Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Bảo chạy chậm theo sau, tay cầm dù giấy, không dám nói nhiều một câu.

Hôm nay hắn đi theo chủ tử đến ngoại ô Kim Lăng tuần tra thuỷ lợi, gần giữa trưa thì trời mưa. May mà xe ngựa chở bọn họ ra ngoài có dù. Vĩnh Ninh Công làm việc rất nghiêm túc cố chấp, cho nên bọn họ dầm mưa, đến tận vừa rồi mới tuần tra xong đồng ruộng, chạy về trong thành.

Vừa vào thành đi về phía đông hai dặm là thư viện Lâm Giang. Lúc này trên đường không có người, xuyên qua cửa sổ, đúng lúc có thể thấy một thư sinh bất chấp mưa chạy về nhà.

Nước mưa làm ướt nhẹp áo khoác.

"Dừng một chút." Ngồi cạnh cửa sổ, Tiết Yến bỗng nhiên lên tiếng.

Hôm nay bọn họ dùng xe của nha môn ra ngoài, cả một đoàn người dài ngoằng. Xe Tiết Yến dừng lại, xe quan viên phía sau cũng ngừng theo.

"Chủ tử?" Tiến Bảo vội ló mặt chờ hắn ra lệnh.

"Nói với Thẩm tri phủ, ta có chút việc, bảo bọn họ về nha môn trước đi." Tiết Yến nói.

Tiến Bảo vội vàng dầm mưa xuống xe, tìm Thẩm tri phủ.

Thế là, chiếc xe dẫn đầu đoàn xe lăn bánh rời khỏi đường lớn, rẽ về hướng thư viện Lâm Giang.

"Chủ tử đi thư viện làm gì ạ?" Tiến Bảo khó hiểu.

Tiết Yến một tay chống đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, làm như không nghe thấy hắn hỏi chuyện.

Tiến Bảo hậm hực ngậm miệng.

Hắn tất nhiên không biết dù ngày hôm qua chủ tử nhà hắn say như lọt vào sương mù, trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn nhớ rành mạch Quân Hoài Lang nói mấy ngày nay phải đến thư viện Lâm Giang đọc sách, còn đi chung với cái tên Thẩm Lưu Phong kia.

Cái người không thích ăn chua này ăn một lần (dấm) là nhớ dai nhớ dẳng.

Thư viện Lâm Giang được xây dựng bên bờ sông, tuy chiếm diện tích rộng, nhưng vì địa thế, con đường trước cổng cũng không rộng rãi. Đường phố lớn Kim Lăng có thể đi song song bốn chiếc xe ngựa, nhưng đường đến thư viện Lâm Giang chỉ có thể chứa hai chiếc xe.

Hôm nay đổ mưa lớn, xe đến xe đi, chưa kể người nhiều, trên đường nước đọng, xe ngựa đi vào bị ngăn ở giao lộ, khó mà di chuyển về phía trước.

Xe ngựa dừng ở giao lộ, đành phải gian nan né người đi đường, nhích tới từng chút một.

Tiết Yến nhíu mày.

Hắn hôm nay đến đây, vừa không biết Quân Hoài Lang đã đi chưa, vừa không biết y có mang dù hay không. Chỉ nghĩ rằng y có lẽ sẽ mắc mưa khi về phủ, hắn không nhịn được đi đến nơi này.

Lại nhìn thấy thư sinh bốn phía ướt như chuột lột, lòng hắn có chút buồn bực.

Lâu vậy mà còn không vào được, nhỡ đâu Quân Hoài Lang đã dầm mưa về rồi thì sao?

"Dừng xe." Nghĩ vậy, Tiết Yến cất tiếng.

Xe ngựa đứng lại ở ven đường.

Không chờ Tiến Bảo phản ứng kịp, Tiết Yến đã rút dù trong tay hắn, khom người xuống xe. Tiến Bảo luống cuống tay chân, nhanh chóng lấy ra dù dự phòng dưới ghế dựa, nhảy xuống xe theo.

