Chương 4: Lư Sơn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 4: Lư Sơn tình yêu


Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên thường sẽ dành một khoảng thời gian trong năm để cùng nhau đi du lịch.

Địa điểm được chọn năm nay là núi Lư Sơn.



Khi bọn họ xuống khỏi máy bay là thời điểm vừa chạng vạng, bầu trời chuyển thành màu xanh lam, nơi mặt trời đang khuất bóng ửng lên từng tầng hồng nhạt pha cam, phía cuối chân trời tiếp giáp giữa hai mảng sáng tối là một dải màu tím nhạt, tổng thể hài hòa như một bức tranh được vẽ nên bởi thiên nhiên.

"Đẹp quá!"

"Đẹp thật đó! Nhìn này, cục cưng ơi."

Lưu Vũ quay đầu lại, trên mặt vẫn còn vương nét cười. Chỉ bằng một động tác bấm máy, Trương Gia Nguyên đã ghi lại được vinh quang của bầu trời vào đáy mắt.

Sắc trời dần tối, ánh hoàng hôn mờ đi, vầng trăng non ló dạng, giống như để lại trên không trung một dấu hôn nhàn nhạt.


.............................


Rạp chiếu phim ở vùng này là một tòa nhà kiểu cũ theo kiến trúc phương Tây, tường xám ngói đỏ, năm tháng lưu lại trên đó những dấu vết loang lổ của thời gian.

Dòng chữ "Lư Sơn Cinema" vẫn giữ nguyên phong cách của thập niên 90, tấm áp phích khổng lồ bên cạnh sau bao nhiêu năm còn ở đó như chưa từng thay đổi.

Phong cảnh còn vương nét cổ kính, bộ phim "Lư Sơn luyến" cũng vẫn ngày ngày được chiếu cho đến hiện tại.

("Lư Sơn luyến" – Romance on Lushan Mountain - là phim điện ảnh Trung Quốc sản xuất năm 1980. Toàn bộ bộ phim được quay tại núi Lư Sơn ở Cửu Giang, Trung Quốc. Phim đã bán được hơn 140 triệu vé và thu về hơn 100 triệu Nhân dân tệ tại Trung Quốc, giữ kỷ lục Guinness thế giới về "Bộ phim chiếu lần đầu dài nhất tại một rạp" vì đã được chiếu liên tục kể từ năm 1980.)

"Nghe nói ở đây chỉ chiếu duy nhất một bộ phim."

"Bốn mươi năm, chỉ có một tình yêu."

Trương Gia Nguyên nhìn anh, mỉm cười: "Tình yêu của em, chính là anh."

.

Trong rạp phim trưng bày sự thay đổi của vé xem phim qua năm tháng. Trương Gia Nguyên chỉ vào một cuống vé kiểu cũ, giới thiệu với anh: "Ngày xưa lúc ba em theo đuổi mẹ, vì để tranh được hai chỗ tốt nhất, ba còn kéo mấy chú bạn thân cùng đi xếp hàng từ sáng sớm."

Lưu Vũ tưởng tượng cảnh một đám người hihihaha đến cùng nhau xếp hàng chờ vé, mỉm cười: "Ngày xưa vui ghê, từ bước mua vé xem phim đều là háo hức mong chờ, tâm trạng vui sướng đó có thể kéo dài thật lâu. Đúng là muốn chân thành theo đuổi một người thì nhất định phải bỏ ra nhiều tâm tư và thời gian."

"Không được rồi, không sớm về chung nhà với anh thì em không an tâm." Trương Gia Nguyên giữ chặt tay Lưu Vũ, nỉ non: "Nhưng mà chúng ta có thể từ từ mà yêu nhau, người em nhận định cả đời là anh."

Cả hai xếp hàng vào phòng chiếu phim. Khi bộ phim xưa chiếu tới cảnh hôn kinh điển, khán giả đều cười vui vẻ.

"Nụ hôn đầu tiên trong lịch sử điện ảnh."

Nhút nhát và chân thành.

Khán giả xem phim ở đây về cơ bản là các cặp đôi, và một số người đã lợi dụng bóng tối để bày tỏ tình cảm trào dâng trong lòng mình.

Lòng bàn tay Trương Gia Nguyên có chút đổ mồ hôi, đột nhiên cậu cảm thấy bối rối và căng thẳng. Kì lạ ghê, vốn cậu cũng không dự định sẽ làm gì ở đây, chỗ công cộng như thế này mà làm càn thì Lưu Vũ chắc sẽ ngượng ngùng lắm.

Khi cậu còn đang loay hoay, thì có một bàn tay nhỏ bé vươn tới tách tay cậu ra. Lưu Vũ chụm năm ngón tay lại với nhau, thay môi mà nhẹ nhàng mổ mổ vào lòng bàn tay cậu.

Trương Gia Nguyên bình tĩnh lại, cậu túm lấy nắm tay nhỏ nghịch ngợm kia, luồn ngón tay mình vào khe hở giữa những ngón tay anh, và cả hai xem hết bộ phim kết thúc có hậu với mười ngón đan chặt vào nhau.


................................


Chợ đêm Lư Sơn rất sôi động, đủ loại gian hàng nhỏ xếp san sát, bày biện rực rỡ muôn màu muôn vẻ.

