Chương 39: Phiên ngoại thế giới phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại bạn trai kiếp trước của Lily Evans.

Hắn là người lữ hành thời không, luôn du đãng trong biển thời không mênh mông, có được... rồi lại mất đi. Các thời không đều có chút tương tự nhau, những cũng có những điểm độc nhất vô nhị.

Ví dụ như thế giới thợ săn kia (Hunter x Hunter) chẳng hạn, hắn đã từng tới đó hai lần, nơi đó có một lực lượng gọi là Niệm. Lại có một thế giới khác, người trong thế giới đó đều thích tennis, thế giới đó không có lực lượng nào quá đặc thù, nhưng thiên phú chơi tennis của mọi người đều cực cao, hơn nữa chỉ cần nỗ lực là có thể luyện được tuyệt kỹ tennis của riêng mình.

Cứ như vậy, hắn xuyên qua hết thế giới này đến thế giới khác. Năng lực, tiền bạc hay bảo vật kiếm được ở thế giới này thì sẽ không thể mang đến thế giới khác, thứ có thể mang đi chỉ là hồi ức. Sau đó, đến thế giới mới, lại một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Ví dụ như ở thế giới võ hiệp hắn học được một thân võ nghệ, thành bá chủ võ lâm, nhưng đến lúc đi vào thế giới người thường, dù cho hắn nhớ rõ khẩu quyết hay thân pháp võ công cũng đều không thành công luyện tập được, cùng lắm thì được một chút da lông bên ngoài.

Đây là điểm đặc biệt của từng thời không, ở thế giới phù thuỷ thì chỉ có ma lực mà không có nội lực, ở thế giới bóng rổ thì chỉ có Slamdunk mà không thể luyện được tuyệt chiêu tennis...

Lúc mới bắt đầu, hắn rất hưng phấn, vui vẻ. Bởi vì sinh mệnh của hắn vĩnh viễn đều không kết thúc, hắn có thể không ngừng hưởng thụ cuộc sống. Nhưng cho đến khi hắn chân chính yêu một người con gái, không muốn rời xa gia đình, những ký ức có thể lưu giữ sau khi rời đi thời không lại trở thành nỗi thống khổ vô hạn.

Đi tới thời không nào cũng không phải do hắn lựa chọn, ở lại đó bao lâu càng không phải do hắn lựa chọn. Trừ khi hắn nguyện ý tự sát chết, nếu không phải chờ đến già mới có thể rời đi. Ở thời không Tử thần nào đó, thậm chí hắn còn phải sống hơn một ngàn năm mới bị giết chết và có thể rời đi.

Mỗi lần kết thúc một sinh mệnh, hắn lại được đưa đến một thời không bất kỳ nào đó khác, không ngừng lặp lại sinh ra - lớn lên rồi già đi, bản thân bắt đầu trở nên vô cảm, tâm tình không còn chút gợn sóng.

Kỳ thật lúc đầu, hắn chỉ là người bình thường. Người lữ hành thời không trước đó đã mệt, nên đưa cho hắn thiên phú - mà cũng là một loại vận mệnh - này. Từ đó, hắn mới trở nên đặc biệt, trở thành người lữ hành thời không duy nhất.

Cứ thế một lần rồi lại một lần xuyên qua, bỗng nhiên hắn phát hiện ra mình đã quay về thời không ban đầu. Đó là một thế giới không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Thời không này là tấm gương của mọi thời không khác. Nơi này có truyện tranh 'Hunter x Hunter', 'Hoàng tử tennis',... Có tiểu thuyết 'Harry Potter', 'Anh hùng xạ điêu',... Tất cả những thứ đó đều là hình chiếu của các thời không khác...

Đây là nơi ban đầu hắn tồn tại, cũng là cố hương của mọi người lữ hành thời không, càng là nơi hắn có thể lựa chọn người kế nhiệm... Rốt cuộc, hắn đã có thể nghỉ ngơi...

Hắn đã chọn vài người, nhưng đều không vừa lòng cho lắm. Sau đó hắn gặp Lý lị, một người bẩm sinh đã mắc bệnh chướng ngại lưu trữ ký ức...

Hắn ở bên người nàng, dùng hai năm thời gian để cải tạo lại mỗi thiên phú đã từng xuất hiện trong các thời không khác thành một dạng hệ thống để học tập và nắm giữ, hơn nữa còn có thể thăng cấp dựa theo tiến bộ hoặc kỳ ngộ của nàng. Cuối cùng đem nó liên kết với linh hồn nàng.

