Chương 87: Trận chiến cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mn thấy lỗi thì comt luôn trong chương giúp mk nhé!

..................................................

Một hồi loạn chiến, tới bây giờ, lồng chắn bảo vệ Hogwarts đã biến mất hơn nửa, Tử Thần Thực Tử, người sói và người khổng lồ đã vọt vào Hogwarts, đủ loại bùa chú lời nguyền bay loạn, khắp nơi đổ nát, thừa dịp Sprout ném lưới quỷ trói cứng một người khổng lồ, Snape. Aliya và một nhân viên Bộ Pháp Thuật cùng nhau phóng thần chú vào tên khổng lồ!

"Uỳnh" Người khổng lồ ngã xuống, Snape vội vàng túm lấy Aliya chạy ra xa, thân hình to lớn ngã xuống áp bẹp mấy con nhện không kịp chạy......

Trong lúc chiến đấu, Snape cảm thấy Gương Hai Mặt nóng lên, thanh âm vụn vặt truyền ra, là Blake, nhảy lên tránh né một cái Avada, bắn trả cái tên vừa ném lời nguyên vào mình, Snape lôi kéo Aliya tránh sau một cái cột đá móc ra Gương Hai Mặt, khuôn mặt tái nhợt của Blake xuất hiện trong gương: "Hắn ta kêu tôi qua đó! Ở trong Lều Hét! Con rắn cũng ở cùng! Kẻ đó muỗn tôi tới Lều Hét! Tôi phải đi! Tôi phải đi! Hắn ta muốn giết tôi!"

"Là......" còn chưa nói xong, một tia thần chú bắn vào chiếc gương, Gương Hai Mặt vỡ vụn, Snape lập tức ôm lấy Aliya, ném một thần chú đánh trả về phương hướng tia sáng kia bắn tới, ném mảnh gương trong tay đi, Snape khom lưng lôi Aliya chạy về phía lâu đài!

"Em ở yên tại đây!" Chỗ này là một góc chết, an trí Aliya xong, Snape vội vã chạy tới chô McGonagall, cô ấy đang đồng thời chiến đấu với ba Tử Thần Thực Tử! Vừa chạy vội vừa vung tay bắn một cái Avada và tên người sói đang đuổi theo một học sinh, thấy một tia chớp xanh lè bắn về phía McGonagall, Snape rống lên: "Mau tránh ra!" Một thần chú bắn qua, trúng ngay trái tim tên Tử Thần Thực Tử kia!

Aliya tránh sau cây cột không đuổi theo, cô biết năng lực ma pháp của mình, lúc này chạy qua chỉ có thêm phiền chứ chẳng giúp được gì cho Severus, Aliya trốn ở đó bắn thần chú về phía các Tử Thần Thực Tử chạy qua, hiện tại cô cũng chẳng biết mình đang thi triển thần chú nào nữa, chỉ biết hành động theo bản năng, dùng tất cả thần chú mà mình có thể nghĩ đến, bắn trúng người đã rồi tính!

Bắn thần chú về phía một con nhện, là bùa trôi nổi, Aliya vẫy đũa phép về phía một tảng đá bên cạnh, hung hăng đập xuống con nhện! Eo, thật kinh tởm! Dịch não và máu bắn khắp người cô, lại nhìn thấy một người sói cười điên cuồng đuổi theo một học sinh chạy qua, không kịp nghĩ nhiều, một thấn chú bắn qua, người sói ngã lăn quay, nga, thì ra là chú khóa chân, trò cũ tiếp tục, một tảng đá nện xuống, lần này Aliya đã sớm né tránh, nhưng mà, máu tươi vẫn phun khắp áo chùng!

"Mau tới đây!" Lôi cậu học trò vừa bị người sói đuổi vào vị trí ẩn nấp, nhìn kỹ, là bạn của Andrew, "Cháu không sao chứ, Gary?" Aliya ôn nhu hỏi, lại tiện tay quăng một thần chú vào tên Tử Thần Thực Tử chạy qua.

"A? A! Phu nhân Dashwood, cám ơn cô." Gary dính máu đầy mặt, dùng tay áo quệt qua mặt một cái, lại lập tức giơ đũa phép lao ra! Vừa chạy vừa kêu lớn "Ackerman, mau tránh ra!"

Là mấy đứa nhỏ đang bị một đàn nhện vây công, Aliya thấy thế vội vàng chạy theo......

Trong chiến đấu hỗn loạn, một thanh âm cao vút đột ngột vang vọng, là Voldemort!

"Harry Potter đã chết! Tên đó đã bị ta giết trong khi lén lút chạy trốn! Các ngươi đừng chống cự vô ích! Đầu hàng đi!"