Chủ tử hắn bung dù, bước trên nền đá đọng nước, đi về phía thư viện.

Tiến Bảo không hiểu chuyện gì đi theo sau, cho đến khi thấy bóng dáng màu xanh lá dưới mái hiên thư viện, mới giật mình tỉnh ngộ chủ tử nhà mình tới đây làm gì.

Tiến Bảo trộm cười ha ha đằng sau.

Quân Hoài Lang dưới mái hiên cũng kinh ngạc.

Theo hướng Phất Y chỉ, y thấy Tiết Yến cầm dù đi đến.

Trời mưa rất lớn, xoá nhoà cảnh vật chung quanh và người lui tới, chỉ còn hắn che dù đi đến vì đón y.

Trên trời muôn vàn hạt mưa trút xuống, xung quanh thư sinh tránh mưa nói cười náo nhiệt, giữa cảnh tượng ồn ào, lòng Quân Hoài Lang bỗng tràn vào một loại cảm xúc nóng hầm hập.

...... Chỉ một trận mưa mà thôi, hắn đến đây làm gì?

Tiết Yến đến gần.

Rõ ràng hắn cùng tuổi với người xung quanh, thậm chí không ít thư sinh tú tài đến đây đọc sách lớn tuổi hơn hắn nhiều. Nhưng trên người hắn lại có khí khái lắng đọng uy nghiêm, vừa đến gần chung quanh bỗng chốc yên tĩnh.

Quân Hoài Lang thấy giày và vạt áo hắn đều thấm nước.

Y nhất thời nói không nên lời.

Chỉ nhìn Tiết Yến đứng trước mặt y.

Tiến Bảo từ phía sau vội vã tiến lên, dùng dù của mình che trên đầu Thẩm Lưu Phong đang ở trong mưa, kế đó xem chủ tử nhà mình đứng trước mặt thế tử điện hạ.

Thế tử điện hạ đứng trên bậc thang, hắn đứng dưới bậc thang. Hai người vừa vặn nhìn thẳng nhau, cạnh thư viện có trồng hàng trúc xanh, rì rào lay động trong mưa.

"Không đem theo dù?" Chủ tử hắn hỏi.

Quân Hoài Lang ngẩn người, nói: "Buổi sáng trời trong nên đã quên."

Sau đó, hắn thấy Tiết Yến liếc mắt, nói với Phất Y ở bên: "Không có lần sau."

Khí thế trầm lạnh làm Phất Y lâm thời quên mất hắn không phải chủ tử của mình, thưa dạ gật đầu.

"Đi thôi." Tiết Yến nói, nghiêng dù trong tay che trên đầu Quân Hoài Lang.

Quân Hoài Lang bước theo ra một bước, được Tiết Yến đưa đến cạnh hắn.

Gió thổi đến từ hướng Đông, Tiết Yến đứng bên cạnh y vừa lúc chặn toàn bộ.

Mà theo gió thổi, hương vị lạnh lẽo nồng đậm của Tiết Yến đúng lúc bay đến chóp mũi y.

Nhạt nhẽo lại ảm đạm, là mùi đàn hương vương vấn không tiêu tán.

Quân Hoài Lang ngẩng đầu, không nhịn được nhìn hắn một cái.

Lạnh lẽo, trầm lặng, mặt mày có uy thế và tàn nhẫn không thể gạt bỏ.

Mùi hương này thông thường ở trong Phật đường, được cung phụng trước Phật Tổ, bây giờ ngửi được trên người Tiết Yến thế mà không cảm thấy không hợp.

Tựa như Đức Kim Cương Nộ Mục (怒目金刚), lại như Phật Chiến thắng (​​斗战胜佛) bị làm phép.*

*Không biết tên Phật này là gì trong tiếng Việt nên để nguyên bản QT. Phật Chiến thắng là Tôn Ngộ Không sau khi được phong Phật.

