Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài về đêm bao phủ bởi một màu đen thần bì và mờ ảo. Trong phòng ngủ xa hoa trên chiếc giường lớn không ngừng phát ra tiếng cười vui vẻ của một đôi nam nữ.

Mái tóc dài uốn khúc hình rong biển rũ ở dưới thân người nàng như phiếm tơ lụa.

Tư Đế Lan đè lên tình nhân của mình, đôi mắt của nàng hồn nhiên chớp nhẹ vào cái mang theo một tia vũ mị phong tình của nữ nhân. Nhìn nàng lúc này trông thật mê người cũng làm trái tim của người đàn ông dưới thân bị cướp mất.

" Yên tâm, ta sẽ làm ngươi sung sướng"

Đôi con ngươi như hồ ly tiến tới gần hắn, cánh môi nàng đỏ bừng hơi hơi sưng lên, đè thấp thanh âm ghé sát vào tai hắn nhả khí như lan, làm đôi mắt hắn nhìn về phía nàng lộ ra thần sắc si mê.

Dưới thân mình nam nhân làm ra thần thái thật lấy lòng, làm nàng không khỏi ngẩng đầu sung sướng bật cười ha hả, cái cổ trắng nõn, tinh tế ở dưới bóng đêm phát ra ánh sáng mê người.

Nhưng mà đột nhiên, Tư Đế Lan tươi cười chợt ngừng, đôi mắt nàng mê ly, mờ mịt, nhiễm sắc xuân nhanh chóng trở nên nghiêm nghị tràn đầy sát khí.

Nàng đem tình nhân của mình đẩy ra ngoài cửa sổ rồi dùng khăn trải giương bao bọc lấy thân mình.

Trên chiếc giường lớn nơi hai người nằm qua vang lên một tiếng ầm, chiếc giường bây giờ chỉ còn một đống đổ nát.

" Ai nha, vị hôn phu của ta ghen thật sự đáng sợ a như thế này một chút cũng không đẹp nha"

Tư Đế Lan toàn thân đề phòng cùi thấp người xuống nhưng mà trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại hết sức nhàn nhã* nở một nụ cười mê hồn, cánh môi đỏ tươi như máu không khỏi gợi lên cười.

Sau khi phá được một lỗ hổng của phòng ngủ, bên ngoài bước vào là một người đàn ông, thân thể tràn ngập sức bật, nhanh nhẹn như báo săn. Nhưng mà cố tình khuôn mặt hắn vô cùng anh tuấn lại ôn nhu như ngọc giống như một vị công tử nho nhã*, nhẹ nhàng.

" Lan Lan, ta thật đúng là nhớ ngươi a"

Hắn như là đang nhẹ nhàng nỉ non* với người yêu nhưng mà hắn xuống tay một chút lưu tình cũng không có.

Duranze dùng tốc độ nhanh đến nỗi không thấy tàn ảnh của hắn nhắm về phía Tư Đế Lan, Tư Đế Lan sớm đã có phòng bị, xoay người nhanh chóng thoát đi nhưng mà lại bị Duranze kịp bắt lại.

" Đã hơn một ngàn năm, ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi"

Duranze đem Tư Đế Lan áp lên trên vách tường, khuôn mắt hắn ở gần Tư Đế Lan nói chuyện hơi thở cơ hồ phả lên mặt nàng.

Tư Đế Lan lúc này cũng không nhận thua, nàng ngẩng đầu khiêu khích hướng về phía hắn, đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi đỏ tươi: " Phải không? Thật đúng là vinh hạnh cho ta mà"

" Đúng vậy, ta lúc nào cũng nhớ tới ngươi" Duranze nói

Hắn đột nhiên dùng bàn tay vọt vào trong ngực Tư Đế Lan, bàn tay hung hăng nhéo vào trái tim nàng làm Tư Đế Lan không nhịn được đau đớn kêu rên ra tiếng.

Năm trăm năm trước khi hắn bị nhốt vào trong ngục ở vực sâu, mỗi ngày bị khổ hình dày vò sống không bằng chết chỉ có nghĩ đến thảm trạng của Tư Đế Lan mới có thể làm tâm trạng của Duranze thả lỏng một chút.

Thật vất vả để có thể thoát ra ngoài, hắn dùng mấy trăm năm để đuổi giết Tư Đế Lan, bây giờ đã có thể bắt được con hồ ly giảo hoạt.

"Đem Tụ Linh Thạch giao ra đây" Khuôn mặt của Duranze lúc này đây xuất hiện sự dữ tợn nhưng thanh âm lại ôn hòa, đôi mắt luôn mang theo ý cười giờ đây cũng tràn đầy sự âm ngoan" Ngươi không còn sự lựa chọn thứ hai".

