Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Ngưu à,khổ cho cậu rồi!" Tiếng chuông tan sở vừa vang lên,Song Ngư thu tài liệu mấy thứ chuẩn bị chạy trốn.

Kim Ngưu thở dài,nói:"Việc của cậu đã làm xong chưa hả?"

"Hôm nay tớ có hẹn đi xem mắt đó,việc này liên quan đến hạnh phúc của cả đời tớ.Kim Ngưu,cậu cũng không nên thấy chết mà không cứu chứ!" Song Ngư nói giọng thông cảm.

"Này,cậu mau chấm dứt chuyện đó đi! mỗi tháng cậu đều đi gặp ít nhất bốn lần rồi đó!" Kim Ngưu nói lại.

"Đơn giản vì tớ không giống cậu,ai kêu cậu không chịu giúp tớ"

"Tớ cũng không có bạn trai mà! tại sao phải giúp cậu?"

"Cậu nói vậy là sai rồi,rõ ràng cậu đá con nhà người ta,loại con trai một như Song Tử lại không muốn cậu lại muốn loại nào nữa?"

"Tớ.." Kim Ngưu nghẹn lời,úp mặt xuống bàn làm việc.Là anh ta đá cô,rõ ràng cô là người bị hại,,nhưng sao ai cũng nói cô có phúc mà không biết hưởng?

"Thôi nha,cho tớ xin! tớ còn phải đi tiệm tóc,tạm biệt nhe!" nói xong Song Ngư cầm lấy túi chạy như bay

Kim Ngưu lại úp mặt xuống bàn,phiền não gãi gãi đầu.

"Thế nào?Kim Ngưu bé nhỏ" Lưu Đức cầm cặp da đứng ở bàn làm việc của cô."Em tức giận cái gì thế?"

"Anh à! đừng gọi là bé nhỏ!".Nghe như con nít vậy.

"Biết rồi!Qúy cô!" Lưu Đức cười nói:"Em còn chưa nói xảy ra chuyện gì?"

"Đều tại Song Ngư,vứt hết việc lại cho em".

"Việc của mình thì mình làm,cũng tại em quá tốt giống y như người già vậy".

"Dù sao mọi người vẫn là bạn bè.."hơn nữa,dù về nhà cô cũng không có gì làm cả

Lưu Đức lắc đầu:"Anh nói không chịu nghe,sau này sẽ biết.Anh đi đây,bye nhé!"

"Tạm biệt anh!"

Kim Ngưu vẫn tăng ca đến hơn chín giờ đêm,cả tòa nhà lớn đều vắng vẻ.

"Này?cháu còn chưa về sao?" chú bảo vệ ở ngoài cửa nói.

"Dạ,chú Lâm,cháu về bây giờ đây" Kim Ngưu thu dọn đồ,tắt máy vi tính.

"Đừng nên làm việc quá sức" chú Lâm nhìn cô rồi tắt đèn ở tầng trệt và cùng cô đi đến thang máy "cháu xuống trước,chú đi kiểm tra một lúc".

"Chú cũng làm việc vất vả hôm này chúng ta cùng nhau làm một chén nha!"

"Đâu có đâu!" chú Lâm cười,đuôi mắt nheo lại."Chú có nhiều thời gian mà,không như chúng cháu làm việc này việc nọ,tầng của tổng giám đốc bây giờ vẫn sáng đèn".

"Hàng trăm công ty đều trong top 10 của các công ty lớn,nếu từng cá nhân không cố gắng là không được đâu!"

"Đúng vậy,đúng vậy,mỗi lần chú kể mình làm ở SM ai cũng kêu tự hào!"

Tự hào không nên dùng thế chứ,Kim Ngưu nhìn chú bảo vệ cười đến đỏ cả mặt.cũng tươi cười."Dạ,thang máy đến rồi,tạm biệt chú!"

"Tạm biệt!"

Ra khỏi thang máy,đại sảnh vắng vẻ thật rợn người,chỉ nghe tiếng giày cao gót cộp cộp trên sàn nhà.

"Woa,cần gì phải xây sảnh lớn như thế,,buổi tối đúng là muốn hù ma người ta mà".Tuy rằng đèn bật sáng trưng,nhưng vẫn còn hơi đáng sợ.

