Chương 1. Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, bạn gái."

*

Trong ngục tù tối tăm dưới lòng đất, bao xung quanh phòng giam rộng lớn là bức tường được rải đầy cành khô. Nhìn kĩ mới thấy một bóng người ở giữa những nhành cây khô cằn ấy. Người đó cúi gằm đầu, cổ anh vô cùng thon thả nhưng lại trắng bệch đi, mái tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt khiến người ta không thấy rõ được biểu cảm. Vết máu loang lổ trên chiếc áo trắng ẩn hiện giữa những cành cây xơ xác dần hóa thành màu đen sậm do đã khô cứng lại. Một khung cảnh u ám, nhợt nhạt, tanh tưởi và ngột ngạt đến cùng cực, tựa như lễ hiến tế thời cổ xưa.

"Thầy nguyền rủa cấp SS trong truyền thuyết đây à?" Có người đi ngang qua phòng giam, tò mò nhìn vào trong. Lúc bị bắt, thầy nguyền rủa bị thương rất nặng, vẫn hôn mê kể từ ngày bị nhốt ở đây.

- Đúng, hắn đấy. Nghe nói thầy nguyền rủa chỉ có thể hạ lời nguyền liên tục lên người khác mới có thể thăng cấp được, mỗi khi dị năng tăng lên một cấp thì phải hoàn thành một lần nguyền rủa cực lớn. Kẻ này còn tu luyện đến cấp SS, không biết đã giết bao nhiêu người nữa.

- Hắn là đại tư tế của Lửa Xanh, mà mấy tổ chức khủng bố giống Lửa Xanh tàn sát người như tàn sát kiến nên hắn giết người như ngóe cũng chả có gì lạ.

- Thảo nào phải dùng cây sinh mệnh để giết hắn, loại người như vậy mà giết bằng mỗi phát súng thì hời cho nó quá.

- Chúng ta không phải Lửa Xanh, hơn nữa tội phạm tàn độc nhất mà bị bắt thì cũng chỉ tử hình mà thôi chứ không dùng cách tra tấn này đâu. Cây sinh mệnh là chủ ý của người đứng đầu nhà họ Vân đấy.

Cây sinh mệnh, dù tên đẹp là vậy nhưng thực chất nó là một sát khí. Nó là năng lực đặc biệt của người dị năng hệ mộc, chỉ có người cấp A trở lên mới có thể nắm giữ. Một khi bị cây sinh mệnh kí sinh, từng nhành cây sẽ chui vào da, hút cạn máu thịt, hấp thu sức sống của người ta, đến khi nào kẻ mà nó ăn bám trở thành một cái xác khô thì nó mới vươn ra ngoài cơ thể và đơm hoa kết trái.

Quả mọc từ cây được gọi là quả sinh mệnh, ăn vào có thể chữa bách bệnh, cải tử hoàn sinh.

Khi tác dụng của quả sinh mệnh vừa mới được phát hiện, có người đã đề nghị dùng nó để xử tử những kẻ dị năng tàn ác. Dù sao những kẻ đó sẽ phải chết, vậy thà hấp thụ sinh lực của chúng để chữa cho người sống, thế cũng được coi là một kiểu chuộc tội. Ngặt nỗi, đề xuất này cuối cùng đã bị lãnh đạo cấp cao của chính phủ bác bỏ. Bởi vì quá trình cây sinh mệnh kí sinh quá đỗi đau đớn, nó sinh trưởng trong máu của con người, lan ra khắp thân, toàn bộ giai đoạn đó tựa như có hàng nghìn mũi dao đâm vào cơ thể, đau khổ tột cùng. Hơn nữa, cây sinh mệnh sẽ không ngừng kích thích sự sống của kẻ mà nó đang trú ngụ, vì vậy những người đó luôn tỉnh táo trong suốt tiến trình, cho đến khi sinh lực hoàn toàn bị cắt đứt, có muốn bất tỉnh cũng không được. Hình phạt như vậy còn tàn nhẫn hơn cả lăng trì.

"Người đứng đầu nhà họ Vân? Nghe bảo ông ấy là người điềm đạm, không bao giờ can dự vào những việc như này cơ mà?" Nhà họ Vân là dòng dõi dị năng đông nhất Trung Quốc, cực kì sành sỏi về dị năng hệ mộc. Đó là năng lực thiên về chữa bệnh, người dị năng bị thương cần người dị năng đến trị liệu nên nhà họ Vân được gọi là bác sĩ trong giới. Mấy trăm năm qua, nhà họ Vân đã chữa trị cho toàn bộ những ông lớn của Trung Quốc, mà người đứng đầu dòng họ còn là người dị năng hệ mộc cấp S duy nhất trên cả nước. Vậy nên, mặc dù ông không tham gia vào chính phủ, cũng chẳng đảm nhiệm bất cứ chức vị gì nhưng tiếng nói của ông lại có sức nặng đặc biệt trong giới.

- Mấy người không biết à? Kẻ trong kia là Vân Dật, con trai trưởng của ông ấy đấy.

"Hả?!" Mọi người ngơ ngác, thầy nguyền rủa có tội ác tày trời lại là người nhà họ Vân, sao lại như thế được.

- Nghe nói Vân Dật hồi trước không có khiếu đâu, mãi đến năm mười bảy tuổi vẫn chưa thức tỉnh. Mà mười bảy tuổi còn không thức tỉnh thì là thằng vô dụng không có dị năng còn gì nữa. Nhưng mà dù gì nhà họ Vân cũng phải có người thừa kế, sau này bà chủ Vân mang thai đứa thứ hai, Vân Dật hận thấu trời nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ hiếu thảo lắm. Khi bà chủ mang thai mười tháng, hắn càng ngày càng ghen ghét hơn, sau đó đến ngày bà chủ sinh con, vì nỗi oán hận và ghen tị tột độ nên Vân Dật mới hóa kiếp thành thầy nguyền rủa, mọi người đoán xem tế phẩm của hắn là gì?

Thầy nguyền rủa thức tỉnh sẽ phải đi kèm với lời nguyền, đồ tế chính là người bị họ nguyền rủa.

"Tôi nghe bảo bà chủ nhà họ Vân chết do khó sinh, chẳng lẽ là bà ấy, nó nguyền rủa mẹ mình à?" Có người đoán.

- Đúng vậy, nhà họ Vân giỏi việc gì nhất, chữa bệnh chứ sao nữa. Mấy người cứ thử nghĩ xem, sao bà chủ lại chết vì khó sinh được. Với cả, lúc Vân Dật thức tỉnh, mọi người xung quanh có sao đâu, mỗi mẹ hắn lại chết. Nếu không lấy mẹ ra làm tế phẩm, sao hắn lại thức tỉnh được dị năng? Mà á, hắn vừa trở thành thầy nguyền rủa thì đã đạt đến cấp B rồi, nếu không tế máu của người thân lên, làm sao có thể như thế được?

- Hóa ra là vậy, thảo nào ông chủ nhà họ Vân lại phải dùng cây sinh mệnh. Lấy mẹ mình làm tế phẩm, đúng là đếch bằng thú vật, giết nó bằng cây sinh mệnh vẫn lời cho nó ghê.

Phòng giam vang tiếng cót két. Mọi người vô thức nghiêng đầu nhìn, bất ngờ đối diện với đôi mắt thăm thẳm như màn đêm. Ánh mắt đen láy ấy như đang chứa đựng một sức quyến rũ không tên, khiến người bất giác chìm đắm trong đó.

"Bốp!" Có người bỗng dưng tát mạnh vào mặt mình, sau đó vỗ nhanh vào những người khác, vội vàng nhắc nhở: "Đừng có đối mặt với hắn, hắn là thầy nguyền rủa đấy."

Mọi người hoàn hồn, cổ túa mồ hôi, rõ ràng kẻ này đã bị phong ấn dị năng mà vẫn có thể thôi miên bọn họ. Đúng là thầy nguyền rủa cấp SS, kinh khủng quá đi mất.

- Hắn tỉnh lại lúc nào vậy, đi mau, chạy thôi!

Cả nhóm không dám dừng chân, hốt hoảng chạy vụt đi.

Tiếng nói càng lúc càng xa, phòng giam lại chìm trong thinh lặng, Vân Dật trở về trạng thái trước kia. Lát sau, ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần, vừa khéo dừng bước bên ngoài căn phòng của anh.

Lại đến thăm con quỷ này à? Vân Dật chẳng buồn ngẩng đầu lên xem, nếu lúc nãy mấy đứa kia không quá ồn ào thì anh đã kệ xác chúng rồi.

Căn phòng lặng ngắt như tờ, Vân Dật cũng ngồi yên, người bên ngoài không lên tiếng, cứ mãi trầm lặng như thế. Anh cảm nhận được một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, xúc cảm thân quen xộc vào tâm trí.

Là cô sao?

Thân thể bị cành khô quấn lấy không khỏi run lên, nó tưởng Vân Dật muốn chạy trốn nên càng siết chặt hơn.

Anh từ từ ngước lên, nhìn thấy Hoài Hạ đang đứng ngoài cửa.

Nét mặt cô tái nhợt đi, còn trắng hơn cả lần đầu hai người gặp mặt, chỉ là ánh mắt nhìn anh đã chẳng còn sự hoảng loạn và lo âu thuở nào.

Anh cong môi, nở nụ cười lông bông và ác độc: "Chà, bạn gái."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện mới, truyện mới!!!

Mặc dù quyển này được gọi là em gái của Hệ Thống Bói Toán nhưng tuyến thời gian khác nhau nên cốt truyện không liên quan đến Hệ Thống Bói Toán lắm đâu. Đoạn trùng sinh phải ở mãi sau cơ, giai đoạn đầu viết về thời kì Vân Dật trở thành đại tư tế đã.

P/S: Hôm nay là một ngày đẹp, hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này.

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC