Chương 24: Tiền trong heo đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: Sugawr cá mặn.

Anh cả sắp xuất hiện ròi >:Đ

Xác định chị ba ở đây là chị hai nhé -))) vì chị hai là sinh đôi vs anh cả

_________________

Cơm nước xong xuôi, Hướng Hiểu Ảnh bế Li bé con lên phòng tắm rửa, thay cho cậu bộ đồ ngủ bông bông ấm áp, bế cậu lên giường ngồi còn mình thì cầm máy sấy sấy khô tóc cho bé con.

Nhóc con tóc đen bị sấy đến choáng váng cả người, hai bên tai toàn tiếng 'vù vù' của máy sấy.

Mất một lúc lâu sau mới sấy khô xong tóc, Li bé con ngủ gà ngủ gật trên giường không nghe thấy tiếng 'vù vù' nữa mới giật mình chớp chớp mắt:" Mẹ ơi?"

Hướng Hiểu Ảnh cuộn dây điện vào tay cầm của máy rồi cất lên kệ cao, đủ để bé con không thể vươn tay nhón chân lên lấy, bà hỏi:" Sao thế?"

Li Li có hơi do dự mà nói:" Mẹ ơi, có phải anh ba chỉ dùng một cái khăn để lau chùi tắm rửa thôi ạ? Anh ba hình như cũng không có hoàng tử ếch nữa, mẹ mua cho anh ấy một cái được không ạ?"

Cậu nghĩ nghĩ chốc lát rồi lại nói:" Lấy tiền của con mua cho anh đi ạ."

Hướng Hiểu Ảnh:" Mẹ có nói anh ba của con nhiều lần rồi mà anh có nghe đâu." Bà cười nói:" Bé cưng của mẹ cũng có tiền hả?"

Li bé con gật gật đầu:"Tiền lì xì của con ấy ạ." Cậu giơ tay chỉ vào con heo đất màu vàng trên kệ tủ:" Mẹ lấy đi ạ."

Mặc dù nhìn con này có hơi ấy ấy một tí nhưng con này được làm bằng vàng ròng hàng thật giá thật, Hướng Hiểu Ảnh đi qua cầm con heo đất lên rồi mang nó để lên giường của bé cưng. Bà mở cái nút dưới bụng nó ra trong đó liền xuất hiện hơn chục tờ màu hồng*.

(*) màu hồng ở đây là 100 tệ cho những ai ko bt nhé. 100 tệ là tờ cs trị giá lớn nhất bên Trung Quốc.

Thật ra tổng số tiền lì xì của Li bé con rất chi là nhiều, đa số đều bị Hướng Hiểu Ảnh mang đi ngân hàng hết rồi, làm một cái thẻ riêng cho cậu tới khi nào cần thì lấy ra dùng. Còn trong con heo này thì để vài chục tờ cho có thôi.

Hướng Hiểu Ảnh lặng lẽ lấy điện thoại mở ghi âm ra, lúc sau mới nói:" Mẹ nghĩ lại rồi." Bà ngồi xuống bên mép giường cậu:" Bé yêu của mẹ muốn mua cho anh bao nhiêu cái khăn nè?"

Li bé con nghĩ nghĩ, cái khăn trước của anh hai phải vất đi nên sẽ cần một cái lau tóc nè, một cái lau mặt nè, một cái lau người và một cái để lau chân nè:" Là bốn cái ạ."

Câu giơ lên bốn ngón tay nhỏ xíu xìu xiu.

Hướng Hiểu Ảnh theo lời cậu mà lấy đi bốn tờ màu hồng,:" Bốn cái đúng không nè, còn có một bộ sữa tắm, dầu gội và kem chống nắng hoàng tử ếch nữa." Bà lại lấy thêm ba tờ.

Li bé con ngơ ngác nhìn tiền lì xì và tiền mừng tuổi của mình bị lấy đi, cậu không nhịn được mà lên tiếng:" Mẹ ơi....."

Hướng Hiểu Ảnh nhướng mày nhìn cậu, hỏi:" Sao thế? Mẹ lấy từng này nhé?"

Li bé con có chút lắp bắp mà nói:" D-dạ..."

Hướng Hiểu Ảnh dừng ghi âm, đưa tay lên véo véo má bánh bao nhỏ của cậu nói:" Ngốc." Bà đứng dậy bỏ lại tiền vào trong heo đất rồi để nó về chỗ cũ rồi nói:" Được rồi, mai mẹ mua cho anh con, tới giờ bé Li của mẹ đi ngủ rồi."

Bà nhìn Li bé con ngoan ngoãn lật chăn lên chui vào nằm, tay cậu ôm bé búp bê bông nhìn bà nói:" Mẹ ngủ ngon ạ."

