Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiểu Y ngồi trên xe do dự thật lâu mới gọi điện thoại cho Tần Uyên. Điện thoại kết nối rất lâu nhưng không ai nghe máy, mỗi tiếng tút tút vang lên Bạch Hiểu Y lại sa sút đi vài phần.

Trước khi âm thanh máy móc của tổng đài cất lên thì cuối cùng Tần Uyên cũng nghe máy. Nhưng Bạch Hiểu Y chưa kịp cất tiếng đã nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi của anh: "Hiện tại tôi rất bận, chút nữa rảnh sẽ gọi lại cho em."

Anh nói xong không chút do dự cúp máy.

Bạch Hiểu Y cũng không bất ngờ, giống như mọi chuyện đều nằm chuyện đều nằm trong dự đoán của cô. Cô cất điện thoại, khởi động xe và đi đến nhà của mình với Tần Uyên.

Ngôi nhà hai người nằm ở khu vực phồn thịnh nhất, căn nhà thiết kế theo phong cách nhà lầu đã được phục chế. Ở thành phố Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này, người bình thường không mua nổi nơi này. Mà Tần Uyên hoàn toàn chẳng phải là một người "bình thường", anh chính là phú hào trong danh sách tinh anh của thành phố Bắc Kinh, được tạp chí kinh tế tài chính bình chọn là một trong mười công ty "on top".

Mọi người luôn ngưỡng mộ vì cô gả cho tấm chồng vừa ưu tú, có tiền đồ lại bảnh bao...Những điều đó Bạch Hiểu Y không thể phủ nhận, chỉ là những thứ mọi người ghen tị là mặt hào nhoáng của cô chứ chẳng hề thấy được những thứ cô phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân này.

Bạch Hiểu Y đặt đơn ly hôn đã ký tên lên bàn, cô cũng chẳng biết khi nào anh sẽ về nhưng tóm lại anh vừa về sẽ thấy.

Nhìn căn nhà hào nhoáng, sa hoa nhưng lạnh lẽo, trống rỗng lần cuối Bạch Hiểu Y dứt khoát rời đi. Cô hoàn toàn hết hi vọng, lần này đã đi cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Một mình lái xe trên đường cao tốc, suy nghĩ không khống chế được ùa về những kỉ niệm về Tần Uyên.

Nhà bà ngoại Tần Uyên ngay bên cạnh nhà cô. Cha mẹ anh luôn bộn bề với công việc nên gửi gắm anh ở nhà bà ngoại từ nhỏ. Cô và Tần Uyên cùng nhau lớn lên, cũng xem như là thanh mai trúc mã. Từ khi còn bé cô đã thích Tần Uyên. Anh chính là anh Uyên Uyên của cô. Hồi bé, ước mơ nhỏ nhoi của cô chính là sau này lớn lên được gả cho anh.

Vì anh, cô nỗ lực không ngừng để thi đỗ đại học thành phố. Sau khi tốt nghiệp vì anh mà cô từ chối lời đề nghị về nhà của bố mẹ. Ở trong kí ức của cô dường như không một giây phút nào cô không theo đuổi Tần Uyên, luôn là chiếc đuổi nhỏ của anh. Cô thích anh, yêu anh như vậy, anh vui cô cũng vui, anh buồn cô chẳng thể cười nổi. Chỉ là cho dù cô có cố gắng theo đuổi anh như thế nào, anh vẫn luôn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng. Bạch Hiểu Y cũng chẳng để ý, mặt dày mày dạn luôn hướng về anh.

Lúc nào cô cũng tự nhủ: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không sớm thì muộn anh sẽ thấy đằng sau anh luôn có cô ở bên để anh có thể gửi gắm. Một ngày nào đó, anh sẽ quay lại nhìn cô.

Rốt cục "một ngày nào đó" cũng chẳng đến. Tất cả chỉ là vọng tưởng hão huyền..

Sau này, hai người thật sự trở thành người yêu rồi cùng nhau kết hôn. Cuối cùng giấc mơ hồi nhỏ của cô cũng thành hiện thực. Ngày kết hôn cùng anh, cô xúc động mà khóc rất lâu, cô cho rằng tình cảm bấy lâu ấy cũng được đáp lại, những ngày tháng ngọt ngào đang chờ cô phía trước. Nhưng rất nhanh sau đó cô nhận ra cho dù cả hai có thật sự kết hôn, trong lòng anh vẫn chẳng có cô.

Cô và Tần Uyên kết hôn đã năm năm mà thời gian hai người gặp nhau cộng lại chẳng nổi tới nửa năm. Anh lúc nào cũng bận rộn với công việc, luôn không ngừng phát triển công ty của mình. Anh thà ở trong phòng làm việc vùi đầu trong đống số liệu buồn tẻ cũng chẳng muốn trở về nhà cùng cô. Tần Uyên và cô đi hưởng tuần trăng mật nhưng mới ngày đầu tiên anh vì một cuộc điện thoại mà bỏ cô lại một mình. Khó khăn lắm anh mới về nhà một lần nhưng cũng chỉ vọn vẹn 10 phút lại vội vã rời đi vì những cuộc gọi đột xuất. Chỉ cần một cú điện thoại anh có thể bỏ cô lại, mặc kệ cô buồn như thế nào anh cũng chẳng hề để tâm mà rời đi.

