Chương 8: Chào buổi sáng, chào buổi tối và chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 8: Chào buổi sáng, chào buổi tối và chúc ngủ ngon.


Đôi mắt lanh lợi của Lưu Vũ đảo qua đảo lại, nhìn nhìn thật kỹ như đang xác nhận độ sưng của mí mắt. Thật là, sưng đến thế này rồi thì phải làm sao đây, chứng phù nề sau khi ngủ dậy phiền quá đấy!

Nhưng cho dù mắt đang sưng thì cũng không ngăn được anh cười nhạo Trương Gia Nguyên không thương tiếc. "Trương Gia Nguyên, mắt em thành mắt một mí rồi kìa."

Trương Gia Nguyên từ phía sau ôm lấy Lưu Vũ, dựa đầu lên vai anh rồi cọ cọ vào má anh, híp mắt nhìn bóng dáng phản chiếu của hai người trong gương. Chà, mắt sưng giống nhau, quả không hổ là người một nhà.

Cậu nhân cơ hội thơm cái chụt lên má Lưu Vũ, cười hì hì: "Tình yêu của em ơi, chúng mình xứng đôi quá đi mất."


.......................


"Nào làm theo anh, dùng ngón áp út cùng ngón giữa, một ngón nhấc mi mắt trên, một ngón banh mi mắt dưới ra." Giữa hai ngón tay Lưu Vũ lộ ra đôi mắt thông minh sáng ngời, nghiêm túc nhìn cậu chằm chằm: "Trương Gia Nguyên, em đừng cười!"

Hai người ngồi đối diện nhau, Trương Gia Nguyên cảm thấy gương mặt đáng yêu của anh mang đeo lên vẻ nghiêm túc, cho dù cố tỏ ra hung dữ cỡ nào đi nữa cũng giống như một con mèo con đang gãi ngứa. Cưng chết đi được!

Cậu cố gắng kiềm chế độ cong của khóe miệng. "Em có cười đâu!" Cậu làm nũng, nhích lại gần Lưu Vũ chớp chớp mắt: "Anh xem ánh mắt chân thành này của em đi."

Lưu Vũ thật sự bại trận trước độ lầy của thằng nhóc này, anh vội vàng thực hiện bước tiếp theo của công việc tiêu sưng: "Bây giờ hãy nhắm mắt lại trong hai phút."

Anh hơi nghiêng đầu, hàng mi dài như nan quạt run run vì cố gắng tỏ ra nghiêm túc, trông anh thực sự giống như một thiên thần đang chờ đợi tình yêu của nhân gian. Trương Gia Nguyên vô thức cúi xuống, hôn lên mắt anh.

Lưu Vũ không mở mắt, anh giữ nguyên tư thế, chỉ giơ chân đá nhẹ vào người cậu. "Mau lên."

"Vâng ạ!" Trương Gia Nguyên nhắm đôi mắt đẹp lại, không để ý đến hai tai của Lưu Vũ đã đỏ bừng lên.


.................................


Sau khi thực hiện một loạt động tác giảm sưng, tầm mắt của hai người xác thực đã quang đãng hơn không ít.

Mùi thơm đặc trưng của cháo tỏa ra từ gian bếp nhỏ, hơi nóng bốc lên từ nồi cơm điện tượng trưng cho một khởi đầu ngày mới ấm áp.

Trương Gia Nguyên múc ra hai bát cháo lúa mạch, một bát đầy đến gần như sắp tràn ra, còn bát kia lại chỉ vơi non nửa.

Mặc dù lúa mạch trong mắt Trương Gia Nguyên chỉ là một loại ngũ cốc thô, nhưng trong mắt Lưu Vũ thì đây lại là một quả bom chứa đầy carbohydrate, vậy nên loại thực phẩm này chỉ có thể xuất hiện với một lượng nhỏ trong bữa sáng của anh.

Trương Gia Nguyên có thể thuyết phục Lưu Vũ ăn món này, là vì cậu bảo anh rằng lúa mạch có thể làm giảm sưng tấy.

Thời còn độc thân, Lưu Vũ có thói quen mỗi ngày uống một cốc lớn café đen cho bữa sáng. Nhưng Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn ly café đen đắng đến ê cả răng, theo quan điểm của cậu, uống nhiều thứ này chắc chắn có hại cho cơ thể.

"Nhưng café có thể giúp làm giảm sưng tấy và khiến đầu óc tỉnh táo."

