Chương 201: Sở vương tự vận + Chương 202: quân Sở hướng Vệ Lạc trí sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Chương 201: Sở vương tự vận

Nghĩa Tín Quân ghì chặt Vệ Lạc trong lòng, thúc ngựa phi nước đại về doanh trướng.

Quân sĩ đứng nghiêm trang ngoài trướng, ánh mắt vừa kính trọng vừa thương tiếc hướng về phía Vệ Lạc. Nàng vì danh dự Tề quốc, vì Nghĩa Tín quân mà không màng cái chết, nàng tận trung tận nghĩa như vậy, người Tề vô cùng cảm động.

Ngoài doanh trướng, công tử Trật cùng các quý tộc Tề quốc cũng đang nhìn hai người thả bước xuống ngựa, tay nắm tay đi tới.

Ánh mắt công tử Trật tràn đầy quan tâm cùng thương tiếc, nhưng vì có Nghĩa Tín quân bên cạnh Vệ Lạc, y cũng chỉ có thể im lặng dõi theo.

Khác với biểu tình của mọi người, Vệ Lạc có vẻ hơi thất thần.

Nghĩa Tín quân đưa thẳng Vệ Lạc vào doanh trướng của mình. Vừa tiến vào, hắn tự tay cởi chiếc áo choàng màu tím của nàng rồi quát lớn: "Người đâu!"

"Vâng!"

"Đem áo bào này đi thiêu!"

"Vâng."

Sau khi quân sĩ lui ra, Nghĩa Tín quân cởi chiếc áo choàng trắng của mình khoác lên người Vệ Lạc.

Hắn cúi xuống nhìn gương mặt nàng có chút tái nhợt, đôi môi mím chặt, hắn thở dài, duỗi tay đem nàng ôm vào lòng.

Vệ Lạc vẫn không nhúc nhích, nằm yên trong vòng tay hắn.

Nghĩa Tín quân dùng cằm vuốt ve mái tóc của nàng, khẽ nói: "Lạc, ta không thể bảo vệ nàng." Giọng nói chất chứa sự tự trách và thống khổ.

Vệ Lạc mệt mỏi ngẩng đầu nhìn hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vô lực nói: "Chàng không phải thánh nhân, đâu thể tính trước mọi chuyện, đừng tự trách mình."

Thanh âm nàng, rõ ràng mang theo khàn khàn cùng vô lực, Nghĩa Tín Quân vội vàng chặn ngang nàng bế lên, đặt nàng trên sập, đắp chăn cho nàng rồi thấp giọng nói: "Nhắm mắt nghỉ ngơi đi, mọi chuyện rồi sẽ qua."

Vệ Lạc khẽ đáp lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhưng cả hai đều biết, mọi chuyện không hề kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu.

Nghĩa Tín quân ngồi bên sập lẳng lặng nhìn Vệ Lạc, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày, đôi mắt, sống mũi và đôi môi nàng.

Động tác hắn nhẹ nhàng chậm rãi, ôn nhu mà kiên định.

Tiếng hít thở tinh tế, đều đều vang lên trong trướng.

Thẳng qua một hồi lâu, Nghĩa Tín quân mới bước ra khỏi doanh trướng, Vệ Lạc nghe được mệnh lệnh trầm thấp của hắn truyền đến: "Không ai được phép vào trướng!"

"Vâng!"

Vốn dĩ, quyết định giao chiến tạm hoãn ba ngày giữa Sở và Tấn chỉ là kế tạm thời. Cả hai bên đều hiểu rõ Sở sẽ có mưu tính khác.

Lúc này, liên quân chỉ biết án binh bất động, chờ xem biến chuyển từ phía Sở.

Đường đường Sở vương bị một phụ nhân làm nhục trước trăm vạn quân, chuyện này quá lớn không thể cứu vãn. Đừng nói là Sở vương, đến bậc trượng phu bình thường cũng khó lòng chịu nổi sỉ nhục này.

******

Trong Sở quân!

Trở về từ chiến trường, Sở vương vẫn luôn quỳ gối trên xe ngựa. Công tử Ngô ôm ông ta khóc rống không thôi, ông ta vẫn im lặng không nói một lời. Thẳng cho đến khi công tử Ngô buông tay, Sở vương mới hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi.