Được thôi, ít nhất có thể giải thích là anh bận đi công tác, nam nhi chí ở bốn phương. Anh có chút bỏ bê gia đình, xét về tình cũng có thể tha thứ. Nhưng vì cái gì anh lại vụng trộm qua lại với Khương Nghiên Kỳ sau lưng cô ? Vì cái gì mà lén lút đưa nhà cho Khương Nghiên Kỳ ở ? Anh cũng không phải không biết Khương Nghiên Kỳ từ lâu đối với anh có thứ tình cảm gì.

Dù cô có tốt tính hơn nữa cô cũng không thể chịu nổi. Bạch Hiểu Y đến công ty chất vấn anh nhưng anh cho rằng cô không hiểu chuyện, nói cô cố tình gây sự với anh. Anh ra tay giúp đỡ Khương Nghiên Kỳ vì cô ta là em họ cô!

Bạch Hiểu Y không biết nên tin lời anh hay không. Cô hy vọng anh không cần quá quan tâm Khương Nghiên Kỳ, hy vọng anh có thể về nhà thường xuyên hơn, hy vọng anh có thể sử dụng hành động chứng minh anh còn để ý cái gia đình này. Nhưng anh lựa chọn trốn tránh cô, không gặp cô, lạnh nhạt với cô.

Cuối cùng, sau thời gian dài chịu đựng, tất cả những hành động, sự lạnh lùng bạc tình của anh Bạch Hiểu Y mới thật sự tỉnh ngộ. Anh không yêu cô cho dù cô luôn cố gắng thế nào dường như anh vẫn chẳng hề rung động.

Nếu anh yêu cô, anh chắc chắn sẽ không lạnh nhạt với cô. Nếu anh yêu cô, anh tuyệt đối không lén lút qua lại với Khương Nghiên Kỳ. Nếu anh yêu cô, anh sẽ không bao giờ cam lòng để cô cô đơn, lẻ loi ở nhà.

Bạch Hiểu Y không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô biết rõ nếu tiếp tục như vậy một ngày nào đó cô sẽ bị dày vò đến điên mất. Cô phải rời xa Tần Uyên, rời đi càng xa càng tốt. Cô đã vì anh mà mất đi tôn nghiêm của bản thân. Nhiều năm trôi qua, cô chưa từng sống vì chính mình một ngày nào! Bạch Hiểu Y không thể vì một người không yêu mình mà lãng phí nửa cuộc đời.

Nếu không có được tình yêu của anh thì cô cũng nên học cách buông tay...

Lần này dứt khoát từ bỏ cũng chưa phải là muộn. Cuộc đời cô còn dài, cô có thể bắt đầu lại lần nữa.

Nước mắt nhòe ướt khóe mi cùng những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng nhảy lên trong đầu làm cô không để ý chiếc xe vận tải lớn đang chạy phía trước. Đến khi Bạch Hiểu Y kịp phản ứng thì đã không kịp nữa rồi.

Rầm!!!!!

Âm thanh dữ dội vang lên. Chiếc xe vận tải đâm vào xe Bạch Hiểu Y, cô chỉ cảm thấy lồng ngực rất đau, giống như lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát, qua mấy giây cô dần mất đi ý thức. Chỉ là trước khi nhắm mắt cô thấy thật không cam lòng, khó khăn biết bao để dứt khoát ra đi và bắt đầu cuộc sống mới, ông trời lại không cho cô cơ hội...

Lúc mở mắt ra, không biết qua bao lâu, Bạch Hiểu Y theo bản năng nhìn xung quanh và phát hiện ra cô nằm trong căn phòng rất quen thuộc

Đối diện giường cô đang nằm có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ thô, cách tủ quần áo không xa là chiếc bàn học, trên bàn trải dài bằng đống tài liệu học tập rất dày, trên vách tường có dán vài tấm poster.

Bạch Hiểu Y nhìn chằm chằm mọi thứ, không thể tin vào mắt mình. Đây chẳng phải là phòng cô hồi còn ở nhà bố mẹ sao ?!?! Cô nhớ rõ là cô bị tai nạn xe cộ cơ mà. Tai nạn đó nghiêm trọng như vây chắc cô không thể qua khỏi, thế nào mà vừa tỉnh dậy lại nằm ở căn phòng nhà bố mẹ được? Hơn nữa trên người cô không có vết thương nào.

