Chương 91: Bến phà Phong Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phong Vũ tích đồng ưu, vinh hoa kim dị lộ. ]

Bàng Sương Khanh cảm thấy cá đầu to thực sự không biết xấu hổ, để phòng ngừa nguy cơ, nó giấu bàn tay vốn là cái càng lỏng lẻo ra sau lưng, miễn cho bị người khác thương nhớ.

Sau đó lại nhìn Ngu Kiệt Xu, vui mừng nói: "Dù sao đi nữa hiện tại ngài đến là tốt rồi, có lệnh ấn của thủy quan ở đây, những tàn hồn đó sẽ được cứu."

"Chuyện này..." Trên mặt Ngu Kiệt Xu lần thứ hai lộ vẻ áy náy, "Lệnh ấn đã biến mất rồi."

"Cái gì cơ?" Nghe vậy Bàng Sương Khanh sốt sắng giậm chân, "Không có ấn, phải làm sao với những tàn hồn kia bây giờ?"

"May mắn là có chuyên gia Tiết ở đây." Ngu Kiệt Xu vội vàng nói, tuy rằng bà không biết Phục Ba Quân là loại rồng gì, nhưng bà từng chứng kiến thực lực của Tiết Trầm, "Cậu ấy có thể mượn được thần lực của Phục Ba long quân."

Bàng Sương Khanh không vì vậy thở phào nhẹ nhõm, trái lại ngẩn người: "Phục, Phục Ba long quân?"

Da đầu nó căng thẳng, trừng hai mắt nhìn Tiết Trầm, "Mày là người của vị long quân mới? Vậy những lời tao vừa nói về long quân mới..."

"Không sai, tao đều nghe được." Tiết Trầm lộ ra nụ cười nham hiểm, "Mày chết chắc rồi."

Bàng Sương Khanh: !!

Nó im lặng một chút, rút ra cái tay bị giấu đưa đến trước mặt Tiết Trầm, thương lượng, "Cậu gì ơi, tôi cho cậu một cái càng, tẩm bột bánh mì chiên dầu ăn rất ngon, xin cậu làm ơn đừng mật báo với vị long quân mới."

Người xung quanh: "..."

Tiết Trầm nện một quyền lên cái càng của nó, "Bớt nói nhảm, nhanh mang bọn tao đi gặp tàn hồn."

Tay Bàng Sương Khanh bị đau, nó hoài nghi có phải càng của mình cũng nứt ra rồi hay không, nhưng lại không dám oán giận, lập tức gật đầu: "Ồ, được thôi, mời các vị đi theo tôi."

Có Bàng Sương Khanh dẫn đường, mọi người chẳng cần làm ruồi nhặng không đầu loanh quanh tìm kiếm bốn phương, tốc độ nhanh chóng hơn rất nhiều.

Bàng Sương Khanh dắt theo bọn họ, đẩy bụi lau sậy ra, lướt qua chỗ cạn do mực nước giảm xuống, đến bên cạnh một bến phà cũ kĩ

Ông từ Lương nhận ra nơi này, ngẩn người: "Đây không phải là bến phà Phong Vũ sao?"

Bến phà Phong Vũ vốn là một trong những bến phà xuất hiện đầu tiên ở sông Đại Hoang, sau đó theo nếp sinh hoạt dần thay đổi, thành trấn bị di dời, nơi đây trở nên suy tàn.

Sau trận hồng thủy năm đó, nơi này hoàn toàn hoang phế, trở thành ngoại ô không người, bến phà Phong Vũ cũng hoàn toàn bị mọi người lãng quên.

Bây giờ người trẻ tuổi ở Ngọc Sắt Hải hầu như không biết rằng ngày xưa sông Đại Hoang từng có một bến phà nhỏ gọi là Phong Vũ, cũng chỉ mấy bô lão lớn tuổi như ông từ Lương còn nhớ tới nơi này.

