Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hi Thần ngự kiếm theo chỉ dẫn đến nơi bọn trẻ được phát hiện lần cuối. Đó là một khu rừng rậm rạp trải dài từ Cô Tô sang Vân Mộng. Không có thôn trấn hay con người được phát hiện ở đó, là một nơi tuyệt vời để săn đêm, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Mặt trời dần lặn, những tia nắng vàng cam như những ngọn lửa nhảy múa trên bạch y. Cũng rất lâu rồi y không được hòa mình trong những tia nắng dịu dàng, khoảng thời gian ngày và đêm đan xen trong một giây thoáng qua trước khi mỗi người chia mỗi đường. Một cảm giác mơ hồ đã nhấn chìm trái tim y trong nỗi buồn không tên khi nhìn mặt trời dần khuất sau dãy núi. Y không thích ngắm mặt trời từ cửa sổ Hàn Thất, vì, nó nhắc y một ngày dài đã trôi qua và y chẳng làm gì cả. Tâm trí rối loạn, trái tim vẫn còn mờ mịt. Nhưng hôm nay, y cảm thấy khác hẳn. Y đã có thể cảm thấy thoải mái khi nhìn mặt trời lặn, nhìn một ngày khác trôi qua, vì cuối cùng y cũng bắt được cảm xúc của mình, và y mong chờ một ngày mới, y trông chờ những ánh mặt trời rực rỡ sau khi màn đêm được vén lên.

Chợt bóng dáng tử y xuất hiện trong tầm mắt y đang đi sâu vào rừng. Y nhanh chóng thu kiếm tiến lại gần người nọ.

"Giang tông chủ." Lam Hi Thần lên tiếng gọi.

Nam nhân nghe thấy tên mình, cước bộ cũng dừng lại mấy giây rồi quay đầu. Hắn thẳng lưng, khẽ cúi đầu chắp tay, "Trạch Vu Quân." Tầm mắt rõ ràng né tránh Lam Hi Thần, khiến cho bầu không khi xung quanh trở nên nặng nề ngay khi Giang Trừng chào hỏi. Thật kỳ lạ, nhưng Lam Hi Thần cố gắng đặt chuyện đấy sang một bên, cả hai có chuyện quan trọng hơn cần để tâm.

"Ta đã nghe qua một chút tình hình." Lam Hi Thần giải thích, "Giang tông chủ có thể cung cấp thêm chút thông tin khác không?"

Giang Trừng cắn môi, dường như đang cố kiềm nén điều gì đó trước khi bắt đầu trả lời câu hỏi của Lam Hi Thần. Vài ngày trước, hắn nhận được thư từ Kim Lăng nói rằng sẽ săn đêm ở biên giới Vân Mộng cùng vài người ở Cô Tô Lam thị, sau đó sẽ ghé Liên Hoa Ổ vài ngày trước khi trở về Kim Lân Đài. Nhưng mà, đã mấy ngày trôi qua, không có tin tức gì về Kim Lăng, hắn đã liên lạc với Lan Lăng Kim thị nhưng bọn họ cũng nói Kim Lăng chưa về. Ngay cả Cô Tô Lam thị cũng không có tin tức gì.

"Có chuyện gì đó xảy ra với mấy người họ rồi." Hắn nói, có thể là trực giác của một người cữu cữu, hoặc có thể hắn quá hiểu Kim Lăng - thiếu niên hay đẩy mình vào rắc rối bất cứ nơi nào đi ngang, có vẻ là sở trường.

Lam Hi Thần kiểm tra tỉ mỉ xung quanh. Một lớp sương mỏng trong không khí, làm nổi lên cảm giác nặng nề. Y không thể xác định chính xác nơi xuất phát hiện tưởng bất ổn này, đến khi trời bỗng dưng đổ mưa mà cả hai cũng không kịp phòng bị, không hề có mây đen hay dấu hiệu gì cho thấy trời sẽ mưa. Giang Trừng đưa tay lên hứng mấy giọt nước mưa xám rơi xuống, kêu lên một tiếng rồi vội rút tay lại. Một vết bỏng xuất hiện ở nơi giọt nước rơi vào làm da hắn nổi lên vết tím sẫm.

