~ 2 Viên Đường: Giải Cứu Cô Gái Nhỏ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Cella

( Có sai sót gì về lỗi chính tả, diễn đạt, ... mấy bạn comment nha. Mình sẽ sửa ^^ )

Trương Hổ không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được Giang Dịch.

Cánh tay trái của hắn hiện tại bị bẻ ra đằng sau một góc độ mà chính hắn cũng không biết, lại còn bị Giang Dịch giữ chặt bên người, chỉ khẽ động đậy một cái thôi là đau đến thấu tim.

Trương Hổ có thể trở thành đại ca như bây giờ đương nhiên cũng đã đánh nhau không ít lần, so sánh với lần bị thương đau nhất từ trước đến giờ thì hiện tại cũng không đến nỗi là không chịu được.

Chỉ là thật sự không nghĩ tới.

Trường của bọn họ cùng trường trung học S cách nhau khá xa, tuy rằng chưa thấy qua bao giờ nhưng trước kia vẫn luôn nghe mọi người nói đến cái tên Giang Dịch. Họ nói anh xuống tay vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, một mình anh có thể đánh nhau với mười người. Giang Dịch còn được coi là lão đại của trường cấp ba S.

Nhưng đối với người nhỏ hơn hắn vài tuổi, Trương Hổ mặc dù có nghe lời đồn nhưng hoàn toàn không để trong lòng.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt.

Nói thật, so với trí tưởng tượng của hắn thì không quá giống nhau.

Bộ dáng của thiếu niên nhìn thế nào cũng thấy không nhỏ.

Vừa nãy Trương Hổ bị anh hỏi tên là gì, thực ra đây đã là lần thứ hai Giang Dịch hỏi tên hắn rồi.

Hắn được mấy học sinh quậy phá trong trường tung hô là "Đại ca Hổ ", cũng coi như có chút danh tiếng. Thế mà lúc hai bên chạm trán, có người bên hắn hô lên một câu :"Hôm nay có đại ca Hổ ở đây, các ngươi mẹ nó đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi! ".

Giang Dịch đứng chính giữa ở phía đối diện.

Thiếu niên lớn lên vô cùng tuấn tú đứng khoanh tay, một thân toàn màu đen, vóc người lại cao gầy, thon dài. Không chút để ý, hờ hững buông một câu :"Đại ca Hổ ? Ai ? ".

" Giang Dịch mày mẹ nó thiếu đòn à, Trương Hổ là ai mà cũng không biết ??".

"Không biết." Thiếu niên sắc mặt không chút thay đổi, mở miệng lại là một chữ: "Ai."

Mặc dù là câu hỏi, nhưng một chút biểu hiện nghi vấn cũng không có, căn bản chính là không đem hắn để vào mắt.

Tuổi còn trẻ quả nhiên vẫn chưa hiểu sự đời.

Trương Hổ lúc ấy cũng không cảm thấy tức giận, hôm nay vốn dĩ đến đây cũng chỉ là làm chỗ dựa cho bọn đàn em, nếu không cần thiết sẽ không ra tay.

Nhưng không hiểu sao một cô gái nhỏ lại bỗng dưng xuất hiện, Giang Dịch đem toàn lực chú ý cho cô gái kia, hoàn toàn lơ Trương Hổ đi —— Ha, coi như hắn rộng lượng nên tha thứ cho hành động này đi, thế mà tên Giang Dịch kia lại còn nói bọn hắn đang học võ thuật ?

Trương Hổ cảm thấy hẳn là chính mình nên động tay nhắc nhở mấy người trẻ tuổi có mắt như mù một chút.

Kết quả ——

Kỳ thật không riêng gì tốc độ cùng phản ứng của Giang Dịch quá nhanh, cũng là hắn vô ý, không nghĩ tới thân hình nhìn vô cùng gầy kia lại có sức lực kinh người như vậy, cái tay bị bẻ này của hắn ít nhất phải dưỡng mười ngày nửa tháng thì mới có thể miễn cưỡng sử dụng lại.

Trương Hổ đè ép tính tình thô bạo, khép nép nói với cô gái nhỏ câu "Xin chào ", Giang Dịch tựa hồ cũng không muốn hắn tiếp tục ở lại nơi này. Khuỷu tay lại đau xót —— hắn đi theo bước chân của Giang Dịch, xoay người đi đến nơi hỗn chiến đang loạn cào cào.

Đứng yên một lúc, anh liếc mắt.

Thiếu niên thả tay hắn ra, thanh âm trầm thấp :" Mang theo người của anh, " Giang Dịch hướng về phía đám người đang hò hét loạn xạ kia, hờ hững buông một câu :"—— Biến."

