Chương 103: Yến Việt phiên ngoại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diệc Linh Pisces

Đầu Yến Việt nhói lên vì đau đớn.

Lý trí không ngừng nhắc nhở hắn rằng Đồ Na chỉ đang hồ ngôn loạn ngữ mà thôi.

Nhưng đáy lòng lại mách bảo hắn: Không, Đồ Na không nói sai. Ngươi nghĩ lại mà xem, không phải ngươi thường có cảm giác kỳ lạ hay sao?

Ngươi quên mất chuyện gì?

Ngươi quên mất chuyện gì?

Ngươi quên mất chuyện gì?

Quên mất chuyện gì...

Đầu óc Yến Việt một mảnh choáng váng.

Yến Việt đột nhiên la lớn: "Yến Thập Nhất!"

Một hắc y nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong nội điện, doạ Đồ Na hoảng sợ.

"Đưa Đồ Na công chúa ra ngoài, sau đó đến tìm ta." Yến Việt lạnh lùng nói.

Yến Thập Nhất là ám vệ đảm nhận việc bảo vệ bên cạnh hắn, cũng là thuộc hạ hắn tin tưởng nhất.

"Tuân lệnh."

Yến Thập Nhất cũng không biết đã xảy ra chuyện gì bên trong nội điện, chỉ kính cẩn cúi đầu chấp hành mệnh lệnh của hoàng đế.

Đợi đến khi Yến Thập Nhất trở lại, Yến Việt đã ngồi lên ghế, sắc mặt bình tĩnh.

Chỉ là Yến Thập Nhất mơ hồ cảm nhận được dưới vẻ ngoài bình thản dường như chứa đựng cảm xúc dồn nén chạm vào là nổ.

"Nói ngay, ta đã quên mất chuyện gì?" Yến Việt tức giận nhắm mắt lại, hung hăng nói.

Yến Thập Nhất ngẩn ra.

Hắn còn nhớ rõ năm đó, nữ tử xinh đẹp thân mang bạch y, cả người nhiễm máu, đi đến trước mặt mình nói một câu: "Đừng nhắc đến ta trước mặt bệ hạ của các ngươi."

Hắn không chủ động nhắc đến, nhưng bệ hạ lại chủ động hỏi, hắn có nên trả lời hay không?

Nhìn thấy thái độ này của Yến Thập Nhất, Yến Việt càng chắc chắn bên trong chuyện này có ẩn tình.

Hắn trầm giọng: "Nói!"

Yến Thập Nhất quỳ xuống trả lời: "Thuộc hạ cũng không biết rõ giữa ngài và phu nhân đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ lúc ấy ngài không cho bất kỳ kẻ nào tới gần phu nhân."

Phu nhân?

Yến Việt thoáng run rẩy.

Thật sự có người này sao?

Tại sao khi nghe thấy hai chữ "phu nhân" này, trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác tuyệt vọng?

Thanh âm hắn khàn khàn: "Vậy ngươi nói hết những gì ngươi biết cho ta đi."

Yến Thập Nhất không dám giấu giếm, nhanh chóng kể hết toàn bộ thông tin về nữ tử thần bí kia cho hắn.

------

Yến Việt nhốt mình lại trong Càn Long Cung suốt một ngày một đêm.

Sắc trời dần dần sáng, hắn mới ngơ ngẩn nhìn mấy đoá mẫu đơn lay động trong gió ngoài cửa sổ, nặng nề bật ra một nụ cười: "Tỷ tỷ... ngươi thật sự... quá gian trá....."

Tiếng cười trầm thấp càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành cười to, nhưng ẩn sau nó là những giọt nước mắt rơi trên vạt áo hoa lệ.

"Nàng không cho ta chết, cố tình dùng sinh mệnh của nàng để cứu ta, là vì không muốn chừa lại đường lui cho ta sao? Nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy? Sao có thể nhẫn tâm như vậy!"

Yến Việt ngừng cười, rốt cuộc không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.

Nhưng hắn không thèm để ý, biểu tình trong mắt chỉ toàn là tuyệt vọng.

"Quên nàng? Ta sao có thể quên nàng? Nàng có biết, ta thà rằng sống nửa đời còn lại trong tuyệt vọng, cũng không muốn phải trải qua những ngày tháng giả dối buộc phải quên đi nàng ?"

"Không cho phép ta yêu nàng, không cho phép ta đi theo nàng, cũng không cho phép ... ta nhớ nàng hay sao?"

Yến Việt nhắm mắt lại, rốt cuộc khóc thành tiếng.

------

Khang Nguyên năm thứ 11, Khang Nguyên đế Yến Việt 29 tuổi hạ chỉ chọn một số nhân tài trong đám con cháu hoàng thất, tự mình đưa vào cung bồi dưỡng, cũng tỏ thái độ cả đời vĩnh viễn không nạp hậu cung.

Chúng triều thần khiếp sợ, nhưng vừa hé miệng phản đối đã bị Khang Nguyên đế mạnh mẽ áp xuống.

Khang Nguyên năm thứ 26, bệnh tình của Khang Nguyên đế lâm vào nguy kịch, lập tức hạ lệnh truyền ngôi cho Thái Tử.

Hai tháng sau, Thái Thượng Hoàng băng hà.

Cả nước thương tiếc.

Không mấy ai biết rằng, vị đế vương cả một đời truyền kỳ, trước lúc ra đi, bên trong quan tài không có thứ gì ngoài một gốc hoa Mẫu đơn.

Mấy ngàn năm sau, có một nhà sử học phát hiện lăng mộ của Khang Nguyên đế, nhìn thấy cảnh tượng này, dẫn đến vô số suy đoán.

Có người nói Khang Nguyên đế cả đời cần kiệm, dù chết cũng phải làm gương tốt cho con cháu đời sau.

Có người nói Khang Nguyên đế nhắc nhở hậu nhân, cho dù lúc sống phong quang vô hạn, trăm năm sau cũng không còn gì.

------

Không ai biết, đây chẳng qua chỉ là một tâm nguyện của nam nhân cả cuộc đời không cầu được tình cảm của ái nhân, muốn giữ lại đồ vật cuối cùng của người nọ mà thôi.

______________________________________

Hoàn 2/9/2021

Vốn dĩ phải hoàn thế giới này từ lâu rồi, nhưng mấy hôm nay mình đang mê một bộ truyện, thành ra làm chậm tiến độ edit ಥ_ಥ. Có gì mong mọi người thông cảm !!!

Mừng lễ Quốc Khánh 2/9 nhé mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net