Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nam vào cuối xuân, cây đâm chồi chim bay lượn hoà thuận vui vẻ.

Bây giờ mới qua tháng ba, tuyết Trường An chắc hẳn vừa tan hết, cỏ cây Giang Nam lại đã vui mừng sinh trưởng. Đặc biệt là cây chuối tây trong phủ tuần phủ Kim Lăng, năm nay phát triển đặc biệt tốt, cách cửa sổ ô vuông, xa xa có thể thấy một vùng xanh biếc nhẹ nhàng khoan khoái.

Chỉ là thời tiết năm nay có vẻ không tốt lắm.

Từ đầu xuân, mưa Giang Nam vẫn luôn tí tách rơi chưa từng dừng lại. Mưa nhiều, trên tường mọc rêu xanh, không khí trở nên ẩm thấp, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Liên tiếp mấy ngày mưa, đến ngày hôm nay rốt cuộc trời cũng tạnh.

Sáng sớm, Quân Hoài Lang vừa rời giường, Phất Y liền mở tất cả cửa sổ ra, nói muốn phơi nắng một hồi cho đã.

"Vậy mà hiếm thấy tạnh mưa ạ!" Khi Quân Hoài Lang dùng bữa, Phất Y còn ở bên cười nói. "Năm trước mới tới không nghe nói mùa xuân Giang Nam mưa nhiều như vậy nhỉ? Chẳng qua hôm nay cuối cùng thấy được mặt trời, dù sao cũng dễ chịu một chút."

Nhóm nha hoàn và sai vặt trong phòng đều cao hứng. Người hầu ở nơi của Quân Hoài Lang phần lớn là một năm trước theo từ Trường An đến. Trường An khô ráo, ai từng trải qua mùa xuân ẩm ướt như thế này đâu?

Quân Hoài Lang cười nhẹ, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại không vui vẻ.

Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

Kiến trúc Giang Nam đa số tường trắng ngói đen. Hôm nay ngày đẹp trời, nắng sớm rạng rỡ chiếu xuống, phủ lên trúc xanh cùng chuối tây, bóng xanh lay động trên núi giả đình đài, tường trắng ngói đen; ao cá chép trong viện sóng nước lấp lánh, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ.

Y thở dài kín đáo, rồi chuyển mắt.

Y biết, xuân Giang Nam không phải nhiều mưa, mà là mưa mùa xuân năm nay đặc biệt nặng hạt.

Đợi đến hè, Giang Nam sẽ gặp mưa to không ngừng, khiến cho nước sông dâng cao, lan tràn khắp ruộng đồng nhà cửa. Mùa hè năm này kiếp trước, hồng thuỷ Giang Nam chấn động kinh đô, hoàng đế khẩn cấp truyền thánh chỉ, muốn phụ thân y nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xử lý thiên tai.

Sau đó, thuế ruộng cứu trợ thiếu hụt số lượng lớn, Giang Nam bùng nổ ôn dịch, dân lưu vong khởi nghĩa tạo phản, phụ thân y bị hỏi tội chém đầu...... Tất cả đều xảy ra trong một năm này.

Do đó một năm nay, y đều chuẩn bị cho mùa hạ này. Phụ thân y là chủ khảo của khu vực Giang Nam năm nay, và y hiện giờ đang ở Giang Nam chứ không ở kinh thành nên cần phải cố kỵ, không cách nào tham gia thi cử như kiếp trước.

Nhưng việc này cũng cho y chút tiện lợi. Y đã mười tám, lẽ ra đã đến tuổi có thể tham gia khoa cử, làm quan. Nhưng bây giờ lại phải nhàn rỗi ở nhà ba năm nên có thời gian rảnh rỗi không ít.

Y bèn bàn bạc với phụ thân, ngày thường không có chuyện làm thì đi theo ông đến nha môn làm việc vặt vãnh. Sau khi phụ thân y đồng ý, y có thể thường xuyên ra vào nha môn Kim Lăng, tiếp xúc được hồ sơ và sổ sách. Đến khi bọn họ ra ngoài tuần tra, y cũng có thể đi chung.