"Có độc." Lam Hi Thần kêu lên, cởi ngoại y ra, "Xin thứ lỗi, Giang tông chủ." Trên ngoại y của mỗi người thuộc Lam thị đều có chú ngữ, nó đủ để bảo vệ cả hai khỏi cơn mưa kỳ lạ lúc này.

Y nắm lấy tay Giang Trừng kéo lại gần ngực, dưới ngoại y. Vào thời điểm này, Lam Hi Thần chỉ lo lắng về việc phải bảo vệ cho nam nhân khỏi con mưa độc mà bỏ lỡ tiếng thở gấp và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Hãy tìm chỗ tránh mưa trước đã. Có một hang động đằng kia." Lam Hi Thần đề nghị, "Giang tông chủ?"

"A..Hả...ừm. Đi thôi."

Theo Lam Hi Thần dẫn đường, cả hai tiến về phía hang động. Một cái áo thì chẳng thể nào đủ cho hai nam nhân trưởng thành che nên khoảng cách giữa họ hầu như không có. Nhẹ nhàng, tinh khiết như tuyết phủ tương phản với sắc tim, có cảm giác ấm áp lạ kỳ khi vai chạm vào nhau. Lam Hi Thần giơ tay lên cao để mưa không rơi trúng đầu Giang Trừng. Ngay cả khi mưa rơi xuống làm bỏng những đốt ngón tay, y cũng không kêu một tiếng, chỉ tập trung nhanh đưa Giang Trừng đến nơi an toàn.

Khi vào hang, Giang Trừng tìm mấy nhánh cây khô, gom lại nhóm chút lửa. Lam Hi Thần đặt ngoại y loang lỗ vết cháy sém sang một bên, hầu như chẳng thể dùng được nữa, y ném vào trong lửa đốt luôn. Ngọn lửa bùng lên làm sáng bừng hang động.

Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh Giang Trừng, nói một tiếng "thất lễ" trước khi nắm lấy tay Giang Trừng.

Ánh mắt bối rối khi bắt gặp đôi mắt hổ phách tỏa sáng dưới ngọn lửa, tỏa sáng hơn cả đệ đệ y.

"Ngươi...ngươi làm gì?"

"Trị vết thương cho ngươi." Lam Hi Thần nói một điều hết sức thực tế, "Dường như có chất độc kỳ lạ gì đó đã ngấm vào nước mưa. Chúng ta không thể biết nó sẽ gây ra cái gì, cho nên tốt nhất vẫn là chú ý một chút."

Giang Trừng mím môi nhìn chỗ khác, nhưng cũng không còn giãy giụa, mà để yên cho Lam Hi Thần trị thương.

Y lấy ra lọ sứ trắng và đổ ít chất lỏng trong lọ lên vết bỏng trên lòng bàn tay Giang Trừng. Chất lỏng chảy đều trên vết thương, ánh một màu xanh rồi từ từ thấm vào da. Vết tím đen dần trở thành khói đen bốc lên, chỗ bị bỏng trở lại màu da như trước. Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm khi thấy thuốc của Cô Tô có tác dụng. Y dùng vải sạch mang theo băng vết thương lại, ít nhất chất độc này không phải phức tạp hay hiếm lạ. Nhưng mà, nó bỗng dưng xuất hiện từ đâu không rõ, hẳn phải có gì đó.

Giang Trừng dường như cũng có cảm giác như vậy, thậm chí bây giờ hắn còn tin chắc Kim Lăng đã gặp chuyện gì đó rồi. Bây giờ hắn vô cùng lo lắng. Nếu như Kim Lăng có mệnh hệ gì, hắn làm sao đối mặt với tỷ tỷ là tỷ phu ở bên kia.