Hắn rời đi, tính toán bình bình tĩnh tĩnh sống cuộc sống cuối cùng của mình.

Thế giới này là thế giới bình thường nhất, chết là hết, không chuyển thế đầu thai. Chết rồi linh hồn sẽ tan biến, chẳng để lại bất cứ điều gì.

Mà nàng - Lý lị - sau khi chấm dứt cuộc đời này, lại không thật sự kết thúc như những người khác. Thiên phú dành riêng cho người lữ hành thời không sẽ mang linh hồn nàng đến một thế giới khác, bắt đầu cuộc sống mới. Vì mắc chướng ngại ký ức nên nàng sẽ không còn nhớ gì cả. Mỗi cuộc sống với nàng đều sẽ là cuộc sống đầu tiên. Nàng sẽ không giống như những người lữ hành trước đó, trở nên mỏi mệt, trở nên nặng nề, vô tâm vô tình.

Nếu nàng tới thế giới phù thuỷ, nàng sẽ là một phù thuỷ có thiên phú. Nếu nàng tới thế giới võ hiệp, nàng sẽ là một hiệp nữ căn cốt cực tốt. Nếu nàng tới tennis thế giới, nàng sẽ là một cầu thủ tennis cực kỳ có thiên phú. Đây là những gì thiên phú thời không tặng cho người lữ hành, để đảm bảo họ có thể có một cuộc sống tốt đẹp.

Mỗi lần sau khi rời khỏi một thời không, tri thức từng học được, kỹ năng từng có được, đồ vật từng để trong không gian - tất cả đều sẽ biến mất. Đến cả ký ức nàng cũng không hề lưu lại. Nàng sẽ là người lữ hành thời không tốt nhất.

Hắn động tay ở thiên phú thời không của nàng, đảm bảo chướng ngại ký ức sẽ gắn liền với linh hồn, không có bất kỳ thứ gì có thể chữa khỏi hay cải thiện trí nhớ. Đồng thời, linh hồn của nàng cũng sẽ được bảo vệ trước mọi sự tấn công. Nàng không giống các người lữ hành khác có thể tích luỹ kinh nghiệm phong phú, nàng cần sự bảo vệ này. Sẽ không có gì không hay xảy đến nữa cả.

Hắn yên tâm rời đi, yên tâm tìm một chỗ hưởng thụ cuộc sống cuối cùng của mình.

Nhưng hắn không hề biết rằng, trước khi hắn ra tay, nàng đã dùng toàn bộ cuộc đời để nhớ kỹ gương mặt những người thân luôn bên mình, cũng bảo lưu lại bản tính ôn hoà đôn hậu nhưng ở lúc mấu chốt lại trở nên quật cường. Ví như chuyện gia đình nàng cũng có thể coi là giàu có, người thân cũng nguyện ý chiếu cố nàng cả đời, nhưng nàng nhất định phải tự nuôi sống được bản thân mình, cho dù cũng chỉ là mở một hàng tạp hoá nhỏ.

Cho nên khi Lý lị trở thành Lily Evans, nàng còn nghĩ rằng mình đã đầu thai chuyển thế.

Có lẽ đến thời không nào nàng cũng sẽ nghĩ rằng mình đầu thai chuyển thế. Nàng sẽ không nhớ rõ những thời không nàng đã trải qua, nhưng ấn tượng về cha mẹ, người thân của nàng trong thế giới ban đầu sẽ mãi mãi ghi dấu trong linh hồn của nàng.

**************************

Phiên ngoại anh em nhà Black.

Kỳ thật hai anh em Sirius và Regulus đều đã từng có chút cảm tình với Lily Evans.

Lý do cũng là vì chưa từng có người phụ nữ nào như vậy xuất hiện trong cuộc sống của họ. Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ khiến cho họ chỉ có thể tiếp xúc với những nữ phù thuỷ cao ngạo. Dù là Bella cường ngạnh bưu hãn, Narcissa nhìn có vẻ ôn nhu uyển chuyển, hay người mẹ lợi hại của bọn hắn, ai cũng có sự cao ngạo đã khắc sâu trong tính cách.

Làm điểm tâm? Làm việc nhà? Vì chồng con lo lắng chuẩn bị cho cuộc sống? Mọi thứ đó đều có thể giao vào tay gia tinh, đâu cần bọn họ động thủ.

