Oneshot: Di ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Wen

Nara Shikamaru chừng này tuổi chưa bao giờ gặp phải mấy cái sự việc phiền phức như này. Anh hối hận, vô cùng hối hận. Đáng ra anh không nên vì một phút bốc đồng mà tò mò về cái mạng xã hội, rồi đi xin một tài khoản gọi là "Konoha Online", lại còn rảnh rang đến mức đồng ý tất cả lời mời kết bạn của mấy đứa bạn chí cốt, trong đó có cả Haruno Sakura. Hiện tại anh đang phát đi phát lại mấy dòng tin thoại cuối cùng mà cô gửi cho anh, nghe xong mà chỉ thấy hai chữ: hối hận, cực kì hối hận.

Mặc dù Konoha đã làm đầy đủ lễ truy điệu cho Haruno Sakura, nhưng thi thể của cô lại mất tích sau khi nhiệm vụ thất bại. Là một người có danh tiếng, di vật của cô đều được sửa sang, thứ cần loại bỏ thì loại bỏ, thứ cần đưa đến tàng kỉ vật thì chuyển tới tàng kỉ vật. Nhưng không biết tên nào đó lại đưa nhật kí của cô khi còn nhỏ đến tận tay Uchiha Sasuke. Cậu ta ngay trước mặt mọi người mở quyển sổ ra nhìn qua vài trang. Sắc mặt cậu ta lúc đó không khác gì Kakashi đọc Icha Icha trước mặt mọi người, không phần nào coi nó là thứ gọi là "kỉ vật".

Vậy di vật có liên quan tới người chết nhất thì nên đưa cho ai? Trên mạng Internet nói trước khi chết, chắc chắn phải đem tất cả đi nổ cùng hố bom nếu không sẽ xấu hổ tới mức đội mồ sống lại mất. Còn hiện nay, để kiếm thêm tương tác, họ còn nói không được phép quên đốt hết nhật kí của bản thân hoặc không bao giờ được viết nhật kí.

Cho nên cuối cùng ai đã quyết định đưa nhật kí của Haruno Sakura hồi còn nhỏ cho Uchiha Sasuke đây? Rất thông minh, ha hả, cổ có biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho tên đó.

Anh không nhận được kỉ vật từ Sakura. Nhưng quan hệ giữa hai người cũng khá tốt, đến sinh nhật của đối phương thì tặng nhau quà. Những món quá đó không được đề tên nên khi cô mất đi chúng cũng không trả về cho anh, và đã chuyển hết vào tàng kỉ vật. Chỉ là tham gia xong lễ truy điệu của Sakura, mất đi một người bạn, anh sao không thể không buồn, nhưng không hiểu tại sao bản thân lại tiện tay đăng nhập cái tài khoản "Konoha Online" mà lâu nay không dùng tới.

"Ting ting ting." Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Hầu như toàn thư rác và quảng cáo, còn có vài lời mời kết bạn từ người lạ.

Lướt qua lướt lại một hồi, anh nhìn thấy một cái avatar quen thuộc.

"Hửm?"

Hầu như mọi người đều đặt ảnh đại diện là mặt của bản thân. Bức ảnh avatar của người con gái có mái tóc hồng phấn, mắt màu xanh lục, mới được tuyên bố tử vong lại hiện số 7 màu đỏ chói ở trên cùng, nghĩa là anh chưa đọc 7 tin nhắn mà cô gửi, và thời gian là tuần trước?

Một tuần trước là khoảng thời gian mà Haruno Sakura mất tích, lúc đó Konoha đã huy động rất nhiều lực lượng ANBU đi tìm kiếm, nhưng đi qua trăm dặm dãy núi thì manh mối của cô đứt gãy, cuối cùng đành phải tuyên bố tử vong để chấm dứt nhiệm vụ. Dù sao nhân lực của Konoha có hạn, không thể liên tục lãng phí để tìm kiếm thi thể của một ninja được, kể cả cô là đệ tử và học trò của hai đời Hokage, kể cả cô là bạn thân của hai vị shinobi vĩ đại nhất ngũ quốc.

Shikamaru mở giao diện trò chuyện riêng, 7 thông báo đều là tin nhắn thoại, đều hiện trạng thái chưa đọc, chỉ cần nhấn chọn thì chấm đỏ sẽ biến mất. Anh không biết Sakura gửi đống tin nhắn này trong tình huống nào, cũng không biết nội dung bên trong, có khi không phải gửi cho mỗi anh.

