Chương 13: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Uy hiếp

"Hắt xì!" Người tóc vàng đột nhiên rùng mình một cái: "Ư, quái lạ, tại sao giữa thời tiết như thế này mà lại cảm thấy lạnh thế nhỉ?"

Tên bên cạnh tỏ vẻ nhàm chán chà lau con rối: "Ta nói này Deidara... Chắc không phải là Yoru Nashi trúng thưởng rồi chứ?"

"Cái, cái gì?" Deidara trừng mắt nhìn Sasori, vội vàng phản bác: "Cái bẫy đó là ta nổi hứng làm chơi thôi, chốt mở ở dưới một thân cây. Theo lẽ thường mà nói, tỉ lệ khởi động cạm bẫy không chừng chỉ có 1%, thằng nhóc Yoru Nashi kia cực kì may mắn, không cần lo lắng!"

"1% đấy, cho nên mới nói cậu ta trúng thưởng..." Sasori đem nọc độc lau lên thân kiếm Kurosawa của con rối, mở miệng: "Lỡ như cậu ta ở trong 1% kia..."

"Không đâu không đâu!" Deidara gượng cười xua tay: "Cậu ta sẽ không xui xẻo như vậy! Đúng! Tuyệt đối là không! Huống hồ ta đã nói cho cậu ta chuẩn bị tốt cái chết của mình vào lần gặp tiếp theo, cậu ta còn chưa thấy được ta khai phá nghệ thuật mới, sẽ không gặp chuyện không may. Đúng vậy!"

Sasori buồn cười nhìn tên nào đó ứa ra mồ hôi lạnh, ngoài miệng vẫn không định buông tha hắn: "Nếu cậu ta thật sự bị cạm bẫm vây khốn, mặc dù dựa vào năng lực của cậu ta thì căn bản không có khả năng bị thương, nhưng nếu để cho Uchiha Itachi biết, chỉ sợ ngươi cũng không sống đến được đến ngày dùng nghệ thuật mới so tài với Yoru Nashi."

Mồ hôi... Đầy người mồ hôi... Mồ hôi chảy như suối... Hiện tại Deidara mới phát hiện thì ra cộng sự của hắn lại thích đùa dai như thế!

"Đùa... đùa cái gì vậy?" Vẻ mặt Deidara đau khổ: "Nếu để tên Uchiha Itachi kia tra tấn, không bằng ta đây tự kết liễu chính mình còn hơn, hừ!"

"Ha ha..." Sasori vén mái tóc đỏ hơi dài của mình, đem con rối vừa tu sửa xong cất đi. Con rối được làm từ kim loại và gỗ trong ngực hắn truyền ra giọng nói rầu rĩ: "Ngươi nói xem, Yoru Nashi cùng Kazekage có quan hệ gì?"

"Ai?" Deidara bị hắn hỏi như vậy cũng từ hố sâu cảm xúc đi ra, trầm tư một lát rồi nói: "Chẳng biết là quan hệ gì, dù sao khẳng định là có giao tình, hơn nữa còn không tệ, nếu không Rei cũng không gạt cậu ta đưa ra nhiệm vụ này."

"Lúc trước, Rei thu nhận cậu ta vào Akatsuki không chỉ vì nhìn trúng năng lực cậu ta, còn là vì cậu ta có tính cách khát máu vô tình cùng thủ đoạn tàn nhẫn ác nghiệt. Bởi Uchiha Itachi là người giới thiệu, cho nên Yoru Nashi cùng hắn có vẻ thân thiết là chuyện bình thường, nhưng rất khó tưởng tượng chuyện Yoru Nashi cùng Kazekage có quen biết. Trên người cậu ta cất giấu quá nhiều điểm đáng ngờ..." Dừng một chút, Sasori nói tiếp: "Tại Akatsuki, trừ bỏ nhiệm vụ, cậu ta gần như không bị thứ gì trói buộc. Sự buông thả của Rei dành cho cậu ta bằng của tất cả mọi người cộng lại, nhưng thái độ cậu ta đối với Rei rất đúng mực, thậm chí có chút miệt thị, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có một ngày cậu ta phản bội."

