Chương 14: Lấy nhu thắng cương - Chiêu của Mộ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Phong Tín không đợi y nói xong đã tức giận nói, "Không được! Chuyện này quá ác độc, sao có thể làm được?"

Mộ Tình liếc mắt, yếu ớt nói: "Muốn cứu người... Cũng là ngươi, hiện tại... Giả Bồ Tát sống... Vẫn là ngươi, ngươi... Rốt cuộc muốn thế nào?"

Phong Tín nói: "Nhưng nó cũng quá..."

Mộ Tình nói: "Bớt nói nhảm... Nếu ngươi còn như vậy, cả ta cũng không sống được... Khục..."

Phong Tín trầm mặc, cuối cùng vẫn giữ lấy y trong lòng, ôm chặt hơn một chút, đứng trước cửa nhà thôn trưởng, hít sâu một hơi.

Cách của Mộ Tình, thật ra rất đơn giản.

Trói buộc con gái họ Vương, cưỡng ép nàng rời khỏi điểm chết, uy lực sẽ giảm đi nhiều, nơi chiếm hữu không vững, thì tất cả những thứ còn lại chỉ có thể phụ thuộc vào oán niệm mà thôi. Cách Phong Tín dùng để trấn áp trước đó thật ra là đã sai, đè oán linh xuống, có thể làm dịu đi nhưng không thể giải quyết triệt để được. Nếu như dùng di vật của lệ quỷ để lại khi còn sống để dẫn đường cho nó, liền có thể dụ nó xuống khỏi thân hài tử, thay một vật chứa khác.

Mà vật chứa đó, chính là Mộ Tình.

Nói trắng ra, phải chịu khổ không ít, nhưng chỉ là đang thay đổi người chịu khổ mà thôi. Mộ Tình lớn tuổi hơn so với đứa bé kia, lại là người tu đạo, đứa bé kia phải chịu đựng thì chắc chắn không qua khỏi, nếu là Mộ Tình thì có thể gắng gượng được. Đạo lý đơn giản dễ hiểu, chỉ là...

Đi tới cửa, Phong Tín ngừng lại: "Không phải là nó có... Khuê phòng sao? Chi bằng chúng ta tới đó tìm di vật?"

Mộ tình nói: "Có bao nhiêu di vật đi nữa... Cái nào đáng giá bằng máu thịt?"

"Nhưng nếu ngươi chết..."

"Ta có chết, ban đêm cũng không tới tìm ngươi!" Mộ Tình bị Quỷ Y hút không ít máu, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, cơ hồ không nhìn thấy một tia huyết sắc, "Lại nói... Không phải lệ quỷ kia chỉ muốn lặp lại tình cảnh của nàng trước khi chết hay sao? Đợi nàng lặp lại xong, chấp niệm tan đi, oán khí tiêu tán, ta sẽ ổn. Nếu còn không dụ xuống, đứa bé kia cả người sắp lạnh đi rồi... Đến lúc đó đừng có trách ta..."

"Ai trách ngươi." Phong Tín nghiến răng, một cước đá văng cửa phòng, nhìn vào trong phòng nói, "Được cứu rồi! Pháp khí của ta đâu?"

Trong phòng là một mớ hỗn loạn, con trai thôn trưởng bị dọa đến sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, té xỉu xuống đất, trong tay còn nắm chặt chuỗi ngọc châu của Phong Tín. Con dâu thôn trưởng ôm con gái núp ở một góc phòng, sợ hãi đến phát run. Trên giường bệnh, đứa bé đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, nhưng vẫn nằm một chỗ, hai mắt toát ra khói đen, kêu gào thê lương, tứ chi không ngừng uốn éo, xương sườn hãm thành một cái hố to, cũng rất nhanh trở lại trạng thái ban đầu, lặp đi lặp lại như vậy không ngừng nghỉ.

Bị côn đánh chết. Đây là tình cảnh của nàng trước khi chết.

Y phục trên thân Mộ Tình và Lệ Quỷ cộng hưởng, lập tức như cá gặp nước, hút máu càng hăng hơn. Phong Tín ổn định tâm tình, tiến lên phía trước, vững chãi đặt Mộ Tình bên cạnh giường, liền vọt tới chỗ con trai thôn trưởng, đạp hắn mấy cước, pháp khí kêu 'linh đinh' mấy tiếng, rơi xuống ầm ầm. Hắn nhặt toàn bộ pháp khí lên, bỏ vào trong vạt áo, vọt đến bên cạnh Mộ Tình, bày trận pháp.

Mộ Tình thở ra một hơi, hé miệng.

Trong mắt đứa bé kia tỏa ra quỷ khí, trong một giây ngắn ngủi tựa gió thổi qua lửa lớn, chập chờn bất định, không ngừng phấp phới, như đang liều chết chống cự. Không lâu sau, tiếng động kì lạ vang lên, nó bình ổn lại, hóa thành hai mũi tên đen ngòm, chui vào miệng y.