"Đừng lo lắng, Giang tông chủ. Chúng ta sẽ tìm được bọn trẻ thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên mang theo tia trấn an. Nghe cứ như một lời hứa hẹn trước trời đất. Dường như hắn bị hãm vào trong đôi mắt hổ phách xinh đẹp tựa nước mùa thu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự tin tưởng Lam Hi Thần, ngay cả khi Lam Hi Thần có nói y nhớ hết mọi chuyện đêm hôm ấy, hắn cũng sẽ tin.

Hắn cũng không gật đầu. Hắn luôn cô đơn, tự mình dựng lại Vân Mộng Giang thị, hắn đã dẫn dắt Vân Mộng Giang thị từ bờ vực thẩm đến giờ trở thành một trong tứ đại gia tộc, đều chỉ có một mình. Hắn luôn nghĩ mình sẽ cô đơn đến hết đời, dường như ông trời đã định sẵn hắn phải một mình bước trong bóng đêm.

Và sau đó Lam Hi Thần xuất hiện.

Hắn lấy lọ sứ từ tay Lam Hi Thần, khiến y ngạc nhiên không hiểu. Giang Trừng nhướng mày nhìn mấy vết thương trên ngón tay y.

"Ta không sao, vẫn ổn." Lam Hi Thần lên tiếng, nhưng thấy ánh mắt Giang tông chủ nhìn mình, y thức thời không nói nữa. Y để hắn bôi thuốc lên vết thương, vết tím đen cũng dần biến mất, để lại dấu vết mờ nhạt.

"Đa tạ, Giang tông chủ."

"Ta dùng thuốc của ngươi, ta mới phải nói đa tạ." Giang Trừng đưa lại lọ sứ cho y rồi đứng dậy, nhìn cơn mưa ngoài cửa động, trời cũng bớt âm u hơn một chút, hẳn sẽ sớm tạnh mưa thôi. Tốt thôi, hắn đã sợ sẽ phải tìm cách để ngăn mưa, nhưng nó tự ngừng thì càng tốt, không thể lãng phí thời gian ở đây nữa.

Tiếng mưa càng lúc càng nhỏ, một lúc sau thì im lặng. Chỉ còn tiếng hít thở và tiếng lá xào xạc trong gió đêm. Lam Hi Thần bước đến cạnh hắn, đưa tay ra ngoài thử, không ngứa, không bỏng, tay cũng không bị ướt, chứng tỏ mưa tạnh hẳn.

Hai người dập lửa và đứng dậy rời khỏi động. Giang Trừng muốn tìm được Kim Lăng càng sớm càng tốt, thời gian càng dài càng nguy hiểm càng nhiều.

"Giang tông chủ."

Hắn quay lại nhìn Lam Hi Thần. Đôi mắt hổ phách của ý sáng tựa ánh trăng, đôi môi khẽ cong, ngượng ngùng cười, "Ta...chuyện...ta có thể nói chuyện với ngươi một chút không? Về chuyện xảy ra đêm đó?

Giang Trừng cảm thấy cơ thể đột nhiên căng thẳng, cổ họng khô khốc. Hắn biết chuyện này sớm muộn cũng phải đối diện, nhưng không nghĩ nhanh đến thế.

"Chuyện đó sau hẳn nói." Hắn lạnh giọng bỏ lại một câu rồi rời đi.

.

.

.

Hai người tiến sâu hơn vào rừng, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nhóm Kim Lăng để lại, nhưng, đến cả dấu chân cũng không thấy. Nhưng đến giờ, họ vẫn chưa tìm được gì, kể cả một dấu vết linh lực sử dụng cũng không.

Sao có thể?

Giang Trừng tựa người vào gốc cây, cố suy nghĩ. Nếu bọn trẻ ở đây, chắc chắn phải có dấu vết, một nhóm sáu bảy thiếu niên mà dấu vết gì cũng bị xóa đi cũng thật nực cười. Trừ khi có ai đó có ác tâm cực lớn.

Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên không kém. Y không thể cảm nhận được sự xuất hiện của bất kì thứ gì xung quanh. Có thể học ở sâu hơn trong rừng? Hoặc có thể đang mắc kẹt ở đâu đó không thể rời khỏi? Một nơi nào đó có thể xóa toàn bộ tung tích của họ...

"Kết giới." Lam Hi Thần nói, "Có thể bọn trẻ mắc kẹt bên trọng hoặc một bẫy ảo ảnh ở đâu đó. Đó là lí do vì sao chúng ta không thể cảm nhận được khí tức từ chúng." Những gì y nói đều có ý nghĩa.

Nếu ở đây có ảo ảnh thuật, thì bầu không khí nặng nề khi vừa vào rừng và cơn mưa độc có vẻ khớp nhau.

"Quỷ quái?", câu hỏi đặt ra, "có thể một loại quỷ quái nuốt hết năng lượng của khu rừng này."

Lam Hi Thần gật đầu, đồng ý rằng họ nên thận trọng hơn. Vì hai người không biết phải đối phó với quỷ quái gì và khả năng nó như thế nào.

Lam Hi Thần rút bạch ngọc tiêu, đưa đến gần môi và thổi. Một đoạn âm thanh nhẹ nhàng, tao nhã hòa vào không khí, như một làn sóng nhẹ nhàng giữa trời xanh. Từ sóng âm xuyên qua từng lớp lá cây, lớp đá đi sâu vào rừng. Lam Hi Thần nhắm mắt tập trung. Lông mày nhíu lại chìm vào suy nghĩ. Vài giây sau, y mở mắt chỉ tay về hướng bên trái.

"Hướng này." Y lên tiếng, "Ta cảm nhận được sóng âm kỳ lạ từ nơi đó. Ta không thể nói chính xác đó là gì. Nhưng nó khác với khu vực xung quang đây."

Nói đến âm nhạc và hiểu âm nhạc, không ai qua khỏi người Lam gia. Cho nên, ngay khi không hiểu gì, hắn vẫn tin tưởng Lam Hi Thần. Hắn cũng không muốn hỏi về tiêu, liếc nhìn chuông bạc treo trên đó. Không phải bây giờ.

Thậm chí, kể từ đêm đó, Lam Hi Thần chưa bao giờ tháo chiếc chuông xuống.

Cả hai đi qua rừng rậm, theo hướng Lam Hi Thần chỉ lúc nãy. Càng đi xa, đi sâu vào trong, lá cây đã bắt đầu chuyển từ xanh thành đen, mặc dù trời vẫn chưa trở đông. Lá cây khô héo, rơi xuống đất rồi hóa tro tàn. Càng đi xa, sinh vật sống cũng không còn, một con bọ hay ngọn cỏ cũng không. Dường như họ đang tiến gần đến nguồn của thứ Lam Hi Thần cảm nhận.

Nhìn nhau gật đầu, cả hai tháo kiếm, cẩn thận tiếp cận mục tiêu. Không khi ngày càng nặng nề, khiến người khác khó thở, may mắn cả hai đều có tu vi, ít nhất bây giờ thứ đó sẽ không gây rắc rối.

Đột nhiên từ đâu tiếng sủa quen thuộc vang vọng khắp khu rừng, cảnh báo nguy hiểm. Lam Hi Thần lắng nghe âm thanh, chỉ về phía bụi cây cách họ không xa. Không đợi thêm nữa, Giang Trừng lao về phía phát ra tiếng.

Càng gần, âm thanh càng to, càng tuyệt vọng.

"Tiên Tử." Giang Trừng hét lên một tiếng. Tam Độc rời khỏi tay hắn, tiến về trước trong ánh sáng tử sắc. Thanh kiếm đâm vào bụng sinh vật kia khiến một luồng khói đen bay ra khỏi cơ thể. Lam Hi Thần cũng không khoanh tay đứng nhìn, Sóc Nguyệt rời vỏ, theo sau Tam Độc, nơi kiếm đi qua phát ra ánh sáng lam sắc, chém đứt con thú thành nhiều mảnh. Chất lỏng màu đen tuôn ra như suối, đốt cháy mặt đất dưới cơ thể với ngọn lửa và khói màu sẫm màu, cùng loại với chất độc trong nước mưa.