"Phản bội sao..." Deidara ngửa mặt nhìn trời, trong giọng nói ngoại trừ không cam lòng còn ẩn chứa một tia thất lạc: "Có lẽ Rei đã sớm dự liệu đến điều này rồi, Rei cũng biết rõ nếu cậu ta phản bội, chúng ta căn bản không ngăn được. Dù sao Yoru Nashi là người sống sót đi ra từ nơi đó."

Nơi đó... dùng "địa ngục" để hình dung cũng không quá đáng, một nơi tăm tối vô vọng...

"A!" Sasori bày ra thái độ chuẩn bị xem kịch vui, nở nụ cười nhẹ nói: "Thật ra ta lại rất chờ mong..."

"Cái gì?"

"Nếu có một ngày như vậy, Uchiha Itachi sẽ lựa chọn ra sao? Còn có, Rei sẽ xử trí cậu ta như thế nào?"

"Uchiha Itachi ư..." Deidara hiếm khi thở dài: "Đừng phí sức nghĩ nữa, có đoán cũng đoán không ra. Ừm, thực ra còn có người đáng chú ý hơn..."

"Ngươi muốn nói đến Shenfan Juyan vẫn đi theo thằng nhóc kia?"

"Rei không phải loại người sẽ thả nguy hiểm bên cạnh mình mà không tìm hiểu rõ. Mặc dù ngày thường Shenfan Juyan kiêu ngạo bất kham, nhưng lại cực kì quan tâm Yoru Nashi. Tính chất Chakra của hắn quá mức nguy hiểm, hẳn là Rei đã phát hiện từ lâu mới đúng, chẳng lẽ là vì kiêng kị Shenfan Juyan nên buông thả Yoru Nashi sao?"

Sasori trầm mặc không nói, giống như đang tự hỏi gì đó, thật lâu sau mới chậm rãi phun ra một câu: "Tóm lại, ta cũng không mong mình phải đấu với tên nhóc kia."

"Ừ..." Thở dài một tiếng, Deidara bất đắc dĩ cười cười: "Một Shenfan Juyan trung thành tuyệt đối, một Uchiha Itachi là phần tử nguy hiểm lập trường khó dò, kẻ nào cũng không phải là người dễ bắt nạt, chắc chắn không dễ xử lí. Còn nữa, bởi vì nhiệm vụ khó đến đâu cũng đều hoàn thành vô cùng hoàn mỹ, cho nên tận bây giờ vẫn chưa biết rõ thực lực Yoru Nashi ở mức nào. Cho dù là tinh anh của Akatsuki chỉ sợ cũng không có mấy phần thắng, có lẽ sẽ gây tổn hại cả hai bên."

Huống hồ, chính hắn cũng không muốn cùng cậu ta quyết đấu.

"Nhưng mà chúng ta cũng không rõ thực lực của Rei, nói không chừng hắn muốn đưa Yoru Nashi vào chỗ chết là việc dễ như trở bàn tay. Mà thôi, nhiều lời cũng vô dụng, chỉ mong thằng nhóc kia không có ý nghĩ tạo phản." Sasori bắt đầu khống chế con rối đi trước: "Đi thôi, đến lúc đi bắt Tứ Vĩ rồi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Kakashi phải về Konoha trước để báo cáo với Tsunade, dù sao hành động cứu viện lần này xảy ra rất nhiều điều ngoài ý muốn. Bởi vì cứu Gaara, Temari cùng Kankuro đã ba, bốn ngày không được nghỉ ngơi, lúc này cả hai đều rất mệt mỏi, chuẩn bị túi ngủ xong là tiến vào mộng đẹp.

Trong đêm tối xuất hiện một ngọn lửa. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, chập chờn như đang say trong điệu nhảy tràn ngập sức sống, nhưng khuôn mặt ai kia căn bản không bị ảnh hưởng, một chút thay đổi cũng không có.

Sakura ngồi gần hắn lải nhải tất cả những việc đã xảy ra ở Konoha trong bốn năm hắn rời đi, lại không biết là cố ý hay vô tình khéo léo né tránh những đề tài liên quan đến Naruto. Ngẫu nhiên hỏi Sasuke về chuyện gì đó, đổi lại cũng chỉ là "A", "Ừ", "Không liên quan tới tôi." hoặc im lặng chẳng đưa ra câu trả lời nào. Trong lòng Sakura biết hắn không nghe nhưng vẫn tiếp tục nói, dù sao từ trước tới giờ Sasuke vẫn đối xử với cô lãnh đạm như vậy mà, không phải sao? Có một số việc không thể gấp, một cô gái thông minh phải hiểu được điều này, chẳng hạn như, từng bước đi vào lòng người mình yêu.