"Cửa vào kết giới sông U Minh nằm ở đây." Giọng nói của Bàng Sương Khanh pha lẫn vài phần cảm khái, "Vài năm đầu khi bến phà này chưa trở nên hoang phế, nó được coi như vùng đất sinh tử của Ô Thành, bến phà dẫn tới hai con đường, một đằng sinh, một đằng tử. Cái gọi là "phong vũ tích đồng ưu/ vinh hoa kim dị lộ*" chính xác chỉ bến phà Phong Vũ."

(*) "Phong vũ tích đồng ưu/ vinh hoa kim dị lộ": dịch nôm na là tuy vinh quang không còn như xưa nhưng mưa gió bão bùng ngày qua ngày vẫn vậy.

Mà hiện tại, nơi đây lau sậy um tùm, cỏ dại mọc khắp nơi, hiếm có vết chân người, thực sự là nhân thế tang thương.

Một con đê dài dựng từ những cây gỗ vươn ra khỏi mặt nước, bến phà Phong Vũ được xây từ rất lâu đời, trước đây do nhân lực có hạn, bờ đê cũng không rộng rãi.

Mà hiện tại, bến đò nhỏ bé lâu năm chưa được tu sửa càng thêm tàn tạ, rất nhiều nơi đã mục nát gãy vỡ, sâu kiến bò đầy trong các kẽ hở, trên những cây cột chống nước phủ kín rêu xanh khô héo vì hạn hán.

Mọi người lần lượt đi tới bến phà, mới bước một chân đã nghe thấy tấm gỗ phát ra tiếng "Kẽo kẹt kẽo kẹt".

"Mọi người chú ý an toàn." Đổng công cùng hội thanh niên trẻ tuổi như Ngu Xuân Thiên cẩn thận đỡ mấy vị bô lão tránh né chỗ hư hại.

Bàng Sương Khanh cũng nhắc nhở: "Mọi người nên quan sát kĩ một chút, đừng rơi xuống nước, ở đây rất nguy hiểm."

Như là sợ bọn họ không tin, nó cố ý kéo dài âm thanh, tạo bầu không khí hãi hùng, "Đừng bảo tôi chưa nói cho mọi người, vùng nước này có một con yêu quái tới từ Đông Doanh, sức lực khủng bố, biết dùng rong nước cuốn lấy chân người kéo tới mức chết đuối, lỡ như đụng phải yêu quái này thì không hay đâu."

"Không đụng đâu." Tiết Trầm thuận miệng đáp, "Yêu quái Đông Doanh đã chết rồi."

"Hả?" Bàng Sương Khanh ngơ ngẩn, "Không thể nào, mạng của con yêu quái Đông Doanh kia dai vô cùng, trấn thủ tiền nhiệm cố giết nó mấy lần cũng không chết..."

"Do các người không tìm đúng phương pháp thôi." Tiết Trầm vỗ vỗ bả vai nó.

Xem ra việc phổ cập tri thức cho Thủy tộc hiện nay là vấn đề cực kì cấp bách, nhìn mấy nhân viên Thủy phủ này xem, lạc hậu biết bao nhiêu.

Lại nói, "Lúc quay về sẽ tặng mày tiêu bản của yêu quái kia, đừng khách sáo."

Bàng Sương Khanh: "..."

Xác định yêu quái Đông Doanh thật sự đã chết, nó rất kinh ngạc nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Quá tốt rồi, vậy sau này tôi không cần lặn xuống đáy Ngọc Sắt Hải cắt rêu nước cho mọi người nữa."

Nghe vậy Ngu Xuân Thiên chợt hiểu ra, "A" lên một tiếng: "Hóa ra là anh cắt đứt đám rong nước đó ư?"

Những năm gần đây ở Ngọc Sắt Hải, thỉnh thoảng có người bị rong nước quấn chân nhưng cuối cùng đều may mắn thoát nạn, kỳ quái là họ đều thấy đoạn rong nước ấy có một đầu rất vuông vức, tựa như bị chặt đứt bởi vũ khí sắc bén vậy.

Cho nên trước đây luôn có người hoài nghi, đám rong nước kia là do quái vật cắt từ nơi khác đem về làm vũ khí.

