Môi Anh Ngon Vị Anh Đào - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Sau hai vòng thuyết trình vất vả, công ty Lâm Vũ giành được hợp đồng người mẫu độc quyền của Ngô Diệc Phàm. Ngay khi Lâm Vũ vừa dứt bút ký vào hợp đồng, Nghệ Hưng đến sau lưng thầm thì vào tai: "Đến lúc anh trả nợ tôi rồi."

Đợi mọi người ra hết khỏi phòng hợp, Lâm Vũ chậm rãi ngồi xuống

- Cậu đã chọn tôi là người duy nhất nhìn thấy cậu, lại còn kể cho tôi nhiều chuyện như vậy. Liệu tôi có thể coi cậu là bạn không? Ý tôi là, tôi có thể được cậu xem như một người bạn không?

Nghệ Hưng gật gật đầu, hiếu kỳ nhìn Lâm Vũ.

- Cậu yêu anh ta như vậy, có khi nào cảm thấy cô đơn không? Tôi... tôi không có ý tọc mạch, vì có lẽ như cậu nói, tôi chưa từng thực sự yêu, nên tôi không hiểu được, người ta yêu nhau, phải chịu những khó khăn như thế nào...

- ...

- ...

- Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Mùa thu năm đó, có một chàng trai 17 tuổi người Trung Quốc lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc xa xôi, từ bỏ hào quang ngôi sao ở quê nhà, làm một thực tập sinh vô danh trong một công ty giải trí. Trở ngại ngôn ngữ, áp lực luyện tập, sự chèn ép của thực tập sinh bản địa, những thứ đó quá sức khủng khiếp, nhưng cậu bé này vẫn âm thầm chịu đựng, vì con đường này không còn đường lui nữa rồi. Một lần, trên đường trở về kí túc xá, cậu ta gặp một bọn trấn lột, trên người cũng không có nhiều tiền, nhưng vẫn bị ăn đòn nhừ tử. Bỗng nhiên có một người chạy đến, ôm lấy cậu ta, chịu đòn thay cho cậu ta. Kể từ ngày hôm đó, cậu bé đặt cho mình 2 điều tâm niệm, 1 là trở thành ngôi sao, 2, là phải yêu người này đến hết kiếp. Họ giống nhau, đều là những đứa trẻ tha hương, không thể tay trắng quay về nhà. Nếu không được ra mắt, tương lai chắc còn nước đi làm trai nhảy trong hộp đêm. Cậu bé kia còn chưa học xong cấp 3, không bằng cấp, không nghề nghiệp, tương lai là con số không tròn trĩnh nếu không được debut. Họ cứ như vậy ở bên nhau, dựa vào nhau, cùng nhau trải qua vui buồn, rồi được cùng nhau ra mắt, cùng nhau khóc khi nhận giải thưởng đầu tiên. Cậu bé cứ nghĩ rằng cuộc sống như vậy thật tốt. Nhưng dần dần, mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo, nó không giống như cậu ta trông đợi nữa. Sự xuất hiện của một người khác làm xáo động cuộc sống đang rất yên bình. Những áp lực về công việc, tiền bạc, tham vọng... Họ cứ ngày một xa cách nhau. Cậu bé này vẫn âm thầm chấp nhận tất cả, không phàn nàn, không phản kháng, vẫn vui vẻ mỉm cười trước những ấm áp anh ta trao cho người khác. Cậu bé đó vẫn tự nhủ, là cậu tin anh ta, là họ vẫn còn yêu, chỉ là đôi khi họ xao nhãng, người ra đi rồi sẽ lại quay về. Nhưng mà cậu ta chẳng hề biết mình đã sai, sai hoàn toàn rồi...

