1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi cá nhân là một vị vua, khi hợp lại sẽ tạo nên một thế giới vô song hoàn mỹ."



Đã 3 năm kể từ khi các nàng rời khỏi Trường Long, cũng tròn 1 năm nhóm nhạc dự án bước ra từ Thanh Xuân Có Bạn 2 giải tán. Lưu Lệnh Tư cuốc bộ trên nền tuyết ở Bắc Kinh, từng bước một dẫm loạn lên nền tuyết dày đóng trên mặt đường. Em giữ chặt chiếc áo khoác nhung trên người, nhịn không được mà kéo sát áo rúc mình vào. Lại một đợt tuyết đầu mùa ghé thăm Bắc Kinh, dù đã ở đây nhiều năm nhưng em vẫn luôn trẻ con trông đợi những đợt tuyết này. Mặc kệ có vướng lịch trình hay không em luôn đợi đến đêm tuyết rơi đầy đường ấn một cái dấu chân của mình lên mặt tuyết, ngắm nhìn dấu chân đó tựa như có gì vừa trỗi dậy quẫy nhẹ trong lòng em, mang lại cho em cảm giác khó tả. Ba năm trước đây em không thể thành công xuất đạo nhưng vẫn gây được tiếng vang trong giới, người qua đường ủng hộ cũng không ít, cộng đồng fan vì thế mà cũng lớn mạnh lên nhiều.

"Đại khái coi như là trong cái rủi gặp vận may đi." Em nhớ lại ba năm này nhận không ít công việc, ngoài đi diễn cũng có phát hành đĩa đơn và tham gia các chương trình giải trí. Gương mặt nhỏ nhắn thời thượng trời ban cũng mang về cho em nhiều hợp đồng đại ngôn, mới năm trước đây em cũng liên tiếp xuất hiện trong vài phim cổ trang và dòng phim hiện đại với những vai diễn phụ.

Nhưng dù làm việc năng nổ như thế em cũng chưa từng cùng Tăng Khả Ny hợp tác kể từ sau đêm chung kết Thanh Xuân Có Bạn. Thậm chí là ở phòng luyện tập OACA số lần hai người đụng mặt đã ít lại càng ít, về sau lại dường như tránh không gặp mặt, người này chân trước vừa tiến vào công ty thì người còn lại đã chân sau rời khỏi.

Nếu bước qua nhau quá nhiều lần, có khả năng sẽ quên đi những cái ôm đã từng lưu luyến trong quá khứ.

Nếu không gặp nhau quá nhiều lần, có khả năng sẽ quên đi câu nói dịu dàng "Em yêu chị." từng thốt ra trước kia

Đêm chung kết Tăng Khả Ny xuất đạo, may mắn đứng hạng 9, vị trí cuối cùng có thể được ra mắt. Em thật ra đã biết trước kết quả này. Mỗi một phiếu bầu, mỗi một lần chênh lệch, sự sắp đặt gian lận của các nhà đầu tư cũng như các mối làm ăn của công ty em đều hiểu. Em không còn là đứa trẻ mới tốt nghiệp đại học không hiểu chuyện như mọi người thường nghĩ nữa rồi. Em biết việc liên quan đến lợi ích giữa hai bên như thế này không phải chỉ dựa vào một câu nói hay nỗ lực cố gắng của em hoặc Tăng Khả Ny là có thể tác động đến. Số phiếu chênh lệch giữa hai nàng không lớn, công ty thế nhưng lại không có tìm em thảo luận, hoặc là họ đã tìm đến Tăng Khả Ny, em đoán vậy. Nhưng cho dù khi đó công ty có tìm em bàn tính em cũng sẽ cam tâm tình nguyện đem cơ hội xuất đạo cho Tăng Khả Ny vì em biết nàng rất cần cơ hội này.

Tăng Khả Ny là nơi mềm mại nhất trong lòng em, cũng như tấm áo giáp kiên cường che chở cho em. Như khi chọn center nàng không chút nào do dự chỉ vào em, chủ động đề cử em vào vị trí rực rỡ lung linh nhất trên sân khấu. Em chưa từng hối hận những ngày ở bên nàng, được nàng ôm trọn trong vòng tay ấm áp ở một góc KTX, được nghe thấy giọng nói trầm ấm của nàng, được nhìn thấy gương mặt nàng mỗi khi mở mắt ra. Tất cả những điều đó Lưu Lệnh Tư đều chưa từng hối tiếc. Nhiều năm qua đi, em chỉ hối hận duy nhất một việc, vào buổi tối đêm chung kết năm đó, buổi tối mà Tăng Khả Ny đuổi theo em, em đã hung hăng thoát khỏi cái ôm đó, dùng giọng điệu cay đắng nhất cùng hốc mắt đỏ ửng nói ra những lời này.

"Được xuất đạo rồi, chúc chị ngày càng thăng tiến, đừng quay lại đây nữa." Em nói với Tăng Khả Ny, cố gắng đến chữ cuối cùng nước mắt mới không kiềm được mà rơi xuống, cũng chưa từng quay lại nhìn nàng. Em đã tin Tăng Khả Ny cùng công ty thảo luận nghe theo sự sắp đặt của họ, hoặc giả như em chỉ đang cố để nàng tin là em biết cuộc giao dịch này. Thế nhưng Lưu Lệnh Tư lại quên rằng, nếu em biết rõ những lời này sẽ tổn thương Tăng Khả Ny thế nào thì nàng cũng hiểu rõ mỗi một bộ mặt của em dù em có cố giả vờ ra sao. Cho nên đêm chung kết ấy Tăng Khả Ny không hề giữ em lại, em cũng không chờ đợi mà chỉ lưu lại cho nàng bóng lưng thon gầy. Em hối hận cái gì? Em hối hận vì sao đã muốn vui vẻ gửi lời chúc mừng nàng cuối cùng lại dùng thanh âm đáng ghét nhất nói những lời lạnh nhạt nhất với người mình yêu quý nhất.

Sau này lúc Lưu Lệnh Tư thu thập hành lý rời khỏi Trường Long, nhân dịp Tăng Khả Ny đang bị vây quanh phỏng vấn, em lén đem mấy cái kẹp em hay dùng trên sân khấu kẹp vào vạt chiếc áo vest trắng mà nàng đã mặc hôm đến Trường Long. Em thầm hy vọng chị của em có thể như những gì nàng nói lúc mới bắt đầu, từ nay về sau có thể luôn cùng sân khấu tra tấn lẫn nhau đến răng long đầu bạc.

"Vậy nên, Tăng Khả, đừng quay đầu lại, cũng đừng trở về đây." Em xem xét căn phòng hai người ở cùng nhau suốt nửa năm, hành lý của nàng vẫn ở khắp nơi chưa thu thập. Lưu Lệnh Tư cúi đầu, đem kẹp tóc của mình kẹp vào túi áo nàng. Em nghĩ thầm nên dừng lại ở đây thôi, em biết tỷ tỷ của em nhất định sẽ tỏa sáng.

Nhưng mà Lưu Lệnh Tư đã quên, từ hôm đó đến giờ, Tăng Khả Ny chưa từng đồng ý qua lời nói của em.

"Đồng Đồng, năm mới khoái lạc! Năm nay em nhất định cũng sẽ tỏa sáng!"

"Gửi đến bé Đồng Đồng khả ái của chị, năm mới nhất định cũng phải vui vẻ hạnh phúc! Chị nhất định sẽ xem các bộ phim phát sóng năm nay của em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net