Trương Gia Nguyên bị thu hút bởi những chiếc vòng cổ trong một cửa hàng nhỏ, cậu nắm chặt tay Lưu Vũ, kéo anh đến trước quầy hàng.



Trương Gia Nguyên đưa sợi dây chuyền cho anh xem: "Ultraman này đẹp ghê, trông hợp với em quá nè anh."

Chủ sạp quảng cáo nhiệt tình: "Có thể khắc tên lên đó."

Trương Gia Nguyên nghe vậy lập tức đặt đồ trở lại, cười gượng xua tay: "Thôi ạ, em không khắc tên đâu ạ."

Lưu Vũ nhặt lại chiếc vòng cậu vừa cầm, nở nụ cười ngọt ngào với chủ quầy: "Chị, bọn em lấy hai cái, giúp bọn em khắc một chữ là được rồi ạ."

"Được, chị giảm 20% cho bé nhé."

Không ai có thể từ chối nụ cười dễ thương như vậy, đừng nói đến Trương Gia Nguyên mà chị chủ quầy cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn cúi đầu để Lưu Vũ đeo chiếc vòng cổ Ultraman khắc chữ ZJY cho mình.

Lưu Vũ cầm con quái vật nhỏ có chữ LY trên trán, chạm vào Ultraman của cậu: "Hạnh phúc là khi mèo ăn cá, chó ăn thịt và Ultraman đánh bại quái vật nhỏ."

"Nào ai dám đánh quái vật nhỏ chứ, quái vật nhỏ không ngồi lên đầu Ultraman là mừng rồi." Trương Gia Nguyên nhỏ giọng bĩu môi.

"Em nói gì cơ?"

Trương Gia Nguyên nghiêng người tặng anh một nụ cười tươi hết cỡ: "Em bảo quái vật nhỏ thật đáng yêu, Ultraman sẽ không chiến đấu với quái vật nhỏ đâu."



Phía trước là hai tòa nhà cao, ở giữa có một cầu thang dài. Trương Gia Nguyên bảo anh: "Già rồi, có chút lười biếng không muốn đi từng bậc." Rồi cậu bèn hai bước ba bước cộp cộp nhảy lên cầu thang.

Trương Gia Nguyên đứng trên bậc thang cao nhất nhìn xuống, mỉm cười mở rộng vòng tay với Lưu Vũ.

Giữa các tòa nhà chăng dây, bên trên treo đầy bóng đèn tròn trong suốt màu xanh lam, nhìn xa nom giống như những con sứa đang phát sáng, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau huyền ảo như trong mộng.

Màu xanh là màu yêu thích nhất của cậu, và đứng bên dưới là người mà cậu yêu nhất.

Lưu Vũ chạy đến, vòng tay qua ôm cổ và lao vào trong lòng cậu. Trương Gia Nguyên ngay lập tức nhấc anh lên khỏi mặt đất, lắc lắc anh từ bên nọ sang bên kia không buông.

"Chào mừng anh đi tới đỉnh cao, phần thưởng của anh là một cái ôm yêu thương của Nguyên ca."

"Không được, phải hai cái."

"Haha, tới ôm cái nữa nào."


...................................


Nhìn từ đài quan sát trên đỉnh núi, bóng tối và ánh sáng phía dưới núi Lư Sơn nhấp nhô, điểm xuyết bằng hàng ngàn ánh đèn.

Gió núi ban đêm thổi loạn tóc tai của họ, Trương Gia Nguyên mở rộng đôi tay, qua từng lớp vải quần áo cảm nhận được hình dạng của gió.



"Cưng ơi, anh thấy ở đây thế nào? Trái tim em như đang dâng trào vô vàn cảm xúc, cùng em ngắm nhìn phong cảnh ở đây đi." Trương Gia Nguyên dang tay thật rộng, dường như muốn ôm cả thế giới vào trong lòng mình.

"Nơi đây thật mênh mông và lãng đãng, anh cảm giác khi mình nhìn ngắm khung cảnh này sẽ ngăn không được bản thân thấy hạnh phúc mà mỉm cười."

Lưu Vũ chạy đến lan can nhìn xuống khung cảnh bên dưới, điều khiến anh thấy đẹp đẽ không chỉ bởi vì sự đoàn tụ và hạnh phúc trong từng ngôi nhà, mà thế giới này dường như còn đẹp hơn thông qua nhận thức thuần khiết của Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ quay lại mỉm cười với cậu, pháo hoa không biết ở đâu bắn lên đột nhiên nở rộ sau lưng anh, chiếu sáng nụ cười và đôi mắt Lưu Vũ khiến chúng lấp lánh như những vì sao.



Trong tiếng pháo hoa nổ vang trên nền trời, anh hào hứng hô to: "Trương Gia Nguyên!"

"Em đâyyyyyyy! ~"

Trương Gia Nguyên đi từng bước đến gần bên anh.

"Có muốn nghe một sự thật không? Sự thật là người yêu anh đẹp trai nhất thế giới này!"

Trương Gia Nguyên đi tới trước mặt Lưu Vũ, nụ cười của cậu in vào trong mắt anh: "Đương nhiên rồi, em có lúc nào mà không đẹp trai chứ."

Nơi cao cao là ảo ảnh được tao ra bởi núi Lư Sơn, còn người trước mắt mới là hiện thực chân chính thuộc về họ.

Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới cơn mưa pháo hoa.




Hết chương 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net