Kim Ngưu vội vã rời khỏi tòa nhà,,lúc bị gió thổi qua mới cảm thấy lạnh.Sáng nay đi làm cô chỉ khoác áo ngoài mỏng mà không mang khăn quàng cổ.Đã hứa với lòng là không nên giúp Song Ngư làm nốt việc,trời lạnh thế này hơn nữa cô còn chưa ăn tối.Mũi và tay đỏ hết cả rồi!

Tới ga tàu điện ngầm,không hiểu sao cô có chút chột dạ.Người đàn ông cafe hồi sáng không đột nhiên xuất hiện ấy chứ?Kim Ngưu có chút lo sợ.

Không ngờ cho mãi đến khi ra khỏi ga,chẳng có ai thèm liếc cô một cái,Kim Ngưu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Có một cửa hàng đồ ăn nhanh mở 24/24 ở đó cách không xa,Kim Ngưu nhất định phải nhét đầy cái bụng đói rồi mới trở về nhà.Trong nhà hình như chỉ có mỳ ăn liền,cô không muốn nửa đêm vì đói mà phải bò dậy.Chỉ mong đêm nay gã hàng xóm không nên hứng quá mà thôi.Vừa suy nghĩ trong lòng,Kim Ngưu đẩy cửa bước vào.Vừa ấm,vừa có mùi thức ăn thơm phưng phức bay vào mũi,cảm giác lại càng thêm đói.Cô muốn ăn! Muốn ăn cơm gà thật ngon! Kim Ngưu đói đến hai mắt phát sáng,nhìn chằm chằm nhân viên trực ở cửa hàng nói:"Đây là cơm gà đúng không?"

"Vầng.Đúng thế" Cậu thanh niên trực quầy bị ánh mắt thèm thuồng của cô làm giật mình "Qúy khách chờ một chút sẽ có ngay".Cơm rất nhanh được mang ra,Kim Ngưu mang đến chỗ ngồi của cô gần cửa sổ.Cho đến khi cơm nóng hổi trượt vào thực quản,cô mới thoải mái thở dài.

Giữa lúc Kim Ngưu đang chuẩn bị ăn một thìa cơm một miếng thịt gà,một bóng người cao ngất liền đi qua cửa sổ.Kim Ngưu ngừng nhai,trong lòng nghi ngờ càng sâu.Cái bóng lưng này,hình như chính là người đàn ông sáng nay thì phải!

Tuy rằng quần áo người này có chút khác so với người đàn ông sáng nay,Kim Ngưu suy nghĩ,tất nhiên là khác rồi,xem ra người đàn ông bị cô đổ cafe không lên tàu mà đi ra khỏi ga là để về nhà thay quần áo rồi mới đi.Đến bản thân cô cũng suýt trể giờ làm,không biết gã cafe này có bị cô làm trể giờ làm không nữa!

Vừa nghĩ đến đó,Kim Ngưu lại càng thêm trách bản thân mình.Đêm nay,gã hàng xóm không có tiếng giường cọt kẹt,thế nhưng Kim Ngưu vẫn không ngủ ngon giấc.

Bởi vì cô lăn qua lăn lại,lo lắng liệu anh chàng cafe có đi làm trễ không,hoặc khi đưa lá đơn tiền giặt anh ta sẽ lấy giá cao không,bởi vì cô đã làm lỡ công việc của anh ta cơ mà!

Bởi vì không ngủ được,hôm sau Kim Ngưu mang theo đôi mắt gấu trúc lờ đờ vào ga tàu điện ngầm.Lúc đi vào cô len lén nhìn xung quanh,hôm nay nghìn lần làm ơn đừng cho cô đụng phải anh chàng cafe hôm đó nữa,làm ơn,,làm ơn! Còn chưa tới ngày lĩnh lương nữa,tiền trong khoảng ATM của cô không còn nhiều.

"Phù..may quá may quá" khi thấy đoàn tàu sắp rời ga mà không thấy anh chàng cafe vẫn không xuất hiện,Kim Ngưu nhẹ nhõm thở phảo.

"Cái gì may?" Thanh âm trầm thấp chợt vang lên bên tai cô,vai còn bị vỗ một cái.

"OMG?Hả?" Kim Ngưu vội vã xoay người,vóc người cao lớn của anh chàng cafe ngay lập tức đập thẳng vào mắt cô:"Anh..anh!"

"Tôi?" trên mặt anh có chút ngoài ý muốn,dường như đối với cách xưng hô của cô không dám tùy tiện gật bừa:" tôi họ Linh,gọi tôi là Thiên Yết!"