Trương Gia Nguyên lên baidu tìm kiếm những tác hại của việc uống café đen, đọc cho anh nghe từng mục một: "Anh nhìn nè cục cưng, uống nhiều có thể khiến người ta khó ngủ, hơn nữa còn có thể dẫn đến làm sụt giảm chất lượng giấc ngủ."

"Uống buổi sáng được mà, anh cần tỉnh táo cả ngày."

Trương Gia Nguyên bô lô ba la đọc một đoạn dài, Lưu Vũ đáp lời cậu, nhưng anh không thật sự để tâm cho lắm.

"Còn nữa, nghe này." Đôi mắt Trương Gia Nguyên tự dưng sáng lên, vui như là Napoleon tìm thấy Châu Mỹ vậy: "Uống quá nhiều café có thể dẫn đến sụt giảm lượng canxi trong cơ thể, thiếu canxi thì không cao lên được!".

Lưu Vũ im lặng suy nghĩ hai giây, do dự nhìn bình café 1 lít trong tay.

Trương Gia Nguyên nhân cơ hội giấu bình café đi: "Hơn nữa, lúa mạch, đậu xanh và bí đao cũng có thể giúp tiêu sưng."

Kể từ đó, Lưu Vũ đã giảm đáng kể lượng café mà anh ấy uống dưới sự giám sát của Trương Gia Nguyên.

Bữa sáng của họ bây giờ tràn ngập những hương vị khác nhau, chẳng hạn như cháo lúa mạch sôi ùng ục vào mùa đông, chè đậu xanh mát lạnh vào mùa hè, hay là một bát súp bí đao ninh nhừ thêm chút đường đỏ ngọt thơm ấm lòng.


....................................


Đến giờ ăn trưa, Trương Gia Nguyên mở túi lấy ra một hộp sữa hạt óc chó quen thuộc.

Đồng đội trêu ghẹo cậu: "Trương Gia Nguyên, em lại uống sữa à, ngoan thế nhò ~"

Hứ, kệ tui!

"Mấy người đừng có mà GATO nha, muốn uống cũng không có phần đâu. Chưa kể đây là sữa hạt óc chó, sữa hạt óc chó không đường dành cho người trung niên và người cao tuổi chứ không phải sữa cho trẻ con đâu nhé." Cậu rút ống hút ra hút một ngụm lớn, lại từ trong túi lấy ra một phần tương Dinh Khẩu, ăn chung với cơm thật là ngon hết sảy.

Địa điểm biểu diễn thường không cố định, đồ ăn cũng ngon dở tùy lúc. Tuy cậu không phải người kén ăn, nhưng đôi khi cũng vẫn vì ăn phải những món không hợp khẩu vị lắm mà trở nên mất hứng. Thế nên vừa về đến nhà cậu liền vội vàng mở tủ lạnh.

Khi hành lá chấm tương Dinh Khẩu đậm đà và nước trái cây ngọt lành trôi qua cổ họng, Trương Gia Nguyên mới cảm thấy được thế giới đầy hương vị và màu sắc đã quay trở lại.

Sau khi sống chung, Lưu Vũ luôn biết những thói quen nhỏ của cậu.

Có lần cậu đi biểu diễn ở nơi xa xa, khó có thể gọi ship đồ ăn tới, cơm hộp nhìn không ngon lắm nhưng cũng chỉ đành ráng ăn cho qua bữa. Đang uể oải nhìn hộp cơm thì cậu nhận được tin nhắn của Lưu Vũ: "Cơm trưa ăn có ngon không?"

"Lại thêm một định nghĩa mới về sự nhạt nhẽo vô vị Q_Q."

"Em mở túi ra đi."

Đồ trong túi cậu cũng ít khi động vào, Trương Gia Nguyên trước nay đều tùy tiện nhét đồ vô xong cầm đi thôi chứ không chuẩn bị quá kỹ, vậy nên có thêm bớt thứ gì ở trỏng cậu cũng chẳng nhận thức được.

Trương Gia Nguyên mở túi, đầu tiên lấy ra được một hộp sữa hạt óc chó quen thuộc mà cậu vẫn uống từ nhỏ, đây luôn là loại đồ uống yêu thích nhất của cậu. Sau đó, Trương Gia Nguyên chạm vào một chiếc hộp tròn be bé, cậu cầm lên nhìn kỹ hơn, nhận ra đây là một lọ chiết nhỏ từ gói tương Dinh Khẩu to đùng cậu hay ăn ở nhà.

"Cục cưng, anh có túi thần kỳ của Doraemon đấy à! Lại đây thơm thơm cái nào (づ ̄³ ̄)づ."

