Minseok ơi, Minseok à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Edit] Deria/ Minseok ơi, Minseok à

Tác giả: Tiền Vãng Nhiệt Luyến

Editor: QT

"Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta đều đã cháy hết mình, ngay cả khi gặp lại nhau trong tương lai, chúng ta đều sẽ không cảm thấy hối tiếc."

___

Minseok ơi, Minseok à.

Liệu có ai sẽ lại gọi tên em như thế này không?

Họ gọi em là Ryu Minseok, gọi em là Keria, vậy có bao nhiêu người gọi em là Minseok trên đường phố Seoul vào đêm khuya như anh?

Gió xuân có thể làm cả anh và em se lạnh, một giây trước khi muốn ôm em vào lòng, anh đã gọi em như thế.

Ký ức của anh sau cuộc chia ly ngày càng mơ hồ, dường như rất khó để có thể tìm thấy dấu vết của những vì sao trên bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa. Cuộc sống của anh vẫn đang tiếp diễn, nhưng dường như anh đã chẳng thể nhớ được những ngày buồn tẻ đó nữa rồi.

Anh đã quên mất rồi. Lần đầu tiên đến với DRX, là cảm giác như thế nào nhỉ? Ở DRX, anh đã trải qua bao nhiêu trận thi đấu đầy ấn tượng? Ngay cả chấn thương ở lưng cũng dần được chữa lành, và ký ức đau buồn ở DRX cũng biến mất.

Anh cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù trong những năm tháng này của cuộc đời, ký ức biến mất là chuyện rất thường tình, nhưng anh biết rằng những ký ức đó sẽ không quay trở lại, và khi chúng biến mất, anh sẽ không bao giờ có thể đuổi theo chúng nữa.

Và những ký ức không thể truy tìm lại ấy đối với anh quá quan trọng, vì anh đã đánh mất em, mất đi những ký ức ấy lần nữa, liệu anh có quên được em không? Gặp nhau trên đường giống như hai người xa lạ, đi ngang qua nhau giữa biển người mênh mông, rồi chợt cảm thấy hơi thở quen thuộc một thời lướt ngang qua làn tóc rối.

-- Hình như chúng ta từng quen biết nhau?

Nhưng em đã rời đi rồi, hòa mình vào biển người bao la rộng lớn.

___

Minseok ơi, Minseok à.

Dạo này em thế nào? Anh không muốn gọi cho em, anh biết có lẽ em đã chặn mọi phương thức liên lạc của anh vào thời điểm anh lựa chọn rời đi.

Lúc đó anh nhìn vào mắt em, em không biết, nước mắt đã phủ đẫm hàng mi em. Mũi em ửng đỏ, đôi môi nứt nẻ, em nhìn anh như một chú chó con đang chuẩn bị cắn nhau, giống như ngay giây sau em có thể sẽ cắn vào mắt cá chân của anh vậy.

Anh không còn gì để nói, anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu ý nghĩa của việc chia tay. Anh chỉ có thể giữ im lặng, và mong rằng em có thể hiểu rằng anh không thể mãi mãi ở bên cạnh em.

Anh nghĩ, em đang dần trưởng thành ở một nơi anh không thể nhìn thấy. Anh sợ nếu mình cứ dõi theo, em sẽ miễn cưỡng. Anh muốn em luôn là đứa trẻ vô tư vô lo, mong em luôn thuần khiết, hồn nhiên.

Em không biết những mong đợi của anh, em chỉ biết người mà em phụ thuộc vào bấy lâu nay đã bỏ rơi em.

Khi em lấy dây leo quấn vào người anh, anh phát hiện ra rằng nó đã phát triển thành một phần của anh, và chỉ sau khi em rời đi, anh mới nhìn thấy dấu vết còn sót lại.

Thực ra, mỗi một giây khi anh rời đi, anh đều cảm thấy rất khó khăn, nhưng anh muốn em được hít thở khoảng không của bầu trời ngát xanh ngoài kia, anh muốn em trở thành khu rừng xanh rậm rạp nhất. Anh muốn nói lời xin chào, vì vậy nên anh chọn rời đi.

Mỗi khi đêm đến trằn trọc không ngủ được, anh cũng sẽ nghĩ, nếu như anh và em không cách nhau sáu tuổi, nếu như anh và em gặp nhau sớm hơn, thì bây giờ chúng ta đã không phải trải qua những khó khăn như thế này sao? Em biết mà, anh không giỏi diễn đạt, nhưng anh đã cố gắng hết sức để nói cho em biết rằng – Anh thật sự rất thích em.