Sở vương nằm trên giường bệnh, không chỉ các nước chư hầu Ngô - Thái đều không đến thăm, mà ngay cả những quyền quý Sở quốc cũng không xuất hiện.

Ngày hôm sau, Sở vương gắng gượng chống đỡ thân thể suy yếu, bước ra khỏi doanh trướng. Trước mặt bá quan văn võ, ông ta hướng về phía Sở quốc quỳ xuống, thống thiết tự trách vì háo sắc hoang dâm mà khiến quốc gia lâm nguy, hổ thẹn với tổ tiên và bách tính.

Ông ta quay sang công tử Ngô, khoé miệng chảy máu, thanh âm nghẹn ngào hàm chứa sự hối hận vô biên: "Ngô nhi, hãy ghi nhớ sai lầm của ta vào sử sách để cảnh tỉnh hậu thế. Từ nay về sau, xuất chinh không được mang theo nữ nhân."

Công tử Ngô quỳ sụp trước mặt ông ta, nước mắt lưng tròng, dập đầu nói: "Nhi thần tuân mệnh."

Sở vương ngước nhìn trời xanh u ám, thét lên trong đau đớn: "Trời cao có thấu, tội ta gánh chịu, con cháu vô tội, bách tính vô tội..."

Tiếng kêu tuyệt vọng vừa dứt, ông ta vung kiếm tự vẫn, máu tươi bắn tung tóe, ngã xuống đất.

Theo thi thể ngã xuống của Sở vương, chư thần quyền quý đồng thời khom mình hành lễ, nhưng trên gương mặt họ không có bi thương, chỉ có sự nhẹ nhõm.

Ngay cả công tử Ngô cũng thở phào. Nỗi nhục quá lớn, chỉ có cái chết của Sở vương mới có thể xoa dịu lòng dân, an lòng tướng sĩ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.net/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Khi doanh trại Sở quốc phủ một màu trắng tang tóc, liên quân các nước không hề bất ngờ. Ai cũng hiểu, đây là cách giải quyết tốt nhất.

Sở vương vừa băng hà, liên quân lập tức sôi động. Chúng quyền quý nô nức chạy đến doanh trại của Tấn quốc. Công tử Kính Lăng nổi tiếng dũng mãnh, bọn họ muốn cùng hắn bàn bạc về những động thái có thể xảy ra của quân Sở. Ngay cả Nghĩa Tín quân vốn không giỏi võ nghệ cũng trở nên bận rộn.

Nghỉ ngơi sau một đêm, Vệ Lạc khoác lên mình bộ áo bào trắng do Nghĩa Tín quân ban tặng, dung mạo tuyệt mỹ đường hoàng hiện ra giữa chúng quyền quý, theo sát Nghĩa Tín quân tiến vào Tấn doanh. Không một ai ngăn cản hay tỏ vẻ kinh ngạc.

Xuyên suốt cuộc chiến, nàng chưa từng rời xa vòng xoáy liên quan. Hơn nữa, liên quân đều biết rõ mỹ cơ trước mắt này không chỉ võ nghệ hơn người mà còn trung nghĩa hơn cả đấng trượng phu. Cho nên, nàng có tư cách tham dự buổi bàn bạc này.

Trong chốn toàn nam nhân ấy, sự xuất hiện của Vệ Lạc - một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thật khiến người ta không thể rời mắt. Nàng đi đến đâu, quân sĩ đều sôi nổi dõi theo đến đó.

Tiếng nghị luận khe khẽ vang lên, không ít lời ca ngợi dành cho nàng.

Công tử Kính Lăng ưa màu đen, màn lụa, giường sập cùng các vật dụng trong doanh trướng của hắn đều lấy màu đen làm chủ đạo.

Mọi người vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí trầm lắng ấy.

Lúc này, công tử Kính Lăng đang ngồi trước án, mày khoá chặt, ngón tay gõ liên hồi trên mặt bàn.

Vệ Lạc quá quen thuộc với hành động này của hắn, đó là lúc hắn đang tập trung suy nghĩ.

Chúng quyền quý cũng không cần hắn tiếp đón, tự tìm chỗ ngồi xuống.

