Chương 6: Chuyện tóc tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 6: Chuyện tóc tai


"Gia Nguyên, anh đi cắt tóc, lát anh về nhé." Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn của Lưu Vũ khi cậu đang trên đường đi chợ về.

"Oke babe, em vừa mua một ít rau, anh cắt xong về là có cơm ăn rồi. Mà anh định cắt ở tiệm nào thế?"

Cậu nghe tiếng anh trả lời qua voice chat: "Ở chỗ AK cắt lần trước, bí mật, không nói với em."

Tim Trương Gia Nguyên hẫng mất một nhịp, lần trước AK đi cắt tóc xong mang về một cái đầu dưa hấu, tóc mái còn nham nhở bên cao bên thấp. Mà Lưu Vũ thì coi trọng ngoại hình như thế, chắc sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng đó đâu... nhỉ?

Cậu vừa dọn cơm vừa lo ngay ngáy, không hiểu sao cứ thấy quan ngại vụ tóc tai này thế nào ấy. Tiếng tin nhắn WeChat vang lên, người nào đó gửi cho cậu một cái meme có dòng chữ (Nếu anh không còn là anh, em có còn yêu anh không?.jpg).

Chưa đầy một giây sau, tin nhắn đã được thu hồi. Ai kia lại gửi lại cậu một cái meme hình Maruko-chan mái chó gặm, kèm dòng chữ "Đói quá! Đói quá!" viết đậm.

Vậy là hết rồi phải không, vậy là tất cả đổ xuống sông... Chữ là đói quá, đọc là xấu quá, phi vụ cắt tóc này chắc chắn ngã xe rồi!


...............................


Khi cửa mở ra, Trương Gia Nguyên chạy tới và được Lưu Vũ đón chào bằng một cái đầu dưa hấu, y chang meme Maruko-chan ban nãy.

Trương Gia Nguyên gồng hết sức mới ngăn được khóe miệng mình không nhếch lên, Lưu Vũ vẻ mặt bình tĩnh lườm cậu một cái nhưng anh cũng không nói thêm gì.

Khả năng tự tiêu hóa của Lưu Vũ rất mạnh, cảm xúc thật sự trong lòng anh giống như là cái meme bị thu hồi ban đầu vậy, một thoáng thôi là đã bị anh giấu đi không lộ chút gì, chỉ khi nào anh làm nũng thì người đối diện mới có thể đoán được xíu xiu.

Bây giờ anh đã vào trạng thái từ từ tiếp nhận quả dưa hấu này, tự dặn lòng mình nó cũng không tệ, sau này sẽ dài ra nhanh thôi.

Nhưng mèo con vẫn nên được dỗ dành một chút, Trương Gia Nguyên cường điệu khuấy động không khí: "Em bé nhà ai không ngoan thế này, muộn rồi mà chưa về ăn cơm, để người nhà lo lắng."

"Trương Gia Nguyên, em hơi lố á nha" Lưu Vũ gảy gảy tóc mái mình. "Vẫn chưa quen được với nó."

"Rất là cá tính mà!" Trương Gia Nguyên giơ ngón cái lên khen. "Ngày mai em cũng đi cắt tóc này, chúng mình ra ngoài sẽ được tưởng nhầm là hai em bé còn đang đi học, xong bác bảo vệ sẽ hỏi 'Này, hai nhóc con nhà ai không đi học mà còn ở đây chơi', nghĩ thôi đã thấy vui rồi."

Lưu Vũ bị giọng điệu nhí nhảnh của cậu làm cho buồn cười: "Thôi đừng, một mình anh là đủ rồi." Nói xong lại tủi thân mà nhỏ giọng hờn dỗi: "Tony cắt lâu quá, làm anh đói bụng."

"Tony thật là, nào, lại ăn cơm thôi. Toàn là món anh thích cả đấy, trong tủ lạnh còn có sầu riêng nữa nhé."

"Hôm nay anh phải ăn hai bát cơm."

"Được luôn!"

"Thôi, vẫn chỉ nên ăn một bát thôi. Để anh tự xới, em xới nhiều quá."



.................................


Sau bữa tối, hai người dắt nhau đi dạo. Bác gái sống cùng khu mà Trương Gia Nguyên hay gặp ở chợ, thấy hai người đi tới bèn niềm nở chào hỏi: "Này Trương Gia Nguyên, đây là em trai của con à, thằng bé xinh trai quá."

Trương Gia Nguyên cố hết sức để không cười: "Không bác ơi, là anh trai của con đấy, ảnh đến ở với con vài ngày. Anh con từ nhỏ đã xinh trai, mẹ bảo con phải chăm ảnh đó bác."

Bác gái thân mật nắm tay Lưu Vũ, trên mặt tràn đầy yêu thương và cưng chiều: "Đúng rồi, con còn chưa tốt nghiệp cấp ba, phải cố gắng học hành nhé. Lên đại học rồi yêu đương cũng chưa muộn. Học giỏi cho mẹ ở nhà khỏi lo lắng, nghe con."

Sau một hồi chào hỏi nồng nhiệt, bác gái cuối cùng cũng bị những người bạn già gọi đi nhảy quảng trường. Trương Gia Nguyên nghiêm túc nắm tay Lưu Vũ, bắt chước giọng điệu của bác: "Cục cưng, con nghe chưa, chăm chỉ học tập, đừng đua đòi giống em con, làm nghệ thuật không kiếm đủ cơm bỏ vào bụng đâu."

Lưu Vũ cười nhếch mép, hất tay cậu ra: "Gia Nguyên ca ca, bác cũng nói là đừng yêu sớm nhé, sẽ ảnh hưởng việc học đấy."

