Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu bây giờ mình ra ngoài thế nào cũng bị bắt, đành tìm cách khác thôi. - Taehyung nghĩ.

- Hay thật đến cả khóa mật mã em cũng mở được. Tôi ngày càng thấy em thật thú vị. Nhưng em sẽ trốn không thoát đâu, đừng tự làm khổ bản thân mình, phục tùng tôi là sự lựa chọn duy nhất để em có một cuộc sống tốt hơn. - Hắn nhếch mép, khiêu khích cậu.

- Sau này anh chơi chán rồi sẽ thả tôi di chứ? - Cậu cẩn thận hỏi hắn.

- Đương nhiên! Em nghĩ kĩ đi ở lại với tôi chỉ có lợi chứ không có hại.

- Được, tôi đồng ý với anh.

- Tốt, ngoan lắm!!! - Jungkook cười đắc ý.

*Rồi tôi sẽ cho anh chết mà không biết tại sao mình chết* 

- Nào xuống ăn sáng thôi! - Hắn bước lại gần ôm cậu xuống nhà.

*Hôm qua mình mới làm cháy mà, sửa xong rồi sao* Taehyung nghĩ thầm khi thấy nhà bếp mà cậu làm cháy tối qua đã được tu sửa lại nhớ cũ.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, anh một đầu tôi một đầu...

Ăn xong cậu liền lấy cớ đi cho tiêu cơm mà xem xét thêm về ngôi nhà, không để cho mình có thời gian rảnh rỗi. Lượn một vòng quanh nhà cũng đủ thấm mệt và tiêu hóa hết chỗ cơm tối, cậu quay trở lại phòng ngủ để....ngủ. 

Tối muộn, Jungkook trở về phòng liền thấy cục bông kia đã ngủ say từ lúc nào. Sức hút mãnh liệt nào đó đã khiến hắn một lần nữa ngẩn ngơ. Mất một lúc để lấy lại ý thức, hắn đi tắm rồi cũng leo lên giường ôm cậu ngủ.

---------Sáng hôm sau-----------

*Reng.....Reng.....Reng....*

Taehyung với tay lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi kia.

- Alo.......CÁI GÌ? - Cậu bật dậy sau câu nói của người ở đầu dây bên kia.

- Hắn...hắn...g...gặp...tai...nạn sao???? - Hốt hoảng là thế nhưng chỉ được vài giây khóe môi mỏng lại được dịp nhếch lên.

Ở chỗ hắn, sau khi được đưa đi cấp cứu hắn đã tỉnh lại. Người làm mang cháo tới cho hắn, đang chuẩn bị ăn thì người quản lí từ bên ngoài chạy vào hất đổ bát cháo hắn đang cầm.

- Ngươi điên sao? - Hắn tức giận, liếc đôi mắt sắc lạnh lên nhìn người quản lí.

- Cậu chủ cháo này đã bị hạ độc rồi không ăn được đâu.

- Ai?

- Chính là người mà cậu chủ đã đưa về ạ!

- Cái gì....?

- Tôi đã kiểm tra hết đồ dùng trong nhà của cậu, mỗi vật đều có một lớp độc mỏng. Tuy không chết người ngay nhưng nó sẽ tàn phá cơ thể một cách thầm lặng. Độc đó được lấy từ trong phòng dược pha thêm một vài chất mà tôi vẫn chưa xác định được. Cà phê của cậu cũng được trộn một ít độc ở phía dưới để cậu uống mà không nghi ngờ. Uống gần hết thì mới động đến lớp độc, khi đó thì cậu chủ sẽ chết mà không biết làm sao mình chết.

- Cậu ta đang ở đâu?

- Cậu ta nhân lúc mọi người hỗn loạn khi nghe tin cậu chủ gặp tai nạn đã thay một bộ đồ của người làm và trốn đi bằng của sau rồi.

- Tìm cậu ta về đây, có lật cả cái Seoul này lên cũng phải tìm cho ra cậu ta. - Hắn nói bằng giọng lạnh băng khiến mọi người không rét mà run.

Cả đám vệ sĩ theo lệnh của hắn chia nhau ra tìm cậu. Ở Seoul này đâu đâu cũng có người của Jeon Jungkook hắn, cậu muốn trốn được cũng là một điều khó khăn.

---------Ở phía cậu--------

Sau khi thoát khỏi căn nhà to tổ bố đó, Taehyung cứ cắm đầu chạy mà không để ý mình chạy đi đâu và chạy bao xa. Do cứ cắm đầu cắm cổ như thế nên đã bị một chiếc xa chạy ngược hướng tông phải. Cú va đập khá mạnh khiến cậu ngất lịm đi và chảy máu.

- Cậu chủ, cậu bé này còn thở, giờ chúng ta phải làm gì? - Người tài xế kính cẩn nói với anh chàng trong xe.

Một anh chàng tuấn tú từ trong xe bước ra, ánh mắt đen láy, gương mặt thanh thoát, nói chung là đẹp zai thế thôi. Anh ra lệnh cho người tài xế đưa Taehyung lên xe.

- Đưa cậu ấy về cùng đi.







Hì, mình sẽ không drop đâu, chỉ là tốc độ ra truyện có hơi..... chậm thôi;)

Nhưng trong những tháng những tuần tới sẽ thường xuyên ra để hoàn luôn, thiệc sự còn dài lắm!

Tiện thì edit luôn thêm 1 bộ, nhung của nhóm khác á bạn nào có hứng thú thì cứ đọc thôi!

Cuối cùng thì vẫn là thành thực xin lỗi vì 1 năm qua không chịu ra chap mới!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net