- Tôi không hiểu nhiều về tình yêu, cũng không giỏi nói những lời hoa mĩ. Nhưng trong con mắt người ngoài như tôi, cậu đã yêu đến mù quáng rồi. Cậu chẳng hề tin anh ta đâu. Tôi nói thật đấy. Cậu chỉ tự huyễn hoặc rằng cậu tin anh ta thôi, nhưng trong thâm tâm, cậu luôn sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị anh ta phản bội. Cậu yêu quá nhiều, nhưng lại không có lòng tin, nên cậu mới hoang mang và hoài nghi về quan hệ của chính hai người. Anh ta cũng có lỗi, anh ta cũng dao động, nhưng cậu lại không biết giữ tình yêu của mình, nên cậu còn sai nhiều hơn – Lâm Vũ đột nhiên có chút lớn giọng, giống như đang nói gì đó ấm ức đã lâu trong lòng - Còn cái gã Ngô Diệc Phàm đó, có Đông cung còn muốn chiếm Tây cung, yêu hắn ta, cậu cũng chỉ luôn có một thân một mình, lầm lũi như một cái bóng...

- Đừng nói như thế, Phàm và Tử Thao chỉ là... - Lúc này Nghệ Hưng mới ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ những tia máu, nhưng không có nước mắt – Họ chỉ là...

- Cậu còn tự lừa mình dối người đến tận khi nào? Tôi không biết căn cơ mối quan hệ của ba người là như thế nào, cũng không cần biết cái fan-service hay couple gì gì đó của mấy người ra sao. Nhưng tôi thấy rất rõ, khi nhắc đến chuyện này, nét mặt cậu lập tức hoảng hốt – Lâm Vũ thực sự gay gắt – Cậu hi sinh đi một cái mạng, có đổi lấy được lời thú nhận của anh ta không? Có khiến anh ta từ bỏ người kia, quay đầu lại chỉ yêu một mình cậu không? Có khiến anh ta chuyên tâm yêu cậu hết đời hết kiếp không? Hai người, một kẻ tham vô độ, cả tiền lẫn tình, còn một người, ấu trĩ hết sức...

- Xin anh... Tôi xin anh đấy... Đừng nói nữa... Làm ơn...

Nhìn bộ dạng run rẩy của Nghệ Hưng, Lâm Vũ lập tức hóa mủi lòng, anh ngồi xuống chỗ cậu, thì thầm:

- Tôi xin lỗi... Tôi cũng không hiểu sao mình lại tức giận đến như thế. Giống như.. Đó là chuyện của chính tôi vậy.. Tôi không biết nữa. Nhưng Nghệ Hưng à, cậu ngốc lắm, người như cậu, đáng ra nên sống, để được yêu thương, chứ không phải chết đi vẫn dốc lòng yêu người ta như thế này...

Nghê Hưng ngồi bệt xuống sàn nhà, duy trì sự im lặng. Cậu đứng dậy, dứt khoát tiến về khung cửa sổ thủy tinh. Trước khi nhảy xuống, cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ, mỉm cười:

- Anh biết không, sống bên Phàm 12 năm, tôi cũng bị anh ấy ảnh hưởng khá nhiều. Tôi đã học được cách không hối hận về những gì mình đã làm. Có thể trong mắt anh, trong mắt người khác, quyết định của tôi là sai, là dại dột, tôi thừa nhận rằng mình cũng đã có những lúc hối hận, nhưng tôi vẫn chấp nhận lựa chọn của mình, tôi vẫn sẽ đi hết con đường này. Cũng giống như tình yêu của tôi dành cho Diệc Phàm, tôi chấp nhận nó. Trong tình yêu vốn không có đúng sai, mà chỉ có yêu hay không yêu, tôi đã yêu, thì sẽ không hối tiếc. Đó chính là "Đừng quay đầu lại", điều mà Phàm dạy tôi, cũng chính là điều tôi muốn nói với anh ấy. Trước đây anh ấy có thực sự yêu tôi hay không, đến giờ cũng không cần dằn vặt nữa. Tôi cũng không cần vướng bận hay luyến tiếc nữa...

Dứt lời, Nghệ Hưng bước ra ngoài bức tường kính, hòa vào bóng đêm tĩnh mịch.


---------------------------------------------------------------------------------------


5. Lâm Vũ bao nhà hàng năm sao trọn buổi tối, chuẩn bị cho màn cưỡng hôn của Nghệ Hưng – trong thân xác anh – với Diệc Phàm. Hai người con trai hôn nhau phải tìm chốn kín bưng, nếu không muốn bị xua đuổi, thậm chí điều tiếng kéo dài khi lỡ ai đó nhận ra một trong hai. Nhưng Nghệ Hưng kiên quyết đòi hôn trong không gian lãng mạn này, buộc Lâm Vũ phung phí một khoản.