-----------------

Thư Điềm thấy Giang Dịch đem đại ca xã hội đen Trương Hổ đuổi đi, cô không biết vì cái gì mà bọn họ lại chạy nhanh như vậy.

Cô cũng mơ hồ không hiểu vì cái gì mà anh muốn khăng khăng phủ nhận đây không phải là một trận đánh hội đồng, đã thế lại còn bảo là đang luyện võ. 

Đây nhất định là trận võ thuật đen tối cũng như thảm hại nhất.

Giang Dịch rất nhanh liền xoay người quay lại chỗ cô, chân rất dài nên đi vài bước đã đứng trước mặt cô. 

Thư Điềm phải ngửa đầu mới có thể đối diện cùng anh.

Anh bước đi như mang theo ánh nắng chiều, hoàng hôn chiếu xuống vừa vặn càng làm cho thân hình thon dài của thiếu niên như mạ một lớp viền vàng, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

Tuy rằng đã từng như hình với bóng, nhưng Thư Điềm vẫn chưa quen với bộ dáng của Giang Dịch hiện tại, cô nhìn anh đến ngơ ngẩn. Người trước mắt bỗng nhiên không hề dự liệu mà ngồi xuống trước mặt cô.

Tầm mắt hai người va nhau, Thư Điềm thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, còn xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt như có như không.

Thư Điềm nhìn đôi mắt anh gần trong gang tấc, màu sắc con ngươi không phải màu đen thuần túy, đuôi mắt nhếch lên, vô cùng câu người.

Cho dù hiện tại đang cùng cô mặt đối mặt ngồi xổm, Giang Dịch vẫn như cũ giữ vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt. Môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng, một bàn tay đặt trên đầu gối, tư thế vô cùng tùy ý.

"Em..." Dừng một chút, anh tiếp tục nói :" Sao lại ở đây ?"

"......"

Thư Điềm khẳng định là không thể nói thật.

Anh đã hao hết tâm tư để diễn vở kịch võ thuật, cô cảm thấy nếu bản thân nói thật là tới đây xem đánh lộn thì quả thật .... hơi khó mở miệng.

" Em tới mua chút đồ ăn vặt. " Cô vừa trả lời vừa quơ quơ bịch thạch trái cây trong tay, chỉ vào tên siêu thị được in trên bao nilon :" À ...... Sau đó tính đi về nhà, trên đường về liền ghé qua nơi này một chút."

Cái lý do này nghe rất giống lời báo cáo.

Thư Điềm liền nói tiếp :"...... Đi đến đây bỗng nghe được tiếng động, nên em tới đây xem thử."

Quả nhiên, Giang Dịch không có chút nào hoài nghi gật đầu, anh khẽ  " Ừm ", lại dặn dò :" Về sau nếu đến siêu thị, đừng đi đường này."

"......"

Anh vẻ mặt nghiêm túc, phun ra hai chữ: " Quá loạn."

"......"

Chính là bởi vì loạn, nên mới có kịch vui để cô xem á. TvT

Thư Điềm cũng không phải là không tính toán sẵn trong lòng, cô đã quyết định xem náo nhiệt thì đương nhiên cũng đã nghĩ ra vô số cách chạy trốn. Nếu lần này không gặp được Giang Dịch mà lại bị người khác phát hiện, cô cũng hoàn toàn có thể bảo đảm mình chạy trốn thành công.

Haiz.

Lời này của Giang Dịch giống y hệt lời của Lương nữ sĩ nha.

Thư Điềm ở trong lòng khẽ thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ ngoan ngoãn gật đầu :"Vâng, em biết rồi."

Giang Dịch nhẹ nhàng thở ra.

Hai người ngồi dựa vào bờ tường, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Tầm mắt của Giang Dịch dừng lại ở lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má cô.

" Em về sau sẽ không đến đây nữa." cô gái nhỏ lại chớp chớp mắt, hàng mi thật dài khẽ lay động, nghiêng đầu dịu dàng nói :"—— Hẳn là, mọi người hay hẹn nhau ở nơi này để bàn luận võ thuật nhỉ."

Giang Dịch: "......"

Bàn luận võ thuật cái búa.

Âm thanh ngọt ngào vừa truyền đến, lại còn kèm thêm ánh mắt tín nhiệm. Anh xém chút nữa giơ hai tay đầu hàng.

Cũng may điều Giang Dịch am hiểu nhất chính là bản mặt vô cảm.