Người ở đầu dây bên kia cười khẽ, như chấp nhận nụ hôn gió của cậu.

Trương Gia Nguyên lại lục lọi trong túi của mình, tìm thấy một gói kẹo bạc hà. Loại kẹo này ngọt thanh sảng khoái, có thể làm dịu cổ họng, dư vị the mát ngọt ngào kéo dài.

Cậu thường xuyên quên mang đồ nọ đồ kia, nhưng Lưu Vũ chưa bao giờ quên giúp cậu cất những thứ thiết yếu này vào túi, giống như cậu chẳng bao giờ quên nhấn nút hẹn giờ để nhắc anh ăn súp đúng giờ.

Chỉ cần mở túi ra, cậu luôn có thể thấy được những thứ cậu hay dùng được anh người yêu chu đáo nhét vào trong đó. Giống như túi thần kỳ của Doraemon, luôn mang đến những điều bất ngờ vui vẻ, khi thì là kẹo bạc hà, đôi khi là thuốc, có lúc lại là một tấm thẻ nhỏ đầy những hình vẽ nguệch ngoạc đáng yêu đến từ anh.

Trên đó viết: Chào buổi tối Trương Gia Nguyên của anh, anh chờ em về nhà ăn tối nhé.


............................


Cả hai thường xuyên phải đi diễn nên việc trang điểm là điều khó tránh khỏi.

Đối với Trương Gia Nguyên, sữa rửa mặt có tác dụng tẩy trang đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với làn da.

Nhưng Lưu Vũ thì khác, dù có về muộn tới đâu anh cũng tẩy trang rất tỉ mỉ, chưa kể còn 7749 bước chăm sóc da kĩ lưỡng, chưa bao giờ bỏ qua bước nào.

Rất lâu trước đây lúc hai người còn chưa quen nhau, Trương Gia Nguyên đã để lại một comment dưới video douyin về chủ đề skincare của Lưu Vũ, giống như một cậu bé muốn thu hút sự chú ý của người mình thích, cố tình hỏi anh rằng không rửa mặt thì sao. 

Sau đó, Lưu Vũ đã cẩn thận vẽ cho cậu một version chibi về các bước tẩy trang chăm sóc da, giải thích cụ thể và tỉ mỉ về kỹ thuật và sự cần thiết của từng công đoạn.

Cậu giả vờ không hiểu, trực tiếp đưa mặt lại gần.

Lưu Vũ bó tay với cậu, đành áp miếng khăn giấy tẩy trang lên khóe miêng đang nhếch lên của ai đó, từng chút một giúp cậu lau mặt. Cảnh tượng này khiến anh tự dưng có cảm giác mình đang giúp cún Mocha nhà mình tắm rửa, ánh mắt người đối diện quá mức nóng bỏng, giống như là chỉ cần sơ sảy một chút thôi liền sẽ từ từ kéo anh nhấn chìm vào trong nhu tình mật ý.

Trương Gia Nguyên đặc biệt thích khoảnh khắc này, cậu ngồi xuống, ôm Lưu Vũ vào giữa đôi chân dài, tìm một nơi thích hợp đặt hai tay vào hõm eo anh.

Lưu Vũ cúi đầu giúp cậu tẩy trang, ánh mắt rất tập trung chăm chú.

Nhiệt độ ấm áp của ngón tay anh đối lập với sự lạnh lẽo của khăn ướt, khiến hô hấp của Trương Gia Nguyên trở nên hỗn loạn và nóng bức.

Cuối cùng, quá trình tẩy trang bị kéo dài vô tận vì ai đó liên tục giở trò lưu manh, sau đó Lưu Vũ không còn muốn giúp cậu nữa nên Trương Gia Nguyên buộc phải học toàn bộ quá trình skincare phức tạp.


..............................


Lưu Vũ trở về nhà vào một buổi tối muộn sau chuyến lưu diễn dài, anh ném mình lên ghế sofa, ngả người ra sau và thoải mái thở hắt một hơi. Trương Gia Nguyên nâng cánh tay anh lên, đặt vào lòng bàn tay mình và giúp anh xoa bóp.

"Anh mệt quá, Nguyên nhi ơi." Người con trai này ở bên ngoài dù có duy trì bộ dáng hoàn mỹ đến đâu thì khi về nhà cũng không thể không để mình gục ngã một lúc trong chiếc gối mềm, nhất là khi bên cạnh luôn có một áo bông nhỏ tri kỉ là Trương Gia Nguyên quan tâm chăm sóc cho anh.