Giang Trừng liếc nhìn Lam Hi Thần, thầm ngưỡng mộ tu vi của y. Hắn từng thấy y chiến đấu trong trận Xạ Nhật và nhiều lần khác khi săn đêm cùng nhau. Nhưng tu vi và tinh thần của y luôn để lại vị ghen tị xấu xa trên đầu lưỡi. Cho nên nam nhân này không chỉ đứng đầu tu chân giới về nhan sắc mà còn về tu vi.

Không lãng phí thời gian nữa, y thu hồi Sóc Nguyệt, Lam Hi Thần chạy đến chỗ Giang Trừng mà quên cả thở, "Giang tông chủ, ngươi ổn chứ?"

Giang Trừng lắc đầu, "Không sao." Rồi hắn quay đầu nhìn linh cẩu thân thuộc, hắn sẽ không bao giờ nhầm lẫn, đó là Tiên Tử.

Tiên Tử dường như cũng nhận ra hắn, vẫy vẫy cái đuôi, lao về trước quật ngã Giang Trừng rồi sủa một cách vui vẻ.

"Giỏi lắm!" Giang Trừng vuốt ve bộ lông của nó, cố giữ cho mình bình tĩnh trước sự biểu hiện yêu thương quá mức của Tiên Tử.

Lam Hi Thần quỳ xuống đất, kiểm tra phần còn lại của sinh vật vừa bị giết. Y chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy. Sinh vật này không có hình dạng rõ ràng, tất cả những gì y thấy chỉ là cục thịt dính vào nhau vì chất lỏng màu đen. Chân có gai như nhện.

"Quái thuộc chi nhện?" Lam Hi Thần thầm nghĩ, cố gắng nhớ xem mình đã từng thấy vật này trong những quyển sách ở Tàng Thư Các chưa.

Tiên Tử cứ sủa liên tục, y nhìn lại nam nhân kia, linh cẩu cứ xoay vòng quang chân hắn, cắn cắn vạt áo dường như muốn lôi hắn về trước.

Lam Hi Thần và Giang Trừng nhìn nhau rồi đi theo Tiên Tử. Nó biết bọn Kim Lăng đang ở đâu, và đang cố tìm sự giúp đỡ cho đến khi gặp sinh vật quái lạ kia. Bây giờ nó dẫn cả hai đến nơi bọn trẻ đang mắc kẹt.

"Giang tông chủ, chúng ta hông biết gì về sinh vật kia hoặc nó là thứ duy nhất. Phải hết sức cẩn trọng." Lam Hi Thần nói bằng giọng ổn định. Từ những gì y thấy, thì sinh vật này là một cục độc, bất cẩn một chút là dính phải.

"Ngươi không cần nhắc nhở ta đâu." Trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng, Giang Trừng tăng tốc, theo sát linh cẩu. Lam Hi Thần nói đúng, nếu vật kia không chỉ có một...hắn lo cho sự an toàn của Kim Lăng. Nếu hai tông chủ mới giết được sinh vật kia thì những thiếu niên như Kim Lăng sao có thể xử lí. Nếu số lượng nhiều...

Lam Hi Thần theo sau Giang Trừng, trong tầm mắt vẫn luôn là nam nhân tử y. Y đột nhiên giẫm phải thứ gì mềm mềm, nhìn xuống mới thấy lớp sương mù dày đặc vây quanh mắt cá chân.

"Bẫy ảo ảnh." Y kêu lên, "Giang tông chủ, cẩn thận."

Nhưng khi y nhìn lên lần nữa, Giang Trừng không thấy đâu, chỉ thấy một màn sương mù dày đặc, dày đến nỗi khi Lam Hi Thần dũi thẳng tay về trước thì chỉ thấy được lờ mờ mấy ngón tay.