Mà đêm qua bọn Ngu Xuân Thiên rõ ràng nhìn thấy rong nước kia là tóc của Hà Đồng, vậy nên lời giải thích cắt từ nơi khác cũng bị bác bỏ.

Lúc đó không ngẫm nghĩ, bây giờ bị Bàng Sương Khanh gợi nhắc, cô mới chợt hiểu ra.

Có lẽ đám rong nước đó đã bị cua đồng cắt đứt.

Quả nhiên, Bàng Sương Khanh đáp: "Là tôi cắt đấy, yêu quái Đông Doanh kia rất khó nhằn, đánh cũng không chết, lại còn bày trò cả một ngày, tôi không thể làm gì khác ngoài đúng giờ đi tuần tra Ngọc Sắt Hải, đụng phải người bị nó kéo xuống thì cắt đứt rong nước đi."

Ngu Kiệt Xu than thở lần thứ hai: "Cực khổ rồi."

Bàng Sương Khanh dùng càng gãi đầu: "Không sao, cuối cùng yêu quái kia cũng chết rồi."

Đang lúc nói chuyện, đoàn người đã tới điểm cuối của con đê, dưới chân chính là nước của sông Đại Hoang.

Đây là nơi dòng sông đổ vào hồ, vì diện tích được mở rộng nên tốc độ dòng chảy đã giảm đi, mặt sông bằng phẳng hơn nơi khác, nhưng dưới ảnh hưởng của thủy triều thì sóng lớn vẫn không ngừng cuộn trào.

"Ngay ở chỗ này." Bàng Sương Khanh nói.

Đám người đổng công nhanh chóng chuyển đèn pin về phía mặt sông, nhưng trời quá tối, nước sông là một vùng đen thùi lùi, căn bản không thấy rõ thứ gì.

Mọi người không khỏi nôn nóng.

"Ở đâu vậy?"

"Quá tối, tôi chẳng thấy gì cả."

"Aiz, lớn tuổi, mắt mờ chân chậm rồi."

Lại nghe Tiết Trầm bảo: "Tôi nhìn thấy."

Giản Lan Tư đứng bên cạnh cậu, nghe vậy nghiêng đầu qua, chỉ thấy Tiết Trầm cụp mắt nhìn mặt sông, đôi mắt giống như lưu ly dưới ánh trăng trong suốt vô cùng, khiến người khác không tự chủ được mà đặt hết niềm tin vào cậu, tin rằng cậu thực sự có thể nhìn thấu vùng nước tối tăm này.

Giọng nói của Tiết Trầm nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần thương xót hiếm thấy: "Tôi nhìn được... Rất nhiều tàn hồn."

Rồng chung sống với nước, từ nhỏ đã có thể trông thấy những vật ở trong nước, càng có thể cảm nhận được sự nhiễu loạn.

Cậu vừa đứng bên bờ sông, lập tức trông được thế giới bên dưới thông qua làn nước thẳm sâu vẩn đục.

Sông Đại Hoang bao la trống trải, một bên là mặt nước xa xăm không nhìn thấy điểm cuối, bên khác là Ngọc Sắt Hải rộng lớn vô biên.

Trăng sáng treo cao cuối chân trời, ánh trăng lả lướt đùa giỡn từng ngọn sóng, tia sáng nhàn nhạt không thể khai mở đôi mắt của người phàm nhưng với rồng thì như vậy là đủ.

Trước mắt người phàm là một vùng nước tăm tối, còn trước mắt Tiết Trầm lại là dòng nước xanh sẫm đang dâng trào.

Dưới làn nước biếc, mấy chục tàn hồn trầm luân trôi nổi, trang phục của bọn họ đã tàn tạ, sợi tóc tứ tán như rong rêu, hốc mắt trũng sâu, da dẻ tím bầm.

Nhưng bọn họ dường như không cảm thấy đau đớn, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt dại ra, thân thể dưới sự gột rửa lay động theo từng cơn sóng.

Đây là những tàn hồn thiếu một phách, không biết nơi đến, không biết đường về, chỉ quanh quẩn chốn cũ, ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi được cứu rỗi.

Chờ đợi ròng rã hai mươi năm.

"Tôi sẽ cứu các người." Tiết Trầm nhẹ nhàng bảo.

Giản Lan Tư cảm nhận được tâm trạng Tiết Trầm đột ngột sa sút, nhưng anh không nói gì, chỉ yên lặng mà nắm tay cậu.

Bàng Sương Khanh trỏ vào vùng nước phía xa xa: "Thuyền rồng thần mộc ở chỗ đó."

"Tôi thấy rồi." Tiết Trầm nói.

Dưới nước biếc, bên cạnh những u hồn là một chiếc thuyền rồng khổng lồ dài gần dài hai mươi mét, bị cua đồng tinh dùng rong nước buộc chặt giấu đi.

"Tầm nhìn của tôn giá thật tốt, ngay cả thứ này cũng trông thấy được, còn lợi hại hơn cả Thủy tộc." Bàng Sương Khanh than thở, sau đó làm tư thế chuẩn bị nhảy xuống, "Mọi người hãy chờ một lát, để tôi xuống cắt đứt rong rêu cho con thuyền nổi lên."

"Không cần." Tiết Trầm vươn tay ngăn cản, "Để đó."

Cậu hiên ngang đứng bên bờ sông, nhắm mắt tập trung niệm quyết, một lát sau, luồng pháp lệnh không tiếng động mà lướt qua mặt nước, chìm vào giữa lòng sông.

Bây giờ hồn phách của cậu đã trọn vẹn, tu vi tăng lên, chẳng mấy chốc, nước sông đang ngủ say bị người gọi tỉnh dậy.

Dưới làn nước biếc, đám rong rêu quấn lấy thuyền rồng thần mộc dường như có ý thức riêng mà tự động tách ra, thuyền rồng thoát khỏi trói buộc chậm rãi nổi lên, lướt qua rong nước, lướt qua những con cá đang bơi lội, lướt qua phù du.

Tựa như có ai đó đã lặn xuống để nâng thuyền lên, đầu rồng nổi trước, sau đó là đuôi rồng, cuối cùng là thân rồng, toàn bộ chiếc thuyền "ầm" một tiếng phá tan mặt nước.

Thuyền rồng thần mộc mất tích mấy ngày cuối cùng cũng hiện thế, ướt nhẹp trôi nổi dưới ánh trăng, lướt trên dòng nước đen ngòm.

Cùng nổi lên với thuyền rồng còn có mấy chục vong hồn quần áo tả tơi, thần trí hỗn độn.

Vong hồn lẳng lặng lượn lờ trên mặt nước, vô tri vô giác, bọn họ thiếu một phách, lại bị nước sông giội rửa nhiều năm, tàn hồn đã phai mờ từ lâu.

Ánh trăng lấp lánh, nhưng không cách nào soi sáng bọn họ.

Giản Lan Tư nhen lửa một tấm bùa vàng, ánh lửa sáng lên, những tàn hồn đó đủ rõ ràng để bô lão thôn dân bên bờ có thể nhìn thấy.

Đoàn người xôn xao, âm thanh càng thêm kích động.

"Tôi thấy bọn họ rồi!"

"Tôi cũng nhìn thấy! !"

"Tại sao lại như vậy? Sao bọn họ lại biến thành như vậy?"

Giọng điệu dần trở nên nghẹn ngào.

Bộ dạng của những tàn hồn ấy cực kỳ dữ tợn, da dẻ sưng tím bầm, hốc mắt trũng sâu, con ngươi màu vàng đục vô thần, dù là ai nhìn thấy cũng bị dọa cho giật mình.

Nhưng trong mắt những người già cả ở Ngọc Sắt Hải, thay vì sợ hãi, hình ảnh ấy chỉ để lại trong lòng bọn họ sự hổ thẹn, hoài cảm và đau buồn.

Vài người lớn tuổi không cầm được mà rơi nước mắt.

