Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhất.

Nguyễn Chỉ Âm đến nay vẫn còn nhớ, có lần anh chạy xong hai trăm mét, bỏ qua những nữ sinh khác đang lên đưa nước bước tới chỗ cô nhăn mặt nói: ''Nguyễn Anh Anh, không phải cậu phụ trách hậu cần hả, nước của tôi đâu?''

"Tô Diệc Tuyền không phát cho cậu hả?''

Đồ uống đưa cho các vận động viên đều đã được chuẩn bị sẵn, ngày đó trên đường bị kẹt xe, Nguyễn Chỉ Âm đến muộn một lúc vì vậy đã nhờ Tô Diệc Tuyền phát đồ uống cho các vận động viên.

Nhưng cậu thiếu niên nghe xong lại thản nhiên đáp: ''Không có."

Nguyễn Chỉ Âm nhìn thùng nước trống không nhíu mày nói: ''Nhưng mà chỗ tôi cũng hết rồi.''

"Không phải còn một chai đó à?''

Ánh mắt của Trình Việt Lâm dừng trên chai nước khoáng bên cạnh cô. thuận tay cầm lên.

''Chai này tôi đã ——" Uống rồi.

Chữ cuối cùng còn chưa thốt ra anh đã khát đến nỗi uống hết sạch chai nước đó, sau đó xoay đầu sang hỏi cô: ''Cậu nói gì?''

''Không có gì." Nguyễn Chỉ Âm mấp máy môi.

Anh đã uống hết rồi, giờ này nói ra lại thêm xấu hổ.

Sau đó mỗi môn anh thi xong luôn không lấy nước uống do lớp phó phát mà ép buộc yêu cầu Nguyễn Chỉ Âm người phụ trách hậu cần tự mình giữ nước.

Hình ảnh xoay vòng, Nguyễn Chỉ Âm đi một vòng sân vận động trường A, nhìn thân ảnh cao lớn cách đó không xa đang chậm rãi đi tới chỗ mình, cô mỉm cười đưa nước trong tay cho anh.

Người đàn ông nhận lấy uống xong lại thuận tay ném đi, chai nhựa bay trên không trung tạo thành một đường cong hoàn hảo rơi vào thùng rác.

Anh quay đầu nhìn cô, làn gió buổi tối thổi lên người, giống như chồng lên hình ảnh một cậu thiếu niên mười bảy tuổi đầy sức sống, dưới ánh chiều tà một khuôn mặt tuấn tú rạng ngời làm rung động lòng người.

Không để ý ánh mắt xung quanh, Nguyễn Chỉ Âm ôm chầm lấy anh.

Trình Việt Lâm cúi đầu ôm bả vai cô, nhàn nhã nói: ''Lúc này lại làm nũng gì đó?''

"Việt Lâm, em yêu anh lắm.''

Yêu anh lắm, một người kiên định cho cô mọi thứ, một người có thể khiến cô vứt bỏ hết tất cả những thứ bất an.

——
Hôm sau, khi Dương Bân và Lâm Tinh Phỉ đi vào nhà cũ Nguyễn gia phát hiện trên sô pha trong phòng khách còn có một gương mặt không quá quen thuộc đang ngồi.

Chính là Hứa Tô.

Từng làm nhà ngoại gia gần hai mươi năm, Hứa Tô mang khí chất bình tĩnh chững chạc, đương nhiên khác hẳn người thường.

Lâm Vĩ âm thầm phỏng đoán thân phận của Hứa Tô, sau đó nhìn về phía Quý Dịch Quân đang ngồi bên kia hỏi: ''Vị này là?"

"Cậu của Âm Âm.''

"Cậu?" Lâm Vĩ nhíu mày.

Nhưng khi hắn suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần không phải là người thân cùng giới tính thì sẽ không thể làm xét nghiệm di truyền với Nguyễn Chỉ Âm một cách chuẩn xác được. Cũng đáng tiếc Nguyễn Chỉ Âm chỉ có cậu không có dì.

Nghĩ vậy Lâm Vĩ cười cười: ''Ngài Hứa hôm nay đến đây là để làm gì?''

Hứa gia chỉ là một gia đình bình thường, Lâm Vĩ nhớ mang máng Hứa Hồi có một người em trai luôn sống nước ngoài không muốn về nước, nhưng chưa từng gặp lần nào.

Hắn không ngờ Hứa Tô lại đến đây.

"Lúc chị dâu sinh Âm Âm có giữ lại máu cuống rốn, hôm nay tôi cũng mới biết.''

Quý Dịch Quân nói xong, mang báo cáo trên bàn đưa cho Lâm Vĩ xem: ''Xem kết quả ở đây.''

Sau đó, anh nhìn thẳng vào Lâm Tinh Phỉ sau lưng Lâm Vĩ người vẫn luôn giữ im lặng, trong lời nói mang thêm vài phần thất vọng.

"Tinh Phỉ, trò cười này, nên kết thúc thôi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net