[Shortfic] Biển vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Note: Kể theo ngôi thứ ba, khá OOC và cẩu huyết. =))))))))

-----------------------
"Thứ đang đập trong lồng ngực cậu ấy, là trái tim người tôi yêu."

"Thân xác này, chứa linh hồn yêu anh."

------------------------

"Có rất nhiều câu chuyện tình yêu ở biển, em nên tới đó chứng kiến."

Thầy giáo đã nói với tôi như vậy, vì thế, tôi tới đây.

Nơi này là một thị trấn nhỏ ven biển, có biển xanh và cát vàng mênh mông. Khách du lịch tới đây cũng không nhiều, không quá ô nhiễm và tôi đã quen Rikimaru ở đây.

"Cô đang vẽ biển à?"

Đây là câu đầu tiên anh ấy nói với tôi.

Vừa tới bãi biển, tôi liền dựng bảng vẽ, bắt đầu vẽ những mảng màu xanh như không có điểm dừng, anh lặng lẽ đứng phía sau tôi.

"Nhưng mà bức tranh của cô thật kỳ lạ." Giọng nói của anh có phần dịu dàng, hình như thấy tôi không trả lời nên anh có chút bối rối, "ấy không, thực ra tranh cô rất đẹp, chỉ là..."

"Là thiếu chút gì đó thôi." Tôi cười ngắt lời anh, "không sao, không cần thấy có lỗi vì điều đó đâu."

"Tôi không thể vẽ được biển."

Những rừng núi xanh, những áng mây trắng và dòng suối trong vắt ở quê hương, tôi đều có thể vẽ chúng sinh động như thật. Thầy giáo nói tôi là người được thiên nhiên sủng ái, bởi vậy chúng mới an phận nằm dưới ngòi bút của tôi.

Nhưng chỉ có biển.

Tôi nhìn thằng về phía trước, bất giác đã xế chiều, mặt trời treo lơ lửng trên mặt biển, ánh lên biển một màu vàng óng.

Biển thật bao la, nó tựa như một sinh vật ôn hòa, có thể chữa lành tâm hồn, lại tựa như dã thú bất kham, vĩnh viễn không chịu khuất phục.

"Thầy giáo nói tôi chưa thể hiểu được chuyện tình yêu nơi biển cả." Tôi nói với Rikimaru.

Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mắt tôi, là một thanh niên để chân trần đi trên bãi cát, cứ cách hai bước lại nhảy theo nhịp sóng.

Cậu ấy tự do như những chú hải âu, giữa biển trời mênh mông, giữa sắc trời vàng óng, tự do tự tại mà nhảy múa.

Đến khi mệt mỏi, cậu quay lưng về phía biển, tôi nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, trên mặt vẫn còn chút non nớt của trẻ con và tràn đầy sức sống, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà. Sau đó cậu nhìn về phía chúng tôi, dùng sức vẫy tay.

Rikimaru bên cạnh tôi cũng mỉm cười, vẫy tay chào.

"Là em trai của Riki à?" Tôi tò mò hỏi.

"Không phải đâu." Ánh mắt của Rikimaru dán chặt lên thân ảnh đang chạy về phía chúng tôi, "cậu ấy là học trò của tôi."

"Riki là thầy giáo sao?" Tôi có chút ngạc nhiên, người thanh niên trước mặt không giống một giáo viên chút nào.

"Hả?" Khi đang nói chuyện với tôi, ánh mắt anh thoáng nhìn sang cậu thanh niên kia, sau đó điềm đạm giải thích, "coi như vậy đi, tôi là biên đạo nhảy, thỉnh thoảng tôi có mở lớp dạy."

Vừa dứt lời, thanh niên lúc nãy còn đang ở cạnh bờ biển giờ đã chạy đến trước mặt, Rikimaru hướng về phía cậu giới thiệu tôi trước: "Anlin, đây là bạn mới của anh."