Lưu Vũ nhắm mắt lại, suy nghĩ của anh dần trở nên mơ hồ dưới sự đấm bóp nhịp nhàng của cậu. Nhưng không, lớp trang điểm vẫn chưa được tẩy sạch sẽ, anh cố gắng vỗ nhẹ lên mặt cho tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trương Gia Nguyên giữ anh nằm xuống: "Để em đi."

Lưu Vũ cười nhẹ: "Em làm được không đó?"

"Anh còn không an tâm vào học trò do chính tay anh dạy dỗ ư. Nhìn em đây."

Trương Gia Nguyên mang bông tẩy trang tới và bảo anh nằm xuống như thường lệ.

Đừng nhìn Trương Gia Nguyên lúc bình thường có vẻ tùy tiện, nhưng thực chất cậu là một người rất tỉ mẩn, nhiều đồ trang trí nhỏ tinh xảo trong nhà đều do chính tay cậu làm ra và đẽo gọt từng chút một.

Mãnh nam Đông Bắc có sức lực to lớn và sức tàn phá mạnh mẽ, nhưng động tác trên tay cậu bây giờ lại rất nhẹ nhàng, như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ.

Từng ngón tay cậu lướt qua những đường nét tinh xảo trên mặt anh người yêu, tẩy đi lớp make up hào nhoáng, khôi phúc lại đường nét chân thực và tinh khôi của thế giới này.

Pháo hoa nhân gian thuộc về riêng cậu.


Editor's note: Ở đây tác giả chơi chữ, ví việc Trương Gia Nguyên tẩy trang cho Lưu Vũ là khôi phục lại sự tinh khôi của thế giới (人间 = nhân gian) này. 

Pháo hoa nhân gian (烟火人间 = yên hỏa nhân gian) thường chỉ khói bếp của cuộc sống. Người Trung Hoa có một câu nói thế này "人间烟火气,最抚凡人心" có nghĩa là "Nhân gian yên hỏa khí, tối phủ phàm nhân tâm" ý chỉ "Khói và lửa trên đời là thứ xoa dịu cõi lòng người phàm nhất", phố phường trăm vị, cuộc sống bình phàm, căn bếp nho nhỏ, một nắm gạo, một muôi nước, một ít đậu đỏ, chậm rãi đun sôi, hồng trần thế tục, một ngày êm đềm cứ như thế tung bay từ bên trong khói lửa.

Tác giả muốn nói rằng Lưu Vũ là cả thế giới dành riêng cho Trương Gia Nguyên, là những gì thân thuộc, bình dị và ấm áp nhất.


Lưu Vũ nhắm mắt chia sẻ với cậu những việc anh chứng kiến ngày hôm nay, âm cuối của mỗi câu được kéo dài một cách uể oải, lười nhác. Trương Gia Nguyên cảm giác như mình đang nuôi một con mèo con, cái bụng trắng nõn cuộn tròn, anh nheo mắt lại làm nũng như một đứa trẻ, khi bộ lông mềm mại được vuốt ve thoải mái, mèo nhỏ sẽ ngủ thiếp đi.

Giọng nói của Lưu Vũ càng lúc càng bé, Trương Gia Nguyên nắm tay anh, bóp kem đánh răng cho anh, để anh đánh răng rửa mặt trong lòng mình, sau đó thu dọn đồ đạc nhét dưới gầm giường.

Lưu Vũ lẩm bẩm: "Anh còn chưa bôi kem dưỡng..."

Trương Gia Nguyên dém chăn cho anh: "Hôm nay em sẽ phục vụ anh thật tốt, yên tâm ngủ ngoan đi."

Lưu Vũ ậm ừ hai tiếng, dưới sự massage nhẹ nhàng của Trương Gia Nguyên trên mặt mình, ý thức của anh dần chìm vào một vùng đất mộng mơ ngọt ngào.

Sau khi Trương Gia Nguyên xong việc và dọn dẹp tươm tất, nhìn thấy khuôn mặt bình yên đang ngủ của anh người yêu, thực ra trạng thái không trang điểm và có trang điểm của anh cũng chẳng khác gì nhiều, đôi môi xinh lúc nào cũng hồng hào căng mọng. Trương Gia Nguyên nhịn không được, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Lưu Vũ.

Công tắc đèn được hạ xuống, Trương Gia Nguyên dịu dàng nói một câu chúc ngủ ngon.

Cùng anh nói một câu chúc ngủ ngon, sớm mai khi mặt trời ló rạng, lại cùng anh nói một câu chào buổi sáng, ngày ngày cứ thế mà hạnh phúc trôi qua.


Hết chương 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net