Trong làn hương Long Tiên thoang thoảng, công tử Kính Lăng không ngẩng đầu lên mà đã cất tiếng: "Chư vị, bất kể người Sở có ý gì, ta thề sẽ chiến đấu đến cùng trong trận chiến này!"

Mọi người đều ngẩn ra.

Một vị quyền quý nước Tần vội đứng lên, chắp tay hướng công tử Kính Lăng nói: "Nếu người Sở nhất quyết lui binh, chúng ta hà tất phải khiêu chiến?"

"Đúng vậy, đúng vậy, binh đao khốc liệt, nếu người Sở muốn lui, chúng ta cũng nên lui binh."

"Phải đấy!"

"Sở vương mới mất, lúc này tấn công e rằng có phần bất nhân."

Một cuộc bàn luận hỗn loạn nổ ra, khiến Nghĩa Tín quân và công tử Trật - hai người có quyền quyết định, đồng thời nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Đây là lần đầu tiên cả hai ra trận, lần đầu tiên trải qua cảnh chém giết đẫm máu, trong lòng không khỏi sợ hãi, chỉ mong có thể không đánh mà lui, trở về phủ an dưỡng.

Thế nhưng, họ cũng là những người có chút kiến thức, mơ hồ cảm thấy nếu bỏ cuộc lúc này, dường như có điều gì đó không ổn.

Thấy vậy, Vệ Lạc khẽ nhích lại gần Nghĩa Tín quân, rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Sở sai lầm trước, lòng quân đã rối loạn. Lúc này tấn công, Sở tất bại! Sở một khi bại, chư hầu ly tán, ngôi vị bá chủ không còn. Giờ phút này nếu công khai chiến, có thể thay Sở mà xưng bá!"

Giọng nàng rất nhẹ, rất khẽ.

Chỉ có công tử Trật và Nghĩa Tín quân nghe thấy.

Hai người suy nghĩ một hồi, đồng thời sáng mắt lên.

Chớp mắt, công tử Trật dẫn đầu hô lớn: "Tề cũng thề sống chết một trận chiến!"

Câu này vừa ra, công tử Kính Lăng vẫn luôn cúi đầu, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.net/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

-------------------o------------------

Edit: Frenalis

Chương 202: quân Sở hướng Vệ Lạc trí sư

*Trí sư: là hình thức đấu đơn

Công tử Kính Lăng vừa quay sang vị trí người Tề, đã bị Vệ Lạc trong bộ áo trắng thuần khiết như tuyết liên thu hút.

Khi đối diện với khuôn mặt lãnh đạm của nàng, ngay cả liếc mắt cũng chưa từng liếc hắn một cái, ánh mắt hắn khựng lại, một lúc lâu mới cụp mắt quay đầu.

Công Tử Kính Lăng thất thần trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng với tư thái tuyệt sắc của Vệ Lạc, lại ở nơi rất ít nhìn thấy nữ nhân như quân doanh, biểu tình của hắn như vậy, cũng chỉ là phản ứng bình thường của một nam nhân.

Nhưng lần thất thần này, công tử Kính Lăng lại quên mất ý định ban đầu của mình. Mãi đến khi ánh mắt tập trung trở lại, hắn mới cất cao giọng nói: "Tốt! Tấn và Tề sẽ dốc toàn lực tấn công!"

Tề và Tấn là hai nước chủ lực của liên quân lần này, ý kiến của họ đã thống nhất, chúng chư hầu khác cũng không còn gì để nói. Sau một chút do dự, mọi người lần lượt bày tỏ thái độ, nguyện đi theo Tề và Tấn, nếu quân Sở không muốn tái chiến, liên quân sẽ lên án hành động "bất nhân" của họ.

******

Ba ngày sau, như đã giao ước với Sở, trận chiến quyết định đã đến.

Sáng sớm hôm đó, Vệ Lạc, Nghĩa Tín quân và công tử Trật cùng đứng trên vọng lâu, nhìn mười vạn quân Tấn với giáp trụ sáng loáng, chiến xa hùng dũng, giáo mác và cung tên sẵn sàng, chậm rãi tiến về phía quân Sở.

Cùng lúc đó, từ doanh trại quân Sở cũng cuồn cuộn bụi mù, hàng chục vạn quân Sở cũng tiến về phía quân Tấn trên những cỗ chiến xa.