Về phần quan viên làm chung với phụ thân, ai phụ trách ghi chép, ai quản lý sổ sách, mỗi người là dạng người gì, y đều đã thăm dò đại khái.

Quân Hoài Lang biết rõ, trong những người hãm hại phụ thân kiếp trước, chắc chắn có quan viên bên cạnh ông.

Phụ thân y hiển nhiên không thể giải quyết một mình sự vụ phức tạp ngày thường; sau khi định ra quyết sách, lúc nào ông cũng đưa cho mọi người xác nhận. Có khả năng khiến phụ thân y hãm vào tội tham ô, còn không để lại dấu vết, chỉ có quan viên giúp đỡ ông làm được.

Mà để người này làm những việc này mà không cần lo lắng hậu quả, khẳng định là có quan ở kinh chống lưng cho.

Việc y phải làm chính là phải tìm được người đó, phòng bị hắn, sau đó tìm chủ mưu sau lưng hắn.

Ánh mắt Quân Hoài Lang mất tiêu cự, suy nghĩ không tự chủ mà bay xa. Phất Y thấy y hồi lâu vẫn không động đũa, vội vàng hỏi: "Thiếu gia đang nhìn gì thế ạ?"

Đúng lúc này, một con chim én hót líu lo, bay đến đậu trên mái hiên.

Quân Hoài Lang lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

"A, ta xem con chim én trên mái kia." Quân Hoài Lang khẽ cười nhạt nhẽo, một lần nữa cầm lấy đũa, nói. "Nếu nó muốn làm tổ trên đó, đừng đuổi nó. Năm nay mưa nhiều, để nó tránh ở đấy đi."

Phất Y cười lại than một tiếng, gật đầu đáp: "Thiếu gia vẫn luôn tốt bụng như vậy."

Đúng lúc này, có gã sai vặt từ gian ngoài chạy vào.

"Thiếu gia, Thẩm thiếu gia đưa thiệp, hỏi thiếu gia hôm nay có rảnh không ạ!" Gã sai vặt nói.

Quân Hoài Lang ngẩng đầu: "Lưu phong? Huynh ấy sao đến sớm như vậy, hôm nay nghỉ tắm gội sao?"

Gã sai vặt vội trả lời: "Thẩm thiếu gia nói hôm nay thư viện cho nghỉ tắm gội. Ngài ấy quen dậy sớm, ngủ không được, được dịp thời tiết tốt bèn trước tiên đi tìm ngài, muốn cùng ngài ra ngoài đi dạo, uống một bữa."

Quân Hoài Lang không khỏi cười thành tiếng: "Khó trách tích cực như vậy, thì ra là thèm rượu."

Nói xong, y đứng dậy: "Bảo Lưu Phong ở sảnh ngoài đợi một chút, ta thay quần áo rồi ra."

Gã sai vặt nhận lệnh lui xuống.

Phất Y tiến lên hầu hạ Quân Hoài Lang rửa mặt thay quần áo.

Thẩm Lưu Phong là con trai độc nhất của tri phủ thành Kim Lăng, chẳng qua không phải con ruột.

Thẩm tri phủ của thành Kim Lăng mất vợ thời trẻ, sau không lại cưới. Thẩm Lưu Phong là con trai duy nhất của huynh trưởng quá cố, được ghi dưới danh nghĩa tri phủ là ông, xem như con ruột mà nuôi nấng; hiện giờ tuổi vừa hai mươi, đang đọc sách ở thư viện thành Lâm Giang ở Kim Lăng.

Năm trước, Quân Hoài Lang giao thiệp với Thẩm Lưu Phong cũng mang chút lòng riêng. Lúc ấy bọn họ mới đến Kim Lăng, Quân Hoài Lang muốn tra xét quan viên địa phương, nhưng do bối phận khác biệt, bèn nghĩ ra tay từ con cháu thế gia thành Kim Lăng.

Lại không ngờ hai người hợp ý ngoài ý muốn, tiếp xúc không bao lâu nhưng lại trở thành bằng hữu.

