花 ❁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sẽ tôn trọng cảm giác về khoảng cách của anh, cũng sẽ tôn trọng cả sự từ chối của anh.

Nếu như vậy anh sẽ được hạnh phúc.

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

Ngày hai tháng tám, có một bông hoa đã được sinh ra, là hoa thanh cúc.

Hoa thanh cúc mang theo ý nghĩa 'hạnh phúc'.

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

Sau mười hai năm dài đằng đẵng, Tòa án lưu động liên bang tại Hội trường Vàng hôm nay cuối cùng cũng đã quyết định sửa đổi Đạo luật phòng chống bạo lực gia đình, hay còn được gọi là "Đạo luật La Tại Dân", mọi người sẽ tiến hành xem xét, biện luận và bỏ phiếu lần cuối.

Buổi sáng còn chưa tới bảy giờ, La Tại Dân đã mặc quần áo chỉnh tề đứng dưới hàng cột cao trong đại sảnh, nơi ở của anh cách chỗ này không xa, ăn xong bữa điểm tâm đơn giản liền có thể đi bộ đến nơi này. Các phương tiện truyền thông cũng đã đợi ở cửa từ sớm, họ chuẩn bị sẵn sàng mọi đạo cụ để phỏng vấn anh.

"La tiên sinh, có vẻ như việc phê duyệt dự thảo của cậu là một vấn đề bắt buộc, có phải vậy không?"

La Tại Dân năm nay ba mươi lăm tuổi, khuôn mặt của anh hiện tại vẫn còn giữ được dáng vẻ của sự trẻ trung ngày trước. Dáng người cao ráo đứng đối diện với giới truyền thông, anh luôn đứng thẳng lưng và có phần hơi căng thẳng, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng về phía sau, để lộ ra một vết sẹo chạy ngang dọc trước trán. Nghe thấy câu hỏi này, một nụ cười xuất hiện trên môi anh, anh hướng đến micro đã được chuẩn bị sẵn để trả lời câu hỏi.

"Thật ra thì, hôm nay tôi đã ăn đồ ăn Trung Quốc, bạn biết đấy, món bánh quy may mắn." Mọi người đều cười phá lên, càng nhiều người bên giới truyền thông lao tới hơn.

Sau khi trả lời chưa đầy mười câu hỏi, người trợ lý vội vàng từ cửa bên hông đi đến, gọi La Tại Dân đi vào trong, anh khẽ phất tay ra hiệu cho máy quay di chuyển ống kính sang chỗ khác. Các phương tiện truyền thông vẫn rất kiên quyết, đặc biệt là một phóng viên từ đài truyền hình quốc gia ở quê hương của La Tại Dân đã hét lên rằng: "Điều này có liên quan gì đến trải nghiệm bạo lực gia đình của cá nhân cậu hay không?"

Hiện trường hỗn loạn một hồi, mọi người bám theo tới tận cửa, nữ phóng viên đặt câu hỏi lúc trước thấp giọng hỏi anh: "Vậy bánh quy may mắn đã viết gì?"

La Tại Dân quay lại và nở một nụ cười nhẹ, "Nó nói, God bless me."

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

Bản tin tường thuật của một phóng viên đang được phát trên đài phát thanh công cộng, "Ngài nghị sĩ đến từ một bang xa xôi này đã kiên trì bằng mọi cách và mang theo một dự luật của riêng mình. Là một nạn nhân của vấn nạn bạo lực gia đình tàn bạo kéo dài trong cùng một năm qua như vậy, ngài nghị sĩ đã đại diện cho hàng chục triệu người dân. Những nạn nhân chưa được bảo vệ trong bóng tối có thể đứng lên, nhằm thúc đẩy và hoàn thiện hơn nội dung của dự luật bạo lực gia đình... Trả lời phỏng vấn bên ngoài hội trường Quốc hội trong buổi sáng ngày hôm nay, nghị sĩ nói, bánh quy may mắn đã viết God bless me, và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong thời gian thực, hãy xem rằng Chúa có thực sự ở bên ngài nghị sĩ hay không."