Sau đó kéo cậu sang nói với tôi: "Đây là học trò của tôi."

Nhìn kỹ mới phát hiện ra chàng trai này thật đẹp, nét trẻ con trên mặt vẫn chưa phai hoàn toàn mang theo sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ mà chỉ có ở cậu. Khi mới đến khóe miệng cậu nhếch lên, sau khi nghe Rikimaru nói miệng cậu giãn ra, nở một nụ cười, trong đôi mắt ẩn chứa sự dò xét.

Tôi thản nhiên đưa tay tự giới thiệu: "Cao Quân Nhu, cứ gọi tôi là Quân Nhu."

"Anlin, theo chữ Hán là An Lâm." Cậu thanh niên cười nhưng phòng bị trong mắt không hề vơi đi chút nào.

Chạng vạng tối, bờ biển có gió nổi lên, làm tóc của cậu thanh niên khẽ bay, chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau chằm chằm, một sự trầm mặc khó xử tràn lan giữa ba người chúng tôi.

Rikimaru là người đầu tiên mở lời: "Ầy, mặt trời lặn rồi, đã đến lúc phải về."

Thành thật mà nói, tôi hoài nghi rằng Rikimaru có biết cái bầu không khí vi diệu giữa chúng tôi lúc đó không nữa.

Quạo với một đứa trẻ làm mẹ gì chứ. Tôi có chút bất lực nghĩ, sau đó mỉm cười trước: "Riki nói đúng, hai người đi về trước đi, tôi thu dọn bảng vẽ một lúc rồi về."

Rikimaru gật gật đầu, quay người rời đi, đưa ánh mắt ra hiệu cho Anlin đuổi theo.

Nhưng cậu thanh niên bên cạnh không chịu rời đi, ngược lại còn cười nói với Rikimaru: "Thầy Riki cứ về trước đi, em ở lại giúp chị Cao dọn đồ."

Nhìn bóng dáng của Rikimaru dần khuất khỏi tầm mắt, thanh niên bên cạnh rốt cuộc cũng mở lời: "Chị muốn làm gì với Riki?" Thanh âm chẳng giống độ tuổi của cậu.

"Tôi có thể làm gì chứ, chỉ làm bạn thôi." Tôi bê bảng vẽ lên, híp mắt nhìn thanh niên trước mặt, "Anlin, cậu thích Riki à?"

Nhìn thấy thân thể cậu có chút cứng ngắc, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, tôi khẽ nhếch khóe miệng: "Không cần lo, tôi tới đây chỉ để tìm cảm hứng, nhưng mà..." Anlin nhìn chằm chằm tôi, "tôi nghĩ mình có thể tìm thấy đáp án ở hai người."

Nói xong, tôi cầm bảng vẽ lên rồi rời đi, không để ý tới thanh niên đang tức giận thở phì phò phía sau, cậu vội vã đuổi theo sau đó hạ giọng hỏi tôi: "Làm sao mà chị biết được?"

"Biết cái gì cơ?" Tôi bắt đầu giả ngu.

Cậu nghiến răng giận dữ: "Sao chị biết tôi thích Riki?"

"Này là cậu thừa nhận rồi nhé há há." Tôi cười trả lời.

Sau khi trêu đùa thằng nhóc, tôi cảm thấy dễ chịu hết sức, vui vẻ nện từng bước chân đi về khách sạn. Nhìn thấy Rikimaru đang đứng ở cổng, thanh niên bên cạnh đang lải nhải cũng im bặt, tôi lặng lẽ nhìn cậu, vẫy tay với Rikimaru.

Tại sao tôi có thể nhìn ra ư?

Có lẽ là vì tôi cũng từng nhìn người khác với ánh mắt như thế.

Những ngày ở bờ biển lặng lẽ mà chậm rãi trôi qua, bãi biển và ánh nắng như vậy, yên bình ngày này qua ngày khác, tôi ngồi ở bờ biển nghe tiếng sóng mỗi ngày nhưng vẫn chưa tìm được được đáp án.