Nhưng Tư Đế Lan cũng không chút nào sợ hãi mà phá lên cười, ngay cả lúc này đây nàng chật vật nhưng cũng không che dấu được sự phong tình, quyến rũ thường ngày.

" Haha, Duranze  ngươi cũng thật đáng thương"

" Không có, cho dù ta có ta cũng không giao cho ngươi, ta muốn xem ngươi ngày ngày đêm đêm chịu sự dày vò, khổ sở mà không giải thoát được".

Tất nhiên lời nói của Tư Đế Lan chọc giận đến Duranze, hắn khinh miệt mà cười lạnh một tiếng:" Thế cũng so với gia tộc Lagucci của ngươi tốt hơn".

" Ngươi biết năm đó ta tàn sát gia tộc Lagucci, lúc đó em trai ngươi mới năm tuổi, hắn nhìn ta cười thật ngọt a đương nhiên ta đem hắn xé thành từng mảnh nhỏ cũng rất vui sướng".

Thời điểm Duranze nói lời này ngữ khí nhỏ nhẹ, thần sắc ôn nhu nhưng mà Tư Đế Lan trong mắt nhìn hắn so với ác ma còn đáng sợ hơn. Mặc dù hắn chính là Ma Vương.

Đôi mắt Tư Đế Lan bởi vì phẫn nộ, thống khổ mà không chịu khống chế đỏ lên, miệng nàng răng nanh cũng duỗi dài ra hướng tới Duranze rít gào.

Nhưng mà Duranze lại khinh thường mà trực tiếp móc trái tim nàng ra, Tư Đế Lan không còn hơi thở ngã xuống trên mặt đất.

Nhưng mà trong nháy mắt, thân thế Tư Đế Lan dần dần biến mất trong hư không.

Duranze kinh giận* dị thường,  từ kẽ răng hắn phun ra mấy chữ : "Tụ Linh Thạch!"

Khuôn mặt Duranze lạnh lẽo, ngiêm túc dị thường trong tay gắt gào nắm chặt trái tim của Tư Đế Lan, đôi mắt hắn nhắm lại, khi hắn mở mắt ra lâu đài đã bị san bằng thành đống đổ nát, không còn gì nữa.

Năng lượng này thật lớn làm Tụ Linh Thạch mang theo Tư Đế Lan chạy chốn cũng không khỏi bị dọa đến thân mình run lên, nó tốc độ dời đi càng nhanh hơn.

" Đây là nơi nào? Ngươi là ai?"

Tư Đế Lan cho rằng mình đã chết rồi, trái tim đều bị Duranze móc ra, chính là không nghĩ tới thời điểm nàng mở mắt lại phát hiện chính mình ở trong một cái không gian thần bí.

" Tiểu thư Lagucci tôn kính, ta đã sáng lập nên gia tộc Lagucci, dẫn dắt gia tộc phát triển huy hoàng, sáng lập nên một thế hệ truyền kỳ, ta là pháp khí Tụ Linh Thạch của đại nhân Turanci.

" Tu Linh Thạch" Tư Đế Lan khóe môi gợi lên châm chọc nói:" Thì ra thật sự có thứ này".

Nhưng mà giây lát, Tư Đế Lan lại là không chịu khống chế thân mình suy sụp mà ngã xuống trên mặt đất, không chịu nổi mà lớn tiếng khóc:"Nếu người thật sự tồn tại vì sao không cứu bọn họ ?".

Gia tộc Lagucci bị Duranze tiêu diệt, trên thế giới này chỉ còn lại Tư Đế Lan là hậu duệ của gia tộc.

Tư Đế Lan nói làm Tụ Linh Thạch trầm mặc :"Thực xin lỗi tiểu thư, ta được chủ nhân sáng tạo ra chỉ là vì bảo hộ hậu nhân của Lagucci, nhưng mà khi đó năng lực của ta chưa đủ nên đang ngủ say hơn nữa Ma Vương cũng quá mức cường đại."

"Hiện giờ thân thể của ngươi tuy vẫn còn nhưng là linh hồn lại bị công kích rất lớn, ta chỉ có thể tránh thoát Ma Vương truy tung, đem ngươi trộm đưa đi 3000 tiểu thế giới làm ngươi tẩm bổ hồn thể."

Tư Đế Lan nghe Tụ Linh Thạch nói xong, nàng đứng dậy nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt, lạnh lùng nói: "Liền theo ngươi nói làm đi."

Bất luận như thế nào, Tư Đế Lan đều nhất định phải sống sót, nàng tuyệt đối sẽ không làm dòng họ Lagucci cứ thế mà biến mất trên đời.



Kinh giận : kinh ngạc và giận dữ

Nỉ non : Rủ rỉ

Nho nhã : Có vẻ nhã nhặn, tao nhã của một nhà nho, một người trí thức.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net