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

Thư ký cúi đầu nhìn sang La Tại Dân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trông anh vẫn bình tĩnh nhưng thư ký đã tắt bản tin đang được chiếu trên TV, chuyển sang kênh âm nhạc có lượng người xem lẻ tẻ vào buổi sáng. Là bài 'Hoa của Shinji Tanimura'. Giọng hát bị điều chỉnh âm lượng làm cho nhỏ lại, La Tại Dân hỏi: "TV đang phát bài gì vậy?" Mọi người còn chưa kịp trả lời, từ cửa phòng đã truyền đến ba tiếng gõ, anh lập tức thu lại trạng thái căng thẳng, cài cúc áo vest đứng dậy đi tới cửa, chắc có lẽ là phải chuẩn bị nghênh đón những nghị viên khác tới chào hỏi sớm. Nhưng thứ đến không phải là người mà lại là một bó hoa, một nhân viên bảo vệ ló mặt ra từ phía sau đưa hoa cho La Tại Dân, "Ngài nghị sĩ, đây là bó hoa của một vị tiên sinh ở bên ngoài kia nói là muốn gửi tặng cho ngài."

La Tại Dân còn chưa kịp đưa tay ra nhận lấy, thư ký đã nhanh hơn anh một bước, cô cao giọng kêu lên: "Trời ạ, sao lại có hoa thanh cúc màu này chứ?" Một bó hoa thanh cúc lớn được bọc trong giấy gói sáng màu, những bông hoa màu đỏ đậm, đậm đến mức tưởng chừng như là màu của một bình rượu vang được ủ lâu năm. Mọi người có vẻ như là lần đầu tiên nhìn thấy một loài hoa có màu sắc như vậy liền náo nhiệt tập trung xung quanh. La Tại Dân mặc dù đã nhìn thấy bông hoa này với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng lần đầu tiên thấy được nó lại đỏ đến mức gần như thành màu đen như vậy, anh lấy tấm thiệp gắn trên bó hoa ra nhưng không có gì được viết trên đó cả.

"Đợi đã, vị tiên sinh tặng bó hoa này cho tôi có còn ở ngoài kia không?" La Tại Dân hỏi nhân viên bảo vệ vẫn còn đứng ở cửa, nhưng những gì anh nhận được là dường như vị tiên sinh đó đã rời đi, nhưng lại không hẳn là đã rời đi. La Tại Dân hoảng hốt đi đến ôm lấy bó hoa kia, siết thật chặt nơi buộc dải ruy băng, dựa theo hướng mà nhân viên bảo vệ vừa chỉ lao người chạy thật nhanh.

Bên ngoài, mặt trời vừa chui ra khỏi đám mây, ánh sáng từ trong đám mây bừng sáng lên đập vào mắt anh.

Chẳng nhìn thấy ai. Có hai ba chiếc xe đậu ở bên ngoài dưới bóng cây, như thể chúng đã ở đó từ lâu lắm rồi. Cô thư ký tiểu thư mang giày cao gót cũng chạy đuổi theo tới nơi, thở hổn hển nói: "Ngài chạy nhanh quá! Là bởi vì có chuyện gì quan trọng sao?"

Cũng vẫn không thấy, hồn phách của La Tại Dân bay lơ lửng trên bầu trời, phải mất một lúc lâu sau anh mới định thần trở lại, bông hoa trên tay anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh cúi xuống gần hơn để ngửi nó, nhưng lại không ngửi thấy được mùi gì cả. Anh hỏi thư ký, "Không phải vốn dĩ những bông hoa thanh cúc đều sẽ có mùi rất thơm à?"

Thư ký nhận được điện thoại, lôi kéo anh quay về, vừa đi vừa phàn nàn: "Tiên sinh à, tôi đã đuổi theo ngài đến tận đây rồi," không nói một lời nào, cô đón lấy bó hoa từ trên tay La Tại Dân, "Hôm nay ngài bị làm sao thế, bó hoa thanh cúc này không hề có mùi gì hết."

Trên người mẹ có mùi thơm của hoa cúc, là mùi nước hoa Marc Jacobs. Sau khi mẹ anh rời đi, những bông hoa thanh cúc mà Lý Minh Hưởng tặng cho anh, đều sẽ mang theo một loại mùi hương thoang thoảng.

Những kỷ niệm đẹp về hai người họ, thật ngọt ngào.