Nhưng phát hiện tin tức của bạn bè đã hi sinh, anh không thể nào làm như không nhìn thấy, ngón tay cái chần chừ một lúc lâu cuối cùng cũng nhấn mở tin nhắn thoại.

Âm thanh ầm ầm vang lên, bỗng có tiếng nổ truyền đến, anh vội siết chặt tay, vô tình thả ra thuật Trói bóng. Vài giây sau, anh nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Sakura.

"Khụ-- Tôi không biết cái tin thoại này có thể gửi đến được không vì ở đây tín hiệu không tốt lắm--"

Đúng là không tốt thật, toàn nghe thấy tạp âm rè rè.

"--Tình hình nhiệm vụ không ổn, việc kẻ địch sử dụng nhẫn thuật mới chỉ là suy đoán--"

Tiếp đó là một lèo tràng nói dài dằng dặc khác, toàn liên quan tới nội dung nhiệm vụ. Anh nghe được âm thanh lên xuống của giọng nói, có vẻ cô vừa chạy trốn vừa gửi tin nhắn thoại mà đối tượng người nhận lại là anh? Chắc là trùng hợp, vội quá nên chọn bừa một người để gửi đi.

Giọng cô khàn khàn vẫn tiếp tục truyền đến hơn hai phút, cô đã dùng tất cả từ ngữ đơn giản nhất để miêu tả tình trạng hỏng bét của bản thân cùng lai lịch của đối phương, xen lẫn cùng một chút suy đoán, sau đó tin nhắn thoại kết thúc.

Shikamaru mở tin nhắn thoại thứ hai.

"Tiếp theo sẽ là di ngôn của tôi-- Khụ-- Hộc-- Đầu tiên, tất cả tư liệu nghiên cứu được cất ở--" Sakura vẫn rất ngây thơ, không biết bản thân vừa chết, ngoại trừ đồ vật gửi lại cho người thân thì đều bị lục lọi sạch sành sanh, chả khác gì việc tử hình trước công chúng. Nhưng hầu như Konoha rất ít khi tử hình công khai trước dân làng.

Tin nhắn thoại thứ ba phát ra bắt đầu có điểm không đúng. Anh cảm thấy lí trí của Sakura kiệt quệ, nghĩ gì nói đấy, để mặc cảm xúc chi phối.

"Khụ khụ-- Phải bắt Naruto và bác Teuchi (chủ quán mì Ichiraku) thề một tuần chỉ được ăn ramen ba lần, nếu không đêm về sẽ báo mộng tẩn chết tên đó. Chuyển lời cho Sasuke-kun là mỗi tháng phải viết cho Naruto và Kakashi-sensei mỗi người một lá thư, coi như là nể mặt tớ đi."

Tạp âm ở tin nhắn thoại thứ tư ngày càng lớn, nghe giống như tiếng núi đá liên tục lăn xuống. "Hộc-- hộc-- Kakashi-sensei phải ăn cơm đúng giờ, nhờ sư tỉ Shizune kiểm tra thân thể định kì cho thầy ấy--"

Tin nhắn thoại thứ năm là: "Ino, lúc cậu và Sai kết hôn, chắc chắn phải mang theo di ảnh của tớ, chỉ cần để ở nơi ít người qua lại là được-- Đừng có mà chê người ta xui xẻo đó, nếu không-- Ầm ầm--" Vế sau là đe doạ thì anh không nghe rõ.

Tin nhắn thoại thứ sáu: "Sư phụ Tsunade, ngàn vạn lần mong ngài khoẻ mạnh, cảm ơn ngài đã nuôi dạy con--" Cô vô cùng tôn trọng Tsunade, không có bất kì một câu nhắc nhở phàn nản mà chỉ đơn giản là kính trọng cảm ơn và mong ước.

Tin nhắn thoại thứ bảy vang lên, không có tạp âm. Có vẻ Sakura đã trốn ở nơi an toàn, ít nhất cũng rời khỏi được nơi có phạm vi tấn công vừa nãy, nhưng giọng cô hơi vang, hình như đang ở trong một không gian kín rộng lớn, ngữ điệu có phần tỉnh táo hơn, ung dung nói: "Nhiệm vụ sắp thất bại, ninja làng Konoha - Haruno Sakura - đã báo cáo tất cả tin tức thu hoạch, từ giờ--" Một tiếng ầm vang lên, tin nhắn thoại kết thúc.

