08 - 09 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Đinh Trình Hâm mua vé tàu cao tốc về luôn trong ngày, cậu quyết định chắc chắn phải chấm dứt hoàn toàn chuyện này, chỉ mong vẫn chưa quá muộn.

Sau khi xuống tàu cao tốc, Đinh Trình Hâm gửi một tin nhắn cho Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, tối nay tới sân thể dục một chuyến."

Vừa mới bận rộn xong đủ loại công việc, Mã Gia Kỳ nhéo nhéo ấn đường, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay về ký túc xá thì di động rung lên hiện thị tin nhắn gửi đến, anh nhìn qua tin nhắn, gia tăng tốc độ dọn dẹp đồ đạc trong tay.

"Được : )"

Đến khi Mã Gia Kỳ tiến tới sân thể dục, Đinh Trình Hâm đã ngồi trên ghế đá đợi được một lúc rồi, anh bước qua vỗ vai Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nghe thấy động tĩnh, quay đầu mỉm cười với Mã Gia Kỳ, mi mắt cong cong.

Đinh Trình Hâm vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Mã Gia Kỳ ngồi xuống, anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu.

"Gia Kỳ, hôm nay tớ về trường cấp ba trước kia."

Mã Gia Kỳ gật đầu, Đinh Trình Hâm nhìn anh, ý cười trong đáy mắt dần dần sâu thêm.

"Chủ nhiệm lớp tụi mình nói với tớ, lúc trước cậu chọn ban tự nhiên không phải vì cậu thích khoa học tự nhiên, cậu rõ ràng thích ban xã hội hơn."

Mã Gia Kỳ tươi cười chẳng thèm để ý, cam chịu số phận gật nhẹ đầu, Đinh Trình Hâm nhìn anh không nói nên lời.

Cậu ấy trước sau vẫn như một, luôn âm thầm dịu dàng.

Đinh Trình Hâm tươi cười rồi cứ vậy nước mắt rớt xuống, Mã Gia Kỳ nhìn dòng lệ nơi mắt cậu đột nhiên lăn dài, trong lòng hoảng hốt, không biết phải làm thế nào mới đúng, theo bản năng ôm lấy bờ vai người ấy, nhẹ nhàng vỗ về để cậu trấn tĩnh lại.

"Sao cậu có thể ngốc như vậy... vì tớ mà chọn ban tự nhiên..."

"Sao tớ có thể ngốc đến vậy chứ... cậu vẫn luôn thích tớ như vậy, sao tớ có thể mãi luôn không phát hiện ra chứ..."

"Vậy những lời cậu nói trước đó còn tính không? Đừng để tớ vừa thích cậu, cậu lại bắt đầu đổi ý nhé..."

Nghe Đinh Trình Hâm lảm nhảm bừa bãi, anh không khỏi cảm thấy mắc cười, võ nhẹ lưng Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng an ủi cậu.

"Đương nhiên còn tính chứ, cậu biết không, từ một khắc kia khi tớ quyết định thích cậu, tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ. Cho dù con đường thích cậu này tớ đã đi được rất xa rất xa, trên đường còn gập ghềnh trắc trở, nhưng may mắn, tại nơi cuối con đường vẫn có cậu ở đó."

"Không phải tớ từng nói với cậu sao? Từ khoảnh khắc tớ gặp được cậu trở đi, chân lý bắt đầu trở nên vô hiệu, cậu là chân lý của mọi thứ trong tớ."

Cơn gió muộn đêm hè vừa dịu dàng vừa vấn vương, không biết mệt mỏi vờn quanh, thoảng qua bên tai lướt qua ngọn tóc, ôm trọn mỗi con người yêu thương mùa hạ. Trong khi gió đêm nhiệt tình ôm ấp Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cũng ôm cậu càng thêm chặt chẽ, tựa như muốn khảm sâu cậu vào trong tâm can.

Tâm liền tâm, lần lượt thổ lộ mỗi khắc tình yêu.

Muốn hôn người ấy nhiều hơn.

Ý niệm này vừa xuất hiện, cứ vậy quẩn quanh trong đầu Mã Gia Kỳ, muốn ném đi cũng không được, đương nhiên, anh cũng làm như vậy.

Mã Gia Kỳ chỉ là chậm rãi đến sát gần cậu, hơi thở hai người bện vào nhau, cùng với sự áp sát của anh, Đinh Trình Hâm theo bản năng nhắm nghiền hai mắt lại. Anh nâng cằm Đinh Trình Hâm, mang theo trái tim vô cùng thành kính mà hôn lên đôi môi ấy.

Anh đang hôn lên môi hoa hồng, là bông hoa hồng độc nhất vô nhị trên thế giới, là bông hoa hồng thuộc về riêng mình anh.

Khi Đinh Trình Hâm sắp luân hãm sâu trong nụ hôn dịu dàng, trong chớp nhoáng, cậu nhớ tới năm 18 tuổi, khi Mã Gia Kỳ bá đạo mà cẩn thận từng li từng tí cưỡng hôn cậu.

"Tớ vẫn luôn yêu cậu, chỉ là cậu không biết."

Đó cũng là một lần mất khống chế duy nhất của Mã Gia Kỳ trong cuộc đời xưa nay luôn bình tĩnh và lý trí.

Hiện tại, nụ hôn của anh vừa mềm mại lại đúng theo khuôn phép, so với Mã Gia Kỳ năm 18 tuổi, có vẻ càng vương thêm nét thành thục, sự an tâm.

Đinh Trình Hâm nuốt tiếng cười vào trong bụng, đôi tay đặt bên hông anh càng thêm căng chặt, phối hợp với Mã Gia Kỳ ngày càng hôn sâu hơn.

Nếu như, lúc này trong không trung xuất hiện một trận mưa sao băng đẹp đẽ, vậy có lẽ là chuyện thích hợp nhất. Nhưng đêm nay không có mưa sao băng, vậy cũng chẳng sao cả, khi Đinh Trình Hâm nguyện ý tiếp nhận người con trai này, đó chính là thời khắc sao băng rơi xuống.

Vào lúc hàng vạn viên sao băng rớt xuống, chính là cảnh tượng khi tớ cũng yêu cậu. Khi tình yêu vượt qua hết thảy những lời gièm pha vô căn cứ, vượt qua hết thảy những câu chuyện đồn đãi vớ vẩn, như vậy tình yêu ấy đã trở nên độc đáo và có ý nghĩa, sẽ không còn là câu chuyện yêu thầm của một mình ai nữa.

Tình yêu mấy năm qua, dè dặt mà kín đáo, dịu dàng mà thầm lặng, ngày tại giờ phút này như được sắp đặt sẵn, sao băng rơi xuống nhân gian, nhân gian cũng tròn đầy sự tốt đẹp.

Có lẽ cậu đã sở hữu được vô ngần vũ trụ, mà tớ chỉ có mình cậu – một vì tinh tú này.

09.

Cậu là sao băng của tớ, rơi xuống nhân gian, đến bên cạnh tớ.

Tớ dùng tình yêu dành cho cậu viết thành một bản tình ca vĩnh hằng theo năm tháng.

Đương nhiên, chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net