Nó vừa vào trong cơ thể, Mộ Tình thấy đầu mình kịch liệt đau nhức như sắp nổ tung, thở không ra hơi, lồng ngực ngột ngạt, có cảm giác trên gương mặt, khóe miệng, cổ đều đang ẩm ướt, trong lỗ mũi còn nghe mùi gỉ sắt.

Phong Tín bị dáng vẻ thất khiếu chảy máu của y dọa đến run lên, nói: "Dừng lại đi! Không được đâu, mau dẫn sang người của ta!"

Mộ Tình cả giận nói: "Chú ý... Chính sự của ngươi, ta... Khục..."

Y ho ra một ngụm máu, không nói thêm lời nào nữa, chuyên tâm trấn áp. Lệ quỷ ở trong thân thể của y không thể thích ứng, trong lúc nhất thời không phát huy được khí thế vừa làm trên người đứa bé kia, ngược lại là để y thở dốc, chừa cho y một con đường sống. Nhưng Quỷ Y và Lệ Quỷ cùng nhau phối hợp, uy lực càng tăng cường, không đầy một lát đã nắm lại quyền khống chế. Không bao lâu, thanh âm răng rắc vang lên, hai cánh tay của Mộ Tình gãy về hai hướng ngược nhau, một lúc sau, xương đùi đang ngồi xếp bằng cũng đứt gãy vặn vẹo. Cứ vậy cho đến mấy lần, khói đen từ giữa hàm răng đang cắn chặt của Mộ Tình thoát ra, khiến y nôn khan vài tiếng, quả nhiên Lệ Quỷ nhận ra có điều không ổn, muốn thoát ra.

Mộ Tình bóp lấy cổ họng của mình, nói: "Phong Tín..."

Phong Tín lập tức đem một khối ngọc bội nhét vào trong miệng y.

Ngọc hàm nhập khẩu, hậu táng nhất hoàn, có thể dùng để trấn an vong hồn, hơn nữa khối ngọc bội đó là pháp khí quý giá, thành công áp chế Lệ Quỷ trong người Mộ Tình.

Lần áp chế này hiệu quả không tồi. Lệ Quỷ an tĩnh một lát, lúc này Mộ Tình mới thoáng buông lỏng, không khỏi than đau, mồ hôi lạnh cùng nước mắt hòa vào nhau, từ từ rơi xuống, cơn đau bởi xương cốt liên tục đứt gãy làm cho y khóc thút thít.

Qua nửa ngày, không biết từ lúc nào, trong thân thể y truyền ra tiếng nức nở trầm thấp, hai tiếng khóc đan xen vào nhau, lộ ra chút kỳ quái. Mộ Tình biết là không ổn, cắn chặt răng kiềm chế tiếng khóc, ngay sau đó, tiếng răng rắc tạch tạch vang lên như lá rụng bị giẫm nát.

Y trừng lớn mắt, ngọc bội trong miệng trượt ra, rơi xuống đất.

Phong Tín nhắm mắt niệm chú, bảo hộ cho y, vì bên này động tĩnh không lớn, nên Phong Tín không nhận ra sự khác thường của y. Một hồi lâu sau, hắn mở mắt nói: "Chế trụ ấy hả? Ta-"

Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, hắn triệt để ngây dại.

Thân thể tàn tạ ngã xuống vũng máu nhớp nháp. Mộ Tình trợn tròn hai mắt, cơ hồ đã mất hẳn thần thái, cả người như bị rút hết toàn bộ khung xương, mềm nhũn nằm trên mặt đất, há miệng tựa hồ muốn kêu to, nhưng yết hầu xương cốt đều gãy nát, gắng hết sức cũng chỉ có thể phát ra chất giọng khàn đục vô nghĩa.

Thương tổn mà Lệ Quỷ đã chịu khi bị côn đánh chết, trong nháy mắt đã bạo phát tất cả!

Phong Tín đứng lên nói: "Mộ Tình? Nghe thấy ta không?" Muốn nắm chặt tay Mộ Tình, nhưng sợ y đang đau càng đau hơn, bàn tay đưa lên lại rút về, gấp gáp đến độ đấm thẳng vào bắp đùi mình. "Mộ Tình, có nghe thấy ta thì động một chút, tốt xấu gì cũng động một chút đi!"

Mộ Tình khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía hắn, sau đó, lông mi khẽ run...

Trợn trắng mắt.

"Ngươi-- Con mẹ nó ngươi vào lúc này còn...!"

Phong Tín không biết nên khóc hay cười, giận hay vui, chấn chỉnh tinh thần, dọn dẹp thế trận, tập trung tinh thần mặc niệm pháp quyết.

Lệ Quỷ phát tiết hết một đợt ám khí, còn chưa thấy đủ đã bị hắn trấn áp. Hồi lâu sau, xương cốt toàn thân Mộ Tình tụ lại thành hình, có thể động đậy liền lập tức ngồi dậy, thở ra một hơi, ho một ngụm máu, nói: "Phong Tín... Ta... Ta thấy..."