"Linh Thiên Yết?" Kim Ngưu lặp lại lần nữa.mặt ngơ ngác,nghĩ tên này nghe có chút quen quen

Thiên Yết gật đầu."Cô đến công ty sao?"

"Đúng vậy!hôm qua tôi không gây phiền phức cho anh chứ?"

"Được rồi!" Thiên yết đẩy nhẹ vai cô,kéo lên tàu."Lên mau nếu không sẽ muộn".

Cho tới bây giờ chưa từng được ai quan tâm giúp đỡ như vậy,Kim Ngưu đỏ mặt.Hai người theo dòng người chen vào bên trong.Thân thể cao to của Thiên Yết hộ vệ sau cô.,trước nay cô đều tự thân lo cho mình,lần đầu tiên Kim Ngưu có cảm giác được người khác bảo vệ.

Hừ! tất cả mọi người này đều là đàn ông nhưng sao chỉ có anh chàng cafe này cao hơn một chút,thân thể cũng rắn chắc hơn một chút,không phải anh mạnh mẽ hơn.Kim Ngưu ở trong lòng thầm chấn an bản thân.

Trên tàu toàn người là người,mùi rất khó chịu,Kim Ngưu không được tự nhiên khụt khịt mũi,thân thể nhích lại gần Thiên Yết.Cho đến khi hai cánh tay chạm vào nhau,cô mới ý thức được chiều cao chênh lệch giữa hai người.

"Cái tên này ăn gì lớn vậy không biết?" Cô lầm bầm.

"Hả?" thấy miệng cô mấp máy,Thiên Yết không tự chủ được cúi đầu.

Thoảng qua mũi mùi nước hoa nhè nhẹ,động tác cúi đầu của anh vô tình gây cho cô một loại áp lực vô hình.Kim Ngưu  đỏ mặt,nhìn anh đột ngột tới gần nhưng không biết phải làm sao.

"Yết"

"A..Thi..iên" Hai người bọn họ làm gì đã quen đến mức có thể xưng hô tên thân mật như vậy được.

"Thiên Yết" trong mắt anh toát ra ý cười.

Kim Ngưu càng túng quẫn,trước mặt Thiên yết mà nói cà lăm như vậy khiến cô âm thầm ảo não "Anh,anh sao lại đi tầu điện ngầm vậy?"

Cô không dám đoán mò nghề nghiệp của Thiên yết,thế nhưng người này cùng với tàu điện ngầm cùng mình nhìn thế nào cũng không hợp nhau.Nhìn đi nhìn lại,anh tuyệt đối là người đàn ông cao quý đẹp trai nhất hiện tại có mặt trên tàu.Hơn nữa quần áo anh mặc vô cùng sang trọng,logo trên cặp cũng thuộc hãng danh tiếng.

Người như vậy,nhìn thế nào cũng giống người đứng đầu một công ty lớn,tại sao lại đi tàu điện ngầm.

Thiên Yết không trả lời,lại nhìn xung quanh,càng đưa Kim Ngưu bảo vệ trong góc.Ngày hôm qua anh nổi hứng lần đầu tiên đi tàu điện ngầm,kết quả vừa vào trạm lại bị một cô nàng liều lĩnh này tạt cho một đống cafe.Ra đường gặp xui vậy,lẽ ra công cuộc đi tàu ngầm của anh sẽ kết thúc tại đây,nhưng sáng sớm hôm nay,ma xui quỷ khiến thế nào Thiên yết vẫn hướng ga tàu đi tới.

Vừa nghĩ đến lão Hải tài xế mắt mở lớn nhìn mình đi vào ga tàu điện ngầm,Thiên Yết không khỏi nhếch khóe miệng,xem ra lần này đã khiến tài xế Hải bị kinh sợ rồi.

"Lúc anh cười lên trông rất đẹp." Thấy Thiên Yết mỉm cười,từng đường nét trên mặt đều lộ vẻ nhu hòa,Kim Ngưu mê man nhìn anh tươi cười của anh,dịu dàng nói.

"Vậy sao?" Thiên Yết mỉm cười.bình thường anh rất ít cười,mọi người sau lưng đều gọi anh là 'kẻ lạnh lùng' .Thế nhưng đối với KIm Ngưu,dường như Thiên Yết không thể trưng ra vẻ mặt lạnh lùng thế suốt được.