Sau cái hôm mà Li bé con tự giác đánh răng rửa mặt ăn cơm thì bây giờ bà đã cảm thấy quen hơn với việc không cần giúp gì cho bé nữa, nhưng Hướng Hiểu Ảnh vẫn không thể nào yên tâm nổi, bà vẫn phải quan sát bé con làm xong hết từng việc nhỏ mới yên tâm mà rời đi.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Hướng Hiểu Ảnh đi trên hành lang về phòng, lấy điện thoại ra trả lời lại tin nhắn của Đường Danh

——[Đạo diễn Đường, xin lỗi vì muộn như này rồi mới trả lời em.]

[Tập kế của chương trình bé Li vẫn sẽ tham gia nhé, nhưng chị nghĩ là chị không thể đi với bé con được nên chị tính cho bé đi cùng với anh của nó.]

Đường Danh lập tức trả lời——[ Anh của bé Li là?]

Hướng Hiểu Ảnh——[ Là Thời Trình, năm nay học lớp 10 cuối năm là lên 11.]

[Chị Ảnh chắc chưa ạ? Bởi vì theo em thì anh ba của bé có vẻ vẫn còn khá nhỏ.]

[Chị chắc rồi, quan hệ của hai anh em tốt lắm, em cứ yên tâm đi, Thời Trình sẽ chăm sóc tốt cho bé Li.]

[ Ok chị, về kế hoạch và kịch bản bên em vẫn đang chuẩn bị và chỉnh sửa, khi nào xong thì em gửi trước cho chị nhé, chị cũng đừng lo quá mặc dù là cho các bé đi ra ngoài dã ngoại nhưng bên tổ chương trình tụi em vẫn có chuẩn bị sẵn đội cứu hộ chuyên nghiệp. Bọn em sẽ chú ý đến tình trạng của Li bé con nhiều hơn.]

[Như vậy là tốt lắm rồi, khi nào mới bắt đầu quay tập tiếp theo vậy?]

[Cuối tuần này ạ.]

Sau khi biết đầy đủ những thông tin cần thiết Hướng Hiểu Ảnh mới thoát khỏi khung chat của Đường Danh, bà lướt vài cái cho đến khi thấy tên Thời Trình bà bấm vào gửi cho anh một cái link shop và một tin nhắn đi kèm.

Chậc chậc, nhìn thằng con thúi không biết xấu hổ của bà kìa, tới mấy cái khăn để tắm rửa vệ sinh cá nhân mà cũng phải để em của mình bỏ tiền lì xì ra mua cho. Hết nói nổi.

Lúc mà Thời Trình nhìn thấy tin nhắn bà gửi thì đã là sáng sớm rồi, tối hôm qua đi chơi về khá mệt nên đầu vừa chạm gối cái là anh đã ngủ say như chết, sáng nay trời còn chưa tỏ anh đã mở mắt dậy rồi, mở điện thoại lên gọi cho thằng bạn thân một cuộc.

Tiếng chuông chói tai bên kia vang lên, vừa bắt máy đã nghe được tiếng chửi mắng đại khái là ——đứa nào làm phiền giấc ngủ của tao? Đứa nào phá hỏng giấc mộng đẹp của tao? Đứa nào! Tao nói cho mày biết, để mai tao dậy tìm mày là mày tới công chuyện với tao!

Thời Trình tai không nghe mắt không thấy cúp điện thoại, thấy khung chat của Hướng Hiểu Ảnh hiện màu đỏ, anh nhấp vào xem.

Vài giây sau, khuôn mặt thanh tú đẹp trai của anh có chút nhăn lại, Thời Trình thấp giọng chửi thầm một tiếng rồi chạy qua shop bấm đặt hàng.

Đọc xong tin nhắn của Hướng Hiểu Ảnh làm anh tỉnh cả ngủ, Thời Trình bò dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi thu dọn hành lí.

Cái lớp học bổ túc anh đặt hẹn cách nhà khá là xa, nên anh quyết định dọn đồ lên ký túc xá ở luôn cho nó gần, đỡ phải đi đi lại lại mệt chết người. Hành trình đi học bù môn Sinh nửa tháng cùng thằng bạn chí cốt hôm nay xin được phép bắt đầu.

Sáng, 6 giờ 30 phút.

Thời Trình xách vali hành lí đi ra ngoài, gọi xe cất đồ vào sau cốp rồi xách đít ngồi lên xe đi một mạch, đi vào lúc bình minh đang lên, một khung cảnh đẹp tuyệt trần.

Sáng, 7 giờ 30 phút.

Hướng Hiểu Ảnh bước ra từ phòng của mình, bà đi xuống lầu chào hỏi dì Lưu một tiếng rồi bắt đầu ăn sáng.

8 giờ sáng.

Bà lên lầu, gõ cửa phòng của Thời Trình gọi anh:" Thời Trình? Con dậy ra đây một tí, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Hướng Hiểu Ảnh chờ một lúc, không nghe thấy tiếng trong phòng vang lên,bà nhíu mày lại gõ gõ vài cái:" Thời Trình ơi?" Trong lòng bà nổi lên một dự cảm xấu, vặn tay cửa.

