Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả nhắn nhủ: góc nhìn của mhj

tất cả đều là giả, có chửi thì chửi tui

----

nếu bản edit có sai sót, xin hãy góp ý, chứ tui không dám đọc lại lần nữa. ngâm tận hai tháng trời cũng vì mãi không dám đọc lại để edit tiếp...

bản dịch mang mục đích phi thương mại và CHƯA có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý. xin cám ơn.

----


Vết sẹo kia rơi vào tầm mắt Moon Hyeonjoon, đau đến tưởng chừng như không thở nổi.


01.
Ryu Minseok bảo Moon Hyeonjoon chuẩn bị một tấm thiệp mời cho Choi Wooje.

Cái tên đã lâu chưa nghe thấy truyền từ lỗ tai xông thẳng đến trái tim, Moon Hyeonjoon muốn nói gì đó nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng rồi lại chỉ có thể nuốt ngược trở xuống. Moon Hyeonjoon cứ dùng sức nắm chặt điện thoại đi động rồi lại buông lỏng ra, cứ như thế đến khi Ryu Minseok ở đầu dây bên kia gọi lớn tên anh, anh mới qua loa đáp lại rồi cúp máy.

Trốn tránh một cách chật vật.

Ký ức vốn đã được chôn dấu thật sâu vào đáy lòng, nay lại bị ba chữ "Choi Wooje" như là một chiếc chìa khóa, mang theo một trận cuồng phong, thổi tung đống tro tàn, lôi ra câu chuyện xưa đầy đau đớn.

Moon Hyeonjoon tìm được một tấm thiệp trống, tự tay viết lên ba chữ Choi Wooje, từng nét từng nét một, vừa xa lạ lại quen thuộc. Nét mực chưa khô tỏa sáng dưới ánh mặt trời, giống như năm ấy, khi anh ôm người kia trong lòng, em đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt anh.

Thật sự rất đau.


02.
Choi Wooje lặng lẽ rời đi.

Sau ngày kết thúc giải đấu, khi Lee Minhyung trở về, đẩy cửa phòng ngủ chỉ nhìn thấy một căn phòng trống rỗng. Người đúng ra vẫn nên ngủ trên giường đã biến mất không thấy đâu, đồ đạc thuộc về em cũng đã không còn.

Sáng sớm, khi tất cả còn đang say giấc nồng, Choi Wooje đã thu dọn xong đồ vật của mình, lặng lẽ từ biệt cuộc đời tuyển thủ của em.

Moon Hyeonjoon bị chặn ngoài phòng huần luyện, lặng người nghe Lee Minhyung kể lại, anh nhận ra ánh mắt lo lắng của người bạn thân, liền vỗ vỗ vai hắn.

"Đừng lo, tao ổn."

Đến khi đăng nhập vào LoL, Moon Hyeonjoon nhìn về phía chiếc bàn trống cạnh mình trong lúc chờ xếp trận, nỗi đau mới khoan thai đến muộn, như theo dòng máu truyền đến toàn bộ cơ thể anh, khiến anh như chết lặng. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu vì sao hôm qua đột nhiên Choi Wooje lại tìm đến, trao cho anh một nụ hôn, anh rốt cuộc hiểu rõ vì sao em lại bỗng dưng rơi nước mắt.

Thật muốn khóc, khóc một chút thôi.

Moon Hyeonjoon dời mắt, quay về với màn hình game.


03.
Toplaner mới được đôn lên vội vàng gấp gáp. Đương nhiên là kết quả của bọn họ năm đó không hề khả quan.

Ngồi trên xe quay về khách sạn, một người cuối cùng không nhịn được mà lần đầu tiên bật khóc. Đôi tay run rẩy bấm dãy số quen thuộc trên điện thoại sau hai tháng ròng rã. Nhưng sau biết bao lần thử cũng chỉ nhận lại âm báo máy bận, cùng với câu nói "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Moon Hyeonjoon muôn màng nhận ra, Choi Wooje đã chặn số của anh rồi.

Chẳng cần phải thử liên lạc với em bằng cách khác, Moon Hyeonjoon cũng biết rằng Choi Wooje chắc đã block toàn bộ các phương thức liên lạc của anh, mà có lẽ anh cũng không phải là người duy nhất, toàn bộ những thứ liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại đều bị em bỏ vào danh sách đen. Anh nghĩ mình đã cảm nhận được nỗi đau của Choi Wooje.

Toàn bộ thời gian offseason sau Chung Kết Thế Giới, Moon Hyeonjoon đều đứng chờ ở cửa nhà Choi Wooje. Choi Wooje cứng đầu nhất quyết không muốn gặp anh, mà anh cũng bỏ ngoài tai vô số lần bố mẹ em vì đau lòng mà khuyên can, nhất quyết đứng chờ ở ngoài cửa.

Đêm cuối cùng trước khi offseason kết thúc, Incheon chìm trong màn tuyết trắng nặng hạt.

Người mà anh chờ đợi suốt thời gian qua đẩy ra cửa lớn, rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm mắt Moon Hyeonjoon.

Gầy.