Trò chuyện một lúc, dường như đột nhiên nhìn thấy gì đó, cô cười với Sasuke, thuận miệng nói: "Nếu Yoru Nashi là nữ, bọn họ sẽ rất đẹp đôi!"

Sasuke giương mắt, ánh nhìn lướt qua bên kia đống lửa, Gaara đang tựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Naruto rúc vào bên người hắn, đem kimônô rộng thùng thình phủ lên hai người, có vẻ như ngủ rất say.

"Hừ." Một tiếng hừ nhẹ chẳng rõ nghĩa lại làm cho Sakura không nhịn được mà rùng mình. Nhìn vẻ mặt đột nhiên âm trầm của Sasuke, trong  thoáng chốc cô quên luôn mình đang nói cái gì, đành phải dừng lại. Đêm lạnh không nên ngủ muộn.

"Sasuke – kun, đã khuya rồi, ngày mai còn phải lên đường, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Sakura cười ngọt ngào trưng cầu ý kiến đối phương. Tầm mắt của Sasuke nhìn chằm chằm về phía trước không chuyển, vẫn như cũ "A" một tiếng trả lời. Sau đó, Sakura dọn dẹp xung quanh một chút, mở ra túi ngủ mà ngủ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Naruto thở dài một tiếng trong lòng, nói thật là có chút mệt mỏi, cho tới bây giờ mới hiểu được câu nói mà Shikamaru cả ngày treo ở bên miệng đúng là chân lý. Nếu có thể cứ như vậy mà ngủ say không tỉnh lại nữa, có phải sẽ được giải thoát hay không? Đáng tiếc, còn rất nhiều phiền toái cần chính mình giải quyết, cho dù... thời gian đã...

Naruto mở mắt, đối diện với ánh nhìn lạnh như băng của Sasuke, không sợ không tránh, vẫn giống như lần đầu tiên lấy thân phận Yoru Nashi gặp mặt.

Sợ quấy nhiễu tới người bên cạnh, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, thuận tay đem kimônô kéo lên đắp cho Gaara, rồi sau đó ẩn vào trong rừng sâu.

Gaara lạnh lùng nhìn phía đối diện đã trống không, tay kéo kimônô xuống định đứng dậy, nhưng chẳng biết vì sao một lần nữa ngồi lại bên thân cây, trong mắt xẹt qua tự giễu cùng lo lắng, sau đó khép mi xuống, chợp mắt như lúc đầu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Ánh trăng nghiêng trên mặt suối tạo ra từng đường vân bạc, gió đêm lạnh lẽo cùng tiếng mèo hoang kêu hỗn loạn tạo nên cảm giác quỷ dị.

Naruto lấy ra một quyển trục nhỏ bên hông, chậm rãi trải ra trên mặt cỏ, sau đó đem hắc bạch thái đao đặt ở trung tâm quyển trục, hai tay kết ấn, khẽ niệm: "Thu!" Song đao trong khoảnh khắc biến mất. Naruto vừa lòng cầm quyển trục thả vào trong ống tay áo, quay lưng về phía con suối, nhìn bóng người từ từ tiến lại gần, cười khẽ nói: "Ngài không biết hành vi này gọi là rình trộm sao, Uchiha – kun?"

Sasuke đứng cách cậu hai bước chân, lạnh lùng nhìn vẻ mặt trào phúng của Naruto, mở miệng: "Cậu còn nợ tôi rất nhiều lời giải thích, Uzumaki Naruto."

"A, ngài thật biết nói đùa!" Naruto vuốt lại mấy sợi tóc trên trán bị gió thổi loạn, trong đôi mắt tím hoàn toàn là phủ nhận: "Ngài đang nói ai, là cái người đã chết kia sao?"

Người chết?