Mọi ngày anh hay khoá chặt phòng lại chẳng cho ai vào, bây giờ thì lại mở ra một cách dễ dàng như này. Hướng Hiểu Ảnh bất thình lình đẩy cửa phòng ra, trong phòng chẳng có bóng dáng ai cả, bà nhìn xuống cái chăn trên giường đơn được xếp gọn gàng, đột nhiên bà nhận ra điều gì đó, đi về phía tủ quần áo của anh mở ra.

Quả nhiên, quần áo trong tủ đã với đi 1/3 rồi, mấy bộ đồ anh hay dùng cũng được dọn đi luôn, kể cả cái vali đựng đồ mà Thời Trình hay mang về mỗi cuối tuần cũng không thấy đâu. Mi mắt của Hướng Hiểu Ảnh giật giật, bà lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Bên kia Thời Trình thấy hơi khó hiểu khi người gọi tới là bà, anh bắt máy:" Alo mẹ? Sao vậy?"

Bên điện thoại truyền sang giọng nói nghiêm túc của Hướng Hiểu Ảnh:" Thời Trình, con lại chạy đi đâu chơi nữa rồi!?"

Lúc này Thời Trình mới nhận ra mà "À" lên một tiếng, anh nói:" Con quên nói với mẹ là con mới đăng kí một khoá lớp học bù Sinh, mà nó mãi tận trung tâm thành phố cơ nên con chuyển thẳng lên trên đấy ở cho tiện."

Hướng Hiểu Ảnh sững sờ một lúc, bà không biết nên nói gì tiếp, chỉ biết thở dài mà xoa xoa hai huyệt thái dương rồi nói:" Thôi vậy."

Thời Trình nhíu mày:" Sao vậy mẹ?"

Hướng Hiểu Ảnh:" Không có gì."

" Sao lúc nào mẹ cũng như vậy thế? Nói với con một câu thôi một chữ thôi mà cũng khó đến vậy hả?" Thời Trình buột miệng thốt ra, sau khi nói xong anh mới nhận ra rằng mình vừa lỡ lời, anh nhịn xuống cảm giác xấu hổ của mình, anh thấy hơi phiền mà 'Chậc' một tiếng sau đó không nói gì.

" Thật ra cũng chả có gì quan trọng." Hướng Hiểu Ảnh đành phải nói cho anh biết:" Về cái chương trình mà em của con quay ấy, tập tiếp theo sẽ quay ở chỗ khác mà mẹ thì lại bận đi quay bù hai ngày trước cho kịp tiến độ quay phim nên bận lắm không đi với em được."

Thời Trình tiếp lời:" Vậy là mẹ muốn con đi thay á hả? Đạo diễn có cho không vậy?"

Hướng Hiểu Ảnh 'Ừ' một tiếng rồi nói tiếp:" Mẹ có hỏi trước rồi, nhưng nếu con bận đi học thì cứ đi đi."

" Có sao đâu mẹ?" Thời Trình nói:" Hai ngày trước anh cả vừa mới báo cho con là ảnh sắp đi thực tập ở bên công ty về rồi, chắc hai ngày sau cũng về rồi, ủa chị hai không đi được hả mẹ?"

Anh nghĩ một lát xong lại phủ nhận nói:" Không, không được, hình như chị ấy còn đang mang người lên cái đại học ở mãi tít rừng cây rậm rạp, cái nơi khỉ ho cò gáy ấy mất mười ngày nửa tháng chắc cũng chưa bắt được một cái sóng nào mà gọi về nhà nữa, chả biết khi nào mới về."

" Mẹ ơi, hay là mẹ nhắn hỏi anh cả thử đi."

" Không thì hỏi bố xem khi nào bố đi công tác về?"

Hướng Hiểu Ảnh có chút bất đắc dĩ mà nói:" Hôm qua mẹ vừa mới hỏi bố con xong, ông ấy bảo chưa về ngay được."

Thời Trình hỏi tiếp:" Hay là mẹ hỏi anh cả đi."

Hướng Hiểu Ảnh:" Thôi."

" Mẹ." Thời Trình vò vò quả đầu của mình, chả biết nên nói gì cho tốt:" Nhìn mặt anh ấy lạnh lùng thế thôi chứ anh ấy dã sớm coi chúng ta là người nhà rồi mà. Ảnh là kiểu người ngoài lạnh trong nóng á."

Hướng Hiểu Ảnh thở dài nói:" Mẹ biết."

" Nhưng vấn đề ở đây là bé Li sợ anh cả của tụi con."

________________
Heehehehehh hnay lại có thêm 1 chương. 3 ngày sau là lễ nghỉ ngơi nên tui quất mỗi ngày 2 chương nha mấy ní.

Bộ sữa tắm, dầu gọi, kem chống nắng hoàng tử ếch nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net