Tất cả mọi người như bị ấn nút tạm dừng, đột ngột khựng lại mọi hành động, dù là Tử Thần Thực Tử hay là những người chống cự, kể cả những sinh vật đáng sợ tấn công lâu đài giống như cũng nghe được mệnh lệnh nào đó, đồng loạt dừng tấn công lui về phía cổng trường, Aliya không tự chủ được lảo đảo chạy theo dòng người, đến bên Severus, hắn đang đứng ở vị trí trước nhất.

"Chúa ơi!" Alita bụm miệng kinh hãi nhìn đại quân Tử Thần Thực Tử đang bước vào, thân hình cao lớn của Hagrid vô cùng bắt mắt trong một đám người đen kịt, mà trong lòng anh ta, một thân thể mềm nhũn, tay chân buông thõng, nhìn qua không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, lại càng bắt mắt.

"Không!" Giáo sư McGonagall kêu lên thực thê lương, Severus cũng mím chặt môi, khép đôi mắt tựa hồ không đành lòng nhìn tiếp đứa trẻ đã chết đi......

Tiếng cười điên cuồng của Voldemort vang vọng rõ ràng trong đêm tối, những người bên phía Hogwarts hô lớn, gào khóc, điên cuồng chửi mắng......

Một học trò lao về phía Voldemort, một tia sáng đánh trúng cậu ta, Aliya kinh hãi hét lên, đột nhiên, Severus động, hắn vẫy vẫy đũa phép trôi nổi cậu học sinh kia trở về hàng ngũ, sau đó, chính hắn, chầm chậm, chầm chậm bước về phía trước.

"Không! Sev!" Aliya muốn duỗi tay đi ngăn cản, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ xẹt qua một góc áo chùng trơn trượt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bước từng bước một, cách cô càng ngày càng xa, lại càng ngày càng gần Voldemort.

Rốt cuộc, hắn ngừng lại.

"Severus? Người hầu đã từng trung thành." Voldemort gõ gõ đũa phép vào lòng bàn tay, thoạt nhìn tâm tình hắn ta rất tốt, âm thanh chói tai kia lại như có nhịp điệu: "Severus, ngươi muốn trở về bên người chủ nhân của ngươi sao? Nhưng, Severus, tại sao đêm nay ngươi phản bội chủ nhân của ngươi?"

Severus không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn chằm chằm Voldemort, sau đó, hắn ném cây đũa phép cầm trên tay phải đi, hơi hơi cúi đầu, cắn rõ ràng từng chữ: "Không, đêm nay, ta chưa từng phản bội ngài."

Aliya nghe được sau lưng mình truyền tới vài tiếng mắng, nhưng, những người đó còn chưa nói xong, giống như một pha quay chậm, Severus đột ngột nhảy dựng lên, vươn tay trái chỉ vào Voldemort, hô to: "Ta chưa từng trung thành với ngươi!" Một tia sáng xanh lè bắn thẳng tới trái tim Voldemort, hắn ta tránh được, lại rống giận vứt ra một tia sáng xanh về phía Severus!

"Không!" Aliya gào lên, phóng thần chú về phía Voldemort, hành động của cô dường như đụng vào một cái chốt mở tất cả những người còn đứng được đều lao về phía đội quân Tử Thần Thực Tử!

"Sev!" Aliya kêu lớn, tay không ngừng múa may đũa phép, cô thấy rồi, thấy được hình bóng quen thuộc kia, Sev không sao! Sev còn sống! Đang cùng vài người nữa vây công Voldemort!

Trong lòng thầm vui sướng, Aliya khom lưng tránh né một tia sáng đỏ rực, tiếp tục chuyên tâm đối phó đám Tử Thần Thực Tử nhảy nhót xung quanh.

Các Nhân Mã và gia tinh cũng gia nhập cuộc chiến, Aliya nhanh nhạy nhảy ra núp sau một cánh cửa đá sập một nửa, phóng một đống bùa chú vào đám Tử Thần Thực Tử đang hỗn chiến......

Đột nhiên, thanh âm cuồng nộ của Voldemort vang vọng, Aliya ngẩng lên nhìn qua, con rắn bên người Voldemort vừa bị cậu học trò vừa lao ra đầu tiên chém đứt! Sau đó, không đợi Voldemort kịp phản ứng, Severus phóng ra một tá thần chú bảo vệ cậu ta, phối hợp cùng mấy người khác vây kín Voldemort.

Khắp nơi đều là tiếng gào thét, tiếng rống giận, bùa chú bay loạn khắp nơi, toàn bộ sân trường vô cùng hỗn loạn, Aliya múa may đũa phép xuyên qua đám người hỗn chiến, tận lực không để Severus rời khỏi tầm mắt mình. Hắn đang cùng McGonagall, Slughorn và Kingsley vây công Voldemort, nhưng cả bốn người đều không phải đối thủ của hắn ta, bọn họ triền đấu từ ngoài sân đến bên trong lâu đài, đột nhiên theo tiếng cười điên loạn của một người phụ nữ im bặt, Voldemort rống lên, bốn người Severus bị đánh bay......

