<7>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói không động tâm là giả.

Du Thái một bên vừa câu được câu không trò chuyện cùng Trịnh Tại Huyền, một bên đi tới cửa hàng thú cưng.

Trong lòng vẫn còn rối rắm rốt cuộc có nên mua hay không.

Nếu không mua, giá thấp mà đổi được một con mèo ngầu như vậy, trên đời này chuyện tốt không phải lúc nào cũng có thể xảy ra.

Nếu mua, bản thân làm sao có tiền nuôi... Cho dù có tiền, cũng không có thời gian, công việc rồi học hành nhiều thư như vậy, chỉ hận một ngày không có 48 tiếng.

Nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác đã đến cửa hàng.

. . .

Má ơi, sao lại có kiểu trang hoàng trâu bò tới như vậy.

Chủ cửa hàng thú cưng dường như cũng rất đam mê cây cối, vừa có đủ loại hoa hoa cỏ cỏ vừa có một cái suối nhỏ nước chảy róc rách... Xem ra ông chủ này không thiếu tiền.

"Chào mừng quý khách." Giọng nói dễ nghe truyền đến, Du Thái nhìn theo qua.

Một người mái tóc màu cam, áo trắng, quần jeans rách, cao hơn Du Thái một chút.

"Học trưởng của em, đến xem mèo." Trịnh Tại Huyền bên cạnh nói chuyện rất không khách khí. Cuối cùng lại quay sang phía Du Thái bổ sung: "Đây là ông chủ."

Lễ độ gật đầu với người nọ: "Xin chào, tôi thấy tờ rơi nên tới đây."

"À... con mèo kia... ngay dưới chân cậu." Giống như không nhịn được nữa, ông chủ đột nhiên cười ra tiếng, vẻ mặt đang xem kịch vui.

"A?" Du Thái cúi đầu.

Đối diện với một đôi con ngươi màu nâu nhạt.

"Má ơi, làm sợ muốn chết..."

So với bức ảnh trong tờ rơi, con đại hắc miêu này còn uy phong hơn. Nó lẳng lặng ngồi bên cạnh Du Thái, đầu hơi nâng lên, tao nhã mang theo một chút cao ngạo.

Một cảm giác quen thuộc khó hiểu đập vào mặt Du Thái.

Tao không lẽ... đã gặp mày rồi?

"Thế nào, muốn mua không." Ông chủ đi đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu con mèo.

Hắc miêu dường như không muốn để ý đến y, đứng dậy vòng hai bước sang chỗ Du Thái, thay đổi vị trí rồi lại ngồi xuống.

"A Nhung Nhung... mày phải cư xử khôn ngoan một chút, người ta mới thích mày nha." Ông chủ cười đến co cả người lại.

Buồn cười chỗ nào?

Du Thái vẻ mặt dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn Trịnh Tại Huyền.

Trịnh Tại Huyền bình tĩnh lấy tay chỉ chỉ vào đầu mình.

. . .

Là vậy.

Cư nhiên sẵn lòng đem con mèo này bán cho một người thoạt nhìn là thấy nghèo túng như Du Thái, đầu óc ông chủ này nhất định không tốt lắm.

"Cậu không cần thiết phải lo lắng cho nó." Dường như biết được phiền não của Du Thái, ông chủ một bên tiếp tục chơi với mèo, một bên mở miệng nói, "Nhung Nhung thông minh hơn những con mèo bình thường rất nhiều. Chỉ cần mỗi cuối tuần cậu đưa nó đi siêu thị hoặc về đây một chuyến, mua thức ăn cho mèo mang về nhà, tự nó nhìn thấy sẽ ăn thôi."

Y không ngẩng đầu, nắm lấy chân con mèo, chậm rãi nói: "Đi ngủ, đi vệ sinh này nọ cậu cũng không cần tốn thời gian trông nom nó, tự nó làm được. Dù sao cũng theo tôi lâu như vậy."

"Thật hay giả đây..." Du Thái kinh ngạc.

Ông chủ đứng dậy: "Có phải sự thật hay không, cậu mua về xem sẽ biết. Dù sao cửa hàng của tôi cũng ở ngay đây, nhà của cậu phát tờ rơi này cậu cũng biết, lừa cậu không có lời."

Trịnh Tại Huyền ngẩng đầu khịt mũi xem thường.

Du Thái cuối cùng vẫn mua mèo.

Ông chủ lại còn tình nghĩa tặng luôn một túi thức ăn cho mèo.

? ? ?

Chuyện gì thế này.

"Nó tên là Nhung Nhung." Ông chủ đóng gói thức ăn xong thì giao cho Du Thái, "Người này... a không phải, con mèo này, thích tự do, cậu đừng đi mua lồng cho nó làm gì, nếu không nó sẽ khóc mất."

Con mèo bên cạnh cũng phát ra âm thanh kháng nghị.

Ôm mèo đi tới cửa, Du Thái vẫn không nhịn được quay đầu lại hỏi: "Này ông chủ... tại sao... chính là... xem ra anh cũng không thiếu tiền, không nhất thiết phải bán phá giá thế này... a không phải... ý của tôi không phải vậy..."

"Tất cả những chuyệntrên thế gian, bất luận là cái gì cũng đều phải xem duyên số." Ông chủ cười cười."So với tôi, nhân quả của cậu với nó tốt hơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC