Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, tình cảm anh em thật cảm động" Bỗng có một tiếng nói cắt ngang.

"Anh là ai?" Cả Gon và Killua đều cảnh giác nhìn ra phía vị khách không mời kia.

"Đợi đã...anh ấy là bạn của tôi" Kalluto nói. "Cathuria-"

"Bạn của em?" Killua nheo mắt lại.

"Người đàn ông này bắt cóc em, Kalluto" Gon nói. "Anh không hiểu"

"Cái gì?" Kalluto hơi ngạc nhiên.

"Một trong những hoàng tử đã có quạt của em, Kal". Alluka nói thêm.

"Tserriednich? Anh ấy là bạn của Cathuria. Nhưng anh ấy chưa bao giờ có quạt của tôi." Kalluto rút chiếc quạt ra khỏi bộ kimono và mở nó ra. "Nhìn này"

"Đó là một ảo ảnh, Killua" Cathuria nói. "Và tôi chắc chắn rằng Tserriednich không bao giờ ám chỉ rằng Kalluto đã bị bắt cóc. Ôi trời, không."

"Anh ấy là bạn tôi" Kalluto nhắc lại một lần nữa. "Cathuria đã giúp tôi luyện tập."

"Anh có thể giúp nhóc luyện tập" Killua nghe chính mình nói.

"Cậu không có ở đây, cậu chỉ mới gặp Kalluto vài phút" Cathuria nói. "Đừng nói một lời đề nghị đáng yêu như vậy"

"Vậy thì tối nay luyện tập với chúng tôi" Kalluto đề nghị. Đôi mắt đứa trẻ sáng lên, khao khát nhìn anh trai của cậu rồi quay sang người bạn mới quen. "Sẽ ổn thôi, phải không, Cathuria? Chúng ta chỉ có vài giờ để tìm Hisoka sau đó, sau đó chúng ta phải rời đi"

"Tất nhiên" Cathuria nói. Hắn ta nhấc tay lên. Sương đen bao phủ khắp con tàu rồi ngưng kết thành một cánh cửa, một cánh cửa màu đen, treo ở chính giữa căn phòng.

Những lời của Hisoka len lỏi vào đầu Killua và bất kể Cathuria nói gì từ đây trở đi, Kalluto phủ nhận như thế nào, Killua biết có điều gì đó rất...rất không ổn.

"Đi thôi" Kalluto nói, bước về phía cửa. Nó mở ra không tiếng động. Killua không thể nhìn thấy những gì bên trong.

"Kalluto, đợi đã!" Killua bật ra. "Em không thể-"

"Không thể?" Kalluto quay sang cậu, khó hiểu hỏi lại.

"Đừng đi qua cánh cửa màu đen" Killua nói, mồ hôi cậu lấm tấm trên trán. "Kalluto, chúng ta đã được cảnh báo bởi...."

"Hisoka, tôi nói đúng không?" Cathuria nhếch mép cười "Hắn ta và tôi đã chiến đấu với nhau nhiều năm trước."

"Tôi không tin bất cứ điều gì anh nói"

"Hisoka?" Kalluto nói. "Lại là Hisoka...Tôi sẽ giết hắn ta. Chrollo đã nói..." Kalluto nắm chặt tay, lồng ngực phập phồng. "Hơn nữa họ tôn trọng ý kiến của tôi"

"Kalluto, đến đây ngay" Killua ra lệnh.

"Không. Tôi không....Hisoka chỉ đang chơi các anh thôi" Kalluto hét lên.

"Không, anh ấy không phải" Killua bắn trả. "Em sẽ tin ai? Anh trai nhóc hay người đàn ông nhóc vừa gặp?"

"Nhưng anh ấy là bạn của tôi"

"Hắn không phải bạn em, Kal"

"Bây giờ anh giống như Illumi" Kalluto hét lên.

Killua lắc đầu. "Nó khác...Kalluto, bọn anh...Nó khác...Hãy nghe anh, làm ơn"

"Anh không nghe tôi" Kalluto thì thầm.

Killua cứng người lại.

"Nii-san không bao giờ nghe tôi" Giọng Kalluto run run. "Tại sao? Tại sao tôi không quan trọng với anh? Ngay cả bây giờ, anh đang cố gắng bắt tôi làm những gì anh muốn...Kil-nii không nghe tôi"

"Kalluto, tôi..."

"Tôi đã làm tất cả điều này cho anh" Kalluto hét lên. "Killua...Sao anh có thể không nhận ra rằng mọi người trong gia đình này đều muốn làm cho anh hạnh phúc. Bởi vì tất cả chúng ta vẫn muốn có một gia đình...chúng ta muốn có một mái ấm...NHƯNG ANH KHÔNG QUAN TÂM..."