Bất chợt, Tiết Yến giơ tay đặt lên vai y, kéo người gần về phía mình.

Đàn hương sâu lắng bao vây y.

"Cẩn thận một chút, đừng đi ngoài tán dù." Tiết Yến nói.

Quân Hoài Lang lúc này mới phản ứng kịp, bản thân vừa rồi có hơi mơ màng không tập trung.

Y khó có khi không được tự nhiên, hắng giọng hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại đến đây?"

Tiết Yến nhìn con đường phía trước, ánh mắt không dao động, thản nhiên nói: "Vừa lúc đi ngang qua."

Cái này...... Đường về từ ngoại ô, Quân Hoài Lang đúng là đi ngang qua nhiều nơi. Nhưng cho dù là chỗ nào cũng sẽ không vừa vặn đi ngang qua thư viện Lâm Giang đâu đúng không?

Y lại liếc nhìn Tiết Yến một cái, nhưng Tiết Yến không nói tiếp.

Quân Hoài Lang chỉ phải thu tầm mắt về.

Đi sau, Tiến Bảo nhỏ giọng thở dài.

"Sao vậy?" Phất Y đi bên cạnh khẽ hỏi.

Tiến Bảo lắc đầu, không nói gì.

Chủ tử nhà mình cứ nghĩ che giấu rất tốt, lại không biết từ phía sau bóng lưng hắn có bao nhiêu cứng còng.

Vai lưng thẳng tắp như thể đang đối mặt với kẻ ác nào, đặc biệt cái tay kia vừa ôm người ta một chút, sau khi buông ra thì không nỡ thu về, ở nơi đối phương không thấy được, vẫn luôn ôm hờ y.

Tựa như trong lồng ngực đang ẩn giấu một món bảo bối trân quý.

——

Ngồi lên xe, thùng xe và rèm che ngăn cách trận mưa rào rạt ngoài cửa sổ, tiếng mưa ồn ào bên tai Quân Hoài Lang mới nhỏ đi.

Y thở dài, cúi đầu nhìn vạt áo của mình.

Dù vừa rồi trên đường có cẩn thận ra sao thì vẫn làm ướt giày vớ. Cảm giác ướt át dính nhớp vào người tóm lại không thoải mái chút nào.

Vào lúc này, khoé mắt y thấy được vạt áo của Tiết Yến

Vải dệt Hàng Châu tối màu, tuy rằng không nhìn rõ nhưng y vẫn thấy được vạt áo của hắn hoàn toàn ướt đẫm.

Y ngẩng đầu nhìn Tiết Yến, thấy hắn yên lặng ngồi trong xe, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Mà quần áo hắn ướt từ bả vai xuống phần ngực, chỉ có nửa bên để sát y là khô ráo.

Quân Hoài Lang sững sờ.

Y nhận ra, mưa lớn như vậy, trên người y lại không bị giội mưa tí nào.

Tiết Yến cảm nhận được tầm mắt của y, nghiêng đầu nhìn y, hỏi: "Sao thế?"

Quân Hoài Lang ma xui quỷ khiến vươn tay, khẽ chạm vào bả vai bị ướt của hắn.

Quả nhiên, vải vóc lạnh lẽo bị thấm ướt, dán sát vào da thịt. Cách vải ướt sũng có thể cảm giác được thân thể rắn chắc nở nang, tản ra nhiệt độ hừng hực.

Quân Hoài Lang bỗng nhiên như bị phỏng một chút, rút tay về.

Tiết Yến lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biết y đang nhìn cái gì.

Ngay chính hắn cũng không chú ý. Hôm nay hắn đến đây vì sợ Quân Hoài Lang mắc mưa, che dù trên đường tất nhiên phải che kín y.

...... Vả lại, hai người vừa rồi cách nhau gần như vậy; đừng nói chỉ là mưa rơi, cho dù trời đổ xuống đao kiếm, phỏng chừng hắn cũng không cảm thấy đau.