Chờ khi Quân Hoài Lang chuẩn bị sẵn sàng, đi ra sảnh ngoài của phủ tuần phủ, đã từ xa nhìn thấy người ngồi trong sảnh.

Người nọ vóc người cao gầy, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong*. Hắn đang ngồi trên ghế buồn chán nhìn tranh chữ trong phòng thì thấy Quân Hoài Lang đến. Hắn đứng dậy, xoạt một tiếng mở ra quạt, ung dung phe phẩy.

*Ngọc thụ lâm phong 玉树临风: tả khí chất phong lưu hào sảng của người đàn ông.

Một đôi mắt xếch hồ ly đặt trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất có dáng dấp công tử phong lưu, quần là áo lượt.

Mới gặp, Quân Hoài Lang thấy hắn mặc gấm thêu lụa là, lưng đeo ngọc quý, ngay cả quạt xếp cầm tay cũng là đồ cổ của danh gia trăm năm trước, nên chỉ xem hắn là một công tử phú quý.

Lúc sau mới biết, phụ thân quá cố của hắn từng là phú thương nổi tiếng ở Giang Nam, gia tài bạc triệu, sau khi qua đời thì gia sản đều rơi vào người hắn. Thẩm tri phủ lại thương yêu hắn, không bạc đãi chi phí ăn mặc, cho nên nuôi ra hắn dáng bộ tuy nhìn phong lưu, nhưng kỳ thật khá ngay thẳng ngô nghê.

"Hoài Lang, huynh dậy đủ trễ đó." Hắn phe phẩy cây quạt đứng lên, cười nói. "Thời tiết đẹp như vậy mà không tranh thủ mau mau ra ngoài, không biết chừng nào trời mưa tiếp đâu."

Quân Hoài Lang cười nói: "Hôm nay trời quang, hẳn không mưa nhanh như thế đâu."

Dứt lời, y đưa tay nhường Thẩm Lưu Phong ra cửa.

Đi đến cửa sảnh, Thẩm Lưu Phong còn không quên giơ tay, lấy cây quạt chỉ chỏ bức tranh treo ở sảnh ngoài: "Ta thấy bức hoạ này đảm đương bộ mặt của phủ Tuần phủ có chút quá miễn cưỡng. Chỗ ta có mấy bức tranh chính bản của Đường Dần, nhìn rất phù hợp, hôm nào sẽ sai người mang đến cho."

Quân Hoài Lang cười, vội vàng ngăn hắn lại: "Huynh làm ơn đừng. Cha ta nếu biết ta nhận vật quý trọng như vậy từ huynh thì lấy cái gì đáp lễ cho Tri phủ đại nhân đây?"

Thẩm Lưu Phong nghe vậy, không phục mà nói thầm: "Cái đó giá trị bao nhiêu tiền đâu, cần gì đáp lễ?"

Quân Hoài Lang bất đắc dĩ bật cười.

Y lúc ở Trường An chỉ nghe nói thương nhân Giang Nam phú quý ngập trời, được xưng tụng một câu "ngọc trắng làm đường vàng làm ngựa", nay xem quả nhiên không phải giả.

"Ta cũng không hiểu thi hoạ gì, đưa đến cũng đáng tiếc." Quân Hoài Lang úp mở cho qua, cùng hắn lên xe ngựa.

Vừa lên xe, Thẩm Lưu Phong lập tức bất mãn: "Năm nay thời tiết bị cái quỷ gì thế? Mới đầu xuân đã mưa dầm dề. Ta chỉ cảm thấy xương cốt cả người sắp mốc meo hết cả, lại còn phải mỗi ngày đi học nữa chứ."

Quân Hoài Lang nghe vậy, đúng lúc làm y nhớ đến một việc.

Nơi Thẩm Lưu Phong đọc sách là thư viện Lâm Giang.

Kiếp trước, vì điều tra chân tướng phụ thân bị hàm oan, sau khi vào triều, y nghĩ trăm phương nghìn kế tìm kiếm hồ sơ về lũ lụt Giang Nam nên từng tỉ mỉ nghiên cứu qua.

