268. Thôn Vàng Bạc (47): Tang lễ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Tiếng khóc này còn rất quen thuộc.

Có thể nghe ra được từ âm sắc là tiếng của một ông lão. Nhưng không yếu tẹo này, đúng thật là gào mồm mà khóc, từ xa đã nghe rõ tiếng khóc khản đặc, như thể đau tới đứt ruột đứt gan, khiến ai nấy cũng phải thương tiếc.

Có điều ngoài thống thiết ra thì tiếng khóc này có hơi... Kiểu như là chỉ gào cho to, cho run rẩy nghẹn ngào, chứ không nghe ra được có bao nhiêu bi thương.

Khá là giống mấy người khóc mướn, cầm tiền rồi ra sức khóc.

Đêm đầu tiên họ đã nghe được tiếng khóc tương tự.

Và tin tức nhận được ngày hôm sau là ---

Con gái ông Lý đã qua đời.

Trong tiếng kêu khóc quái gở đó, người chơi cũng không muốn ăn nữa, thu dọn bát đũa. Nguyên Dục Tuyết lại rất bình tĩnh cúi đầu uống nốt bát cháo đặc, như thể không nghe được tiếng tru tréo dị thường kia, ngồi ngay ngắn ăn sạch cháo rồi mới xắn tay áo lên, thu dọn chỗ ngồi của mình.

Tiếng bát đũa va chạm với mặt bàn nghe giòn giã.

Người gây ra tiếng động là Âu Phục, khi giương mắt lên, sắc mặt gã rất lạnh lẽo.

"Nhất quyết tổ chức lại tế điển à?" Giọng điệu gã có sự trào phúng không rõ ràng, lại như ngọn lửa ngầm bùng cháy, ngay cả ánh mắt cũng cay nghiệt: "Đi thôi, xem lần này chết ai."

...

Nhà ông Lý ở ngay cạnh biệt thự của Béo, đi có vài bước đã tới.

Cờ trắng và câu đối màu trắng gắn trên cánh cửa còn chưa kịp gỡ xuống đã có đám mới, thật âm u ngột ngạt. Không ít thôn dân đã tụ tập trước cửa nhà ông Lý, hàng xóm láng giềng với nhau, ai nấy đều có vẻ thổn thức.

Các người chơi tới xem lại chỉ hơi cau mày.

Trải qua tối hôm qua, đừng nói là thương hại, giờ họ chỉ muốn đập chết cái tên NPC rất có sức uy hiếp này.

Nguyên Dục Tuyết đi cuối, khép hờ mắt, trông có vẻ buồn ngủ lười biếng. Đến khi đi tới trước cửa nhà ông Lý, cậu mới khẽ nâng mi, quan sát một chút.

Trí nhớ của Nguyên Dục Tuyết rất tốt, chính xác là nhìn một lần sẽ không quên.

Tất nhiên cậu nhìn ra những người đang an ủi ông Lý, khuyên can hết lời, trong mắt chất chứa quan tâm đó, hầu như đều xuất hiện tối qua. Chỉ là khi đó biểu hiện của họ giống con rối được điêu khắc tinh xảo, kiệm lời ít nói, động tác cũng cứng đờ máy móc.

Nhưng thần thái họ lúc này lại rất có "hơi người", không có gì lạ hết. Nếu không phải ngoại hình vẫn vậy thì khó mà liên tưởng tới đám người cầm đèn lồng trắng đưa tang đêm qua.

Có điều bây giờ, "bình thường" mới là dị hợm nhất.

Âu Phục tiến tới hỏi thăm.

Gã đảo qua người ở đây, hiển nhiên cũng phát hiện có rất nhiều người nằm trong nhóm đưa tang tối qua. Có điều gã chẳng kiêng dè, cũng lười để ý, giọng điệu rất là sỗ sàng cay nghiệt, làm ánh mắt dân làng nhìn gã chỉ có thể dùng từ trợn mắt để mô tả. Vẫn là Tiểu Tề sợ Âu Phục bị đánh, hoặc là sợ cả nhóm bị gã liên lụy đuổi ra khỏi thôn, thế là tiến lên nói đỡ, dịu dàng an ủi vài câu rồi mới bắt đầu hỏi thăm chuyện nhà ông Lý.

Thiếu nữ nói năng nhỏ nhẹ, biết cách an ủi hơn Âu Phục nhiều.