"Kalluto...xin lỗi"

"Anh không quan tâm...Anh là kẻ phản bội...Anh không quan tâm về bất kỳ ai trong chúng ta ngoại trừ Alluka và bây giờ là Gon. Tôi gia nhập Ryodan vì anh... Để đưa anh trở lại...để đưa anh trai tôi trở lại...tôi nghĩ nếu tôi đủ mạnh, Nii-san...anh có thể..."

"Kalluto, anh chưa bao giờ biết...nếu em muốn làm tôi hạnh phúc thì em phải hiểu rằng tham gia băng Nhện không làm anh hạnh phúc"

"Kal, chị cũng chưa bao giờ yêu cầu Nanika" Alluka thì thầm. "Nhưng chúng ta ở cùng nhau và..."

"Tôi ghét Alluka" Kalluto hét lên..."Tôi ghét anh...tôi ghét Alluka-nii và tôi ghét anh, Killua. Tại sao anh không yêu tôi? Tại sao anh không yêu tôi?" Khuôn mặt đứa trẻ 11 tuổi cau có với cơn thịnh nộ và tuyệt vọng.

"Tôi..." Killua hét lại, cậu buộc phải tấn công Kalluto để thằng bé bình tĩnh hơn.

Kalluto vung chiếc quạt của mình trong không khí, nhưng không cản được lực Yo-yo của cậu.

"Kalluto...em có sao không"

"Không đủ" Kalluto kêu lên. "Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì vẫn chưa đủ..."

"Nhóc sẽ đủ" Cathuria đảm bảo với cậu nhóc.

Kalluto nhìn lại Killua. Mắt cậu bé nheo lại. "Hẹn gặp lại sau, Nii-san."

"Đợi đã, Kalluto" Killua hét lên.

Gió lặng đi khi Kalluto đút chiếc quạt vào túi. Killua lao tới. Nhưng em út của cậu đã bước qua cánh cửa.

Nó đóng sầm lại, một lần nữa, không một âm thanh và Killua nghe thấy một âm thanh mà cậu không nhận ra, nhưng cơn đau trong cổ họng cho cậu biết nó đang xé toạc chính cậu...Đó là một sự thất bại.

Và khi nó đóng lại, Killua chợt nghĩ ra điều mà lẽ ra cậu nên nói: "Kal, anh cũng thương em"

"Thật xấu hổ, Killua." Cathuria mỉa mia. "Việc của tôi đến đây là xong." Hắn ta vẫy tay và cánh cửa đen biến thành tro bụi.

"Em tôi đang ở đâu?" Killua gầm gừ. "Trả Kalluto cho tôi" Điện bắn ra từ đầu ngón tay cậu. Gon và Alluka đều lao vào người đàn ông nhưng Cathuria chạy như một kẻ hèn nhát.

"Trả em trai cho tôi"

..........

Hisoka loạng choạng quay trở lại tầng thứ ba trước khi rút được cây kim ra khỏi cổ. Máu nhỏ giọt xuống xương quai xanh của hắn.

"Illumi...cậu vừa làm cái quái gì vậy?"Hisoka thầm nghĩ "Tại sao cậu lại cứu tôi? Nó không có ý nghĩa gì cả"

Nó không giống như mọi thứ khác mà Hisoka thích, điều đó chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí chẳng thú vị chút nào.

Hisoka không bao giờ muốn che giấu. Ngay cả khi còn nhỏ, hắn đã muốn chiến đấu. Không có vấn đề gì. Hisoka đã chiến đấu để sống và hắn đã chiến đấu để chết.

"Lẽ ra phải là tôi. Tại sao cậu...tại sao cậu lại...Illumi"

Cuộc sống không công bằng. Nó không bao giờ được. Anh biết điều đó từ những ký ức đầu tiên của mình.

Anh không thích sự bất công đó nuốt chửng Illumi. Không phải Illumi. Hisoka cần Illumi.

"Hisoka!" Bỗng có vài tiếng hét quen thuộc vang lên.

Gon Freecss lao về phía hắn... Killua và Alluka bám sát cậu. Tất cả bọn họ đều khóc.

"Kalluto...đã đi qua cánh cửa đen" Gon tuyệt vọng oà khóc. Cụ nhóc nắm lấy tay Hisoka, lắc lắc. "Chúng tôi cần..."

"Ta đã cảnh cáo ngươi không được để cho..." Hisoka cáu kỉnh.

"Làm ơn" Gon nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt cầu cứu.

Không có hy vọng. Không có cách nào để lấy lại Kalluto, trừ khi...trừ khi..

Nếu hắn không thể cứu Illumi, hắn có thể cứu thứ mà Illumi yêu quý hơn bất cứ thứ gì. Anh em của Illumi và Hisoka sẽ cố gắng.

Còn nữa...

Tầm 8 chap nữa là end truyện

07/02/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net