"Cậu ấy còn sống! Harry!"

"Hiệu trưởng Dumbledore!"

"Hiệu trưởng Dumbledore còn sống! Hiệu trưởng Dumbledore!"

Các học trò hét chói tai, mọi người đều ngừng động tác, quay đầu nhìn qua Harry Potter đang giơ cao đũa phép đứng đối diện Voldemort, còn có, trên đài cao vừa xuất hiện một người cao gầy râu tóc bạc phơ...... và một hình bóng quen thuộc.

"Andrew!" Aliya hô to, vọt về phía bóng người đang đứng cạnh Dumbeldore!

"Mẹ! Cha!" Andrew cũng chạy tới, vui sướng ôm chầm lấy Aliya.

Hiện trường lặng ngắt như tờ, Voldemort trợn tròn mắt trân trối nhìn Dumbeldore đang từ từ bước xuống bậc thang, quát lớn: "Không! Không có khả năng! Ông đã chết! Ta tận mắt nhìn thấy!"

"Mắt thấy không nhất định là thực, Tom!" Dumbledore thong dong lên tiếng, các giáo sư vui quá mà khóc, giáo sư McGonagall mất bình tĩnh gào lên: "Albus! Thực sự là cụ sao?"

"Đúng vậy, Minerva." Dumbeldore cười, tinh nghịch chớp chớp đôi mắt lam, nhìn lướt qua đám học trò xung quanh: "Các con, không cần sợ hãi, ta không phải hồn ma, ta là một người còn sống sờ sờ nha, điểm này Andrew có thể làm chứng."

Mọi người đồng loạt nhìn qua Andrew, cậu đang bị Severus và Aliya ôm chặt lấy.

"Không, chuyện này không thể xảy ra! Rõ ràng Blake đã bắn trúng, ông chắc chắn đã chết! Không thể sống sót được!" Voldemort gào rống.

"Thật vậy sao? Tom, cậu dám xác định Blake đã dùng lời nguyền giết chóc sao. Cậu không biết một điều, Blake luôn nghe lệnh tôi nha!" Dumbeldore nhìn Voldemort, trong mắt hiện lên một tia thương hại, "Cậu sẽ vĩnh viễn không hiểu, đúng không, Tom? Không hiểu vì sao Blake đầu phục tôi, không hiểu vì sao Severus chưa bao giờ trung thành với mình, không hiểu vì sao tôi và Harry không chết, đúng không?"

"Ha! Lại là 'tình yêu'? Lại là cái thứ 'tình yêu' ghê tởm đó? 'Yêu' có thể làm con ả máu bùn Lily Potter sống lại sao? Nó bị ta nghiền chết như một con gián! 'Yêu' có thể giúp ông chạy thoát khỏi cái chết một lần nữa sao? Ava......" Voldemort giơ lên đũa phép, chỉ thẳng vào Dumbledore!

"Severus!" Dumbeldore hô to, ngay sau đó, hai thanh âm đồng thời vang lên!

"Expelliarmus!"

"Avada Kedavra!"

Harry Potter và Severus đồng thời hô lên! Ba tia thần chú va chạm giữa không gian, phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó, Aliya nhìn thấy, Voldemort ngã xuống, mềm oặt như một con búp bê vải, gương mặt rắn từng khiên cả thế giới phù thủy run sợ giờ đây thái nhợt vô cùng quỷ dị......

"Hắn đã chết sao?" Aliya nhỏ giọng hỏi.

Không ai có thể trả lời, mọi người đều lẳng lặng nhìn 'thứ đồ hình người' rách nát nằm trên mặt đất kia, tiếng bước chân vang lên, Dumbledore bước đến bên cạnh Voldemort, ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Đã chết! Voldemort đã chết!"

Lập tức, tiếng hò hét và hoan hô xé tan không khí! Andrew và Aliya lẳng lặng đứng bên cạnh Seveurs vẫn duy trì tư thế giơ cao đũa phép, Aliya nắm lấy tay hắn, đột nhiên, Severus kéo ống tay áo lên, cái dấu hiệu dữ tợn xấu xí kia đã hoàn toàn biến mất, trên da thịt không còn chút dấu vết.

"Đã chết! Đã chết! Cha, thật sự đã chết!" Andrew ôm cánh tay Severus vui vẻ kêu to.

Andrew ăn ngay một cú cốc giữa trán, "Cha của mi còn chưa chết đâu!" Severus nghiến răng kêu lên.

Andrew bĩu môi ôm trán, lại thấy cha đã ôm mẹ cười vang, cậu cũng nhe răng cười hắ hắc.