Shikamaru lặng người nhìn giao diện trò chuyện cùng Sakura, phía trên chỉ có vài câu chào hỏi khi mới lập tài khoản, về sau cả hai cũng không trao đổi qua cái mạng xã hội này. Anh cũng không ngờ lần thứ hai nhắn tin cùng cô lại nghe được di ngôn của cô.

Nhưng anh liền nhướng mày, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Mấy đoạn tin nhắn thoại của cô không phải nghe chút là hết thương cảm được. Thứ nhất, anh chắc chắn sẽ báo cáo lại những tin tức liên quan tới nhiệm vụ. Thứ hai, những nguyện vọng của cô cũng không tốn sức mấy, anh sẽ truyền đạt lại tất cả cho họ. Đằng nào thì cũng đã nghe rồi, không thể làm như không thấy được, nếu không chẳng phải người chết sẽ không yên nghỉ sao?

Không thể nào.

Shikamaru mệt mỏi dựa vào ghế, lờ mờ nghĩ tại sao tự nhiên muốn đăng nhập vào cái mạng xã hội đó, rồi tự rước đống việc về người, chẳng lẽ do vong hồn của Sakura đến quấy phá, dụ dỗ anh mở lại cái tài khoản vứt xó một góc này? Vì sao cô có nhiều bạn bè như vậy mà chỉ gửi cho mỗi anh?

Anh mệt mỏi đến mức xuất hiện ảo giác, giữa ban ngày ban mặt Sakura bỗng xuất hiện trên không trung, khuôn mặt trang nghiêm, cười nhạt đáp: "Do thượng đế chọn trúng cậu đó."

Thượng đế thèm vào mà chọn anh.

Nhưng giờ muốn tránh phiền phức cũng không kịp, vì chỉ cần có nhiệm vụ chưa hoàn thành thì anh không thể ngủ yên giấc. Vậy nên chắc chắn anh phải thành toàn cho người đồng đội đã qua đời này, không những thế anh còn được cô cứu một mạng, dù gì cũng là anh nợ cô.

Shikamaru đứng lên, liếc nhìn màn hình đang sáng, quay người kéo rèm cửa, trời đã sẩm tối. Anh rút điếu thuốc, vẻ mặt ưu thương, nhả ra một hơi khói, lẩm bẩm: "Phiền chết đi được."

*

Báo cáo tình hình nhiệm vụ thì dễ, Shikamaru chỉ cần chuyển tiếp tin nhắn thoại cho cao tầng, đến lúc đó sẽ có người điều tra, rồi thay người tiếp nhận nhiệm vụ đó. Cái phiền phức hơn cả chính là di ngôn của Sakura.

Anh tới tìm Uzumaki Naruto, nói Sakura có chuyện muốn gửi tới cậu ta. Anh hồi tưởng lại lúc đó, hai mắt cậu ta trợn lên, lắp bắp hỏi đó là chuyện gì. Không thèm quan tâm việc anh biết lúc nào, từ đâu mà biết, hay có đáng tin cậy không, tất tần tật đều không hỏi. Xem ra cứ liên quan tới Haruno Sakura, cậu ta đều vô thức lựa chọn tin tưởng.

Shikamaru lấy ra một cây bút ghi âm, đưa đoạn tin nhắn thoại đã ghi âm cho Naruto, bản gốc đã bị cao tầng mang đi nên không thể cho xem, chỉ có thể dùng cách này.

Naruto đứng ngơ ngác một lúc lâu, bỗng nhiên rơi nước mắt, dọa anh giật mình nhảy lùi về sau một cái. Từ khi còn bé, cậu đã bị người ta xa lánh nhưng mặt chưa bao giờ đầy nước mắt nước mũi như lúc này. Cậu còn quay sang hỏi anh xem có thể đặt di ngôn của cô thành chuông báo thức cho đủ thể loại giờ nào là giờ thức dậy, giờ đi ngủ cho ngon, lại còn giờ tắt điện được không.

Tên này là biến thái à?! Shikamaru trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng phũ phàng từ chối Naruto, nói điều này là trái với quy định của cao tầng, về sau mấy bản ghi âm này đều bị tiêu huỷ hết. Tiếng khóc lớn của Naruto nghe mà thấy khổ sở thay. Anh cũng không muốn chen ngang cảm xúc của cậu, đành vỗ vỗ lưng Naruto, dẫn cậu đến gặp báo Teuchi để cả hai thực hiện lời thề.