Anh có chút cứng đờ gật đầu, nghiêm mặt để âm thanh ổn định :" Đúng vậy."

Thôi tùy cô, cô muốn nghĩ thế nào cũng được.

Miễn đừng đến nơi này nữa là được.

Giang Dịch nhìn thấy sắc trời đang tối dần, hỏi cô: " Muộn rồi, anh đưa em về ? "

Thư Điềm ngoan ngoãn gật đầu: " Vâng."

Hai người ở đối diện nhau, đưa cô về nhà không phải cũng như đưa anh về nhà sao =.= Thấy không có phiền toái cho anh nên cô mới đáp ứng không do dự.

Trước kia hai người cũng luôn về nhà cùng nhau, nhưng nhà Giang Dịch đã chuyển đi trước khi lên cấp hai, cô cũng phải đi học ở trường nữ sinh nên cũng dọn đi. Vào ngày rời đi, Thư Điềm đã vô cùng mất mặt mà khóc lóc một trận. 

Không nghĩ tới chuyển tới chuyển lui, thế mà hiện tại lại thành hai nhà đối diện.

Mải chìm trong dòng suy nghĩ, Thư Điềm không chú ý tới Giang Dịch đã đứng thẳng người, mãi cho đến khi có âm thanh truyền đến :"Đi thôi."

" A, được."

Thư Điềm nói xong, duỗi tay với lấy túi đồ bên người tính đứng dậy.

Kết quả .... Vậy mà không thành công.

Cô lại cố thêm một chút, vẫn như cũ không có kết quả.

Thư Điềm cẩn thận cảm nhận lại, cảm giác tê từ chân truyền tới vô cùng rõ ràng. 

Cuối cùng, cô thong thả ngẩng đầu nói với Giang Dịch :" Chân em tê rồi."

Vừa rồi thấy vở kịch diễn hấp dẫn như vậy, đặc sắc như vậy. Cô thật sự ngồi quá lâu, quá nhập tâm đến nỗi chân tê rần mà không biết.

"Chuyện đó," tuy rằng ngồi lâu đến mức khiến chân tê rần cũng hơi xấu hổ. Nhưng đứng dậy không nổi chính là sự thật, Thư Điềm nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: " Anh Giang Dịch, chờ em một chút ——"

Từ "chút "còn chưa nói xong thì người trước mặt bỗng xoay người. Ngay tại thời điểm cô phản ứng lại thì một bàn tay xuất hiện trước mặt.

Ngón tay thon dài trắng nõn, còn có chút thon gầy, khớp xương cân xứng, đường vân trong lòng bàn tay rất nhạt.

Một bàn tay đẹp như vậy, rất khó tưởng tượng vừa rồi cũng chính bàn tay này đã đem tay của vị đại ca bẻ gãy.

Thư Điềm theo hướng bàn tay lên trên, nhìn mặt chủ nhân của nó. Vừa rồi hai người ngồi xuống nói chuyện một lát thì hoàng hôn đã dần buông xuống. Ánh sáng di chuyển từ phía sườn mặt xuống dưới cằm thiếu niên.

"......"

Thư Điềm cảm thấy cổ họng mình có chút ngứa :

"Sao vậy? "

"Không phải chân đã tê rồi sao ?" bên khóe môi anh vương ý cười nhàn nhạt, lại đưa tay về phía trước một chút, khom lưng :" Anh kéo em dậy ."

Cái sắc thái này, góc độ này, làm hình ảnh quá mức mãnh liệt.

Thư Điềm ngẩn ra vài giây, bất tri bất giác mà đưa tay ra, mới vừa đụng đến lòng bàn tay anh đã cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay.

" Ái chà chà! Dịch ca đang làm gì ở đây vậy ?!"

Một giọng nói đột ngột xen vào.

Đây...... Hình như là giọng của người cầm gậy răng sói, A Hoàng.

Ngay sau đó, giọng của tia chớp - người cực kì dễ rống giận vang lên :

"Ha ha ha ha ha ha Cậu con mẹ nó có mù không ? Rõ rành rành đây còn gì, Dịch ca đang gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, giúp đỡ em gái bị trượt chân."

Mấy người ồn ào nhốn nháo ngày càng gần, A Hoàng cuối cùng cũng nói ra câu tổng kết :" Hừ, cái gì mà gặp chuyện bất bình chứ! Dùng sai câu rồi, đây được gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đấy, hiểu chưa ? Trình độ thành ngữ của cậu thật là kém quá đi mất. Cái trình độ này sao mà lăn lộn trong xã hội được chứ ?!"

Em gái bị trượt chân :"........."