Rikimaru cũng thường kéo theo Anlin tới bờ biển rồi ngồi cạnh tôi nhìn Anlin chơi đùa trên bãi cát. Vì thế, trên bức tranh của tôi xuất hiện thêm hai bóng người.

Một người đang nghịch, một người đang cười.

Tôi vẽ nét cuối cùng trên trang giấy, rồi cùng Rikimaru nói chuyện phiếm: "Riki không phải biên đạo nhảy sao? Nhảy chắc cũng khá tốt, sao không xuống chơi với Anlin?"

"À, trước đây tôi gặp tai nạn, thắt lưng bị tổn thương một chút, bác sĩ nói trong thời gian này không nên nhảy."

Khi nói chuyện, anh ấy luôn nhìn đối phương một cách nghiêm túc, vô cùng dịu dàng lắng nghe đối phương. Nhưng lúc này, tôi thấy rõ nét buồn trong mắt anh.

Sau đó, ánh mắt đau thương ấy lại đặt lên Anlin, xen lẫn chút phức tạp.

"Riki lúc nào cũng nhìn Anlin với ánh mắt như này." Tôi khẽ nói.

Rikimaru mở miệng, nhưng không nói gì, gió biển nổi lên làm vạt áo anh khẽ bay, mang đi một tiếng thở dài khe khẽ.

"Sức khỏe của Anlin không tốt lắm, phải luôn chú ý." Rikimaru không nhìn tôi mà nói, anh cố kể tiếp, "trước khi theo tôi học nhảy, cậu ấy đã làm phẫu thuật ghép tim, tuy phục hồi tốt nhưng vẫn rất đáng lo."

Tôi thấy đau khổ tràn khắp đôi mắt anh, nhìn thanh niên đang vẫy tay với anh thật lâu, dường như cậu cũng thấy tôi đang nhìn cậu, bủn xỉn mà phất phất tay với tôi.

"Thứ đang đập trong lồng ngực cậu ấy, là trái tim của người tôi yêu."

Mặt biển vẫn nổi sóng không ngừng, mang đến âm thanh rào rào từng đợt, Anlin trên bãi biển không phát giác được sự bất thường ở đây, vẫn cứ vui vẻ đùa nghịch.

Tôi muốn nói cái gì đó, nhưng ngôn ngữ lúc này quá mong manh, thậm chí không thể xoa dịu được trái tim người kia được như sự im lặng. Tôi há miệng, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu: "Tôi xin lỗi...."

"Không sao." Rikimaru vẫn mỉm cười, cho dù trong mắt mang thật nhiều u sầu, "Santa hẳn là rất hạnh phúc, có thể bảo vệ được tôi, còn cứu sống được một đứa trẻ."

Ban đêm, bãi biển không có du khách tới nhưng vẫn ồn ào hơn ban ngày một chút, sóng vỗ lên đá, là bản nhạc thuộc về thiên nhiên.

Tôi nằm ở trên giường, tiếng sóng vỗ cũng không còn đưa tôi vào giấc ngủ như mọi ngày nữa, tôi nhìn mặt trăng, nhớ tới lời của Rikimaru vào lúc chiều.

"Santa là người yêu của tôi, chúng tôi đã gặp tai nạn, cậu ấy vì bảo vệ tôi..." Nói đến đây, Rikimaru thoáng nghẹn ngào.

Tôi định vỗ lưng an ủi anh, nhưng lại thấy Anlin trừng mắt nhìn tôi, tôi nhanh chóng rút tay rồi tỏ ra vô tội. Anlin chỉ nhìn tôi cảnh cáo chứ không đến gần.

"Santa đã ký nhận hiến tạng trước đây, nhưng không ngờ, người nhận lại trở thành học trò của tôi."