Trương Gia Nguyên tự bê đá đập chân mình, vội vàng bước tới nắm chặt lấy Lưu Vũ không buông tay: "Cục cưng, em sai rồi, em sai rồi. Cuộc sống không có ước mơ thì còn gì là ý nghĩa nữa. Không phải nhờ theo đuổi nghệ thuật, mà em mới tìm được người vợ thông minh xinh đẹp đáng yêu dịu dàng nhất thế giới là anh đấy sao!".

Lưu Vũ lạnh lùng liếc cậu: "Vợ?"

"Là bạn đời của em!" Trương Gia Nguyên cuống đến hoảng, may mà Lưu Vũ chỉ hừ một tiếng xong cũng không tiếp tục giãy khỏi cậu nữa. Hai người một lớn một bé, chậm rãi thả từng bước chân đi dạo trong khuôn viên.

Trương Gia Nguyên to gan mà hồi tưởng lại đoạn hội thoại vừa rồi, cậu được kêu là Gia Nguyên ca ca đó nha, hí hí, đầu dưa hấu thật tốt, đầu dưa hấu thật đáng yêu!


...............................


Trong khi Lưu Vũ đi gội đầu lại, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng gửi tin nhắn cho AK.

Trương Gia Nguyên: AK, sau này anh đừng giới thiệu cho Lưu Vũ mấy tiệm cắt tóc kiểu đó nữa nha, cục cưng của em cắt xong mà tủi thân đến giờ, em rất là phẫn nộ!


AK: ...

Ak nhanh chóng gửi voice chat qua.

(voice chat) Tại sao tất cả chúng mày đều bảo anh thế, cả Lâm Mặc, cả mày nữa.

(voice chat) Tiệm cắt tóc đó là Lưu Vũ giới thiệu cho tao (tiếng cười gượng của AK truyền qua) tiệm đó là của Lưu Vũ giới thiệu đó... aish...


"Phụt" Khí thế khởi binh vấn tội của Trương Gia Nguyên bay biến không còn chút nào, bảo sao mà Lưu Vũ sau khi trở về liền im bặt không dám hé môi, hóa ra là đang tự cố gắng giữ lại chút thể diện cho mình.

Tự làm tự chịu, biết trách ai bây chừ.

"Trương Gia Nguyên em làm gì mà cười lăn lóc thế? Đứng lên nào, khăn trải giường bị em làm rối tung hết rồi."

"Để em, để em. Hahahahaha." Trương Gia Nguyên lăn một phát nhảy phóc xuống giường, nhào tới ôm chặt Lưu Vũ, thơm cái chụt lên tóc anh. "Em cười vì anh đáng yêu quá đi mất, sao mà em lại có thể nhặt được một cục cưng đáng yêu hết xảy như thế này cơ chứ."

"A, em đừng có làm loạn tóc anh, anh vừa sấy xong!!".


.............................


Màn cắt tóc ngã xe của Lưu Vũ chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, chứ bình thường chất tóc của anh rất tốt, lại còn được anh chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng nên lúc nào trông cũng đẹp.

Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đều là những người tóc dày đáng ghen tị, hết lớp này đến lớp khác như thủy triều xếp chồng lên nhau, tóc mọc kín kẽ không hở ra mảng da đầu nào.

Chỉ là Trương Gia Nguyên có chút xuề xòa, ngày thường không chú ý chải chuốt nên đôi khi nhìn đầu tóc có phần tán loạn. Cậu cũng ít chăm sóc tóc tai như anh, nên chất tóc cậu không đẹp bằng, như tóc rễ tre.

Trương Gia Nguyên thích nhất thích là vuốt tóc Lưu Vũ, luồn từng ngón tay luồn vào ve vuốt tóc anh, xoa xoa mái đầu cảm nhận sự mềm mại. Mặc dù bây giờ tóc anh đã từ đầu hạt dẻ thành đầu dưa hấu nhưng chất tóc vẫn đẹp, sờ vào rất là mê li.

"Cưng ơi, tóc anh thích thật đấy."

"Tóc em cũng rất tốt mà" Lưu Vũ chỉnh chỉnh lại hai lọn tóc có phần không vào nếp của cậu.

Trương Gia Nguyên cầm hai lọn tóc của mình, uốn cong thành hình trái tim rồi nháy mắt với anh. "Cả tóc của em cũng nói yêu anh."

Căn phòng buổi sáng sớm ngập tràn tiếng cười ngọt ngào.

Lưu Vũ lấy máy uốn ra, Trương Gia Nguyên liền ngoan ngoãn ngồi im không động đậy. Cậu nhìn bóng dáng tập trung của Lưu Vũ trong gương, lúc này anh đang kiên nhẫn và khéo léo giúp cậu tạo một kiểu tóc thật bảnh.

Kể từ khi hai người ở bên nhau, đồng đội đều nói cậu càng ngày càng nhân mô cẩu dạng (*). Tự cậu lý giải lời này thành họ đang ghen tị với hạnh phúc của cậu. Hứ, đến từng sợi tóc cũng có anh người yêu tuyệt vời chăm sóc cho, sung sướng như này mà còn không được cười toe toét thì chờ đến bao giờ? Mấy người không có bảo bối thì không hiểu được đâu!

(*) Nhân mô cẩu dạng: mặt chó thân người/ thân chó mặt người, chỉ những người trông lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó. Ý ở đây là Nguyên nhi lúc nào cũng tính toán chiếm tiện nghi của anh người yêu =))

Hết chương 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net