Ngẫu nhiên tỏ ra ôn nhu thì cũng chỉ là thể hiện sự ôn nhu với con cái hoặc để gìn giữ tình cảm vợ chồng mà thôi.

Đâu giống Lily. Nàng luôn vây quanh Snape, săn sóc, ôn nhu, chưa kết hôn đã quản lý mọi việc trong cuộc sống của người ta. Tất cả đều khiến bọn họ sửng sốt.

Nếu nàng chỉ là một phù thuỷ bình thường thì cũng không nói, dù sao nữ sinh Hufflepuff cũng rất nhiều người ôn nhu săn sóc, một lòng muốn trở thành bà chủ gia đình ở nhà nội trợ. Nhưng nàng vốn dĩ là một người thiên phú pháp thuật rất cao, năm học nào cũng xếp hạng nhất, điều chế độc dược cực giỏi, hơn nữa đọc nhiều sách đến mức làm bọn họ tự cảm thấy xấu hổ.

Lại nói, không thể không hâm mộ Snape. Hắn dựa vào cái gì cơ chứ, không đẹp trai, gia đình không tiền không quyền, cũng không biết dỗ dành con gái nhà người ta. Trừ bỏ thiên phú độc dược, hắn cũng chỉ chiếm cái địa vị là thanh mai trúc mã mà thôi. Đương nhiên mấy suy nghĩ này bọn họ chỉ dám giữ trong lòng, chưa từng nói ra. Rốt cuộc chỉ cần không mù thì ai cũng có thể nhìn ra được không thể chờ được lúc Lily thay lòng đổi dạ, cũng chẳng thể chờ được lúc hai người chia tay. Ham muốn độc chiếm Lily của tên Snape kia cũng chẳng phải là ít.

Nhưng trong lòng họ vẫn rất khó chịu. Bọn họ đâu có kém, sao lại không có người con gái cường đại, xinh đẹp, ôn nhu nào giống như nàng, có thể không quan tâm tất cả chỉ một mực vì họ chứ?

Đương nhiên, Sirius chắc chắn sẽ không thừa nhận hình ảnh Lily trong trang phục hầu gái lolita cùng món bánh mĩ vị ngày hôm đó đã hấp dẫn hắn.

Regulus cũng sẽ không bao giờ thừa nhận ngày hắn phải tồn tại dưới bộ dáng của Ansel, chuyện Lily từng chuẩn bị hơn mười loại hạt cho hắn ăn vặt làm hắn cực kỳ cảm động.

Chút nho nhỏ thích này ngay lập tức bị hai người dập tắt khi cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Lily và Severus. Lily vốn sơ ý, đương nhiên sẽ không phát hiện chuyện này. Severus lại luôn thời thời khắc khắc quan tâm để ý Lily, không hề biết tâm tư hai kẻ 'người ngoài' kia. Ai cũng không biết từ trong bản chất mà nói, hai anh em nhà Black cũng có điểm giống nhau.

Đến khi mọi chuyện trở nên yên ổn, bọn họ cũng nghĩ đến chuyện thành gia lập nghiệp. Lúc tìm bạn gái, cả hai không hẹn mà cùng bị thứ tình cảm mơ hồ ngày xưa ảnh hưởng tới.

Vậy nên Regulus tìm được một cô gái Hufflepuff ôn nhu, phóng khoáng, săn sóc. Hắn chỉ cần chú ý đại sự bên ngoài, những cái như ăn ở, trang phục, đi lại đều có người chuẩn bị hết thảy, không cần phân tâm lo lắng dù chỉ một chút. Cứ như thế, hắn cảm thấy cuộc đời đã đủ viên mãn rồi.

Mà Sirius bị S quen, đến lúc không ai thèm S nữa thì máu M bên trong lại trỗi dậy, tìm một cô nàng Slytherin nhìn qua rất ôn nhu nhưng chỉ cần hắn chạm vào ranh giới thì sẽ hoá thân thành ngọn lửa đốt hắn không còn một mảnh. Mỗi khi hắn nảy sinh một chút ý nghĩ kỳ lạ, thậm chí đụng đến pháp luật, nàng lại có thể lập tức xuất hiện ước thúc hắn. Có người như thế bên hắn, cha mẹ và em trai cũng có thể yên tâm hơn. Sirius dù ngoài miệng oán giận nhưng trong lòng không thiếu ngọt ngào. Hiện tại cũng có một người con gái tài giỏi không kém đàn ông nguyện ý chú ý đến cuộc sống của hắn.

*********************************

Phiên ngoại Severus Snape.