"Tôi không biết tại sao cậu ấy và Santa lại giống nhau đến thế, nhìn thấy cậu ấy, tôi dường như thấy Santa."

"Là bởi vì thứ đang đập trong ngực cậu ấy là trái tim của Santa sao? Tôi luôn cảm thấy cậu ấy cũng yêu tôi."

"Nhưng... Nhưng mà...."

Thanh niên thường ngày vẫn luôn nở nụ cười hòa nhã bây giờ lại gục xuống ôm đầu gối khóc lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt anh, anh thút thít đau đớn như con thú nhỏ không chốn nương tựa.

Tôi luống cuống ngồi cạnh, tôi có thể cảm nhận nỗi đau thật lớn của anh, nhưng tôi phải chấp nhận việc mình không thể làm gì được lúc này.

Có lẽ là ảo giác, nhưng tôi thấy khóe mắt của Anlin ở nơi không xa, rơi xuống một giọt nước mắt long lanh.

"Thực xin lỗi, là do tôi đặt lên cậu ấy cảm giác yêu mến kia, nên cậu ấy mới như vậy, xin lỗi, nhưng cậu ấy quả thực rất giống Santa."

"Đều là lỗi của tôi, là do tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, tôi không nên đối xử với cậu nhóc ấy như thế."

"Thực xin lỗi, Santa, xin lỗi...."

Rikimaru xin lỗi hết lần này đến lần khác, lúc thì xin lỗi Anlin, lúc thì xin lỗi Santa, thậm chí cũng xin lỗi vì đã khóc trước mặt tôi.

Nhưng mà Riki à, tình yêu của anh đâu có lỗi gì chứ.

Anlin dường như không nỡ nhìn, rời đi trước, tôi cuối cùng cũng đưa tay vỗ về an ủi Rikimaru, vỗ lên lưng người đang kiềm nén tiếng khóc của mình.

Ngày hôm sau tôi tìm Anlin, không ngờ lúc đó lại thấy Rikimaru đang ở cạnh cậu ấy, tôi gọi cậu vào góc phòng.

"Anlin, cậu có biết Santa không?"

"Hả?"

Tôi có chút ảo não, hỏi chuyện này có chút vô duyên, có lẽ vì đêm qua suy nghĩ quá nhiều nên tôi bị chập mạch rồi cũng nên, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, tôi cố chấp hỏi tiếp.

"Cậu đừng giả ngu, hôm qua tôi có thấy cậu, cậu không biết Santa với Riki là người yêu hả?" Lời nói này nghe rất vô duyên, tôi hối hận lắc đầu, "xin lỗi, tôi không có ý đó, nhưng mà cậu cũng thấy Riki hôm qua khóc đến thương tâm như nào rồi đấy, nếu cậu yêu anh ấy vì cho rằng anh ấy yêu cậu bởi trái tim của cậu thì.... Thật xin lỗi, yêu cầu của tôi có chút quá đáng, nhưng xin cậu đừng vì thế mà yêu anh ấy, quá tàn nhẫn."

Anlin không trả lời, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, sau đó nói: "Chuyện giữa tôi và Riki không hề đơn giản như vậy, nói thì chị cũng không tin." Ánh mắt cậu mang theo chút thành thục và chút u sầu không giống với tuổi của cậu, "nhưng mà cảm ơn chị, Quân Nhu, cảm ơn chị đã lo nghĩ cho anh ấy."

"Tôi sẽ không đối xử với anh ấy như vậy."

Cậu để lại lời nói như thế rồi quay lưng rời đi.

Đây là "Chuyện tình yêu ở biển cả" mà thầy giáo đã nói ư?

Tôi ngồi trước bảng vẽ, nhưng mãi không vẽ được gì.

Sáng nay, Rikimaru tìm tới tôi, nói rằng anh ấy muốn cùng Anlin ra biển để tìm cảm hứng cho vũ đạo, không thể đi vẽ cùng tôi. Tôi lật qua từng bức vẽ kể từ khi tới biển, và tấm nào cũng đều có hai bóng hình giữa biển xanh mênh mông.