Anh hùng đưa tay qua kéo em gái đứng dậy, mấy cái tâm tư nho nhỏ của " em gái trượt chân " vì những câu nói này mà biến mất không còn một mảnh.

Trình độ thành ngữ của các cậu thật con mẹ nó quá tốt :)

----------------

Đánh một trận đã đời, đã thế còn làm đối phương thua mặt mũi xám xịt khóc lóc chạy đi, quả thực là vô cùng thoải mái. Văn Nhân nhặt lên từ mặt đất cây gậy yêu dấu của bản thân, vô tình nhìn thấy Giang Lão Đại đứng dựa nửa người lên vách tường, bên cạnh là một người đang ngồi xổm.

Lại gần mới phát hiện đó là một cô gái.

Văn Nhân đã quen Giang Dịch nhiều năm, trước nay không bao giờ thấy anh đi gần bạn nữ nào, thậm chí cả tên của bạn học nữ cùng lớp cũng không nhớ rõ. 

Vậy mà lại là nữ sinh.

Lại còn đứng gần Giang Lão Đại như vậy. 

Hơn nữa anh còn vươn tay ra kéo cô gái ấy lên.

Này thật sự quá là lạ nha, Văn Nhân nhịn không được liền huýt sáo, tiến vài bước đến chỗ Giang Dịch, một tay ôm lấy cổ Giang Dịch :"Dịch ca, đây là ai ——"

Lời nói còn chưa nói xong, cậu đã thấy rõ mặt nữ sinh đối diện.

Buột miệng thốt ra một câu :"Ôi đệch".

Cô gái trước mặt thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng lớn lên lại vô cùng đẹp mắt. Chính Văn Nhân cũng đã gặp qua không ít mỹ nữ, thế nhưng vẫn bị vẻ đẹp trước mắt làm chấn động một phen, vô cùng kinh diễm.

Mái tóc dài đen nhánh, mượt mà vén lên sau tai, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, cằm thon gọn. Đôi mắt kia lại vô cùng xinh đẹp, sáng ngời lại rực rỡ, chân dài nõn nà, xương bánh chè nơi đầu gối đặc biệt thẳng. Cả người em gái nhỏ vừa đứng lên trông vô cùng ngoan ngoãn. Văn Nhân không nói nên lời đây là cảm giác gì, chỉ nhìn Thư Điềm vô cùng đẹp mắt, làm tâm cũng sinh ra hảo cảm.

Văn Nhân vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, cánh tay đang khoác lên cổ Giang Dịch đã bị đẩy ra, kèm theo đó là giọng nói không kiên nhẫn của Giang Lão Đại :" Lấy xuống."

Văn Nhân nhạy bén nghĩ nghĩ, cảm thấy sự tình có chút không đúng.

Tiểu tiên nữ này là từ đâu tới ?

Cậu khẳng định là chưa bao giờ thấy mỹ nữ này bên cạnh Giang Dịch! Xinh đẹp đến độ này Văn Nhân gặp một lần là nhớ mãi, không có khả năng quên. 

Giang Dịch phóng đến một ánh mắt tín hiệu " Còn hỏi nữa ông đây liền đập cậu.", Văn Nhân vẫn như cũ điếc không sợ súng, hỏi một câu :" Dịch ca, mỹ nữ này là ai đây ?"

"......"

Giang Dịch bỗng dưng sinh ra cảm giác bực bội trong lòng.

Anh nhắm mắt nén cơn giận, vài giây sau nhìn lướt qua Văn Nhân và A Hoàng - hai tên vừa đánh nhau nhiệt tình xong, đang giương ánh mắt hóng hớt lên nhìn mình. Anh đè nén lửa giận, lạnh lùng phun ra một câu :" Em gái tôi."

----------------

Việc đưa Thư Điềm về nhà từ của một người liền biến thành một đám người.

Dọc theo đường đi Giang Dịch đen mặt lạnh lùng không nói gì, còn A Hoàng cùng tia chớp miệng liến thoắng hỏi cô đủ thứ.

Chẳng hạn như :"Em gái, em nhà ở đâu thế ?", "Em gái, em quen Dịch ca từ khi nào đấy ?", "Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi ? Học trường nào ?", ...

Những người này đều gọi Thư Điềm là " em gái ", đơn thuần chỉ là cách xưng hô nên cô nghe  không thấy phản cảm.

Từ nơi này đến cửa chính của khu nhà không xa lắm, chỉ cần rẽ vào là đến. Thư Điềm nói hẹn gặp lại với nhóm thiếu niên bất lương mới gặp, thậm chí cô còn chưa biết tên họ đầy đủ của mỗi người. Nói tạm biệt xong liền theo sau Giang Dịch vào nhà.