Lúc nhỏ, với ta, Lily là cô bé đáng yêu nhất trên đời. Nàng dần dần biến thành cô gái xinh đẹp nhất trong lòng ta, hiện tại lại là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Cũng có thể nói, nàng là người con gái duy nhất trên thế giới này khiến ta chú ý ngắm nhìn.

Ngày cầu hôn nàng, ta còn rất nghèo. Ta chỉ có một chiếc nhẫn cũ do mẹ để lại. Đó là thứ duy nhất còn lại trong những thứ cha từng tặng nàng, những thứ khác đều bị bán để lấy tiền cho hắn đi uống rượu.

Kỳ thật ta cũng không thích nó, vì nó là do người đàn ông kia mua, còn vì hôn nhân của họ không hạnh phúc. Nhưng lúc đó ta không có lựa chọn nào khác, ta chỉ muốn cầu hôn sớm một chút, để nàng đáp ứng gả cho ta sớm một chút.

Đến lúc chúng ta không còn cần lo lắng tiền bạc, ta muốn mua nhiều thứ quý hơn cho nàng. Nhưng nàng lại cất tiền vào túi, nói ta không được tiêu loạn. Nàng còn nói cái nhẫn đó rất tốt rồi, không cần mua thêm gì khác. Nếu cần đồ gì xinh đẹp, dùng thuật biến hình biến ra là xong.

Ta tuy không quen biết người con gái trẻ tuổi nào ngoài nàng, nhưng cũng rõ những người đó sẽ không bao giờ muốn dùng đồ giả từ thuật biến hình để tiết kiệm tiền. Nàng là một người con gái kỳ lại, là người con gái ta yêu cả cuộc đời.

Năm đầu tiên chúng ta đi làm cũng chỉ có thể coi là nhân viên dự bị của St.Mungo, vậy nên tiền lương cũng rất bình thường. Nhưng dưới bàn tay của Lily, cuộc sống của chúng ta rất tốt. Chúng ta không đi vào những nhà hàng cao cấp, nhưng Lily tháng nào cũng sẽ viết ra thực đơn đặc biệt dựa theo hình mẫu trong các nhà hàng, sau đó độn thổ đi tới vùng nông thôn hoặc ngoài bờ biển mua những nguyên liệu tươi nhất, đem chúng về chế biến thành những món ăn mỹ vị. Ta luôn cảm thấy món ăn ở nhà hàng nổi tiếng nhất cũng chỉ ngon đến thế là cùng.

Đây chỉ là một ví dụ mà thôi. Nàng luôn dùng ít tiền nhất có thể để mang lại cho chúng ta cuộc sống thoải mái nhất.

Nàng tiết kiệm một cách cực đoan, nhưng lại có những phương diện cực kỳ hào phóng. Áo choàng của chúng ta chẳng hạn, nàng luôn lựa chọn loại vải thoải mái nhất, sang quý nhất.

Nàng nói bí quyết để trở thành một bà chủ gia đình tốt chính là cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì nên hào phóng thì hào phóng.

Ta vốn không quá quan tâm đến tiền bạc. Tóm lại chúng ta cứ từng bước đạt được thành tựu và quyền thế, việc hưởng thụ cuộc sống đương nhiên cũng sẽ theo đến. Tiền không phải tiết kiệm mà sinh ra, phải kiếm mới ra. Tổng số tiền cũng chỉ có ngần đó, tiết kiệm được bao nhiêu cơ chứ?

Nhưng ngay từ đầu Lily đã mang lại cho chúng ta một cuộc sống rất tốt, đồng thời cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Ta đương nhiên biết nàng tiết kiệm tiền, nhưng cũng không rõ số lượng cụ thể. Đến lúc định mua nhà mới, ta định đến Gringotts lấy tiền, Lily mới đưa cho ta túi tiền kia. Ta giật mình nhìn con số trên túi, không nghĩ tới nàng có thể tiết kiệm được số tiền lớn như thế. Tuy rằng ngoài tiền lương, chúng ta cũng có bán một ít độc dược cao cấp, nhưng dù sao chất lượng cuộc sống của chúng ta tốt đến thế, hẳn phải chi rất nhiều tiền. Khi đó ta mới biết được vào những ngày bọn Tử thần thực tử tàn sát bừa bãi khắp nơi, nàng thường xuyên mang theo Ansel chạy khắp nước Anh mua nguyên liệu tươi mới về nấu ăn. Ta vừa sinh khí vừa áy náy, nghĩ mà sợ. May mắn nàng vẫn bình an. Ta quá sơ ý, luôn ăn đồ ăn nàng làm, không từng suy xét nguyên liệu đến từ đâu.

