Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Langa tỉnh dậy hạnh phúc hơn bao giờ hết, mọi chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ ... Anh vẫn còn nhớ đôi môi ngọt ngào của Reki, giá như được ở bên cậu thêm vài phút nữa, anh đã có thể tiếp tục hôn lên đôi môi gây nghiện ấy. .

Anh lấy gối che mặt để kìm nén một tiếng kêu nhỏ vì phấn khích.

- Langa con yêu, bữa sáng đã sẵn sàng - mẹ anh nói với anh.

Mẹ anh, Nanako Hasegawa, là một y tá góa chồng. Chồng cô, Oliver đã qua đời cách đây ít lâu và cô quyết định cùng con trai trở về quê hương.

- Chào buổi sáng, mẹ - Langa nói, người đang vui mừng một cách đáng ngờ, anh ngồi vào bàn ăn sáng với đôi mắt cười trong khi ngâm nga một bài hát.

Chà, sự thật là tất cả thức ăn đều rơi ra khỏi dĩa của anh ấy nhưng anh ấy vẫn đưa lên miệng, nhai thức ăn vô hình của mình và mỉm cười.

Mẹ anh sững sờ trước cảnh tượng đó, hành vi đó nếu cô đoán không sai thì chính là của một chàng trai đang yêu.

- Có chuyện gì tốt xảy ra không con trai? Nanako hỏi.

- Huh? Không có gì cụ thể cả ... Ôi cái bánh quế của con! - Anh mới nhận ra rằng mình đã vứt bỏ một phần bữa sáng của mình.

Nanako mỉm cười, cô ấy sẽ không bắt con trai mình phải nói với cô ấy những điều cá nhân của nó.

- Mẹ rất vui khi thấy con rạng rỡ như vậy - mẹ anh ấy thú nhận.

Langa ho nhẹ với nhận xét đó

- Con rõ ràng như vậy sao? Anh ấy nói với một giọng trẻ con.

Phần còn lại của bữa sáng diễn ra trong im lặng, cho đến khi Langa quyết định hỏi mẹ anh về một chủ đề cụ thể.

- Mẹ, mẹ sẽ nói gì nếu con nói với mẹ rằng con có người yêu? - anh từ tốn hỏi.

- Mẹ nói không sao đâu, con đã ở tuổi vị thành niên rồi, chỉ cần con chăm sóc bản thân thật tốt, ngày nay nhiều bệnh lắm - bà mẹ rất tâm lý nhận xét - Mẹ mừng cho con và cho mẹ.

Langa cẩn thận lắng nghe cô nói, mẹ anh có vẻ là người rất cởi mở, bà luôn đối xử linh hoạt và chu đáo với anh, đến nỗi anh cảm thấy mình nên kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của mình.

Trên thực tế, anh cần phải trút bỏ gánh nặng cho cô. Vì vậy, anh hít một hơi thật sâu và hỏi một câu hỏi khác.

- Và nếu con nói với mẹ không phải cô ấy mà là anh ấy ... Mẹ ơi, con là gay ... - Anh uống một hơi đầy lo lắng, sợ hãi nhìn thẳng vào mắt mẹ - Mẹ sẽ nói gì với con?
Mẹ anh đã biết anh 17 năm, bà biết rằng anh từ nhỏ Langa đã khác với những người khác, ngoài việc có chút cô đơn, anh chưa bao giờ để ý đến bất kỳ cô gái nào. Và khi họ đến Nhật Bản, nó bắt đầu thay đổi đáng kể. Lớp băng luôn bao phủ con trai cô ấy có khả năng bị ai đó làm tan chảy và cô ấy đã nghi ngờ người đó có thể là Reki, bạn của anh ấy. Mỗi ngày anh đều kể cho cô nghe những điều về cậu bé đó, với đôi mắt sáng và tràn đầy cảm xúc, anh kể lại những mánh khóe mới của mình và những tình huống hài hước mà anh sống với Reki.

- Mẹ sẽ nói rằng mẹ rất hạnh phúc và tự hào về người con trai mà me có - bà đáp lại với một nụ cười chân thành đến mức khiến đôi mắt Langa mờ đi.

- Vậy thì mẹ biết con phải làm gì ... Mẹ, con - nhưng anh đã bị cắt ngang bởi người mẹ đang nhìn anh với ánh mắt yêu thương.

- Chỉ cần họ không làm cho con đau khổ thì sẽ không có vấn đề gì đâu con yêu ... Mẹ không thích làm một bà mẹ tọc mạch, nhưng con nóng lòng muốn gặp được chàng trai may mắn đã lấy được trái tim con - cô vui vẻ bình luận.

- Hahaha và làm thế nào để mẹ biết rằng có một cậu bé may mắn? Langa bật cười.

- Các bà mẹ là phù thủy, con biết không? Và mẹ cá với con rằng tên cậu bé đó bắt đầu bằng R - Nanako nói với đôi mắt của mình, giả vờ tập trung, nhưng cô ấy mở một mắt để xem phản ứng của con trai mình.

Langa nhìn cô chằm chằm đầy ngưỡng mộ, tự hỏi làm thế nào mà các bà mẹ biết được tất cả những điều đó.

Trong khi đó ở nhà Reki, Koyomi và Reki đang ngồi trước TV. Người tóc đỏ đã không bận tâm và kể cho cô mọi thứ chi tiết hơn.

- Em không xấu hổ khi có một người anh trai như vậy sao? Reki hỏi với sự xen lẫn lo lắng và buồn bã.

- Không bao giờ anh ạ, em yêu anh như chính em và anh rất vui vì em là em của anh - cô nói khi bình tĩnh lại sau những tiếng nấc do khóc.

- Cảm ơn Koyomi - cậu ấy cố gắng nói trước khi giọng nói của cậu ấy bị ngắt và nước mắt bắt đầu chảy ra.

Kể với người thân của mình là một trong những bước khó khăn nhất mà cậu ấy phải trải qua và bây giờ khi cậu ấy biết rằng em gái đã hỗ trợ cậu ấy, một sức nặng lớn đã được nâng lên khỏi vai cậu.

Cô lao về phía anh trai cô và ôm lấy cậu, để bình tĩnh lại anh trai của mình, cô nghĩ đến việc nói điều gì đó buồn cười ...
- Anh có hỗ trợ đầy đủ của em với Langa, anh ấy đẹp trai và vì vậy em có thể thể hiện trước mặt bạn bè của em rằng em có 2 người anh trai, em cũng có thể lấy ra được nhiều điều từ nó tư liệu về mối quan hệ của các anh - cô ấy nói với ánh mắt nguy hiểm.

- Đôi khi em làm anh sợ - Reki vừa nói vừa nhìn cô qua khóe mắt.

Bây giờ cậu phải nói với bố mẹ và bạn bè của mình, Langa đã nói với mẹ anh điều gì chưa nhỉ?

( Kết: Tui nghĩ hôm nay sẽ ra 3 chương, hehe )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net