Phong Tín xen lời y: "Ngươi đừng nói nhảm, tiết kiệm sức lực, chỉ vừa mới qua một đợt gian nan thôi."

Mộ Tình nắm lấy tay áo của hắn nói: "Phong Tín... Ta không muốn coi lại đâu... Ta thật sự rất sợ... Ta sẽ chết mất..."

Phong Tín biết, rất có thể y đã bị thấy cảnh của Lệ Quỷ trước khi chết, trong lòng không chịu nổi, thế là nắm chặt tay hắn, nói: "Không sao đâu, sẽ kết thúc nhanh thôi, đợi chút..."

Bỗng nhiên Mộ Tình rên một tiếng, hai tay gắt gao bảo vệ cổ, như là có ai đó đang siết lấy cổ y, hoàn toàn không thể hô hấp, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, hai chân đạp về phía sau.

Tổn thương trí mạng!

Mới đó đã tới thời khắc mấu chốt. Phong Tín vẻ mặt nghiêm túc, buông y ra, ngồi xếp bằng lại, ngưng thần niệm pháp quyết, nhớ đến dáng vẻ Mộ Tình, trong lòng liên tục lo âu, cơ hồ ngồi cũng không vững nữa, không nhịn được mà nghĩ--

Ta thao!

Chuyện này con mẹ nó ta thao!

Lệ Quỷ giãy dụa điên cuồng trong tuyệt vọng, không biết Mộ Tình đã bị hành hạ bao lâu, cuối cùng buông bàn tay đang giữ lấy cổ ra, mềm nhũn ngã xuống đất.

Quỷ Y đang căng cứng rốt cuộc cũng giãn ra, hóa thành y phục cũ nát rộng rãi như ban đầu. Hắc khí đang bao phủ lấy thân Mộ Tình dần tán đi, vết dây hằn trên cần cổ trắng nõn của y cũng biến mất. Nhưng y vẫn nằm yên trên đất, không có chút gì gọi là định bò dậy.

Phong Tín lau vệt mồ hôi, nói: "Này... Ngươi sao rồi?"

Mộ Tình thất thần lẩm bẩm nói: "Ta muốn về nhà... Ta muốn về nhà..."

Phong Tín đỡ y lên, ôm lấy thân trên của y, nói: "Mộ Tình, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi có thể về nhà, lúc nào cũng có thể về, nếu như ngươi thích, ta về cùng ngươi cũng được!"

Toàn thân Mộ Tình phát run, nói khẽ: "Chỉ nhìn... Ai cũng chỉ đứng nhìn... Vì sao không ai đến cứu ta... Vì sao tất cả mọi người đều không cần ta nữa... Ta chết thì hơn..."

"Ngươi không phải nàng! Ngươi không chết!" Phong Tín lay y, hét lên, "Ngươi tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại!"

Mộ Tình nhìn về phía hắn, đôi mắt hắc diệu thạch đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại màu đen hệt như một bãi mực dày, dần lan ra tròng mắt trắng. "Ta chết thì hơn... Ta không thể về nhà được..."

Phong Tín bận bịu tay chân, vội vàng đeo pháp khí lên người y, nói: "Mộ Tình! Họ Mộ! Con mẹ nó ngươi không thể chết được! Mau tỉnh, tỉnh lại đi! Ta biết ngươi làm được mà!..." Hắn càng nói, hắc khí càng khuếch tán nghiêm trọng, không biết phải làm sao mới được, bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, đổi mạch suy nghĩ, nói: "Ta biết mà, ta biết ngươi làm không được! Nhìn đi, quả nhiên không được. Ngươi làm không được, làm không được!"

Trên mặt Mộ Tình xuất hiện chút giận dữ, tròng mắt trắng lộ ra không ít. Phong Tín mừng rơn, tiếp tục nói: "Làm không được! Ngươi kém nhất! Điện hạ cũng thấy ngươi làm không tốt! Bọn ta đều thấy ngươi không tốt! Ta thấy ngươi làm chắc chắn là không được, ta sớm biết ngươi làm không được!"

Hắn vừa nói xong lời cuối, Mộ Tình đã đẩy hắn ra, hầm hầm nhìn hắn, nói: "Ngươi câm miệng cho ta! Có ngươi mới không làm được."

Bị y hung dữ một phen, Phong Tín nhịn không được cười ra tiếng, ôm chặt lấy y, vỗ mấy cái vào lưng y.

Không nói gì trong chốc lát.

Mộ Tình bị hắn ôm, bi thống và tuyệt vọng lúc bị Lệ Quỷ xâm nhập dần dần giảm đi, chỉ còn lại an tâm và ấm áp, trong lòng không khỏi cảm động.

Lúc y gần như đã chìm vào giấc ngủ, Phong Tín bỗng nhiên hét lớn--

"Con mẹ nó lần sau ngươi đừng có cho ta chơi một màn kiểu này nữa được không?? Ta bị ngươi dọa xém chết rồi!!!"

Mộ Tình liếc mắt nói: "Ai dọa ai vậy???"

___ Hoàn chương 14 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net