"Anh bình thường nên chịu khó cười nhiều một chút" Kim Ngưu cúi đầu đỏ mặt.Người này vừa nhìn đã biết là người có quyền lực,hơn nữa cũng không thích cười.Cô cảm thấy lời mình vừa nói ra thật đột ngột,khi thấy anh không trả lời thì cuống quýt nói:"Anh đừng giận,tôi tùy tiện nói giỡn một chút thôi!"

"Tôi không giận,cũng sẽ không nổi giận với cô"Chẳng biết vì sao,khi thấy thần tình hoảng sợ của  Kim Ngưu,miệng anh không tự chủ được nói ra những điều này.Thiên Yết nhíu nhíu mày,loại tình cảm xa lạ này..từ khi gặp Kim Ngưu,anh đã làm nhiều chuyện mà trước giờ anh chưa bao giờ làm qua.

Nhìn thấy Kim Ngưu cười,anh liền muốn cười,nhìn cô nhíu mày thì có cảm giác muốn yêu thương.Yêu thương?Anh cũng có cảm giác này ư?

"Còn nữa,anh tức giận nhíu mày nhăn nhó nhìn như vậy,nhìn rất xấu" Kim Ngưu nghịch ngợm dùng tay nhấn vào chân mày đang nhíu chặt của anh.Đến lúc cô ý thức được bản thân đang làm gì thì đầu ngón tay vẫn ở trên trán Thiên Yết.OH!MY GOT.Mình đang làm gì vậy trời?

KIm Ngưu rụt tay về,bối rối quay đi không dám đối mặt với Thiên Yết "Thật xin lỗi.Tôi không phải cố ý.Tôi cũng không biết sao lại làm vậy.Tôi.."

Nghe cô lộn xộn giải thích,ánh mắt Thiên yết trở nên đặc biệt dịu dàng "Khôngcần khẩn trương như vậy,tôi không giận"

"Thật chứ?" cô vẫn không dám quay đầu lại.

"Thật" hai tay đặt lên vai Kim Ngưu,Thiên Yết xoay người cô đối mặt với anh "Kim Ngưu,tôi thật sự không có giận" Thậm chí còn thích những động chạm của cô,có điều anh còn chưa tới mức không biết xấu hổ còn nói ra những lời này.Chỉ một động chạm như vậy khiến người kia như con thỏ nhỏ bị hù,nếu như lúc này anh nói anh muốn ôm cô vào lòng,không phải cô sẽ hoảng đến mức chạy trốn sao?Đoàn tàu chậm rãi dừng lại sân ga,không khí hai người cũng bị ánh sáng  chói lòa của nhà ga phá vỡ.

"Đến rồi" Kim Ngưu nhỏ giọng nói.

Thiên Yết gật đầu,hộ tống cô từ trong tàu đi ra.

"Tôi đi của bên trái,còn anh?" Tuy rằng chỉ còn một con đường ngắn,thế nhưng trong ngực có điểm không muốn,Kim Ngưu có chút quyến luyến nhìn Thiên Yết

"Tôi cũng tiện đường đó!"

Tâm tình ảm đạm của Kim Ngưu ngay lập tức thấy rất vui,cả hai hòa vào dòng người đi tới cửa ra.Bởi vì phải chen chúc,thi thoàng Thiên Yết sẽ dùng cánh tay mạnh mẽ che chở cho cô,tuy rằng có chút không tự nhiên cho lắm,nhưng trong lòng Kim Ngưu lại cảm thấy thích.

"Anh làm việc ở gần đây sao?"

Thiên yết trầm mặc gật đầu.

"Công ty anh ở đâu?"

Anh suy nghĩ một chút,quyết định giấu sự thật,liền đáp.

"Ngay cạnh công ty cô"

"Như vậy,sau này tôi có thể thường xuyên gặp anh rồi nhỉ?" Nghĩ tới đây,Kim Ngưu cười đến rất tươi.

"Đúng vậy,hai ta có thể làm bạn."

"Thật sự được sao?" Kim Ngưu cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn anh.

"Anh dường như có vẻ rất bận rộn."

"Dù bận nhưng cũng phải về nhà mà"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện,rất nhanh tới đầu phố.Đường hôm nay sao mà lại ngắn như vậy mới đó mà đã đi tới,Kim Ngưu có chút hụt hẫng "Như vậy,hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại' Thiên Yết vẫy vẫy tay.

"Này,tôi đang đợi hóa đơn tiền giặt của anh đó!" cười tươi nhìn anh Kim Ngưu vội vã chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#linhlee