Sasuke híp mắt lại, nhìn thiếu niên trước mặt nhất quyết không thừa nhận, con ngươi đen lạnh như băng nhiễm lên một chút nóng nảy. Bầu không khí kì lạ quanh hai người bắt đầu lan tràn, dường như muốn ám chỉ có gì đó vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chạm vào là bùng nổ.

"Konoha hẳn là không biết cậu còn sống, mà cái tên Gaara kia rõ ràng là biết thân phận thật sự của cậu. Như vậy mục đích cậu lừa Konoha là gì? Đừng nói với tôi đây chỉ là trò đùa cậu nghĩ ra."

"Chậc..." Naruto nở nụ cười tràn ngập khen ngợi: "Năng lực quan sát của Uchiha – kun quả nhiên không phải mạnh ở mức bình thường đâu. Ngay cả việc hắn biết thân phận của tôi ngài cũng có thể nhìn ra được." Tiếp sau, cậu treo lên bộ mặt cực kì giống tiểu nhân lấy lòng: "Đúng vậy, đây chỉ là một trò đùa của tôi, cho nên ngài hợp tác một chút, giả vờ như không biết, chỉ cần ngồi xem kịch thôi, được không?"

"Xem kịch?" Sasuke nhíu mày nhìn cậu, khinh thường nói: "Cậu nghĩ rằng tôi nhàm chán như cậu sao?"

"Nếu nói như vậy..." Mắt tím trong một khắc tràn đầy lạnh lẽo, thanh âm cũng đột nhiên tụt xuống không độ: "Ngài muốn vạch trần tôi sao, Uchiha – kun?"

"A!" Khóe miệng ai đó khẽ cong lên như thể vừa thực hiện được ý đồ, ác liệt mà tà mị: "Thế nào? Cậu thừa nhận mình chính là Uzumaki Naruto rồi?"

!!

"Chết tiệt!" Naruto giật mình hiểu ra bản thân vừa tiến vào bẫy của hắn, không khỏi tặng cho đối phương một ánh mắt xem thường: "Từ khi nào mà Uchiha – kun phải dùng đến loại thủ đoạn nhỏ này, không biết rằng như vậy sẽ ảnh hưởng tới thân phận cao quý của ngài sao?"

"Cậu sẽ không quên bản chất của Ninja chính là lừa gạt đi? Tên ngu ngốc bét lớp!" Vẻ mặt trêu tức của Sasuke làm cho người nào đó dâng lên ham muốn giải phóng song đao chém tới.

"Ngài việc gì phải chấp nhặt với một người đã chết." Naruto bình ổn nỗi lòng, trầm tĩnh mở miệng: "Ngài cứ đi làm Hokage của ngài, tôi diễn vở kịch của tôi, mọi người hỗ trợ lẫn nhau không phải tốt hơn sao?"

Người chết, người chết, lại là người chết? Uzumaki Naruto, rốt cuộc cậu muốn trợn mắt nói dối tới khi nào?

"Thứ nhất, đem bộ kimônô trên người cậu cởi ra." Khi người khác nhìn cậu ta, hắn sẽ khó mà không bày ra vẻ mặt chán ghét khinh bỉ.

"Cái gì?" Tròng mắt ai đó tràn ngập nghi hoặc.

"Thứ hai, bỏ cái diện mạo dối trá này của cậu đi." Vẫn là tóc vàng mắt lam khiến hắn nhìn thuận mắt hơn một chút.

"Này!" Naruto nhẫn nại đến cực hạn rốt cuộc bùng nổ, ngay cả kính ngữ cũng bỏ qua, trực tiếp chất vấn: "Uchiha Sasuke, cậu muốn làm gì? Sao cậu soi mói tôi nhiều thế?"

"Bởi vì cậu ngu ngốc!" Sasuke bày ra bộ dáng đương nhiên: "Kẻ ngốc tất nhiên sẽ có rất nhiều khuyết điểm." Không biết vì sao, nhìn thấy tên kia bị mình làm cho tức giận đến phát điên, trong lòng lại cảm thấy... vui vẻ?

"Uchiha Sasuke!" Naruto nghiến răng nghiến lợi phun ra cái tên mà mình muốn nguyền rủa cả trăm ngàn lần này, vẻ mặt tối tăm trừng mắt đối phương: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Sasuke nâng tay gác lên Kusanagi, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, hứng thú nhìn đối phương, đáp không đúng câu hỏi: "Cậu đã lừa Konoha thì chắc chắn không muốn bại lộ thân phận, cho nên chính cậu tự quyết định xem có nghe lời tôi hay không."

"Uy hiếp tôi..." Sắc mặt Naruto trầm xuống: "Cậu nghĩ biết tôi là ai thì có thể kiềm chế tôi sao? Cậu nên biết nhược điểm của cậu cũng ở trong tay tôi. Nếu tôi nói cho Tsunade đại nhân mục đích cậu về Konoha, cậu còn có thể làm theo ý mình như vậy ư?"

"Tôi không sao hết." Sasuke hừ nhẹ một tiếng: "Nhưng thật ra, nếu cậu bị vạch trần, chính cậu mới không thể làm theo ý mình đấy!"

Đúng vậy, lời hắn nói không sai, thượng tầng Konoha vốn coi trọng huyết thống cùng năng lực của gia tộc Uchiha, cho nên dù rõ ràng mục đích của hắn cũng sẽ không làm chuyện gì quá khích, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn, thậm chí đám người bảy, tám mươi tuổi này còn có thể vì ý tưởng của hắn mà cảm thấy phấn khởi. Nhưng thân phận của mình thì khác, trước mắt tuyệt đối không thể để bại lộ.

Nghĩ một chút, Naruto hơi nhíu mày. Cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu tối tràn đầy tự tin của đối phương, thở dài một tiếng nhẹ đến mức không thể nghe thấy, hỏi: "Nếu tôi làm theo lời cậu, ngươi cam đoan sẽ giữ kín chuyện này chứ?"

"Đương nhiên."

"Vậy không phải là tự mâu thuẫn sao?"

"Cái gì?"

"Theo tôi biết bây giờ ở Konoha khômg hề tồn tại bất cứ người nào có tóc vàng mắt lam. Tuy bộ dạng hiện tại của tôi so với trước đây không quá giống, nhưng nếu khôi phục nguyên trạng, mọi người ở Konoha sẽ lập tức biết tôi có liên quan tới Uzumaki Naruto. Lúc đó tôi cần giải thích thế nào, kết quả không phải vẫn là bị vạch trần sao?"

"Ai bảo cậu để cho bọn họ nhìn?"

"A?"

"Tôi muốn cậu khôi phục khi chỉ có hai chúng ta." Không biết rằng lời này ẩn chứa bao nhiêu mờ ám, hắn thờ ơ nhìn cậu rồi tiếp tục: "Chẳng hạn như, ngay lúc này."

!!

Naruto ngẩn ra, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất thành lời. Khép hai mắt, nắm chặt tay, trong lòng cậu vừa bất đắc dĩ lại vừa mê mang. Uchiha Sasuke, cậu thật sự làm cho tôi không thể hiểu nổi, yêu cầu này của cậu, rốt cuộc đang muốn ám chỉ điều gì?

Mà cả chính bản thân cậu nữa, tại sao lại để hắn áp chế dễ dàng như vậy? Cậu có thể phản bác đến mức hoàn mỹ không tì vết, có thể rành mạch cự tuyệt, có thể dùng đến phương pháp kia...

Ai đó khẽ thở dài, trong nháy mắt biến trở về diện mạo thật.

!!

Sasuke lúc này hơi ngẩn ra. Cho dù trước đây ngày ngày đều gặp nhau, cho dù cách đó mấy tiếng đã thấy khuôn mặt này, nhưng hắn làm thế nào cũng không ngăn cản được nội tâm tràn ra một loại cảm xúc khó hiểu. Muốn gần cậu hơn chút nữa, thậm chí muốn kéo cậu vào lòng mà không rõ lí do... Những thứ này rốt cuộc là sao?

Bốn mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương, nhưng cả hai người đều không nói gì, trong một chốc cứ như vậy mà trầm mặc.

Lại thế nữa!

Bọn họ không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, bầu không khí dị thường này rất giống với lúc còn ở trong bụng con chim màu đen kia.

Đang lúc Naruto tính toán xem có nên làm gì đó để không khí bình thường trở lại hay không, một tiếng gọi run run từ phía sau truyền đến phá vỡ yên lặng.

"Na... Naruto?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net