Biển vẫn yên bình nhấp nhô như trước, tôi nhìn nó đến ngẩn người.

"Cô gái ơi? Có nghe thấy không?"

Tôi ngước nhìn và thấy một chàng trai trẻ với mái tóc màu hồng anh đào, phía sau là một chàng trai da hơi sẫm màu, thoạt nhìn trẻ hơn người thanh niên tóc hồng.

"A ngại quá, cậu đang gọi tôi?"

"Đúng vậy." Chàng trai tóc hồng mỉm cười nhã nhặn, "tôi là bạn của Rikimaru, có người thấy hai ngày gần đây thường thấy cô với anh ấy, cho hỏi anh ấy đã đi đâu vậy?"

"Sáng nay anh ấy nói, anh ấy muốn cùng Anlin ra biển để có cảm hứng biên đạo."

"Chậc." Chàng trai có vẻ hơi nôn nóng, "sao anh ấy vẫn cứ ở cạnh tên Anlin ngốc kia, di chứng vẫn chưa chữa được sao?"

"Xin lỗi." Tôi ngắt lời cậu ta, "chuyện đó, Riki nói với tôi, Anlin được ghép tim của người yêu anh ấy, cho nên..."

Còn chưa nói hết, chàng trai tóc hồng đã ngắt lời tôi: "Không phải vậy đâu, Santa vẫn ổn, tuy là đang hôn mê, nhưng bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng."

Tôi định mở miệng thì lại bị cậu ta cắt ngang: "Cô là muốn nói chuyện này đúng không, Anlin đúng là đã được ghép tim, nhưng không hề liên quan gì đến Santa. Rikimaru gặp tai nạn nên bị đụng đầu, bác sĩ bảo anh ấy mắc di chứng lỗi nhận thức." Cậu ta thở dài nói tiếp, "cụ thể là, anh ấy cứ khăng khăng cho rằng Santa vì để bảo vệ mình mà chết, sau đó Anlin được ghép tim của Santa, thương thay cho Santa của chúng tôi, vẫn còn nằm trong viện mà Rikimaru vẫn không chịu đi nhìn cậu ấy."

Tôi dường như đã tìm được manh mối, một ý nghĩ không tưởng xuất hiện ở trong đầu,

Tôi vừa định nói lại bị cắt lời lần nữa, cậu ta tiếp tục nói: "Cái này không quan trọng, bác sĩ bảo Santa có lẽ sắp tỉnh, chúng tôi cần phải đưa Rikimaru về gấp, cảm ơn cô, chúng tôi đi tìm họ đây, tạm biệt!"

Người thanh niên trẻ hơn nhìn tôi gật đầu rồi chạy theo chàng trai tóc hồng.

Tôi kinh ngạc nhìn hai bóng người đã rời xa, cười lắc đầu.

Tôi nghĩ, tôi đã tìm được đáp án.

Sau khi vội vàng nói lời tạm biệt, bốn người họ rời đi trước, hai hôm sau tôi cũng rời đi.

Tôi đã gặp lại Rikimaru trong buổi triển lãm của mình, khi nhìn thấy tôi, anh rất ngạc nhiên và sau khi biết đây là buổi triển lãm tranh của tôi, anh còn ngạc nhiên hơn nữa. Sau đó, anh xin lỗi tôi vì những lời đã nói ở bên bờ biển.

"Không sao, khi đó quả thật tôi vẽ biển không được đẹp, anh nói rất đúng, không cần xin lỗi đâu."

"Dù sao thì trình độ vẽ của cô thực sự là đỉnh của chóp!" Anh tự đáy lòng cảm thán.