Bác Teuchi nhìn thấy Naruto khóc thút tha thút thít mà giật mình, dò hỏi cậu có phải sắp chết đói nên mới khóc đúng không. Không ngờ cậu lại nhào tới khóc ầm ĩ.

"Bác Ichiraku, về sau cháu không thể đến đây hằng ngày rồi, chỉ có thể ăn một tuần ba lần, Sakura-chan không cho phép bác bán cho cháu huhuuuuuu--"

Lần này thì cả hai người cùng khóc. Đây rõ ràng là tiệm mì mà anh hùng nhẫn giới yêu thích nhất, bác Teuchi lúc này nước mắt nước mũi dài ngắn như sợi mì, một bên cô Ayame chạy từ trong kéo cửa ra, trỏ tay về hướng Uzumaki Naruto:

"Naruto, tại sao cậu lại không đến, có phải là tay nghề của tôi giảm phải không?! Naruto! Trả lời tôi đi chứ Naruto!"

Shikamaru cảm thấy chắc chắn đầu anh đang đau từ thuỳ thái dương đến tận vùng hải mã*. Sau đó anh đưa Naruto về nhà. Mặt trời dần ngả về phía tây, hai người đi ngang qua bờ đê, Naruto nghẹn ngào nói muốn ở đây đợi người một lúc, anh ngẫm nghĩ, dù sao cũng cậu ta đi đường vào ban đêm cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, liền gật đầu quay người rời đi. Nhưng khi quay lại nhìn, vị anh hùng kia lại hoàn toàn ngồi chật vật trên bãi cỏ bên cạnh bờ sông, bả vai co lại, chắc còn đang khóc. Shikamaru trong lòng thầm thở dài, đi vài bước thì nghe thấy tiếng gào khóc khàn khàn từ sau lưng:

"Sakura-chan! Aaaaaaaa!!"

Chắc chắn ít nhất một phần tư cái làng Konoha có thể nghe thấy.

Anh một lần nữa vững tin rằng không thể đưa bản ghi âm này cho Uzumaki Naruto. Cứ coi như cậu ta không đặt làm chuông báo thức, chắc chắn cậu ta trước khi ngủ sẽ bật max âm thanh, nghe đến khi điếc lỗ tai mới thôi.

Mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành một nguyện vọng nên Shikamaru cảm giác hiệu suất làm việc không được cao. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần của Uzumaki Naruto, anh quyết định sẽ không mang nguyên bản ghi âm có tiếng của Sakura cho bọn họ nghe nữa, nếu không không chỉ kích thích đến tâm tình của bọn họ lại còn tăng độ khó để hoàn thành nguyện vọng, thậm chí còn phát sinh một vài sự kiện không thể tránh khỏi. Vì Uchiha Sasuke là một tên chuyên gia làm khó người khác nên anh tính nói cho tên đó cuối cùng.

So với Naruto, Ino khóc chỉ có hơn chứ không kém, lúc đầu cũng không đến mức quá khó nhìn, nhưng đến khi nghe thấy Sakura nói chết cũng muốn tham gia hôn lễ của cô thì nước mắt trào ra như tràn bờ đê. Nếu không phải Sai đang ôm cô thì chắc cô nàng đã ngã nhào xuống mặt đất rồi.

"Trán dồ, cậu yên tâm, chắc chắn tớ, tớ sẽ mang hình của cậu theo..." Cô nắm chặt cổ áo của Sai, "Chúng tớ sẽ cầm di ảnh của cậu cùng chụp ảnh cưới... Huhuhu..."

Sai: "..."

Shikamaru: "..."

Có khi lại lọt vào Top 10 ảnh chụp kinh dị nhất Konoha đấy.

Shikamaru biết rõ tính cách người đồng đội, cũng không muốn để Sai phải khó xử, anh đành lên tiếng: "Không cần đâu, Sakura là muốn nhắc cậu kết hôn rồi cũng đừng quên cô ấy, khi đó cậu là nhân vật chính, chắc chắn cô ấy cũng không muốn cướp hào quang của cậu đâu." Nếu như mặt Haruno Sakura xuất hiện trên ảnh cưới của bọn họ, thì cũng không phải đoạt nổi bật của Ino mà là soán ngôi top một của toàn bộ giới linh dị mất.