Lily nói nàng đã nghĩ đến tình huống chúng ta có con từ rất lâu rồi, tốt nhất vẫn để con trưởng thành ở nơi xung quanh đều là phù thuỷ. Dù cho hắn có để lộ thiên phú pháp thuật cũng sẽ không bị kỳ thị hay sợ hãi. Hơn nữa hắn có thể chơi với các phù thuỷ nhỏ khác, cùng họ trưởng thành, giống như chúng ta lúc xưa. Ở lại căn nhà này không tốt cho con. Mà số tiền nàng tiết kiệm được cũng đủ để chúng ta xây được một căn nhà tốt trong mấy vùng có nhiều gia đình phù thuỷ sinh sống.

Lúc nàng bắt đầu tiết kiệm tiền, Chúa tể hắc ám còn chưa chết, ta và Regulus chưa hợp tác, cũng không biết sau này sẽ nhận được cổ phần nhà Black. Nhưng nàng đã chuẩn bị tốt mọi thứ.

Ta nhìn nàng không nói nên lời. Nàng là người vợ tốt nhất, cũng là người mẹ tốt nhất... Nếu mẹ ta cũng có thể kiên cường, có chủ kiến như nàng, có thể suy xét chu toàn, có lẽ cuộc sống của chúng ta ngày đó sẽ không trở nên như vậy...

Mà ta đã làm được gì cho nàng chứ? Đến khi trong tài khoản ở Gringotts có thêm cả đống tiền tài, ta mua nhiều châu báu quý giá cho nàng, để đền bù tiếc nuối trước kia không thể cho nàng những gì tốt nhất. Nàng không cự tuyệt giống ngày trước, vì lúc này chúng ta đã không thiếu tiền.

Vì gia đình này, nàng cẩn thận tính toán, tiết kiệm, chu toàn mọi mặt. Ta yêu nàng sâu sắc, nhưng lại không thể giống nàng hiểu được trả giá, hiểu được che chở.

Sách về tâm lý học của Muggle nói tuổi thơ của một người quyết định rất nhiều thứ, quyết định tính cách, thậm chí quyết định sau này người đó có thành công không, có hạnh phúc không. Ta từng khịt mũi coi thường luận điệu này, năng lực của ta cùng với nỗ lực của ta mới là cái quyết định ta có thể thành công hoặc có thể hạnh phúc hay không. Tuổi thơ ư? Ta ném nó ra sau đầu từ lâu rồi.

Đến bây giờ ta mới nhận ra quyển sách kia đã nói đúng. Lily lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nàng hiểu được cách yêu thương mọi người trong gia đình, nàng hiểu được cách kinh doanh một gia đình, nàng sẽ phòng ngừa chu đáo cho đứa con trong tương lai của chúng ta...

Mà những điều đó ta đều không làm được. Trên đời này, ta chỉ yêu Lily. Khi con còn chưa ra đời, ta không nghĩ đến sự tồn tại của nó, cũng không nghĩ đến ta cần chuẩn bị những gì.

Ta yêu Lily, là tình yêu chân thành của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình, là sự độc chiếm và ý muốn bảo hộ của chồng dành cho vợ. Nhưng lại thiếu sự săn sóc, cẩn thận của những người thân trong cùng một gia đình. Ta không lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, không biết làm thế nào mới có thể trở thành một người chồng tốt biết quan tâm chăm sóc vợ, không biết làm thế nào mới có thể trở thành một người cha đủ tư cách với con cái.

Nàng là người vợ tốt nhất, cũng sẽ là người mẹ tốt nhất, còn ta lại không phải một người chồng tốt, cũng không biết có thể trở thành một người cha tốt hay không.

Từ ngày đó trở đi, ta hạ quyết tâm phải thay đổi bản thân. Ta cẩn thận sắp xếp thời gian, dành thời gian ở bên nàng nhiều hơn một chút...

Sau khi Daniel ra đời, nàng đề nghị mỗi khi nghỉ hè cả nhà chúng ta sẽ cùng đi du lịch, ta gật đầu không hề do dự. Ta yêu độc dược, nhưng lại càng yêu gia đình. Dù là ngồi không bên họ giết thời gian cũng không có vấn đề gì cả.