Anh thích sự ồn ào của em, anh đưa em về nhà mình, khi anh ở một mình, anh nghĩ đến em đầu tiên, và khi anh khóc, anh cũng muốn được ôm em đầu tiên.

Đôi khi, anh thật sự rất khó xử, chỉ để nói rằng anh thích em, một cách quang minh chính đại.

Nhưng có lẽ em cũng hiểu mà đúng không? Hiểu được tấm chân tình mà anh không bao giờ thổ lộ.

___

Minseok ơi, Minseok à.

Lần cuối cùng anh gọi tên em, là trước bình minh bên bờ biển Busan.

Anh lái xe và bắt đầu một cuộc trốn chạy điên cuồng trong màn đêm. Chúng ta từ Seoul đến Busan, hò hét ầm ĩ trong đêm khuya tĩnh mịch, và hôn nhau trên cây cầu không bóng người bắc ngang qua biển lớn, anh lái xe và có em ở bên.

Em không khóc nữa, không còn giọt lệ nào. Em đã đồng ý với cuộc chia ly sẽ đến vào ngày mai, em sẽ không buồn vì điều đó nữa, hãy đặt nỗi buồn xuống, cùng với anh tận hưởng niềm vui trong đêm nay một lần nữa.

Tình yêu ngắn ngủi của chúng ta là như thế, cam chịu sự chia ly tận cùng, nhưng chúng ta vẫn không kiểm soát được, vẫn bị cám dỗ, để rồi mỗi một lần chìm đắm, mỗi một lần trao nhau môi hôn, ta lại ôm trong lòng sự nguy hiểm mà cố gắng thoát ra.

Sau đó, anh thấy phía chân trời với màn đen mù mịt dần dần hiện lên một tia sáng đỏ ảm đạm, gió biển thổi vào đất liền hương vị mặn chát hệt như nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Bãi biển và bầu trời nhòe nhoẹt dường như ép hết lớp sơn đỏ thẫm vào lòng bàn tay em và nắm lấy nó. Điều đó nhắc anh nhớ, khi anh hôn em trong phòng khách vào đêm Chung kết của chúng ta, em đã ngất đi vì những giọt nước mắt.

Đại dương bao la chuẩn bị thức tỉnh, anh sẽ đưa em đến bờ biển yên tĩnh trước lúc bình minh.

Em buồn ngủ ngồi bên cạnh anh, nhưng em không dám ngủ. Anh biết em đang cố gắng để nhớ thật nhiều, giống như anh cũng đã nhớ đi nhớ lại ngày hôm nay.

Thật khó để lái xe trên bãi biển, nhưng anh vẫn bật đèn và đưa em đến nơi.

Gió biển rất mạnh và rất lạnh, anh thấy em đang run lên ngay cả khi khoác trên mình bộ quần áo rộng rãi của anh.

Rồi chúng ta ôm nhau âu yếm, cùng nhau ngắm nhìn mặt biển được bao phủ bởi màu cam và đỏ, ánh sáng cùng lúc soi rọi cả bầu trời và biển cả, cuốn trôi bóng tối với đà hùng vĩ như lời mở đầu một buổi nhạc hội.

Anh muốn ôm em thật chặt, nắm lấy bàn tay run rẩy của em.

Anh muốn hôn lên tóc em, muốn nói với em rằng em đừng khóc.

Nhưng bầu trời đột nhiên bừng sáng rực rỡ, dưới tầng tầng lớp lớp rực rỡ là sự mơ màng và hư ảo.

Sau một tiếng nổ lớn, anh gục đầu vào vai em, khi mọi thứ đã trở về với sự tĩnh lặng, anh nghe thấy tiếng em thì thầm.

"Anh ơi, bình minh rồi."

___

Minseok ơi, Minseok à.

Pháo hoa rực rỡ biến mất, chỉ một khoảnh khắc bình minh lên, mỗi lần gặp mặt đều sẽ nhắc nhở chúng ta về mối quan hệ này. Bắt đầu với sức sống tuyệt vời, và kết thúc cũng như vậy. Trong thời gian đó, chúng ta đã cháy hết mình, và dù cho có gặp lại nhau trong tương lai, chúng ta cũng đều sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Em, là tình yêu sâu sắc nhất, trong trái tim anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net