<27>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đạo Anh lẳng lặng nghe Lý Thái Dung và Trung Bổn Du Thái trò chuyện trong phòng, miễn cưỡng rút lại bàn tay đặt trên tay nắm cửa.

Cái gì chứ Lý Thái Dung, khổ cho ta vì chuyện của ngươi mà buồn rầu, còn ngươi thì lại đặc biệt vui vẻ như vậy.

Con mèo ngốc nghếch, không có nghĩa khí.

"Từ khi nào mà anh lại học được chuyện nghe lén vậy?" Vừa chuẩn bị xoay người thì bị Trịnh Tại Huyền xuất hiện phía sau làm cho hoảng sợ.

"A! Tại sao em bước tới đây không có tiếng động gì cả..." Vỗ lên vai Trịnh Tại Huyền, Kim Đạo Anh nhỏ giọng phàn nàn.

Khẽ cười một tiếng, Trịnh Tại Huyền nhân cơ hội giữ chặt tay con thỏ: "Không phải là tại anh nghe lén chăm chú quá sao?"

". . .Tiểu tử thối."

Nâng tay sờ đầu Kim Đạo Anh, Trịnh Tại Huyền nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt: "Anh Thái Dung... có khỏe không?"

"Uống nhiều thuốc như vậy, có thể không khỏe sao?" Liếc mắt xem thường, trong giọng nói của Kim Đạo Anh có chút đắc ý, "Tuy rằng tuổi thọ ngắn đi rất nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng bảo vệ được hình người. Bằng không ta xem hắn với cái tên tiểu hoàn tử kia làm thế nào."

"A... quả nhiên là Đạo Anh." Bàn tay sờ loạn trên đầu chuyển đến cổ, thấy cái mũi nhăn lại và ánh mắt trong suốt của y, trong lòng Trịnh Tại Huyền mềm nhũn, "Nhưng nhìn anh cũng không phải là hài lòng lắm?"

"Đâu có," Ngây ngô cười, Kim Đạo Anh trở tay túm lấy mặt Trịnh Tại Huyền, "Trẻ con không được đoán mò."

"À? Phải không?" Nhướn mày nhưng không phản bác lại lời nói của y, Trịnh Tại Huyền hơi bước lên trước, nghiêng đầu kề sát vào tai con thỏ, "Tuy anh nói là đoán mò, nhưng em vẫn còn có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?" Hơi thở nhẹ nhàng dễ chịu của người nọ gần kề khiến trái tim Kim Đạo Anh bất giác đập nhanh hơn.

"Sau này anh không phải một mình nữa, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh."

Nhìn thấy hai má và vành tai con thỏ hồng lên, Trịnh Tại Huyền chậm rãi nói xong liền ôm chặt lấy Kim Đạo Anh vào lòng.

.

Lý Đông Hách nhìn trường học rất to trước mắt, có chút nản lòng cúi thấp đầu.

Vừa vặn là giờ đi học, tới lui xung quanh đều là học sinh mặc đồng phục màu vàng sáng, hoặc là tụm năm tụm ba cười đùa chạy đi, hoặc là một mình vội vàng bước.

Lý Đông Hách kéo kéo cái áo khoác nhăn nhúm đang mặc trên người, khẩn trương xiết chặt chiếc ô màu đen trong tay.

Đã đến đây rồi, ít nhất cũng phải có gì đó mới trở về...

Nhưng mà, người đông thế này, nơi rộng thế này, làm sao mà tìm... Chẳng lẽ phải tới lớp học của người đó để tìm sao? Trông nó nhếch nhác thế nào, có làm cho người đó mất mặt hay không chứ...

Học sinh trên đường dần dần thưa thớt, vẻ mặt của mọi người cũng khẩn trương hơn, bước chân cũng vội vã hơn. Xem chừng đã sắp đến giờ vào học.

Lý Đông Hách cũng ngày càng lo lắng.

Mãi đến khi chuông báo vào học vang lên, người đó cũng không xuất hiện.

"Sao đây..." Thất vọng nhìn chiếc ô trong tay, "Rõ ràng đúng là trường này rồi mà."

Hôm nay ánh nắng trong suốt, Lý Đông Hách lại cố tình nhớ về ngày mưa. Thiếu niên tên Lý Mã Khắc kia, đã xuất hiện giữa một trận mưa to sáng sớm, khẽ mỉm cười che ô trên đầu cho nó.

"Nếu còn ngây ngốc đứng ở đây, tôi có thể sẽ bị muộn. Hay chúng ta đi cùng nhau đi. Cùng đến trường của tôi, tôi đến lớp rồi thì cậu cứ lấy cái ô này. Cậu ngốc sao, ai nói tôi tặng ô cho cậu? Sau này cậu đến trường tôi trả ô là được rồi."

Cho nên...

Lý Đông Hách lục lọi lại ký ức ngày hôm đó, nhìn vào trường học, chậm rãi bước vào.

Phòng học của lớp năm năm ba xuất hiện trước mắt. Lý Đông Hách dừng một chút, cẩn thận nhìn qua cửa sổ.

Dãy thứ nhất không có.... Dãy thứ hai không có... Dãy thứ ba...

A! Lý Đông Hách kích động nhảy lên, đôi con ngươi trong suốt vì hưng phấn mà sáng hơn.

Tìm được anh rồi, Lý MãKhắc.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net