Mọi người nhảy nhót roe hò một thời gian, mấy người Kingsley mang tới đã dọn thi thể Voldemort ra khỏi nơi này, Aliya nắm chặt tay Severus và Andrew, ba người ngồi trên một bậc thang cách xa xa đám người cuồng hoan, bên cạnh họ chính là Dumbeldore và Harry Potter, còn có cha đỡ đầu của cậu ta Sirius Black, cùng ban thân của Harry - Ron và Hermione.

"Bùa Giải giới?" Severus liếc qua Cậu Bé Vàng đang rưng rưng lệ nhìn Dumbledore, trào phúng: "Dùng bùa Giải giới để đánh bại Chúa tể Hắc Ám? Ha!"

Harry còn chưa nói gì, Sirius đã nhảy dựng lên chỉ thẳng đũa phép vào Severus gào lên: "Mày nói cái gì?!!! Snivellus, mày dám......"

"Ông muốn làm gì?" Andrew bật dậy dùng lồng ngực mình chống đầu đũa phép của Sirius hét lớn: "Ông muốn làm gì cha tôi?!!!"

"Phụt", nhìn vẻ ngơ ngác trên mặt Sirius, Aliya không nhịn được nữa, cười ngả nghiêng ngã vào lòng Severus, "Khụ khụ," Aliya cười sặc, Severus đắc ý liếc Black, ôn nhu vỗ vỗ lưng cô, lại nói với con trai: "Andrew, trở về." Xoa xoa đầu con tria như khen thưởng, lại quay qua Black hừ một tiếng khinh bỉ vô vàn, mới mở miệng hỏi Dumbledore: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Potter, hừ, không phải mi đã chết sao?"

Dumbledore thấp giọng nói: "Là yêu, tình yêu thương của Lily đã bảo hộ Harry, từ khi voldemort dùng máu của Harry để sống lại, lực lượng bảo hộ này cũng chảy xuôi trong huyết quản của Voldemort."

Sau đó đâu? Mọi người đều nghiêng tai lắng nghe.

Sau đó? Không có sau đó! Dumbledore nhất quyết ngậm miệng không nói, Snape trợn trắng mắt, biết ngay mà! Cái thói quen xấu tính xấu nết, nói cái gì cũng chỉ nói một nửa, không hổ danh phù thủy 'vĩ đại' nhất!

"A, cha, đó là cha của Gary sao?" Andrew chỉ vào gia đình đang vui mừng ôm nhau cách đó không xa. "Ngài ấy cũng công tác cho giáo sư Dumbledore sao?"

"Ừ." Nhìn Blake đang đứng đó, tầm mắt gặp nhau, hai người đồng thời gật gật đầu. Blake lại một lần nữa chạy thoát khỏi ban tay Tử thần, đồng thời, vì hiệp nghị với Dumbledore lần này, khế ước trung thành giữa gia tộc Blake và hắn cũng tiêu tán. Balke đã dùng tính mạng của chính mình để đổi lấy một cơ hội cho gia tộc.

Đó, ngẫm lại xem, vẫn là hắn chịu thiệt đúng không? Hết thảy mưu kế đều do Dumbledore đinh ra, chính hắn còn bị lừa gạt!

"A, đây là chiếc mũ phân viện sao?" Aliya lên tiếng làm ngắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, Snape ngẩng lên, chỉ thấy cô hứng thú dạt dào nhặt một chiếc mũ cũ nát từ trong đám tro bụi, vỗ vỗ đám bụi đát bám trên mũ, quay qua hỏi dumbledore.

"Đúng vậy, Aliya," tiếp nhận mũ phân viện, Dumbledore phất tay một cái, tro bụi lập tức biến mất, cái mũ lại trở về bộ dáng dơ hầy cũ nát ban đầu, "Aliya, có muốn thử một lần không? Thử xem cô nên thuộc về Học viên nào?" Dumbledore cười nói.

"A? Có thể sao?" Aliya vội vàng cầm lấy cái mũ đội lên đầu mình, cười nói: "Sev đã nói tôi nhất định là một Slytherin......" Lời còn chưa dứt, mũ phân viện đột nhiên hét lớn: "Gryffindor!"

"KHông!" Severus trừng mắt, kinh hãi hô to, "Nó già quá hồ đồ rồi!"

"Ha ha ha......" Mấy người ngồi đây lập tức cười vang, Andrew còn vỗ vỗ tay cười ha hả: "Nhìn mặt cha kìa! Mặt cha! Ha ha ha......"

Sirius cười rất gợi đòn; Hermione che miệng cười đến ná thở, ghé đầu vào vai Ron cũng đang cười sang sảng; Dumbeldore cũng cười ha hả không ngừng; Aliya vẫn còn đội cái mũ cũ kỹ, cười đến chảy cả nước mắt, nghiêng ngả ôm bụng ngã vào lòng Severus......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net