Chủ yếu vẫn là thiên phú giúp cô nhanh chóng làm dịu lại sự giận dữ của dân làng. Nhưng có người vẫn phải căm tức trừng Âu Phục một cái mới nhỏ giọng đáp chuyện với Tiểu Tề ---

Ông Lý số khổ, con gái bị bệnh xong, con trai cũng mắc bệnh lạ, mà còn nghiêm trọng hơn, chỉ qua một đêm đã tắt thở.

Hôm sau ông Lý phát hiện thì thi thể đã lạnh.

Thực tế thì chuyện này với các người chơi chỉ có thể nói là "không bất ngờ lắm".

Họ đoán được tế điển thất bại, chắc chắn ông Lý sẽ lại ra tay, chỉ không ngờ lại dứt khoát như thế, không nương tay chút nào, bảo tàn nhẫn độc ác là còn nhẹ chán.

Nhưng bà thím kể chuyện này xong vẫn chưa ngừng.

Bà ta thở dài: "Vợ ông ấy thấy con trai chết, hai đứa con đó, một trai một gái đều đi cả! Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao chịu nổi, thế là cũng phát bệnh đi theo."

"Ông Lý thật đáng thương, cao tuổi rồi mà còn phải lủi thủi một mình, thế thì sao sống nổi."

Mặc dù bà ta đã cố gắng nói rất nhỏ như sợ bị ông Lý nghe thấy, làm ông lão đau lòng. Nhưng âm lượng thật sự không giảm được mấy, cảm thán tới câu cuối cũng quên luôn, ông Lý lại ở ngay gần đó, nghe được rõ ràng, lập tức ré lên tiếng khóc, nghe đau thương và tự trách lắm, người xung quanh lại vội vàng an ủi.

Chỉ các người chơi cảm thấy lạnh sống lưng, hờ hững nhìn ông ta.

Mấy tiếng trước còn thấy hai người kia bình thường khỏe mạnh, tin là họ tử vong tự nhiên mới lạ ấy.

Chỉ e hai mẹ con đó chết trong tay lão Lý rồi.

Một người còn chưa đủ, giết tận hai... Thật quả quyết. Họ đã coi thường lão già này.

Trong lúc họ nghĩ vậy, ông Lý với tấm lưng còng đã đứng dậy, không để người khác nâng, chầm chậm vào trong nhà, nói chuyện với một người quen.

Hóa ra người kia là chủ tiệm quan tài trong thôn.

"Thời tiết ngày càng nóng, không thể để bà nhà tôi với con trai nằm lâu. Nếu không làm gấp được ha cái thì ông xem trong tiệm có hàng tồn không, lấy ra dùng tạm... Ôi, khốn khổ thân tôi."

Lão già khóc đến là não lòng, chủ tiệm quan tài cũng an ủi: "Ông Lý à, trong tiệm tôi vẫn để sẵn một ít quan tài, đều dùng vật liệu tốt, không sợ mục không sợ hư, bây giờ mang ra dùng cũng được. Để tôi về lau chùi sạch sẽ rồi mang sang cho ông. Tôi sẽ giảm giá một chút, âu cũng là cái số rồi, ông đừng quá đau lòng."

Họ tiếp tục lải nhải thêm vài câu, ông Lý còn nói: "Không để họ mồ yên mả đẹp tôi thật sự không yên tâm, mau chóng xử lý tang lễ được vẫn tốt hơn."

Ông già trông tiều tụy khốn khổ như thế, chợt chầm chậm xoay người. Cơ thể lão như máy móc lâu ngày không được tu sửa, khớp nối bị rít, cảm giác cứng ngắc rất quái dị.

Ánh mắt ấy rơi trên người chơi, đảo qua từng khuôn mặt.

Khóe mắt lỏng lẻo đầy nếp gấp nhướng lên, có vẻ rất mệt mỏi nhìn họ: "Trước đó đã hẹn rồi, khi đó các vị nhất định phải đến nhé."

Thôn dân tưởng là ông Lý đang nói với mình, nhao nhao hưởng ứng: "Chắc chắn rồi."

Chỉ có các người chơi là biết, lão ta đang nói với mình.

Lúc Âu Phục khiêu khích lão, Tiểu Cao và Cửa Sổ cũng có mặt.

Tiểu Cao thở dài: "Thấy chưa, bị ghim rồi kìa."

Âu Phục nhếch mép, lời nói ra lại rất đúng trọng tâm: "Thế thì đã làm sao? Đằng nào chẳng phải đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net