Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun vui vẻ, tay cẩn thận bê đĩa điểm tâm mà cô và Yerim vừa lấy được ở phòng bếp.
Đi qua hoa viên, cô đang hớn hở chở về Lộ Uyển viện rồi sẽ thưởng thức điểm tâm thì
"Uỳnh"
"Choang"
"Rắc... "
- Vương... vương phi! Người có sao không?- Yerim lo lắng hỏi.
Joohyun định thần lại, nhìn xuống dưới chân mình. Hu hu mẹ ơi! Đĩa điểm tâm thơm ngon của con.
Đĩa bánh cô vừa cầm giờ đã rơi đầy dưới đất. Cô tức giận, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ vừa va vào mình. Đó là một nữ nhân tầm tuổi Yerim, vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng mịn màng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt nàng ta đang nhìn chằm chằm vào Joohyun.
Joohyun tua lại quá khứ trong đầu một lượt. Cô nhớ không nhầm thì đây là một cơ thiếp trong Vương phủ. Rồi nghĩ đến thân thể này bị bọn họ bắt nạt thậm tệ, cô khẽ rùng mình.

Đúng lúc đó, một nhóm nữ nhân nữa đi đến. Thấy Joohyun, mấy cơ thiếp kia liền xúm lại:
-

Jihyo, muội có sao không?
- Có chuyện gì thế?
- Ủa Vương phi?
- Jihyo, xảy ra chuyện gì thế?
Thấy bọn họ, Yerim lập tức hành lễ:
- Ngũ vị phu nhân cát tường!
Joohyun hoa cả mắt. 1, 2, 3, 4, 5, hic, trước mắt cô có tới năm con yêu quái. Quần áo thì lòe xòe, diêm dúa, màu sắc lòe loẹt. Đầu tóc thì như cái bàn trâm, cắm đủ thể loại trâm. Trang sức thì đeo đầy người, lấp la lấp lánh,chói cả mắt.
Cô hơi lo lắng, đây hẳn là năm phu nhân trong phủ. Năm nàng này điêu ngoa, chanh chua. Tốt nhất không nên dây dưa.
Joohyun lại nhìn xuống chân tiếc đứt ruột cái đĩa bánh, nhưng thôi bảo vệ tính mạng vẫn hơn. Joohyun định quay người bỏ đi thì một nữ nhân lên tiếng:
- Ơ! Jihyo! Kia chẳng phải cây đàn Vương gia vừa ban cho muội sao?
Mấy cái miệng còn lại cũng nhao nhao:
- Đúng rồi! Là cây đàn đó!
Giờ Joohyun mới để ý, ngoài đĩa điểm tâm vỡ còn có thêm một cây đàn cầm đã bị nứt.
Bị chọc đúng chỗ đau, mỹ nhân tên Jihyo chỉ tay thẳng mặt Joohyun:
- Chính ả ta! Ả ta đã va vào ta.
Joohyun chỉ tay vào mũi mình:
- Ta sao?
Rõ ràng nàng ta đụng vào cô mà?
Mỹ nhân váy cam cười tít mắt:
- Ai nha! Đây là cây đàn quý Vương gia mới ban cho Jihyo muội muội hôm qua xong. Giờ thì toi rồi.
Joohyun chẳng quan tâm, toan quay lưng bỏ đi thì bị Jihyo tiến lên chặn đường:
- Ngươi định đi đâu? Còn không mau đền đàn cho ta?
Joohyun nhíu mày:
- Nhưng ta đâu va vào cô?
Jihyo tức giận:
- Làm sai thì phải nhận. Mau quỳ xuống xin lỗi ta đi!
Yerim hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống:
- Jihyo phu nhân! Xin người giơ cao đánh khẽ. Nô tỳ xin chịu tội thay cho Vương phi! Vương phi nhà nô tỳ không cố ý va vào phu nhân đâu.
Những cơ thiếp khác thì đứng xem kịch hay, vui khi thấy người gặp họa. Mỹ nhân váy vàng hất cằm:
- Bọn ta nói chuyện,đâu đến lượt một a hoàn thấp bé như ngươi xem vào?
Mỹ nhân váy tím đứng khoanh tay:
- Một tiếng Vương phi, hai tiếng cũng Vương phi. Ngươi sợ bọn ta không biết đó là Vương phi thất sủng, bị Vương gia bỏ mặc ngay đêm tân hôn sao?
Joohyun nhìn Yerim:
- Yerim, em mau đứng lên đi. Rõ ràng nàng ta va vào ta. Chúng ta không có lỗi!
Nữ nhân váy hồng đậm nói thêm vào:
- Jihyo! Người ta nói muội có lỗi kìa. Đến Vương gia còn chưa một lần nói muội có lỗi thì phải?
Jihyo chỉ tay vào mặt Joohyun:
- Ta nói lại lần nữa! Ngươi mau quỳ xuống xin lỗi thì ta sẽ tha lỗi cho ngươi. Còn nếu không...
Yerim khóc lóc, níu lấy váy của Jihyo:
- Phu nhân! Xin người tha cho Vương phi.
Jihyo dùng chân hất Yerim ra:
- Chuyện ta không cần ngươi lo. Momo! Mau vả miệng nàng ta hai mươi cái cho ta.
Joohyun đã thực sự tức giận. Từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ chưa ai dám chỉ tay thẳng mặt rồi quát cô cộng với việc mất đĩa điểm tâm nên cô nộ khí xung thiên. Cô gạt mạnh tay Jihyo ra:
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi mặt tôi.
Jihyo tức run người:
- Ngươi...
- Sao? Tôi làm sao hả?- Vừa nói, cô vừa tiến lại gần Jihyo. Do cô cao hơn Jihyo lên thuận thế vừa nói vừa dí tay lên chán nàng ta:
- Nói đi! Tôi làm sao hả? Tôi không quỳ xuống thì làm sao? Cô ăn thịt tôi chắc.
Jihyo bị dúi đầu nên phải lùi ra sau.
Joohyun quét mắt nhìn Momo - a hoàn thân cận của Jihyo:
- Ngươi vả đi! Ngươi vả thử Yerim ta xem nào?
Momo sợ xanh mặt, vội lùi ra sau. Jihyo lại quay ra nhìn bốn nữ tử còn lại. Cô chỉ tay một lượt qua bọn họ:
- Còn mấy cô! Mấy cô muốn xem kịch hả? Nếu muốn xem ấy, thì đứng gọn sang một bên, đừng có động tí thêm dầu vào lửa.
- Ở đây đang xảy ra chuyện gì ồn ào vậy?- Một giọng nói trầm thấp vang lên.
*còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net