Nghệ Hưng ngóng nhìn đồng hồ trên tay Lâm Vũ, nét mặt điềm nhiên nhưng dáng bộ không yên.

- Cậu có thể mượn thân xác bất cứ ai để hôn anh ta cơ mà, sao lại chờ những ngần ấy năm? Sao lại chọn tôi? Tôi thấy cậu, nghĩa là Ngô Diệc Phàm cũng có thể thấy cậu nếu cậu muốn, đúng không? Tại sao cậu không trực tiếp tiếp cận anh ta?

- Tôi chỉ có thể nhờ một người giúp, và khi xong việc chính là lúc tôi phải rũ bỏ mọi vương vấn, đi tiếp con đường luận hồi sự sống. – Nghệ Hưng nhìn hai bàn tay mình đan nhau trên đùi – Nếu Diệc Phàm biết tôi vẫn luôn đi theo, anh ấy sẽ càng bất an, càng dày vò bản thân. Anh ấy không nên biết, sẽ rất đau...

- Này, nếu cậu không phải một con ma, tôi sẽ tán tỉnh cậu – Lâm Vũ nhanh chóng giấu đi nụ cười ngượng nghịu, đá mắt về phía cửa, nơi Ngô Diệc Phàm vừa bước vào, đang nhìn một vòng dò xét nhà hàng vắng ngắt - Tới rồi kìa!

Qua màn chào hỏi và những câu chuyện xã giao của dân làm ăn, Diệc Phàm nhìn sang chiếc ghế trống ở giữa anh và Lâm Vũ:

- Chúng ta còn chờ ai nữa à? Nhà hàng này thật nửa mùa, theo quy chuẩn năm sao thì ghế không đề số lẻ.

- Ngồi đấy là một cậu bé người Trường Sa, da trắng mắt nâu, có lúm đồng tiền bên phải. – Lâm Vũ châm chọc nhìn đôi mắt giương tròn của Nghệ Hưng, rồi xoáy thẳng vào biểu cảm rất khó hiểu trên mặt Diệc Phàm – Tên cậu ấy là Nghệ Hưng.

- Anh đang làm cái quái gì thế? – Nghệ Hưng gào ầm lên.

- Cậu yên nào! – Lâm Vũ giơ ngửa bàn tay về phía Nghệ Hưng – Cậu bắt tôi cưỡng hôn anh ta rồi cậu bỏ đi, để mặc cho tôi sau này nhận trù dập à? Tôi phải cứu mình chứ. Nào cậu bé, tối nay tôi cho cậu mượn miệng nói hết những gì mà 6 năm qua cậu nén chặt. Nếu cậu thật sự yêu anh ta thì ít nhất hãy một lần cho anh ta yên lòng đi.

- Anh có thể cho tôi biết anh đang diễn trò gì không? – Giọng Ngô Diệc Phàm lãnh đạm, kiềm chế tất cả xúc cảm.

- Chuyện là thế này, Nghệ Hưng, cậu người yêu đã mất của anh ép tôi giúp cậu ấy hẹn anh ra để cưỡng hôn. Cậu ấy muốn nếm vị môi anh nhưng ma không có cảm giác, cần mượn xác tôi. Anh không tin thì có thể hỏi về chuyện cũ của hai người, cậu ấy sẽ giúp tôi trả lời.

Diệc Phàm nheo mắt rà soát từng cử động cơ mặt của Lâm Vũ, kỹ lưỡng và xuyên thấu như máy dò hành lý ở sân bay. Rồi anh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống, ánh mắt pha lẫn hồ nghi và hy vọng. Nhìn ánh mắt ấy, lòng dạ Nghệ Hưng phút chốc hóa sụt sùi.

- Để bày tỏ tình ý mà không lắp bắp thì cứ nhằm môi mà hôn. Kẻ bị cưỡng hôn tự khắc sẽ hiểu, trừ khi óc bã đậu. – Lâm Vũ nói nhanh, lặp lại lời Nghệ Hưng khi thấy Diệc Phàm vừa khó chịu đẩy ghế đứng dậy.

Diệc Phàm bàng hoàng nhìn Lâm Vũ không chớp mắt. Được một lát, anh ngồi lại xuống, chậm rãi hỏi những chuyện chỉ có hai người biết, hòng chắc rằng Nghệ Hưng đang thật sự ở đây.

- Nghệ Hưng, sinh nhật mười bảy tuổi, anh đã tặng em thứ gì?

- Chai nước lọc, hôm đó cả hai cùng bị phạt dọn phòng tập đến nửa đêm, anh đã chạy bộ xuống tầng hầm mua nước cho cậu ấy.

- Nghệ Hưng, vì sao em lại làm thế? Em có biết nghĩ đến suy nghĩ của người khác không? – Hai nắm tay Ngô Diệc Phàm ghì trên bàn, hàm răng anh siết chặt nén tiếng nấc, giọng gằn mạnh.

- Này, tôi thấy câu trả lời hơi ấu trĩ... – Lâm Vũ do dự nhìn Nghệ Hưng, chờ cái gật đầu xác nhận một lần nữa của cậu, rồi mới quay sang Diệc Phàm – Chính vì muốn biết suy nghĩ của người kh, nên cậu ấy mới làm vậy, và người cậu ấy muốn biết nhất, chính là anh.

Diệc Phàm nhắm chặt mắt, trán cau lại, tiếng hít thở vang rất mạnh. Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng đám suy nghĩ trong đầu cứ rối mù, kết nối lộn xộn.

Nghệ Hưng đan chặt hai bàn tay trên đùi, mặt cúi gằm thổn thức. Thân người cậu rung lên theo những tràng khóc, nhưng ngặt chẳng một giọt nước mắt tung ra. Cậu đã không còn có thể sản xuất nước mắt.

Lâm Vũ hết nhìn Diệc Phàm, lại nhìn Nghệ Hưng, khâm phục, chạnh lòng và ngán ngẩm hòa làm một: Sao những người này lại yêu khổ sở đến thế, đày đọa nhau ngay cả khi đã hết khả năng trông thấy nhau. Tự dưng anh vừa ngưỡng mộ, vừa kinh hãi tình yêu.

- Cậu ấy không còn muốn hôn anh nữa! – Lâm Vũ nhìn cái lắc đầu của Nghệ Hưng, lòng có chút giãn ra.

- Anh muốn hôn em! – Diệc Phàm cứng rắn.

Diệc Phàm bước đến sát ghế của Lâm Vũ, nhắm mắt chờ đợi.

Lâm Vũ đứng dậy, đối diện Diệc Phàm. Anh quay sang Nghệ Hưng, ánh nhìn e dè.

Nghệ Hưng rụt rè nhích từng bước đến gần Lâm Vũ. Cậu bất động vài giây, rồi cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt, lao vào trong thân người Lâm Vũ

Hôn, hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau. Hai đôi mắt nhắm chặt. Một đôi môi thoang thoảng hương bình dị và mơn mởn của những trái anh đào chín mọng đượm sương sớm. Một đôi môi lịm vị mật ong thanh ngọt. Hai làn môi dần ấm áp... Và ngay giữa nụ hôn nồng nàn, Nghệ Hưng nhảy khỏi thân thể Lâm Vũ. Trong khoảnh khắc đó, cậu hé môi cười, nhìn hai chàng trai đang mải miết cùng nụ hôn, rồi vút khỏi nhà hàng bằng lối cửa sổ.

- Cậu ấy đã đi rồi! – Lâm Vũ đẩy Diệc Phàm ra, giọng nói chân thành bỗng pha chút cợt nhả – Cậu ấy nói đúng, môi anh ngon vị anh đào.

- Em ấy chưa đi đâu... – Diệc Phàm thì thầm với chính mình, giọng nói chất chứa một niềm tin chắc nịch. Anh hướng đôi mắt rối ren muôn vàn tâm tình ra bầu trời trĩu nặng ngoài cửa sổ.


- To be continued -

Còn một chap nữa nha :3 mà thực ra thì kết ở đây là cũng được rồi nhỉ :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC