Phiên Ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số câu chuyện ngắn về vợ chồng MoonBin ㅡ Cha EunWoo.

Câu chuyện 1:

MoonBin sau khi đáp đến sân bay ở Paris vì công tác, anh gọi ngay cho EunWoo. Bên kia chỉ là những tiếng chuông kéo dài. Anh thầm nghĩ chắc cậu chỉ đi đâu đó, lát sau sẽ gọi lại.

Sau khi đến khách sạn, MoonBin lại gọi cho EunWoo. Vẫn vậy.. Chắc cậu đang ngủ chăng? Bởi bên đây và bên đó cách nhau 12 giờ đồng hồ. Bây giờ ở đây chỉ mới là buổi trưa.

Chiều, trước khi MoonBin đi bàn công việc, anh gọi cho cậu. Bên kia không ai nhấc máy cả. Có lẽ cậu đang bận gì đó chăng?

Tối, sau khi bàn xong công việc và dùng bữa tối, MoonBin lại gọi cho EunWoo. Thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ? Cả ngày anh gọi cho cậu, đều không được! Anh lo lắng, gọi cho cậu thêm nhiều lần nữa, vẫn không ai nhấc máy. Anh gọi cho Luhan, Baekhyun và JungKook, họ chỉ nói dạo này không thấy EunWoo đâu cả.

" Sehun. Tối nay tao sẽ về nước. Mày cử người khác sang đây lo đi. "

Nói rồi MoonBin cúp máy, xếp hành lý vào vali, trả phòng rồi gọi 1 chiếc taxi đến sân bay. Anh mua 1 vé về Hàn lúc 11 giờ. Anh rất sợ EunWoo sẽ xảy ra chuyện..

__________________

EunWoo ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cậu thật sự nhớ chồng cậu quá rồi! Không biết bây giờ anh đang làm gì? Bên đó ắt hẳn anh bận lắm..

Chuông điện thoại EunWoo reo lên.

" EunWoo! Mau ra sân bay đón chồng cậu đi! Chồng tớ nói lúc nãy MoonBin nói đêm nay sẽ về nước đấy! "

EunWoo buông điện thoại xuống, thay đồ rồi bắt taxi đi đến sân bay. Tự dưng sao MoonBin lại về nước thế? Có chuyện gì sao?

EunWoo đứng ở lối ra, cậu thấy 1 người quen thuộc. Gương mặt mệt mỏi của MoonBin khiến tim cậu có chút nhói.

MoonBin khi vừa đi ra, thấy EunWoo, anh vội vã chạy ra ôm chầm lấy EunWoo.

" Em ổn chứ? "

" MoonBin, sao anh lại về nước chứ? Gương mặt lại mệt mỏi thế này.. "

" Em cả ngày không nghe điện thoại, anh lo em có chuyện gì.. "

" Cả ngày hôm nay em qua nhà dì chơi, điện thoại để ở nhà. Em thật không nghĩ anh lo lắng như thế này.. "

MoonBin ôm chặt EunWoo. Cảm giác khi ngỡ rằng người mình yêu thương biến mất, rồi họ lại chợt xuất hiện, ôm chặt lấy mình, là 1 loại cảm giác mà từng tia hạnh phúc vô cùng ấm áp từ từ len lỏi vào tim.

Câu chuyện 2:

Khi giận 1 người, cảm giác như thế nào ư? Chính là cảm giác muốn nói chuyện với họ, nhưng cái đầu cứ nghĩ:" Phải làm cao để họ giảng hòa trước. " nên đành phải im lặng. Ha ~ Nói cho cùng cũng chỉ là do cái tôi cao chất ngất kia!

MoonBin đọc xong những dòng chữ ấy trong quyển sổ của EunWoo. Anh phì cười, cậu vợ này sao có thể đáng yêu như thế!

Chuyện là mấy hôm trước anh có lỡ lời nói với đám bạn về mấy tật xấu của EunWoo nên cậu giận anh mấy ngày liền. Hôm nay EunWoo nói muốn ra ngoài đi chơi với bạn cho tâm tình khuây khỏa nên anh mới ở nhà 1 mình thế này. Rồi khi mở tủ ra anh bỗng thấy 1 cuốn sổ, khi mở ra mới biết đấy là nhật kí của EunWoo.

Hoá ra EunWoo muốn anh giảng hoà.

Tối, khi EunWoo đi về, khi mở cửa ra, cậu chỉ thấy 1 màu đen ảm đạm. MoonBin đi đâu rồi sao? Cậu bật đèn lên, đi vào phòng, chỉ thấy mảnh giấy: EunWoo, anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa. Anh chịu đựng quá đủ rồi.

EunWoo ngồi trên giường, tay nắm chặt mảnh giấy. Chỉ vì tính ích kỷ của cậu mới khiến MoonBin rời xa cậu. Nước mắt chảy ra từ khoé mắt cậu..

And I swear

I'll be there, anytime you want me to

I'll be true, here for you

Don't leave me lonely, cause I need you..

Giọng hát trầm ấm vang lên, MoonBin từ phía cửa đi vào. EunWoo nhìn MoonBin không chớp mắt, cậu sợ rằng chỉ cần chớp mắt 1 ca thôi, anh cũng sẽ biến mất.

" Tờ giấy đó chỉ là muốn trêu em. Em có giận anh hay đánh anh, anh vẫn không bao giờ có suy nghĩ đó, bởi vì anh cần em, thiếu em một giây thôi cũng đã khiến anh muốn ngừng thở rồi. "

Anh cần cậu, bởi anh rất yêu cậu, giống như con người cần oxi, thiếu nó, con người sẽ ngưng thở, tim không còn đập nữa.

Câu chuyện 3:

MoonBin đi làm về, thấy EunWoo đang ngồi trong phòng băng bó vết thương.

" Em sao vậy? Làm gì mà bị thương như thế này! "

" Chỉ là bất cẩn 1 chút.. " EunWoo vừa nói vừa lấy thuốc đỏ bôi vào, mặt nhăn nhó bởi đau.

MoonBin cầm lấy chai thuốc, xoa cho EunWoo, miệng cứ chu chu lên để thổi cho cậu bớt rát. EunWoo phì cười. Con người này cũng đáng yêu quá thể!

" Em làm gì mà để bị thương thế này? "

" Là .. Ừm .. Nào! Đi với em! "

MoonBin đi theo EunWoo, tới bếp, anh thấy 1 chiếc bánh kem đẹp đẽ nằm trên bàn.

" Cảm ơn anh vì đã có mặt trên cuộc đời này! " cậu hôn anh, 1 nụ hôn ngọt ngào và đầy ắp tình cảm của sự yêu thương nồng nàn.

��[cr�<>

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net