Sóc Nguyệt lần nữa rời vỏ, kiếm trên tay Lam Hi Thần phát ra ánh sáng lam sắc ôn hòa, thanh kiếm rung nhẹ dường như tiếp được năng lượng gì đó, hoặc có thể là cảnh báo. Y cẩn thận bước từng bước về phía trước, "Giang tông chủ?" Y thử gọi Giang Trừng nhưng nhận lại chỉ là tiếng vọng của mình. Y trách bản thân bất cẩn, mặc dù biết là phải chú ý hơn.

Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu. Đây không phải lần đầu y gặp ảo ảnh, những lần trước y đều phá giải được. Y phải nhanh ra khỏi đây để tìm hắn, để chắc chắn rằng hắn không sao.

Khung cảnh xung quanh y thay đổi, sương mù xung quanh từ từ tan ra, trước mắt trở nên rõ ràng hơn.

Y nhíu mày, tim đập nhanh hơn, khung cảnh trước mắt càng rõ, tim đập càng nhanh.

Trước mắt y đều là lửa.

Cháy âm ỉ, bóng lửa lập lòe chập chờn nhảu múa dưới chân y trong hình dạng méo mó như những con quỷ phát điên. Âm thanh đau đớn tuyệt vọng vang vọng xung quanh y, chúng đi vào tai, lướt qua da y. Những bóng người chạy ngang qua y, cố chạy trốn thứ gì đó. Tầm nhìn ngày càng rõ đến bất hạnh làm y suy sụp.

Vân Thâm bị phá hủy.

Năm đó, Kỳ Sơn Ôn thị đến và thiêu rụi Vân Thâm. Phụ thân y bị thương nặng sau đó không lâu thì mất. Y thậm chí còn không thể có mặt ở đó để tiễn người. Y đã cầu xin được ở lại và cùng mọi người chiến đấu, nhưng thúc phụ và Vong Cơ bảo y phải đi, nói rằng y phải bảo vệ những quyển sách cổ đã truyền qua bao đời Lam gia.

"Vì con là người huyết thống Cô Tô Lam thị, chỉ cần con còn sống thì Cô Tô Lam thị còn sống."

Những giọt nước mắt rơi xuống, trên lưng là sách nặng, Lam Hi Thần trốn khỏi Vân Thâm, cố gắng lờ đi những âm thanh cầu cứu và tiếng hét đau đớn của những người đã lớn lên cùng y. Y lờ đi những khuôn mặt đang dần khô lại rồi hóa thành tro tàn trong ngọn lửa của Ôn gia. Chỉ vì y có thể cứu bản thân...

Giữa biển lửa, Lam Hi Thần nhìn thấy một thiếu niên, một thân bạch y bây giờ đều là bụi bẩn và bùn đất, đầu tóc rối bù, đai trán không chỉnh tề. Nhìn thiếu niên kia, có ai tin là Trạch Vu Quân, tông chủ tương lai của Cô Tô Lam thị?

Thiếu niên chạy mãi, chạy mãi, hai tay run vì kiệt sức, hai chân không vững ngã xuống đất. Những cuộn sách rơi ra, dính bụi bẩn như chính ý. Lúc đó, thật khó phân biệt giữa y - tông chủ và mấy tảng đá bẩn thỉu lăn lóc bên vệ đường. Y cắn chặt môi đến bật máu. Y chán nản vì bản thân vô dụng.

Chợt trước mắt xuất hiện một đôi giày nâu, nhìn lên thì bắt gặp một người vận y phục vàng kim đang đứng. Trên ngực áo là một đóa mẫu đơn. Y nhận ra nét mặt đó, đường cong môi mỏng, cái nhíu mày tao nhã từ đôi mày sắc sảo. Ngay cả bây giờ, y vẫn không thể quên vẻ mặt Kim Quang Dao ngày ấy, cái ngày y cầm kiếm đâm vào ngực làm nhuộm đỏ Kim Tinh Tuyết Lãng trên áo.