Thời điểm xảy ra lũ lụt chính là cuối tháng năm đầu tháng sáu. Mưa trút xuống mấy ngày liền, làm nước sông phá tan đê đập, chảy ngược vào thành Kim Lăng. Mà vị trí đê bị sập là ngay đúng tại thư viện Lâm Giang.

Thư viện Lâm Giang là thư viện vô cùng có tiếng vùng Giang Nam, từ ngày thành lập đã có hơn 500 năm lịch sử. Không ít quan lại trong kinh xuất thân từ thư viện Lâm Giang, ngay cả đương kim quốc trượng (cha của hoàng hậu) trong triều Giang thái phó cũng là học sinh năm xưa của thư viện Lâm Giang.

Mà khi đó cách kỳ thi mùa thu chỉ hai tháng. Chung quanh thư viện Lâm Giang tụ tập kha khá tú tài Giang Nam đến cầu học đi thi. Lần đó đê đập vỡ đánh phá dữ dội, đột nhiên không kịp phòng ngừa, không ít thư sinh học trò bị chết đuối.

Nghĩ đến đây, Quân Hoài Lang hỏi: "Thư viện của các người nằm ngay bờ sông, trời mưa thuỷ triều dâng, không sợ tràn vào sao?"

Thẩm Lưu Phong nghe vậy, trả lời theo lẽ dĩ nhiên: "Đê đập trên sông cao như vậy, mưa chút xíu như thế này thì sao tràn ra được?"

Hắn đó giờ nói nhiều, nghe Quân Hoài Lang hỏi liền lải nhải: "Đê đấy do chú ruột của ta tu sửa. Mấy năm trước Giang Nam có mưa lớn, trong thành ngập đến nỗi không thể đi đường, con đê cũng không nửa điểm sứt mẻ."

Quân Hoài Lang nghe vậy, sửng sốt.

Vậy mùa hè này kiếp trước, đê sập như thế nào?

Y rơi vào trầm tư.

Hiện giờ, y đã tìm hiểu đại khái rành mạch quan viên cấp dưới của phụ thân. Sắp đến kỳ thi Hương, bọn họ không còn bôn ba tuần tra khắp chốn, mà bắt đầu chuẩn bị đề thi.

Đã như vậy thì y cũng có lấy thời gian rảnh đến thư viện Lâm Giang nhìn một chút.

Kiếp trước y hoàn thành hết bài tập, tinh thông việc trị thuỷ xây đê điều. Nếu y sớm phát hiện dấu hiệu đê vỡ và nói cho phụ thân, sơ tán trước dân chúng, vậy thì hậu quả lũ lụt có thể giảm bớt một ít.

Huống chi, mưa tầm tã liên tục, trong thành nước đọng, khi vỡ đê lại chết nhiều người, cực kỳ dễ bùng phát dịch bệnh.

Quân Hoài Lang suy ngẫm, nhất thời hết sức chăm chú nên không nghe được lời nói tiếp theo cảu Thẩm Lưu Phong.

Thẩm Lưu Phong gọi y lần thứ hai, y mới hồi phục tinh thần: "Cái gì?"

Thẩm Lưu Phong lặp lại lần nữa.

"Ta nói, mấy ngày trước ta nghe chú ta nói, trong kinh lại phái quan xuống, giám sát kỳ thi mùa thu Giang Nam năm nay." Hắn nói. "Huynh nói xem, cái này có gì mà xem xét? Cũng không biết lại muốn phái quan viên ở bộ nào......"

Quân Hoài Lang nghe xong sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Lưu Phong.

Có quan kinh thành đến giám sát?

Kiếp trước, y chưa từng nghe nói có quan kinh thành xuống Giang Nam giám sát. Lúc y đọc qua hồ sơ, người chịu trách nhiệm sự vụ lũ lụt Giang Nam là phụ thân y, không có quan viên nào cao hơn, có quyền lớn hơn.

......Sao sang một đời lại có chứ?

Quân Hoài Lang bỗng chốc có chút khẩn trương.

Nếu quan viên được phái đến cùng một giuộc với bọn hãm hại cha y, tình hình mùa hè năm nay chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net