Những ký ức về cha, chỉ có mùi máu tanh và nỗi đau.

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

Bên trong hội trường đã chật ních người, bọn họ ngồi xung quanh bàn tròn, có người ngồi bên trái, có người ngồi bên phải. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào La Tại Dân đứng ở giữa. Người đàn ông đứng ở giữa đang chăm chú xem lại đề xuất của mình lần cuối, không hề bận tâm đến ánh mắt của những người khác trong gian phòng đang nhìn mình.

Những ánh mắt thông cảm, tò mò, thậm chí là ác ý đó dường như đang đánh giá và phán xét anh nhiều hơn là mong đợi.

La Tại Dân từ thời thơ ấu đã không còn bận tâm đến những ánh mắt kiểu như vậy nữa. Anh đóng bìa tệp tài liệu lại và đặt nhẹ lên bàn. Anh nhìn khắp gian phòng một lượt, nhìn đến từng người một, chậm rãi nói: "Các vị nghị sĩ, các vị tiên sinh, chào buổi sáng."

"Tôi tin rằng chắc hẳn là mọi người đều đã được nghe nói về tôi. Tôi đến từ một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở miền Trung."

"Một gia đình bình thường, cha tôi làm nghề khai thác mỏ, ông ấy không hề bận tâm đến sự sống và cái chết mỗi ngày đều giam mình trong cái mỏ sâu không thấy đáy. Còn mẹ của tôi chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường."

"...Có lẽ không hẳn là bình thường. Bà ấy đã bị người chồng luôn say xỉn của mình đánh đập trong suốt mười năm ròng rã, tất cả mọi người xung quanh mẹ tôi đều bảo rằng bà ấy hãy cố gắng nhẫn nhịn một chút vì đứa trẻ, đó là tôi. Một buổi sáng nọ, với những vết sẹo chồng chéo trên khắp cơ thể của mẹ, bà ấy hôn lên đỉnh đầu tôi, bảo tôi cầm lấy tiền ra ngoài mua một cái bánh mì mới nướng, sau đó đừng bao giờ quay về nữa."

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

La Tại Dân nhớ rất rõ tất cả các chi tiết đã diễn ra vào buổi sáng ngày hôm đó. Khoảnh khắc khi cánh cửa vừa được mở ra, không khí lạnh từ bên ngoài ùa vào, quần áo của mẹ bị gió thổi tung lên, lộ ra những vết thâm tím, bị tôi nhìn thấy, mẹ dường như có chút ngại ngùng, lấy tay che miệng cười nhẹ.

Bà ấy vui sướng bước qua cánh cửa. Là ích kỷ? Có lẽ không phải. Mẹ không bao giờ nghĩ rằng sự thù hận của chồng mình sẽ được chuyển từ bà ấy sang con trai của bọn họ lại nhanh chóng đến như vậy.

Trong đêm hôm đó.

Tiếng hét của La Tại Dân đã làm kinh động đến những người hàng xóm, và mẹ của Lý Minh Hưởng đã kéo giật lấy La Tại Dân bên dưới cây gậy gỗ trong sự ngạc nhiên và tức giận, dì Lý ôm chặt lấy anh và đặt anh vào trong giường của Lý Minh Hưởng.

Lý Minh Hưởng ngủ say không biết gì, khi nhìn thấy La Tại Dân, hắn ôm chặt lấy anh và nhường cho anh một nửa tấm chăn bông ấm áp.

Giọng nói ngái ngủ của hắn mềm mại và ấm nóng, phả vào bên tai La Tại Dân, "Đừng sợ tiểu Mẫn, anh sẽ bảo vệ em."

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

Vào ngày trước khi rời đi, La Tại Dân đã đến từ biệt hắn. Lý Minh Hưởng nước mắt trào ra, hắn không ngừng ho khan mấy tiếng, dáng vẻ cực kỳ khó chịu che miệng lại, thanh âm đứt quãng, "Đừng đi, anh sẽ bảo vệ em mà."

Hắn bịt chặt miệng, như thể máu sẽ rỉ ra từ khe hở của ngón tay hắn ngay trong giây tiếp theo. Cũng là ngày hôm đó, khi La Tại Dân đang ngồi ở băng ghế sau với tất cả hành lý trên tay trong lúc chiếc xe buýt lao nhanh vào màn đêm đen kịt, La Tại Dân từ trong miệng phun ra một cánh hoa.

