Chap 18: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi chia tay và hủy hôn lễ với SaRan. Thật lòng tôi rất xin lỗi cô ấy, tôi biết cô ấy đã yêu tôi rất thật lòng, rất nhiều nữa nhưng tôi không muốn nếu cưới cô ấy về mà trong tâm trí tôi lại là một bóng hình khác. Lúc đầu cô ấy khóc lóc, một mực không chịu chia tay với tôi, cô ấy nói - Dù thế nào đi nữa,em cũng sẽ lấy anh,em yêu anh mà SeHun ơi. Em đã nói em sẽ chấp nhận đứa trẻ ấy, sẽ yêu nó như con ruột của mình, thậm chí em sẽ yêu nó nhiều hơn.

Trước những lời nói ấy, tôi vẫn không thương cảm chút nào. Trong tâm trí tôi thật sự không có cô ấy, người tôi yêu là LuHan, chỉ mình cậu ấy. - Vậy em muốn tôi cưới em, cưới một người chưa từng yêu em sao?

- Anh chưa từng yêu em?

- SaRan,anh xin lỗi, thật ra anh luôn xem em là LuHan, hình bóng cậu ấy luôn ẩn hiện trong tâm trí, anh luôn tự nói với bản thân là anh yêu em nhưng khi gặp LuHan ngày hôm ấy anh mới nhận ra anh luôn luôn yêu cậu ấy. SaRan anh thật sự xin lỗi.

- Anh thật ác độc, SeHun à.

Cô ấy khóc và chạy đi, mấy tháng sau tôi không hề gặp cô ấy, hỏi HaJung thì biết được cô ấy đang tránh mặt tôi, cô ấy cảm thấy xấu hổ khi gặp tôi mà tôi lại nghĩ người xấu hổ phải là tôi mới đúng. Cô ấy là người tuy bề ngoài trẻ con nhưng rất người lớn, cô ấy đã hiểu cho tôi, tôi thật sự cảm ơn cô ấy.

Một năm sau, tôi nhận được thiệp hồng, là đám cưới của SaRan với HaJung. Bất ngờ thật đấy, không phải bất ngờ vì SaRan lấy HaJung, tôi bất ngờ vì cô ấy lấy chồng nhanh như vậy, cô ấy có thật sự người lớn như tôi đã nghĩ không? Tôi cũng cảm thấy vui vì khi trước,cái đêm tôi say ấy, tôi đã ngừng lại kịp thời,nếu tôi đi quá đà thì lúc này cô ấy sẽ trở thành một người đàn bà dễ dãi trong mắt HaJung.

Vậy là HaJung đã kết hôn, còn cuộc hôn nhân của tôi có được mĩ mãn như cậu ấy.Tôi sẽ đợi, đợi đến khi hạnh phúc mỉm cười lại với tôi.

===============

Hai năm sau.

Seoul.
Hôm nay, lễ đường lại thật đông đúc và náo nhiệt. Tôi - sẽ kết hôn.

Không ngoài dự đoán người cùng tôi vào lễ đường là HaJung, phù rể đẹp trai, người bạn thân thiết của tôi.

Theo sau là HaHyun cùng một cậu con trai ăn mặc lịch thiệp, là LuHan, em ấy sẽ là vợ tôi sau hôm nay, mà không được ấy, LuHan khăng khăng không chịu nhận mình là 'vợ' tôi, điều mà tôi lúc trước luôn muốn em xưng hô như vậy. Bây giờ em ấy đã đứng trước mặt tôi, ngũ quan sáng ngời, đôi mắt nai trong sáng và thuần khiết. Tôi hôm nay sẽ thật hạnh phúc.

Cha sứ chuẩn bị đọc lời thề, tôi nắm tay LuHan thật chặt sợ em ấy sẽ chạy mất.

- Oh SeHun, con có đồng ý lấy cậu Xi LuHan về làm vợ, dù giàu sang hay nghèo đói, dù bệnh tật con vẫn nguyện yêu thương và che chở cho cậu ấy.

- Con đồng ý.

Cả khán phòng rộ lên tràng pháo tay giòn giã. HaJung là người vui mừng nhất, cậu như muốn hét toáng lên dù SaRan bên cạnh không ngừng kéo áo.Cậu là người bạn thân nhất, thật sự thân, thấy tôi hạnh phúc chắc cậu ấy vui lắm.

- Xi LuHan, con có đồng ý lấy cậu Oh SeHun về làm chồng, dù giàu sang hay nghèo đói,dù bệnh tật con nguyện yêu thương và che chở cho cậu ấy.

Chỉ cần ba chữ - Con đồng ý - từ miệng LuHan tôi sẽ nhảy bổ vào ôm em ấy.

- Con...con...

Em ấy cứ khiến tôi phải hồi hộp, nhịn thở chờ đợi câu trả lời.