Tiết Trầm nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, xoa lòng bàn tay lên trên, một luồng pháp lệnh vàng kim theo đó tỏa ra.

Ngu Kiệt Xu ở bên cạnh thấy thế giật mình trợn mắt.

Pháp lệnh màu vàng kia rõ ràng là thần lực của ấn thủy quan, trong tình huống bình thường, rất khó để sử dụng phần thần lực đã thoát ra khỏi quan ấn, bởi người phàm căn bản không kiểm soát nổi sức mạnh long vương.

Vậy nên trước đó bà chứng kiến quan ấn bị Tiết Trầm hấp thụ, từng cho rằng thần lực này sẽ biến mất vĩnh viễn.

Không ngờ Tiết Trầm có thể hấp thu thần lực long vương, hơn nữa còn biến hoá để bản thân dễ dàng sử dụng.

Chẳng trách Tiết Trầm nói cậu có cách cứu tàn hồn.

Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì, sao tu vi lại mạnh mẽ đến vậy?

Tiết Trầm không biết cảm xúc thăng trầm của Ngu Kiệt Xu, cậu tập trung tinh thần làm phép, pháp lệnh màu vàng thâm nhập vào tàn hồn, gột rửa hết sạch sát khí u uất cùng âm tà dơ bẩn nhiều năm sinh sôi dưới làn nước đen.

Những vết sưng trên người tàn hồn chậm rãi biến mất, khôi phục màu da bình thường, hốc mắt trũng sâu dần trở nên đầy đặn, tuy vẫn mang dáng vẻ âm u chật vật, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nhìn ra ngoại hình khi còn sống.

Mấy ông lão trên bến phà hiển nhiên nhận ra những khuôn mặt ấy, rốt cuộc không kìm chế nổi, từng người từng người nghẹn ngào cất tiếng.

"Tiểu Mai, tôi thấy tiểu Mai ..."

"Anh cả, là em đây, A Lương đây, anh còn nhận ra em không?"

"Quốc Sinh, cháu gái ông năm nay thi lên đại học, tương lai tươi sáng vô cùng, ông mở mắt ra nhìn xem này — "

Tiết Trầm nói: "Đã quá lâu rồi, muốn tìm về thần trí của bọn họ phải tốn thời gian hơn một chút."

Cậu sở hữu hơi thở của Chân Long, có thể thúc đẩy thần lực quan ấn, nhưng bất đắc dĩ những tàn hồn này đã thiếu một phách quá lâu rồi, tang thương hơn hai mươi năm, sớm đã không biết trôi nổi đến phương nào, muốn tìm về nói thì dễ làm thì khó.

Cũng may chỉ cần còn ở trong vùng nước này thì luôn có cách gọi trở về.

Ông từ Lương lau nước mắt: "Không quan trọng, chúng tôi vẫn luôn chờ ở đây."

"Tùy các người." Tiết Trầm cũng không nhiều lời.

Thất tình(*) của nhân gian, khó có thể quyết định bằng lý tính.

(*) trạng thái tâm lý liên quan đến tình cảm, cảm xúc bao gồm: Hỷ - mừng, nộ - giận, ai - buồn, lạc - vui, ái - thương, ố - ghét, dục - muốn

Cậu vừa dứt lời bỗng cảm thấy trong nước xuất hiện sợi hồn phách kỳ dị mà quen thuộc, thứ ấy hoàn toàn trùng khớp với tàn hồn trôi nổi trên mặt nước.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy hai mắt của những vong hồn đang trôi nổi kia dần dần sáng rõ... Hồn phách của bọn họ, cuối cùng đã toàn vẹn trở về.

Một linh hồn trong đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bờ đê, mỉm cười nói: "A Lương, sao em lại già thế này?"

Trên bờ đê, ông từ Lương gào khóc: "Anh cả, anh đã về rồi!"

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vinh hoa kim dị lộ, phong vũ tích đồng ưu.(*) ——trích trong tập thơ Đường • Hàn Dũ < Thu Tự >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net