"Cậu thì biết cái gì, Sakura ấy, từ nhỏ đến lớn thích nhất là cướp hào quang của tớ... Tất nhiên, tớ đều không để cổ được thoả mãn, tớ đều hơn hẳn cổ..." Ino càng khóc càng hăng, Sai bên cạnh vỗ vỗ lưng cô, nhắm mắt cam chịu nói:

"Rồi rồi, đừng khóc, Xấu Xí xấu như vậy, sao có thể đẹp hơn em được."

Shikamaru toát mồ hôi lạnh, nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ Sai cũng không miễn cưỡng quá.

Hình như tên này chỉ tính đến vấn đề Ino và Sakura ai đẹp hơn, mà không nghĩ ảnh cưới của bản thân xuất hiện thêm một người phụ nữ à?! Shikamaru rùng mình, đứng lên tạm biệt đôi vợ chồng này.

Kakashi và Tsunade nghe qua bản ghi âm một lần trước mặt anh, có lẽ dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn nên trên mặt bọn họ dù thương tiếc vô cùng nhưng không có thể hiện cảm xúc rõ ràng hay kích động như nhóm bạn đồng niên của anh. Kakashi đứng lên đi tới cạnh cửa sổ, đưa tay lên mặt vuốt một cái, từ phía sau anh có thể nhìn thấy người thầy ấy cởi mặt nạ. Tsunade dựa vào tường, mắt nhắm lại, cắn chặt môi. Shikamaru lặng lẽ rời khỏi văn phòng Hokage, để hai nhân vật không-cần-người-khác-thương-hại một mình nguôi ngoai nỗi khổ mất đi người học sinh yêu quý.

Cuối cùng chỉ còn lại Uchiha Sasuke.

Lúc đầu, Shikamaru khẳng định chắc chắn cậu ta sẽ là tên khó đối phó nhất. Mặc dù cuối cùng cậu ta cũng không cùng Sakura cọ sát yêu đương hay gì cả, hai người cùng lắm vẫn trở thành cái mối quan hệ gọi là "người nhà". Nhưng anh biết trong lòng cậu ta, vị trí của đội 7 và tiểu đội Taka cùng Haruno Sakura có vẻ không khác gì nhau, cũng không lớn lao như cô nàng đã nghĩ. Để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, anh đành hẹn Uchiha Sasuke đến một nơi diễn tập bỏ hoang để truyền đạt lại di ngôn của Sakura.

Ngược lại với đám người kia, Sasuke lại rất bình tĩnh, hỏi vài vấn đề bình thường mà ninja sẽ hỏi, như là biết đến lúc nào, từ nơi nào mà biết, hay độ tin cậy có cao hay không. Shikamaru trả lời từng câu một, đáp lại anh cũng chỉ là mấy cái gật nhẹ của Sasuke. Để đảm bảo nguyện vọng của Sakura được hoàn thành, anh đành thở dài, cũng có chút ganh tỵ nói:

"Sakura hi vọng cậu có thể viết thư về Konoha, đó là nguyện vọng của cô ấy. Mong cậu ít nhiều có thể thành toàn cho cô ấy."

"Cô ấy chết rồi thì nói gì cũng phải nghe sao?" Sasuke đột nhiên phun ra một câu. Shikamaru trong lòng giật mình một cái, thầm nghĩ logic của tên này có vấn đề.

"Cô ấy cho là chết rồi thì mọi người phải làm theo những gì cô ấy nói sao? Suốt ngày tự cho mình là đúng, lại còn không tự mình hiểu được, như vậy--" Có lẽ bởi vì Sasuke làm phản nhẫn và không tham gia khoá học văn hoá ở Konoha, nên trong vài giây cậu ta không tìm được từ phù hợp để nói, mắt đối mắt với Shikamaru. Trong đầu Shikamaru cũng nghĩ ra vài từ, nhưng cảm giác đây không phải là thời điểm tốt để lên tiếng, nên chỉ giữ im lặng.

Một lúc sau, Sasuke thật sự không thể nghĩ ra được từ nào, quay người thuấn thân theo gió rời đi. Shikamaru thầm thở dài, có lẽ nguyện vọng của Sakura không thể thực hiện được hết, nhưng từ trong gió lại truyền tới một giọng nói trầm vững: "Tôi biết rồi."

Anh thở nhẹ ra.

Đến lúc về đến nhà thì cũng là ban đêm, Shikamaru cảm thấy hai ngày nay trôi qua còn mệt hơn cả làm nhiệm vụ cấp A. Anh đi tắm rửa một lúc rồi cầm điện thoại lên, mở giao diện của Konoha Online, chọn vào khung chat của Haruno Sakura, khẽ nói: "Di nguyện của cậu, tôi đã hoàn thành."

"Cạch"

Anh tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Shikamaru, anh là kiểu người có bao nhiêu thì ngủ bấy nhiêu nên đến lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Mở điện thoại lên, anh phát hiện có thông báo đang nhấp nháy, có tin nhắn đến. Anh lơ mơ bật điện thoại, biểu tượng của Konoha Online loé lên, anh nhấn mở vào xem, góc trên cùng avatar của Haruno Sakura đột nhiên lại có con số "1" màu đỏ chói loá.

Đầu anh như muốn nổ tung, đứng bật dậy, trong đầu hiện rất nhiều suy đoán, là phần mềm có bug của quỷ hồn về báo ân à, hay là cơ học lượng tử**, có thể là quỷ Thần Huyền y chăng?! Tầm 10 phút sau anh mới tỉnh táo lại. Nghĩ gì thì nghĩ, cứ xem trước đã.

Anh cân nhắc một hồi lâu, quyết định nhắm mắt lại, nhấn mở khung chat của Sakura.

Là tin nhắn thoại.

Tim anh đập nhanh hết mức, anh siết tay, ấn mở tin nhắn thoại. Tiếng vang từ đầu dây bên kia truyền sang, anh nghe thấy âm thanh suy yếu khàn khàn có phần tỉnh táo của người đồng bạn:

"Toạ độ...××, ××... Yêu cầu viện trợ..."

Tin nhắn thoại năm giây mà cô chỉ có thể nói từng này chữ.

Ngay lúc này, Nara Shikamaru thấy thật tiếc nuối khi bản thân không học được Phi Lôi Thần thuật, ít nhất sẽ cũng không mất tận 10 phút từ nhà đến văn phòng Hokage.

*

Đội tìm kiếm cứu nạn cứu Haruno Sakura từ núi trong khe ra cũng là lúc cô nàng sắp mất mạng. Shikamaru đứng bên cạnh đội tìm kiếm cùng Sakura tứ chi bám đầy bụi đất, nhìn ninja chữa bệnh khẩn trương tiến hành cấp cứu.

Nhưng thời điểm tốt nhất để cấp cứu đã qua quá lâu, nếu lúc trước không nhờ bách hào thuật thì giờ này người cô cũng đã tan tành.

"Không ổn! Nhịp tim sắp giảm về không!" Một y nhẫn lo lắng hét to.

Chưa bao giờ Shikamaru lại cảm thấy mình vô dụng như vậy. Anh chỉ có thể đứng ở đó, nhìn sắc mặt trắng xanh thất thường của Sakura, đột nhiên anh liếc về phía chiếc điện thoại đã bị mài mòn nắm chặt trong tay cô nàng. Trong lòng có chút xúc động, anh tiến về phía cô, cúi xuống cạnh tai cô, thấp giọng nói: "Ino muốn mang di ảnh của cậu để chụp ảnh kết hôn với Sai."

Một ngón tay nhỏ khẽ giật cái, nhưng không có người nhìn thấy.

Nara Shikamaru nói tiếp: "Có người đưa nhật kí mười hai tuổi của cậu cho Uchiha Sasuke xem."

"Tim đập lại rồi! Nhịp tim đang không ngừng tăng!-- Vượt quá mức tiêu chuẩn luôn rồi!"

Y nhẫn hướng ánh mắt khiếp sợ về phía Shikamaru, nghi ngờ hỏi: "Ngài đã làm như nào vậy?"

Anh nhún vai, mệt mỏi nhắm mắt lại, sau lưng ánh mặt trời chiếu vào hang động.

"Tôi chỉ nói với cô ấy rằng xã hội đã liệt cổ vào danh sách tử vong thôi."

~The end~

------------------------------------------------

Chú thích:

*vùng hải mã: một trong những thành phần quan trọng nhất trong não bộ con người.

**cơ học lượng tử: vật lí đó mọi người :))

------------------------------------------------

Xin chào cả nhà, tui Wen đây. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Đây là fic thứ 3 mình edit/trans về chị iu Sakura. Mong mọi người ủng hộ tui thêm nhé. Hứa hẹn trong tương lai còn rất nhiều oneshot khác nè. Cám ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nhen.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net