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

La Tại Dân hơi bối rối trước nội dung của chiếc bánh quy may mắn vào buổi sáng.

Nó chỉ nói rằng, tình yêu sẽ không bao giờ phai nhạt. Nét chữ quen thuộc, hệt như của một người.

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

"Hãy lấy kinh nghiệm của bản thân tôi làm ví dụ."

La Tại Dân bắt đầu nhớ lại.

Những kỷ niệm đó, những kỷ niệm về hoa, về cảm xúc.

Anh nhớ bông hoa đầu tiên mà anh nhận được từ Lý Minh Hưởng có màu nhạt, có thể là màu trắng ngà, có thể là màu hồng phấn, một bông hoa mỏng manh, là mối tình đầu, là cảm xúc rung động, là hiện thân của mọi mỹ từ. Anh thò tay ra khỏi khe cửa chỉ với một bàn tay vẫn còn nguyên vẹn và nhận lấy bông hoa trông không được tươi lắm, phần còn lại trên cơ thể chi chít những vết sẹo, anh thì thầm lời cảm ơn rồi thu tay về. Lý Minh Hưởng hai tay liều lĩnh nắm lấy bàn tay anh, trên tay đều là mồ hôi, có vẻ rất khẩn trương, thậm chí còn nói rất nhanh, hắn không dám dừng lại, chỉ sợ cánh cửa với khe hở nhỏ hẹp kia sẽ hoàn toàn đóng lại, như vậy sẽ giống như thế giới của La Tại Dân, trái tim của La Tại Dân, "Hoa thanh cúc, loài hoa ngày em ra đời, anh hy vọng nó có thể mang lại hạnh phúc cho em," hắn nói thêm, "Ý nghĩa của loài hoa này là hạnh phúc."

Nếu mình lấy nó, mình sẽ hạnh phúc, La Tại Dân trong một giây phút nào đó đã có một sự tin tưởng vững chắc với câu nói của người nọ.

Nhưng làm sao để tôi có thể hạnh phúc được đây.

Đằng sau lưng anh là một mảnh vỡ sắc nhọn của chai rượu, một trong số đó đã găm sâu vào thái dương của anh đến nỗi anh không thể tự mình rút nó ra mặc dù rất đau. Người đàn ông được gọi là cha vẫn đang cầm trên tay cây gậy gỗ đã gãy vụn, nằm mê man giữa đống hỗn độn, người nồng nặc mùi rượu và mùi thối rữa. Anh nhặt một cái chai còn lành lặn nằm lăn lóc lẫn trong đó, lê một chân đến bồn rửa, đổ đầy nước vào bên trong và cắm bông hoa vào chai.

Những bông hoa đó sau đó đã có những màu sắc khác nhau, đồng bộ với những vết sẹo cũ và mới trên cơ thể La Tại Dân, đôi lúc La Tại Dân sẽ vươn cánh tay khỏe mạnh của mình ra khỏi cửa để trực tiếp nhận lấy chúng hoặc để Lý Minh Hưởng đặt chúng ở cửa. Lý Minh Hưởng sẽ ở bên ngoài cánh cửa nhỏ giọng, dịu dàng và kiên nhẫn cầu xin anh mở cửa, giống như đang nài nỉ mèo con đến chơi với mình. Những cái cớ được lựa chọn có đôi khi còn hơi vụng về, nhưng La Tại Dân vẫn luôn tin chắc vào chúng, "Có thể cho anh nhìn thấy em được không?" Hơi thở của hắn gần kề trong gang tấc. Anh không ngừng hít vào rồi thở ra, thở ra rồi lại hít vào, cách duy trì sự sống này là hít vào cơ thể hơi thở của đối phương mà không phụ thuộc vào nhau.

Nhưng La Tại Dân lại từ chối lời đề nghị, anh để cho những bông hoa khô héo hết cả, và anh đã đặt từng bông hoa một trước bậu cửa sổ. Ở đó có bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mặt trời. Những ký ức của thuở đó, anh thà để cho Lý Minh Hưởng nhớ về những điều tốt đẹp còn hơn, và những ký ức về La Tại Dân không nên là những vết máu và vết bầm tím đan xen vào nhau.