Chỉ có điều ta thật sự cảm thấy bực bội với những tên đàn ông Muggle tuỳ tiện đó. Ta biết Lily của ta rất đẹp, nhưng chẳng lẽ họ không thấy nhẫn cưới trên tay nàng à? Thậm chí cũng không thấy chồng con của nàng đang bên cạnh sao? Còn mấy người phụ nữ Muggle kia nữa, tuỳ tuỳ tiện tiện, mặc có mấy miếng vải cũng dám ra ngoài. May mắn thay, Lily của ta luôn chưa từng thưởng thức mấy thứ đồ thấp hèn đó.

Quả thật nghỉ phép luôn là thời gian vui sướng nhất. Ta ở bên gia đình, học được cách hưởng thụ cuộc sống. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là chúng ta phải tạm biệt với câu chuyện của Lily và Severus rồi. Cho phép mình tâm sự dài chút nhé.

Mình đã đọc trên dưới trăm truyện đồng nhân Harry Potter rồi, cũng thích rất nhiều tác phẩm. Nhưng đây là tác phẩm đầu tiên mình quyết định edit. Mình không yêu thích cặp đôi nào nhất, cũng không ghét bỏ nhân vật nào. Chỉ là mình thích câu chuyện này, thích cách viết của A Đậu, thích tình yêu nhẹ nhàng của cặp đôi chính, thích sự ngốc nghếch của Sirius, thích sự dịu dàng của Regulus, thích nhiều lắm. A Đậu thật sự chưa bao giờ khiến mình thất vọng.

Đây là một tác phẩm hợp để giải trí, sau khi đọc hàng loạt các tác phẩm đầy nút thắt, đầy mất mát đau thương hay mưu mô xảo quyệt. Có lẽ nhiều người sẽ khó chịu với việc Voldemort chết nhanh chóng như thế, nhưng đây chính là đặc trưng của truyện A Đậu - mọi thứ đều nhẹ nhàng và chậm rãi, khúc mắc đều được giải quyết nhanh - gọn - lẹ để cặp đôi chính có thể tập trung vào cuộc sống hạnh phúc bên nhau. 

Nhân đây, giới thiệu cho mọi người tác phẩm 'Phù thuỷ' do A Đậu viết, cũng là đồng nhân Harry Potter. Đây chính là cái truyện mà mình từng nói hết 7 năm học vẫn không có JQ rồi tốt nghiệp kết hôn đó. Có điểm chung nhất với tác phẩm này là... Voldemort đại nhân out nhanh lắm, haha. Nam chính... rất hiếm thấy trong các đồng nhân Harry Potter khác. Kèm link cho các nàng luôn: hamhovodich.wordpress.com/nt-phu-thuy/

Ngoài ra, chắc là đọc phiên ngoại đầu tiên mọi người cũng hiểu cái tên của tác phẩm từ đâu mà ra rồi đúng không? Đúng vậy, nếu tính cả phiên ngoại thì đây chính là một tác phẩm xuyên nhanh. Tổng truyện có 70 chương mà chỉ có 39 chương về HP thôi đó, còn lại là phiên ngoại các thế giới khác. Mình đang nghĩ có nên edit luôn không, vì có mấy phiên ngoại khá hay (nhưng mà có mấy cái thì mình không thích lắm - hoặc do không hiểu) hay là chuyển sang tác phẩm mới luôn nhỉ. Phiên ngoại lần lượt là các thế giới: Hunter x Hunter (ta chưa đọc bộ này, mà phiên ngoại này chỉ có 1 chương nên chắc ta bỏ qua luôn quá T.T), Thanh triều (khá thú vị, nhưng không có yêu đương, xuyên thành hoàng đế hậu cung ba ngàn giai nhân :D :D ), Hồng lâu mộng - BL, Thiên long bát bộ (thế giới này hơi nhạt một tí), Tây du ký (cảm giác thế giới này hơi qua loa?), Naruto - không cp (ta cũng là fan Naruto nhưng mà thấy phiên ngoại này kết cũng vội vàng). Nói chung thích cái Thanh triều với Hồng lâu mộng á :D dễ thương.

Nói gì thì nói, chặng đường đầu tiên đã đi qua rồi. Tạm biệt Lily và Severus của A Đậu. Tiếp theo vẫn sẽ là cặp đôi này nhé. Cơ mà hôm nay phải ngẫm lại xem nên chọn tác phẩm nào mới được. Tự vỗ tay cho sự chăm chỉ của bản thân nào *bẹp bẹp*. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net