Mặc dù cửa đã đóng rồi, A Hoàng ở bên ngoài vẫn gân cổ gào lên :" Em gái, hẹn gặp lại !"

Vào đến thang máy, Thư Điềm nhịn không được tò mò :"Anh Giang Dịch, những người đó là bạn học của anh à ?"

Giang Dịch một tay xách túi đồ ăn vặt của cô, tay còn lại thì ấn số thang máy :" Ừm ". Sau đó liền nhìn qua cô hỏi :" Sao thế ?"

"Không có gì ... " Thư Điềm khẽ cười, má lúm đồng tiền như hoa xuất hiện :" Chỉ là cảm thấy bọn họ rất có thú vị."

Còn rất hài hước.

Cô ở trong lòng thầm bổ sung thêm.

Không biết vì sao Giang Dịch không tiếp lời, vì thế đoạn đối thoại ngắn gọn của hai người liền rơi vào trầm mặc.

Cũng may thang máy đi rất nhanh, khoảng mười giây đã đến nơi. Thư Điềm nhận lấy túi đồ ăn vặt, do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi một câu :"Anh Giang Dịch, ngày mai lúc nào thì anh ở nhà ?"

Giang Dịch sửng sốt một chút, mấy giây sau mới phản ứng lại.

Anh sáng nay mới gặp dì Lương, chắc dì ấy đã nói cho cô biết anh ở nhà đối diện.

"Cả ngày anh đều ở nhà ." Anh dừng một chút, nói.

--------------------

Văn Nhân một mực muốn chờ Giang Dịch lên lầu, trong thời gian chờ đợi lại cùng đám anh em ngồi tán gẫu dưới lầu. Không bao lâu sau, cửa chính khu nhà lại bị người đẩy ra lần nữa.

Giang Dịch mới về nước được hai ngày, đêm nay mọi người đã hứa hẹn là sẽ cùng nhau đi net xuyên đêm.

"Dịch ca, ở đây này!" Văn Nhân đang ngồi xổm trên mặt đất, vừa thấy Giang Dịch đến là chống gậy đứng lên :" Tụi em vừa mới đi dò hỏi rồi, ở gần khu nhà này mới mở một tiệm tên là ——"

Cậu còn chưa kịp nói xong tên của tiệm net đã thấy Giang Dịch bước đến trước mặt, đứng yên bất động.

" Văn Nhân" Giang Lão Đại gằn từng chữ một.

"......"

Được gọi thẳng tên như vậy, cậu sợ tới mức gậy trong tay chống không nổi, ngã " Rầm "xuống đất.

Giang Lão Đại cong khóe môi :"Dạo này ông đây thấy cậu hình như nói hơi nhiều."

Văn Nhân : "?"

Văn Nhân vẫn còn đang hồi tưởng, suy nghĩ lại một lượt để xem mình đã làm gì mà lại chọc giận vị đại ca này. Giang Dịch đột nhiên khom lưng, lại mau chóng thẳng người.

—— Trong tay anh còn cầm thêm cây gậy vừa rồi rơi trên mặt đất.

Giang Dịch một thân đen, mà gậy răng sói ngoại trừ có thân là màu bạc, gai nhọn cũng là một màu đen. Người đen cầm gậy đen, trông vô cùng hợp. 

Cơ mà sát khí cũng không nhẹ.

Văn Nhân gấp gáp không chịu nổi, nói :" Dịch ca, Dịch ông nội, papa, ngài có chuyện gì thì hãy nói. Đừng động tay động chân ......"

Thiếu niên cằm kéo căng lên, ý cười một chút cũng không dư thừa, đường nét sắc bén trên mặt vô cùng tuấn mỹ :" Ai cho cậu kêu cô ấy là em gái  ?"

?

" Vừa rồi cậu kêu bao nhiêu tiếng em gái ? " Giang Dịch híp mắt, thanh âm thấp tới cực điểm, vô cùng lạnh lẽo nói :" Tự mình đếm xem."

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: 

Giang Lão Đại :" Đệch, cậu vừa nói gì đó ? Tiếng em gái để cậu gọi à ?  Hả ? Có phải cậu con mẹ nó chán thở rồi không ?! "

Hôm nay Giang Lão Đại vô cùng hung dữ, vô cùng cục súc :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói :

Mọi người nhớ Vote + Comment để cho Cella thêm động lực nhaaa  ( ̄∇ ̄)

Iu iuuu <3

#cellafunmei


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net