Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yêu Hồ vẫn còn là tiểu thái tử, dưới con mắt của tiên vương, mặc dù y bất hảo, vẫn miễn cưỡng được cho là nghe lời.

Giờ Mão dậy, giờ Hợi ngủ, đọc sách, học thơ, thừa dịp tiên sinh và thư đồng không để ý liền chuồn êm ra ngoài, hết cho cá ăn rồi đấu dế, còn nháy mắt đưa tình với mấy cung nữ tỷ tỷ xinh đẹp.

Tiên vương sầu lo không thôi, thường níu tiên sinh lại hỏi han.

Tiên sinh từng đảm nhiệm vị trí quốc sư, từng dạy dỗ rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, tiên vương cũng là do một tay ngài dạy nên người.

Lão tiên sinh đức cao trọng vọng với tấm lưng hơi gù, vuốt vuốt chòm râu trắng trắng muốt, thành khẩn nói:

"Tiểu điện hạ không phải thiên tư vụng về, mà là hoàn toàn ngược lại, đầu óc người rất thông minh, lẽ ra phải trở thành anh tài đương thời, nhưng học thế nào cũng không thành, cũng chẳng phải do vô năng, chỉ là vô tâm..."

"Tiểu điện hạ không có lòng cầu học, sinh tính lười biếng, nhưng lại có lòng tập võ, sinh tính cần cù."

Lời ấy không hề sai, mỗi lần đến giờ kỵ xạ tập võ, Yêu Hồ đều chuẩn bị vô cùng đầy đủ từ sớm, lúc y nắm chặt dây cương cưỡi ngựa băng qua rừng, phóng khoáng tự tại như ưng bay trên không, cá lượn nơi đầu nguồn.

Nhưng cái này cũng không phải là y có lòng tập võ.

Mà là do y rất thích người dạy võ cho mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net