Moon Hyeonjoon được như ước nguyện, trong đầu lại chỉ có duy nhất một suy nghĩ như thế. Mấy tháng không gặp, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Choi Wooje gầy đi hẳn, em đưa cho Moon Hyeonjoon một cây dù rồi xoay người đi vào trong nhà. Giây phút cánh cửa đóng lại, Moon Hyeonjoon nghe được một tiếng nức nở không kiềm được truyền ra.

Ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu lên những bông tuyết đang rơi xuống, như những sợi lông vũ nhẹ bay, rơi trên cây dù mà Choi Wooje đưa cho Moon Hyeonjoon, rồi hóa thành nước, ướt nhẹp, ướt đẫm cả hai mắt của Moon Hyeonjoon.

Cây dù kia, Moon Hyeonjoon sử dụng thật nhiều năm.


04.

Moon Hyeonjoon lại đi đến Incheon. Vẫn lại chờ đợi suốt mùa offseason, Incheon cũng đổ một trận tuyết thật lớn, nhưng lần này người anh chờ lại không xuất hiện. Anh dần nhận thức được rằng, mình có lẽ đã sắp đánh mất Choi Wooje.

Trận tuyết lớn kia khiến Moon Hyeonjoon bệnh nặng một chập, sốt cao không dứt. Trong cơn mê mang, anh dường như nhìn thấy gương mặt của Choi Wooje, thấy em khóc lóc cầu xin anh hãy cứu lấy em, nhưng khi Moon Hyeonjoon dợm bước lại gần thì em lại lắc đầu và bảo anh đừng đến. Trân bảo của anh đẩy mạnh anh ra, và tự mình rơi xuống vách đá thăm thẳm.

Giật mình tỉnh giấc từ giấc mộng, nước mắt ướt đẫm .

Album ảnh của giải đấu năm ấy có một tấm ảnh cực kì nổi tiếng.

Dưới trận mưa màu vàng kim rực rỡ, thời điểm nâng lên chiếc cúp vô địch, tay còn lại của Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy bàn phím của mình, trên đó có bốn chiếc keycap được thay bằng màu tím xanh sáng rực.

Z E U S.

Bốn chiếc keycap được thay là ZEUS.


05
Đêm giao thừa, mang theo một hộp pháo que dưới nền trời tuyết trắng, Moon Hyeonjoon quỳ một gối trước cửa nhà Choi Wooje, dưới ánh đèn đường lấy ra chiếc nhẫn quán quân. Ánh đèn nhu hòa bao lấy chiếc nhẫn, chiếu ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ nhưng cũng chẳng thể khiến cánh cổng nhà Choi Wooje mở ra.

Tuyết rơi trên nhẫn hóa thành nước, cơn lạnh thấu xương lan từ ngón tay lan đến trái tim, bóng dáng cao lớn chờ đợi giữa đường vừa cô độc vừa tuyệt vọng.

Đêm đó, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, Moon Hyeonjoon đốt pháo hoa cả một đêm.

Những mảnh tàn của que pháo rơi đầy đất, bóng lưng Moon Hyeonjoon rời đi cứng đờ, đầy thống khổ. Chiếc xe chạy ngang nghiền nát những que pháo tàn, gió nổi lên thổi tan tàn tro giữa đất trời.

Moon Hyeonjoon lại sốt cao một trận. Anh lại nhìn thấy Choi Wooje rơi nước mặt, lại nhìn thấy em buông tay anh ra và rồi rơi xuống vách đá.


06
Sau đó, Moon Hyeonjoon lại có thêm vài chiếc nhẫn quán quân nữa, lại vào đêm giao thừa, cùng với cây dù kia ngồi dưới ánh đèn đường nhàn nhạt đốt pháo hoa. Thật nhiều lần, nhưng vẫn không gặp được người muốn gặp.

Lại là một lần MSI ở sân nhà Hàn Quốc sau nhiều năm, vẫn ở sân vận động năm ấy, cuối cùng cũng lấy được chức vô địch từng bỏ lỡ, tiếc nuối nhiều năm của anh rốt cuộc cũng viên mãn.

Moon Hyeonjoon bị chuốc say ở bữa tiệc mừng sau đó, còn có chút đau đầu. Anh liền bảo rằng muốn đi hóng gió và rời đi, nhưng khi đến một ngã tư đường thì đôi chân anh lại dừng bước. Người mà anh đã chờ đợi thật nhiều năm đang ở bên kia đường, nở nụ cười với anh.

Gầy, em gầy đi nhiều.

Tâm trạng vừa vui mừng vừa đau đớn trong anh tan biến khi Choi Wooje quay người đi. Vết sẹo chói mắt trên tuyến thể ngay lập tức làm cho Moon Hyeonjoon tỉnh rượu.

Cơn gió mùa hè thổi qua, nhưng trên mặt anh lại lạnh toát. Anh đưa tay lên chạm vào, mới nhận ra là nước mắt. Moon Hyeonjoon ước gì mình vẫn còn đang say.


07
Vợ anh nhìn sang, chỉ vào cái tên xa lạ trên thiệp mời, hỏi.

"Bạn của anh sao?"

Moon Hyeonjoon lấy lại tinh thần, cười cười đóng lại thiệp mời đã khô, ôm lấy vợ mình, hôn nhẹ lên mặt cô.

"Là một người bạn cũ của anh."


08
Moon Hyeonjoon mang chiếc dù vốn đã vô dụng từ lâu kia, bỏ lại.


----


valentine vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net