Bạch Hiểu Y ngồi trên giường sững sờ mất một lúc mới xuống giường. Cô ra khỏi phòng và xuống tầng đã thấy mẹ Bạch Phượng Kiều đang quét dọn phòng khách. Bạch Hiểu Y muốn hỏi thì phát hiện mẹ trẻ hơn rất nhiều, không giống dáng vẻ người phụ nữ hơn 50 tuổi chút nào. Bạch Hiểu Y ngây người mất mấy giây, ngay cả định nói gì cô cũng quên luôn.

Bạch Phượng Kiều thấy cô xuống liền nói: "Ngày mai nộp nguyện vọng rồi, con điền xong nguyện vọng chưa ?"

"Điền...điền nguyện vọng gì ạ?" Lời của mẹ làm cô càng ngày càng khó hiểu.

Bạch Phượng Kiều lườm cô một cái: "Con bé này, ngủ trưa mà ngủ đến đần người luôn hả? Thôi, mẹ phải ra cửa hàng đây, trông nhà cẩn thận nhé." Bạch Phượng Kiều chỉ cho là cô vẫn chưa tỉnh ngủ, cầm chổi lau nhà đến cửa sau rồi nhanh chóng rời đi. Đi đến trước cửa còn treo cái gương lên trên.

Trong lúc nhất thời, Bạch Hiểu Y không kịp phản ứng, lời muốn hỏi còn chưa nói ra, bà đã rời đi. Cô đứng một mình trong phòng khách, càng cảm thấy thật kì lạ. Tầm mắt vô tình lướt qua chiếc gương, cô hoang mang đi tới gần nhưng khi thấy người trong gương cô thật sự bị dọa đến hết hồn.

Người trong gương vẫn là cô chỉ là trẻ hơn rất nhiều, hơn nữa khuôn mặt vẫn tròn trịa mang vẻ ngây thơ của thời niên thiếu. Bạch Hiểu Y nhìn xuống bộ quần áo cô mặc, là bộ đồ ngủ hoạt hình. Từ sau khi tốt nghiệp đại học cô đã không bao giờ mặc lại những kiểu đồ ngủ ngây thơ như vậy rồi.

Trời trời, mọi thứ quá kì quái rồi !! Cô còn nhớ rõ ràng cô bị tai nạn mà tỉnh dậy lại là ở nhà, hơn nữa mẹ cô vừa nói cái gì nộp nguyện vọng.

Bạch Hiểu Y đột nhiên nghĩ đến một thứ, vội vàng chạy lên tầng. Chạy vào phòng, cô nhanh chóng mở ngăn kéo bàn học ra, quả nhiên có đơn nguyện vọng ở trong.

Bạch Hiểu Y mắt chữ O mồm chữ A nhìn đơn nguyện vọng. Như này....như này là như thế nào !?!?

Bạch Hiểu Y cầm đơn nguyện vọng thẫn thờ ngồi xuống giường. Phía trên nguyện vọng ghi "Đại Học Bắc Kinh", cô chợt giật mình nhận ra.

Nếu cô đoán không sai, hình như lúc này cô mới thi đại học xong, trước khi gửi đơn nguyện vọng.

Bạch Hiểu Y không dám tin vào mắt mình. Cô véo thật mạnh vào chân mình, cảm thấy đau chết đi được. Hình như mình không có mơ mà....

Có vẻ cô trở về lúc vừa tốt nghiệp trung học, chuẩn bị lên đại học. Lúc này cô vẫn chưa lên Bắc Kinh theo đuổi Tần Uyên, cô vẫn chưa trở thành bạn gái anh, cũng chưa kết hôn với anh!

Bạch Hiểu Y nằm lên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Cô thế mà lại trọng sinh, trở lại cuộc sống lúc chưa bắt đầu mọi thứ. Vốn lúc tai nạn cô còn cảm thấy vô cùng bất mãn với ông trời, thuyết phục bản thân rằng mình rất muốn tìm một cuộc sống mới nhưng vũ trụ không cho phép. Cho tới bây giờ mới bàng hoàng nhận ra ông trời lại cho cô niềm vui bất ngờ như vậy.

Bạch Hiểu Y ngồi dậy, vội vàng tìm bút gạch đi mấy chữ "Đại học Bắc Kinh". Suy nghĩ trong chốc lát cô điền "Đại học Tương Nam- TP Sông Hoài." Đại học ở Sông Hoài chỉ cách nhà cô hai giờ đi xe, mỗi tuần cô có thể về nhà thăm bố mẹ, hơn nữa còn cách xa Đại học Bắc Kinh ngàn dặm, cô có thể tránh chạm mặt Tần Uyên.

Mặc kệ chuyện này là như thế nào, nếu cô được sống lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không cho mình giẫm lên vết xe đổ. Cô sẽ không theo đuổi Tần Uyên, tuyệt đối sẽ không dùng tất cả thanh xuân đi yêu người đàn ông bạc tình đó, cũng sẽ không bao giờ để bản thân phải đựng sự lạnh lùng của anh.

Một đời này Bạch Hiểu Y muốn sống vì bản thân, cô sẽ quý trọng những gì mình có, né né Tần Uyên càng xa càng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net