thật xin lỗi, ta không nên nhắc đến."

Cậu khẽ lắc đầu ý "không sao cả". Chuyện cũng qua lâu rồi, cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, cậu còn chẳng nhớ được mẹ mình trông thế nào.

Hai ngày nữa trôi qua, cuối cùng họ cũng đến nơi.

Bên trên cổng gỗ đen là tấm bảng nâu với dòng chữ "Liên Hoa Ổ". Thiếu niên giọng vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được về nhà. Cậu nắm tay áo bạch y nam nhân tiến về phía cổng, cước bộ cũng dần nhanh hơn.

Trái ngược với thiếu niên, biểu cảm trên mặt Hoán có chút khó đoán, có chút đau lòng, có chút mong đợi lại thêm chút do dự. Y cũng muốn vào, nhưng cũng sợ phải vào. Hai mày nhíu chặt dường như đang chiến đấu với bóng ma trong lòng.

Cuối cùng, y kéo tay thiếu niên dừng lại. "Giang tiểu công tử, ta nghĩ đến đây là được rồi." Y lên tiếng, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thiếu niên, nói thêm, "Một nơi như Liên Hoa Ổ không phải dành cho lữ khách thấp kém như ta."

Thiếu niên nổi giận, dậm chân, rõ ràng là không đồng ý. Cậu kéo mạnh tay y, "Không có chuyện đó đâu, người là ân nhân cứu mạng ta. Phụ thân ta sẽ rất muốn đáp lễ."

Chợt nghe tiếng thở dài từ nam nhân, Giang Hoán cố gắng kéo y nhưng đôi chân vẫn không lay chuyển, cố gắng mấy cũng vô ích. "Tại sao vậy? Người có thể làm khách quý. Có thể ở Liên Hoa Ổ dạy ta đánh cổ cầm."

Đôi mắt tràn đầy mong đợi lại xen chút thất vọng của thiếu niên khiến y có chút đau lòng. Nhưng y quen điều này rồi, y đã gặp suốt trên đường đi, nhưng tiệc nào rồi cũng phải tan. Y đã học cách chấp nhận, nhưng y không thể tiếp tục. Làm thế nào? Thế nào lại ở đây, đứng trước nơi này, Liên Hoa Ổ...nó không hề thay đổi chút so với ký ức của y. Nếu có điểm khác, thì hẳn là thiếu một cơn mưa. Một cơn mưa ngang qua cuốn trôi mọi thứ của y, hy vọng, ước mơ, danh tiếng và tình yêu.

"Thật xin lỗi, Giang tiểu công tử. Nhưng ta không được chào đón ở đây, ở Liên Hoa Ổ." Giọng nói khô khan nghe lại như có chút gì đó tan vỡ, "Ta không muốn mang đến rắc rối cho phụ thân ngươi."

Thiếu niên muốn nâng giọng hỏi tại sao. Nhưng khi nhìn mặt nam nhân, cậu không thể mở lời. Cậu còn quá trẻ để biết được những chuyện đã xảy ra trên thế gian này. Nhưng không trẻ đến nỗi không nhìn ra biểu cảm trên mặt y. Y đã từng nhìn thấy vẻ mặt này, vẻ mặt của phụ thân đứng ở bến tàu trong một ngày mưa. Cậu đã nghĩ lúc đó phụ thân vô cùng cô đơn, tựa như đã mất đi ấm áp và hạnh phúc cuộc đời. Cậu không dám hỏi, không dám nói gì thêm. Bởi vì cậu biết bên trong đôi mắt kia ẩn chứa một nỗi buồn và tuyệt vọng vô cùng lớn, chôn vô cùng sâu. Các bậc trưởng bối...đều là những sinh vật phức tạp.

"Nhưng ít nhất cũng phải để ta báo đáp ơn cứu mạng chứ." Giang Hoán nói, "Chúng ta có trà sen rất ngon, ta lấy cho người một ít nhé."

"Được." Y mở miệng sau một hồi im lặng, "Ta sẽ đợi ở đây."

"Được, đợi ở đây. Ta sẽ trở lại ngay." Thiếu niên vẫy vẫy tay chạy đi.

....