"Không có việc gì." Tiết Yến thu về tầm mắt, chỉ cảm thấy mạch đập dưới chỗ da thịt vừa bị chạm vào thình thịch nhảy. "Nào có ngày mưa mà không ướt mưa."

Quân Hoài Lang thầm nghĩ, ta không có bị ướt đây.

Nhưng y lại nói không ra. Một lát sau, y nhàn nhạt ừ một tiếng, dịch đi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mới vừa rồi ngực y dâng lên một loại ấm áp không hiểu rõ, trong buồng xe tĩnh lặng, dần dần lan ra tứ chi của y.

Y đã quen bảo vệ người khác sau lưng mình, chưa từng cảm thấy bản thân cần được bảo vệ.

Phụ thân y tính tình lãnh đạm, giáo dục con trai cũng rất nghiêm khắc. Mà Quân Hoài Lang còn là con trai lớn, chưa nói đến em trai và em gái, mẫu thân và cô mẫu đều cần y che chở.

Kiếp trước, y còn chưa đến lễ đội mũ* thì cha mẹ đã qua đời. Y kế thừa tước vị, toàn bộ gánh nặng phủ Vĩnh Ninh Công đều dừng trên người y.

*加冠 - lễ đội mũ: lễ trưởng thành của con trai tuổi hai mươi.

Y chưa từng cảm thấy có gì không đúng.

Cho đến đời này, dù là Tiết Yến, sau khi chấp nhận hắn, y cũng bảo vệ hắn trong vô thức —— từ cái nhìn của y, không có gì không đúng cả. Hắn mặc dù là hoàng tử, tình cảnh lại thê thảm rất nhiều so với y. Mọi người chán ghét hắn, tránh né hắn; y theo lẽ thường đưa tay giúp đỡ, cũng là trong phạm vi y có thể làm.

Nhưng y chưa từng nghĩ đến, bản thân lại có lúc được đối phương che chở.

Cho dù với y, đây chỉ là một trận mưa không có gì ghê gớm.

Xe ngựa lẳng lặng chạy một mạch về phủ Tuần phủ.

Đợi khi xe dừng lại, không còn cần tự bọn họ bung dù. Hạ nhận đã cầm dù chờ ở cổng từ sớm, thay họ mở màn xe. Quân Hoài Lang vừa xuống xe, đã có một cây dù che trên đầu.

Xung quanh mưa rơi lộp bộp, bắn tung toé trên đất.

Y lại không nguyên do mà nghĩ về chiếc dù che nghiêng trên đầu y ở thư viện.

Y quay đầu nhìn Tiết Yến.

Tiết Yến dường như không chú ý ánh mắt của y. Từ màn xe được Tiến Bảo rẽ ra, hắn đang khẽ khom người, nhảy xuống xe.

Đúng lúc này, bên tai Quân Hoài Lang vang lên một tiếng mèo kêu nhỏ xíu, gần như không thể nghe rõ.

Y quay đầu lại, trông thấy trong làn mưa không một kẽ hở, ngay tại bên ngoài cổng lớn của phủ Tuần phủ, một hình bóng nhỏ bé đậm màu cuộn tròn trong góc khuất, đang cựa quậy một chút.

Là một nơi mưa không rơi vào.

Người hầu che dù cho y còn chưa phát hiện, đang chuẩn bị dẫn y vào phủ. Quân Hoài Lang dừng chân, nói: "Từ từ."

Sau đó, y tiếp lấy dù, đi hai bước về góc khuất.

Dưới góc tường màu trắng, một con mèo hoang lông xù đang nằm. Có vân vằn hổ. Thấy người đến, mèo con ngẩng đầu, sợ đến mức rụt vào trong góc, còn không quên thử nhe răng sữa, khè ra đe doạ y, giống như con hổ con hung hăng.

Đôi mắt kia vậy mà có màu hổ phách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net