"Không đâu haha ít nhiều cũng nhờ có anh nữa đấy." Tôi chợt nhớ đến điều gì đó, "đúng rồi Riki, anh thực sự là một người rất tốt, không cần xin lỗi đâu."

Nghe lời tôi nói, anh có chút xấu hổ cúi đầu.

"Riki, đến giờ đi rồi!" Tôi nghe được tiếng gọi của người đi cùng anh ở phía sau, đó là một thanh niên cao hơn anh một chút. Khi thấy Riki, trong mắt cậu tràn đầy sự yêu chiều, trên mặt lộ ra nụ cười trẻ con,

"À đúng rồi, nhân tiện để tôi giới thiệu, đây là người yêu tôi, Santa." Nói xong, Rikimaru nở nụ cười ngại ngùng, "xin lỗi, trước đây tôi đã làm trò vớ vẩn để cô chê cười rồi."

"Không sao, anh xem, anh lại xin lỗi rồi đấy." Tôi khẽ mỉm cười.

Rikimaru thoáng cười, sau đó hướng về người bên cạnh giới thiệu tôi: "Santa, đây là họa sĩ mà lần trước anh nói, Quân Nhu, vẽ siêu đẹp!" Hôm nay chính là buổi triển lãm tranh của cô ấy!"

Tôi thấy trong mắt cậu thoáng qua chút kinh ngạc, mỉm cười vươn tay: "Cao Quân Nhu, gọi Quân Nhu là được."

Cậu nở nụ cười tươi, trong mắt chỉ có thiện ý: "Santa, chữ Hán là Tán Đa."

Bọn họ dường như có việc gấp, nói chuyện qua loa rồi lúng túng xin từ biệt.

Tôi cười tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lúc Santa xoay người rời đi, tôi khẽ gọi: "Anlin"

Thân ảnh cao lớn dừng một chút, rồi quay người, len lén trừng mắt nhìn tôi, đưa tay ra hiệu "xuỵt".

Tôi cười.

Sau đó, tôi đuổi theo bọn họ, đưa cho một bức tranh coi như là quà tặng.

Đó là bức tranh tôi tâm đắc nhất. Trên tranh, biển xanh tung bọt trắng, có hai người sánh vai nhau đi trên cát vàng. Người thấp hơn kiễng lên cao ngang người kia rồi đưa tay kéo vai, ôm cậu.

Hai thân ảnh cùng nhau sánh bước dưới ánh chiều tà.

Trước mặt là biển xanh, sau lưng là cát vàng nhưng dường như trên đời này, chỉ có hai bọn họ, cùng nhau đi qua một đời.

Tên của bức tranh: Biển vĩnh hằng.

- END-

Lời tác giả: Anh tóc hồng tên là Lãng Di (LangYi), anh trẻ hơn là Minh Quân (MingJun). Là thành viên cùng nhóm nhạc của Riki và Santa, đều là những người rất giỏi.

Note: Anlin -> a'li -> Ái Lực -> Love Riki (Yêu Riki).

Cao Quân Nhu -> gjr -> Nô lệ của deadline. (Editor: Thật ra thì chính xác hơn là người chạy việc/giúp việc á).

Và tôi vẫn luôn cảm thấy họ rất hợp với câu chuyện bên bờ biển. =))))))))
Editor: Hẳn là các cậu khá hoang mang ha. Đại loại là trong lúc Santa hôn mê cũng là lúc Anlin được hiến tim. Sau phẫu thuật thì bằng một sự kì diệu nào đó, ý thức của Anlin lại thuộc về Santa chứ không phải của cậu. Khi Santa tỉnh, Anlin thật sự cũng mới tỉnh và cậu hoàn toàn không nhớ được những chuyện đã xảy ra. Cái tên Anlin không phải tên thật của cậu mà chỉ là cái tên do Santa bịa ra khi tìm gặp Riki thôi. Orz, Lôi Tư còn mấy em fic nữa, có cái fic ngược OE, sắp tới mình sẽ edit thêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC