For you 2(BE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay năm sau"
Hôm nay năm sau, một năm không gặp, ai nguyện thay đổi rời ra người mình yêu mười sáu năm.
"Sasuke-kun......".
Uchiha Sakura vươn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt lạnh như tuyết của chồng cô Uchiha Sasuke, một cỗ bi thương từ đáy lòng dâng lên.
"Lạnh quá. Lần này thật sự không phải ảo thuật. "
Cô cố nén bi thương, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh sơn động không để nước mắt rơi xuống, nhưng mà, thật sự là quá khó khăn.
"Sasuke-kun, em đã nói với anh, em có thể ghi nhớ nguyên văn hàng trăm kinh nghiệm của ninja, nhất là cái 【ninja nhất định phải có một trái tim mặc kệ bất kì tình huống nào, cũng không thể biểu lộ tình cảm, hết thảy lấy nhiệm vụ làm trọng, bất luận lúc nào cũng không thể rơi lệ trong tâm. 】"
"Em rõ ràng đã có thể làm được, nhưng vì sao. Anh luôn muốn em phá vỡ quy tắc này..."
"Sasuke-kun không phải nói là không muốn nhìn thấy em khóc sao? Anh mau đứng lên giúp em lau nước mắt đi.........
"Sasuke-kun, dạ dày em đau, hình như là em uống quá nhiều canh đậu đỏ thêm đá......"
"Sasuke-kun thật sự là một tên lừa đảo..."
Trong sơn động truyền đến tiếng khóc khàn khàn của Uchiha Sakura, chỉ tiếc người đàn ông sẽ lau nước mắt cho cô khi cô khóc đã không thể nghe được nữa rồi.
Cô nghẹn ngào, đưa tay ôm lấy người chồng yêu quý của mình, chỉ nghe "đinh" một tiếng, một thứ từ trong ngực anh lăn xuống.

Đó là chiếc nhẫn ruby đó.
Bên cạnh chiếc nhẫn, còn có mấy dòng chữ viết bằng máu mơ hồ:
"Nếu đã có duyên nhưng không có phận, cũng cảm thấy được ban cho lần đầu gặp mặt, cho dù cuộc đời này không thể gặp lại, bình an là nguyện vọng duy nhất.
Không nên nhớ, xin lỗi.".
Uchiha Sakura kinh ngạc nhìn mấy dòng tuyệt bút do anh tự tay dùng máu tươi của mình viết, nước mắt lại nhoè đi.
"Sasuke-kun thật sự rất xấu, một câu cảm ơn khiến em chờ ba năm, một câu xin lỗi để cho em chờ anh cả đời..."
"Về thôi Sasuke-kun, em đưa anh về nhà..."

Một năm sau.
Uchiha Sakura và con gái Sarada đứng trước một tấm bia mộ trong nghĩa trang gia tộc Uchiha, trước bia mộ đặt một bó hoa sơn trà rực rỡ, trong mộ chôn vùi tình yêu duy nhất trong cuộc đời của Uchiha Sakura.
Sarada nức nở, bả vai không ngừng run rẩy, Uchiha Sakura ôm chặt lấy con gái, hốc mắt ửng đỏ.
"Sarada không cần khóc nữa, ba con, anh ấy à, là người không muốn nhìn thấy chúng ta khóc nhất."
"Con biết."
Sarada lau khô nước mắt và đeo kính trên tay vào.
"Sasuke-kun, lại là một năm qua đi, hôm nay em lại già đi một tuổi."

"Sarada đã bắt đầu học ở trường Ninja, con bé nói rằng con bé muốn trở thành một ninja lợi hại như cha."
"Anh yên tâm đi, dù em bận rộn đến đâu cũng sẽ chăm sóc tốt cho con bé, Kakashi sensi cùng Naruto cũng nói sẽ con nhẫn thuật thật tốt."
"A... Đúng rồi, Naruto sắp có đứa con thứ hai rồi..."
"Sasuke-kun, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, anh đừng chê em phiền nha, dù sao chúng ta cũng đã một năm không gặp mặt."
Uchiha Sakura lẩm bẩm những chuyện thú vị xảy ra gần đây, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người mới lưu luyến rời đi.
"Chúng ta phải đi rồi, Sasuke-kun, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, không thể kén ăn, nhớ kỹ phải mặc ấm, nhất định phải nhớ em và con nhé."
Cô giống như thường ngày Uchiha Sasuke trước khi đi dặn dò một hồi, một trận gió nhẹ thổi qua, thổi bay hoa sơn trà trước bia mộ, thổi loạn tóc của cô.
Gió kia nhẹ nhàng, giống như bàn tay Uchiha Sasuke nhẹ nhàng lướt qua tóc cô.
"Chúng ta đi thôi Sarada, ba con đã nghe được rồi..."
Hai mẹ con xoay người rời đi, hai người không chú ý tới, có một con bướm màu tím ở phía sau hai người, vỗ cánh, nhìn bóng lưng hai người đi xa.
Con bướm kia lượn vòng, nhẹ nhàng bay múa trước bia mộ Uchiha Sasuke, sau đó lặng lẽ dừng lại trên hoa sơn trà.
Trên bia mộ khắc hai dòng chữ, phông chữ thanh tú tươi mát, là nét chữ của Uchiha Sakura.
"Anh giữa bảy tuổi và mười bảy tuổi đã có mười năm,
Giữa mười bảy tuổi và hai bảy tuổi của anh, anh cùng cô là cả đời.
————

BE kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net