- Con...con...

- LuHan, con thế nào? - Cha sứ lên tiếng giục.

- Con .... không đồng ý.

Cả khán phòng "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc, sao em ấy lại không đồng ý, em ấy không yêu tôi?

Tôi dồn dập hỏi em.

- Chẳng sao cả! Không phải vì em không yêu anh. Chỉ vì.....

- Vì sao?

- Sao anh lại được là chồng mà em phải là vợ, cùng là đàn ông với nhau sao không có bình đẳng vậy à?

Câu hỏi của LuHan khiến tôi, vị cha sứ và cả khán phòng cười lên một mẻ, không ngờ chỉ vì như vậy mà LuHan,em ấy không đồng ý lấy tôi, trẻ con đến vậy là cùng.

- Em là người nằm dưới, lại còn là 'mẹ' của con anh. Không gọi em là 'vợ' thì phải ai? Anh sao?

- Nhưng em không thích,em muốn cũng được làm chồng.

Tôi hiểu ý, nháy mắt với cha sứ, chiều em lúc này là tốt nhất.

- Xi LuHan, con có đồng ý lấy cậu Oh SeHun về làm vợ, dù giàu sang hay nghèo đói, dù bệnh tật con nguyện yêu thương và che chở cho cậu ấy.

- Hí hí...con đồng ý.

Nụ cười tinh nghịch của em ấy làm tôi phát điên lên, chưa có sự cho phép của cha sứ tôi đã đến bên em ghì chặt em vào lòng, hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn dài, không mạnh bạo mà từ từ, nhẹ nhàng, lãng mạn.

Thấy tôi hôn LuHan, HunHan - con trai tôi không cầm được tiếng nói, cậu bé vọng lên - Cha con đang hôn mẹ con này.

Thằng nhỏ giời đánh này, không có câu nói của nó, tôi sẽ còn được hôn LuHan lúc nữa.

- Buông ra...anh dạy con kiểu gì vậy? Đã bảo là đừng dạy nó kêu em là 'mẹ' ...Em phải là cha nó.

- Em sao vậy, nó kêu vậy chỉ là bản tính con người khi gọi người sinh ra mình thôi.

- Em không muốn, nhất định anh phải bắt nó kêu em là cha không thì từ nay đừng có chạm vào người em.

Lại trẻ con vô cớ rồi, nhưng vì hạnh phúc mỗi khi được chạm lấy cơ thể em tôi buộc mình dạy con gọi em ấy là cha và tôi là ba nó.

Tuần trăng mật của chúng tôi được diễn ra ở Mỹ. Chúng tôi chỉ làm lễ thành hôn ở Hàn Quốc còn làm giấy đăng kí kết hôn sẽ làm bên Mỹ vì ở Hàn Quốc bây giờ chưa cho phép đồng tính kết hôn.

Sau đó chúng tôi sang và định cư luôn bên Mỹ, tôi nghỉ việc ở công ty 3 năm,sang Mỹ lập nghiệp.

Chúng tôi mở một cửa hàng cà phê nhỏ tại Mỹ, tôi muốn lưu lại cho LuHan những kẻ niệm đẹp.

-----------------

Gần đây tôi hay gần gũi với LuHan, đêm nào tôi cũng bắt em ấy chiều tôi, dù lúc đầu em hơi khó chịu nhưng sau những khoái cảm tôi đem đến em lại bày ra bộ mặt mãn nguyện, khêu gợi.

Thật ra tôi muốn mình có thêm hạnh phúc nữa. Tôi muốn LuHan sinh cho tôi một đứa con, dù tôi biết tỉ lệ mang thai là 1 chọi trăm triệu, nhưng tôi không từ bỏ, tôi nghĩ với sự chân thành của tôi sẽ khiến ông trời ban tặng điều kì diệu cho chúng tôi một lần nữa.

Và điều tôi ước cũng thành sự thật, LuHan báo cho tôi biết em ấy đã mang thai, tôi sẽ có thêm một đứa con khác, HunHan sẽ có em, gia đình tôi có thành viên mới. Hạnh phúc lại mỉm cười.

Tám tháng sau, LuHan hạ sinh cho tôi một tiểu công chúa. Tôi bèn đặt nó là Ji Hwan ( tên tiếng Hàn của Au đó kà kà).

Ôm đứa con vừa chào đời, tôi thấy mình thật hạnh phúc. LuHan quay sang hỏi tôi.

- Anh có bao giờ thấy hối hận khi đã yêu và cưới em chưa...Cưới một thằng trai bao.

Tôi quả quyết.

- Không,anh không hề hối hận. Xin lỗi vì lúc đầu không hiểu em nhưng anh thề anh sẽ mãi yêu em....
YÊU EM KỂ CẢ KHI EM LÀ MỘT THẰNG TRAI BAO.

Hoàn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net