Có khi là một bông hoa, có khi là cả một bó hoa, La Tại Dân không biết được Lý Minh Hưởng lấy chúng ở đâu ra mà lúc nào những bông hoa cũng ở trong trạng thái tươi tắn như thể đã hấp thụ linh lực và sinh khí của con người. Thậm chí hình như anh còn ngửi thấy được cả mùi của tình yêu. Anh đã ngừng suy nghĩ về những vấn đề này sau đó và nghe nói rằng sau khi vào đại học, Lý Minh Hưởng đã chuyển đến sống ở những tiểu bang khác nhau. Anh còn tự hỏi, không biết rằng đã có cô gái nào nhận được tình yêu hào phóng từ Lý Minh Hưởng thay vì là anh hay chưa.

Hoa của hắn đã không được gửi đi dù chỉ một lần. Chúng dần dần héo úa trong cái chai được trưng trong một căn hộ.

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

"Tội danh ngược đãi cũng nên được xem là giống như tội danh cố ý gây thương tích. Tình cảm gia đình không nên là một cái ô để bao bọc cho thứ gọi là bạo lực gia đình. Đây chính là vi phạm quyền cơ bản của cá nhân, đồng thời cũng là..."

"Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn."

Tình yêu sẽ không bao giờ phai nhạt, đó là lý do tại sao.

Không hề ngoảnh lại, La Tại Dân sải bước ra khỏi hội trường, lao vào phòng khách và cầm lấy bó hoa bước nhanh ra khỏi cổng.

⊹❅~⋆⚚⋆~❅⊹

Sau khi bước xuống bậc thang đầu tiên, phóng viên và máy ảnh tăng lên gấp nhiều lần so với lúc sáng, tất cả đều hướng về La Tại Dân, chúc mừng anh, chúc mừng anh, và không ngừng hỏi anh về mục tiêu và kế hoạch tiếp theo. La Tại Dân dường như quên mất mình đã đọc mẩu giấy trong chiếc bánh may mắn vào buổi sáng.

Đây có lẽ là khoảng thời gian nổi bật nhất đối lập hoàn toàn với những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời. Anh cúi đầu nhìn bó hoa, không khỏi kinh ngạc, đã bao nhiêu năm trôi qua, đóa hoa vẫn hệt như trong ký ức của anh, vẫn thâm trầm, vẫn xinh đẹp kiều diễm, phảng phất xung quanh nó dáng vẻ vĩnh viễn không bao giờ phai tàn.

Cách hội trường không xa, có chiếc xe ô tô đậu dưới bóng cây bên đường. Sau khi phát thanh kết quả mới nhất của thông tin về dự luật, đài phát thanh trong xe ô tô bắt đầu phát những bài hát nổi tiếng, Lý Minh Hưởng ngồi vào ghế lái, từ từ nhả chân ga, đạp ga. Tựa như hắn đã âm thầm đi theo La Tại Dân không biết bao nhiêu ngày đêm, không có cách nào tới gần, chỉ có thể quan sát từ xa. Hắn ở cách tòa nhà chung cư nhỏ của La Tại Dân mười hai phút lái xe, có thể là mười phút nếu hắn phóng nhanh. Không thể đem đi so sánh với khoảng cách đối diện với cánh cửa trong ký ức của thời thơ ấu kia. Vào ban ngày, hắn có thể nhìn thấy một nhành hoa ở trên bậu cửa sổ được cắm trơ trọi trong một cái chai, và vào ban đêm, hắn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy La Tại Dân nhâm nhi một ly rượu vang đỏ. Chuông cửa nhà La Tại Dân bị hỏng, hắn đã nhấn chuông. Sau đó, hắn vội vàng tìm chỗ trốn.

Đài phát thanh vẫn đang được phát,

Đóa hoa không bao giờ phai tàn, liệu người có yêu không?

Có phải vì cuộc đời là hư ảo và vô thường, nên người ta mới yêu thích nó?

...

Hoa ơi

Hoa ơi

Xin hãy thỏa sức bung nở

Hoa ơi

Hoa ơi

Xin hãy thỏa sức tàn phai

_the end_

230710

xin per thành công:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net