Khi hàng chục vạn quân đồng loạt tiến về phía nhau, bụi đất mịt mù, tiếng vó ngựa vang dội như tiếng trống trận, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng người, bóp nghẹt cổ họng.

Vệ Lạc quay đầu, ánh mắt lướt qua những binh sĩ đang ngẩn ngơ nhìn mình, rồi dừng lại trên người Nghĩa Tín quân cũng đang đứng trên vọng lâu. Hắn đang cau mày, nhìn chằm chằm vào chiến trường, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

Vệ Lạc nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay hắn.

Nghĩa Tín quân đang tập trung cao độ, bỗng cảm thấy ấm áp nơi lòng bàn tay, không khỏi quay đầu lại, bắt gặp Vệ Lạc đang nhìn hắn nở nụ cười xinh đẹp.

Đây là nụ cười rạng rỡ đầu tiên của nàng trong ba ngày qua, Nghĩa Tín quân mừng rỡ khôn xiết. Hắn nắm chặt tay nàng, bỗng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, cảm thấy chiến trường đằng đằng sát khí cũng không còn đáng sợ nữa.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.net/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vệ Lạc cảm nhận được sự kích động của hắn, nụ cười càng thêm sáng ngời. Nàng nháy mắt với hắn, thì thầm: "Tố, sau trận đại chiến này, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội trở thành một trong những bá chủ Trung Nguyên!"

Nghĩa Tín quân sững sờ!

Hắn không ngờ Vệ Lạc lại nói ra những lời đầy khí thế như vậy vào lúc này.

Môi hắn giương lên, gắt gao nắm chặt tay nàng, rồi lặng lẽ đặt bàn tay nhỏ bé ấn lên ngực mình.

Hai người như phu thê trẻ đứng sát bên nhau, cử chỉ thân mật, tuy động tác nhỏ nhặt lại kín đáo, nhưng Vệ Lạc vẫn cảm nhận được ánh mắt của công tử Trật đang lặng lẽ nhìn mình.

Vệ Lạc không để ý đến bất kỳ ai, một lần nữa quay đầu nhìn về phía chiến trường.

Trên chiến trường, sau một canh giờ dàn trận và bày binh bố trận, hai bên Tấn - Sở đã hoàn toàn triển khai đội hình, chiến xa chỉnh tề, tiếng ngựa hí vang, chỉ còn chờ hiệu lệnh giao chiến.

Đúng lúc này, tiếng trống trận của quân Sở đột nhiên trở nên dồn dập, vang dội như sấm rền.

Tiếng trống trận vang lên bất ngờ khiến mọi người đều giật mình. Liên quân hai bên nhìn nhau, tiếng trống trận của quân Tấn vốn đang đều đặn cũng đột ngột ngừng lại.

Vệ Lạc còn đang nghi hoặc, thì nghe được một thanh âm kinh ngạc truyền đến: "Sao chiến tranh chưa bắt đầu mà quân Sở đã yêu cầu trí sư?"

Vệ Lạc hiểu ra. Trí sư là một loại nghi lễ trên chiến trường thời Xuân Thu, tức là đấu đơn.

Quân Sở yêu cầu trí sư ngay khi hai bên vừa dàn trận, đại chiến chưa bắt đầu, là điều rất hiếm thấy.

Giữa những tiếng xì xào bàn tán, chiến xa dẫn đầu của quân Sở, cùng với chiến xa ở vị trí trung tâm, chậm rãi tiến lên.

Trên chiến xa ở vị trí trung tâm, không ai khác chính là công tử Ngô.

Chiến xa tiến ra khỏi hàng ngũ quân Sở hai mươi bước, công tử Ngô đứng dậy. Hắn ta giơ cao trường kích, khẽ nâng lên trời rồi hướng về phía quân Tấn cúi chào.

Sau khi làm lễ, hắn ta không ngồi xuống mà xa hữu của hắn ta lại đứng lên, hướng về phía quân Tấn mở miệng. Thanh âm của người này vang dội khác thường, đầy nội lực, rõ ràng là một cao thủ võ công.