Lam Hi Thần sững người, đầu bỗng dưng tê dại. Kia là tam đệ của y, người mà ngay cả khi đứng ở ranh giới sinh tử vẫn nói "Ta chưa từng nghĩ sẽ hại huynh, dù có chuyện gì đi nữa."

"Nhị ca." Kim Quang Dao nâng cao giọng. Giọng nói Lam Hi Thần nghe vô số lần trong những cơn ác mộng.

Bên cạnh Kim Quang Dao, có một người khác bước đến. Hắc y hòa vào khung cảnh xung quanh khiến Lam Hi Thần chút nữa không nhận ra có người đứng đó.

"Hi Thần."

"Đại ca." Lam Hi Thần lẩm bẩm.

Nhiếp Minh Quyết bước đến kế bên Kim Quang Dao, cả hai nhìn Lam Hi Thần. Kim Quang Dao đưa tay, như lần đầu họ gặp nhau. Hắn cũng đưa tay ra, muốn kéo y đứng dậy, y đã không ngần ngại nắm lấy bàn tay trước mặt. Nhưng lần này...

"Hi Thần, muốn uống một chút không? Thiên Tử Tiếu?" Nhiếp Minh Quyết lên tiếng, "Chúng ta có thể cùng uống đến say như trước. Chỉ ba chúng ta."

Cái này...cũng tốt.

Lam Hi Thần luôn muốn uống cùng họ uống một lần, để nghe mọi chuyện xảy ra. Y sẽ không để sự kiêu ngạo và thiếu quyết đoán của mình làm rối tung mọi thứ nữa. Nhưng trên hết, y vẫn muốn nói xin lỗi...với hai người.

Ngọn lửa dưới chân y đã biến mất, nhường đường cho y, mời gọi. Y đưa tay ra, nhìn huynh đệ kết nghĩa với nụ cười dịu dàng, ngay cả khi đó chỉ là một ảo ảnh...

Đinh linh!

Tiếng chuông vang lên trong tâm trí Lam Hi Thần như một dòng nước lạnh, đánh thức y khỏi mộng mị. Y nhìn xuống thắt lưng, nơi treo Liệt Băng. Chuông bạc đung đưa qua lại, phát ra âm thanh như sóng biển. Âm thanh kéo ý thức y trở lại, dập tắt mấy ngọn lửa còn lại. Mấy cái bóng dưới chân y rên rỉ thê lương trước khi tan biến dưới ánh sáng tử sắc của chuông bạc.

"Đại ca, Tam đệ. Ta xin lỗi." Y rút tay lại, lùi về sau, "Ta thật sự muốn cùng hai người say một hôm. Nhưng, không phải bây giờ."

"Ta cuối cùng tìm thấy thứ ta muốn làm, tìm thấy thứ mà tâm ta thật sự khao khát. Ta không thể để điều đó trôi đi ngay trước tầm mắt."

Y hạ mắt, "Ta sẽ tạ lỗi với hai người ngàn lần khi chúng ta gặp nhau ở cầu Nại Hà. Nhưng thứ lỗi, bây giờ ta không thể cùng hai người."

Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết tràn đầy thất vọng, nhưng hiểu được.

Lam Hi Thần mỉm cười, nhìn hai người. Đặt Liệt Băng trên môi, nhắm mắt lại bắt đầu thôi một giai điệu trong trẻo. Với sự giúp đỡ của chuông Giang gia, tiếng tiêu phát ra như sóng uốn lượn lặng lẽ. Thân ảnh Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết cũng từ từ tan theo gió.

"Hi Thần - Nhị ca. Mặt trời lên cao rồi, đến lúc tỉnh rồi."

Trong không khí, thanh âm của huynh đệ kết nghĩa vang lên. Y gật nhẹ đầu, môi cũng vẽ lên một nụ cười thanh nhã.

"Đúng. Đến lúc tỉnh rồi."

Không còn những đêm mất ngủ, không còn ác mộng. Mặt trời cuối cùng cũng đã lên.

---

Hết chương 4

May mà nó ngắn hơn mấy chương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net