"Tông chủ! Tông chủ!" Một môn sinh Giang xông vào quên cả gõ cửa.

Tông chủ Vân Mộng Giang thị vừa trở về sau khi tìm kiếm nhi tử mất tích, đôi mắt thấm vẻ mệt mỏi ngước nhìn môn sinh. Vừa đau đầu vừa chóng mặt, hắn không hề chuẩn bị trước tiếng ồn.

"Có chuyện gì quan trọng?" Hắn liếc mắt, lông mài nhíu chặt.

"Tiểu công tử, cậu ấy đang ở nhà."

Giang Trừng vội vàng đứng dậy lao nhanh về phía sảnh chính, tim hắn đập thình thình cho đến khi thấy thiếu niên đang đứng, đôi mắt đang sáng lên khi nhận ra phụ thân.

Mấy ngày qua, hắn dường như chẳng thể chợp mắt, hắn đã phái bao nhiêu người đi tìm nhi tử bị bắt cóc, hắn thâm chí còn nhờ sự giúp đỡ từ Lan Lăng, Thanh Hà và Cô Tô. Bản thân hắn cũng đến những nơi có thể đến, nhưng đều không thu được kết quả gì. Những tên bắt cóc kia thật sự che giấu hành tung rất giỏi, hắn gần như mất lí trí. Nhưng thật may, điều tệ nhất hắn đã từng nghĩ không xảy ra.

Thiếu niên đứng đó đầy cảm giác tội lỗi, cậu không biết nên nói gì với phụ thân, chính vì cậu trốn ra ngoài chơi nên mới bị bắt cóc. Tất cả đều tại cậu, và đơn nhiên cậu biết phụ thân sẽ tức giận. Cậu đã sẵn sàng bị đánh gãy chân, hay bị mắng một trận, cậu cũng chuẩn bị để chịu những hình phạt nghiêm khắc, nhưng một cái ôm ghì chặt lại không nghĩ đến.

Cậu có thể cảm nhận được vai phụ thân run nhẹ, dường như đang kìm lại nước mắt. Giang Hoán cúi đầu chờ đợi, cậu đợi phụ thân bình tĩnh lại.

"Ngươi nghĩ cái gì vậy Giang Vi Thần*? Ngươi là tông chủ tương lai của Vân Mộng Giang thị! Sao ngươi vô trách nhiệm như vậy?"

(Gốc là Jiang WeiChen, mình nghĩ là Vi Thần, kiểu Thần lớn Thần nhỏ)

Cậu sửng sốt khẽ rùng mình. Nhưng cậu cũng rất vui, vui vì phụ thân đã mắng cậu. Cậu sợ người sẽ không là vậy, nhưng người đã. Có nghĩa là người thật sự đã rất lo cho cậu, rất rất lo. Và cũng có nghĩa là, lúc này người sẽ không quật Tử Điện. Phụ thân thường sẽ vung tử điện trước rồi mới mắng.

"Ngươi đã trở lại thế nào?" Giang Trừng đứng dậy nhìn nhi tử mình. Nhiều hơn vẫn là cảm giác vui mừng vì nhi tử an toàn khỏe mạnh, hắn vẫn không thể tin được nhi tử lại tự trở về được.

Thế là Giang Hoán kể mọi chuyện cho phụ thân nghe. Từ chuyện cậu trốn thoát khỏi tay đám hắc y nhân, sau đó được môn sinh Cô Tô Lam thị cứu, người có kỹ thuật cổ cầm vô cùng đặc biệt, người 'hộ tống' cậu suốt đường về Liên Hoa Ổ.

"Con sẽ không thể làm được gì nếu không có y!" Giang Hoán mỉm cười, "Y thật sự là người tốt, cho nên con muốn tặng y trà sen để cảm tạ." Nói đoạn, cậu quay sang nhờ gia nhân giúp chuẩn bị vài túi trà để cảm tạ ân nhân.

"Ngươi nói....một môn sinh Lam thị?"

Có thể là một môn sinh trẻ - Giang Trừng tự nghĩ. Có lẽ lần sau hắn nên mang đến một món quà khác. Cả tu chân giới sẽ cười nhạo hắn nếu hắn chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net