Chỉ thấy xa hữu kia lớn tiếng nói: "Trời xanh bao la, đất rộng mênh mông! Thương thay, đau thay! Nỗi đau của phụ vương! Chết không đáng sợ, nhưng chết vì phụ nhân, dù chết cũng khiến tông tộc hổ thẹn, mối hận này khó nguôi! Nay Ngô ta, thay mặt tiên phụ xin được trí lễ với nữ tướng quân nước Tề, xin phép được giao đấu một trận."

Xa hữu này là thay mặt công tử Ngô lên tiếng!

Lời vừa dứt, cả chiến trường im phăng phắc!

Vô số người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía doanh trại quân Tề.

Mọi người trong liên quân cũng đồng thời quay đầu, nhìn về phía Vệ Lạc.

Quân Sở rõ ràng đang khiêu chiến nàng! Trong toàn bộ doanh trại liên quân, chỉ có mình nàng là phụ nhân, là người bức tử Sở vương, khiến vương thất nước Sở hổ thẹn! Chỉ có mình nàng mới xứng danh nữ tướng quân!

Không ai ngờ rằng, quân Sở lại dùng cách này để báo thù Vệ Lạc!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.net/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Cho dù toàn bộ liên quân đều cố ý che chở cho nàng, cho dù công tử Kính Lăng ba ngày trước đã thận trọng tuyên bố quân Tấn sẽ bảo vệ nàng. Nhưng, quân Sở đang yêu cầu trí sư trước mặt hai bên quân đội! Công tử Ngô lại càng coi Vệ Lạc như một bậc trượng phu, đường đường chính chính đưa ra lời khiêu chiến!

Đây là không thể trốn tránh.

Dưới sự chú ý của vạn người, Nghĩa Tín quân nắm chặt tay Vệ Lạc, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn chứa sự tuyệt vọng.

Ai cũng biết, lần này quân Sở nhất định phải giết chết Vệ Lạc! Sở vương bị một phụ nhân bức tử, dù thế nào, nàng cũng phải chết để đền mạng! Đây chính là lý do quân Sở yêu cầu trí sư trước trận chiến!

Điều khiến Nghĩa Tín quân cảm thấy bất lực là hắn chỉ có thể nắm chặt tay nàng, thậm chí không thể mở miệng từ chối thay nàng.

Vệ Lạc cảm nhận được nỗi sợ hãi của hắn, nàng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt long lanh như ngọc, dịu dàng vô hạn. Nàng mỉm cười với hắn, đôi môi đỏ hé mở, thấp giọng nói: "Quân hà tất lo lắng? Chẳng lẽ quân không biết, ta đã chờ đợi ngày này từ lâu sao?"

Nghĩa Tín quân sững sờ.

Hắn nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Vệ Lạc, nhìn vào đôi mắt mặc ngọc lấp lánh của nàng, nhất thời không nói nên lời.

Vệ Lạc chậm rãi buông tay hắn ra, khẽ cười nói: "Quân cũng biết, quân Sở lấy lễ trượng phu để trí sư với ta, công tử Ngô gọi ta là nữ tướng quân, đây là sự thừa nhận đối với ta! Chỉ cần thắng trận này, ta có thể nói với thế nhân rằng ta không phải là phụ nhân, cũng không phải là mỹ cơ, ta có tên, tên ta là Vệ Lạc! Chỉ cần thắng trận này, bất kể ai, dù yêu hay ghét ta, cũng phải thừa nhận rằng tuy là nữ nhân, ta cũng sánh ngang với bậc trượng phu trong thiên hạ!"

Nghĩa Tín quân nhìn vào đôi mắt dịu dàng, kiên định của nàng, chậm rãi gật đầu, rồi buông tay nàng ra.

Vệ Lạc nhìn hắn thật sâu.

Nghĩa Tín quân cũng không chớp mắt nhìn nàng.

Sau đó, Vệ Lạc xoay người nhảy xuống vọng lâu, sải bước về phía chiến trường.

Nghĩa Tín quân nhìn bóng dáng kiên cường của nàng, tim như bị dao cắt, nhưng vẫn không nói nên lời.

Giữa hàng chục vạn người, Vệ Lạc trong bộ áo trắng, cứ thế thong dong bước ra chiến trường.

Trong trăm vạn quân, ngoài tiếng vó ngựa và tiếng gió rít, không còn âm thanh nào khác.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.net/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net