Chương 20: Lãng quên chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ cậu khóc là do quá tức.

Cậu tuyệt đối là người xuyên việt xu cà na nhất trên thế giới này, sẽ không còn ai có thể xui hơn cậu được nữa!

Sư Đạc nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụ hoàng, cậu ấy là người mà nhi thần yêu thương."

Hoàng đế lạnh lùng cười: "Vậy thì sao, người đâu, tới kéo Thái tử ra ngoài."

Sư Đạc bị hai Kim Giáp vệ kéo ra khỏi Cửu Long trì.

Do bị một hạn chế nào đó mà Sư Đạc cũng không thể không kiêng nể gì mà dùng tiên pháp trong hoàng cung, hắn đành phải để mặc cho Kim Giáp vệ lôi ra, đôi mắt đỏ quạch nhìn Hoa Triều.

Hoa Triều đã đứng im nhắm mắt, chờ một chén rượu độc, nào ngờ Hoàng đế phất tay bảo tất cả đều lui ra, bắt đầu cởi y phục.

Hoa Triều bị y lôi kéo đến mềm nhũn, thấy Hoàng đế đang định cởi y phục rồi nhào tới, Hoa Triều niệm thầm trong đầu, vội vàng tìm kiếm quyền hạn của cơ sở dữ liệu.

Giờ cậu chỉ có thể dùng được một ít tài nguyên cơ bản mà thôi, như là một vài loại kĩ năng phụ trợ học tập.

Mau chóng quét ý thức của mình qua thanh hệ thống, cuối cùng Hoa Triều cũng lấy được một viên gạch, lén cầm trên tay.

Hoàng đế cởi quần ra.

Y lao nhanh về phía Hoa Triều!

Bỗng một thứ đồ vật màu đen lao đến nhanh như tia chớp, va đập mạnh lên sọ não Hoàng đế, phút chốc đất rung núi chuyển, núi vỡ ngọc nát. Trước mắt Hoàng đế giăng đầy sao xẹt, tại thời khắc cuối cùng khi ý thức còn thanh tỉnh, y nhìn thấy đồ vật kia ấy mà chính là một cục gạch màu đen.

Viên gạch khiến Hoàng đế ngã gục, Hoa Triều vẫn còn sợ hãi trong lòng, hổn hển thở một hơi thật sâu, giờ đây cậu có cảm giác đã sống sót được qua kiếp nạn.

Hẳn là Tiêu Tử Kha sẽ mau chóng tìm thấy nơi này, quan trọng nhất bây giờ là tìm một nơi an toàn để Tiêu Tử Kha tìm được cậu.

Cậu nhìn Hoàng đế đã ngất, cầm lấy viên gạch đập mạnh thêm một cái.

Cậu định bụng sẽ đập tàn nhẫn một chút, lỡ đâu y tỉnh lại là toi công.

Cậu cầm viên gạch, lòng nóng như lửa đốt, đi vòng vòng quanh chiếc giường được đâu tầm mười vòng thì bỗng một trận pháp lóe ánh sáng trắng xuất hiện cạnh giường, Tiêu Tử Kha hớt hải lo lắng bước ra khỏi trận.

Hoa Triều lập tức nhào tới, Tiêu Tử Kha nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn liên tục nói "không có gì là tốt rồi", trấn an Hoa Triều, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía Hoàng đế trên giường.

Sau khi nhìn thoáng qua, thần sắc Tiêu Tử Kha lập tức thay đổi.

Hắn kinh ngạc không thôi, nói: "Người này chẳng phải chính là Long Hoàng của Long tộc sao! Sao y cũng đến nhân gian lịch kiếp rồi?"

Hoa Triều xoa bả vai, cũng chấn động theo: "Lai lịch của những người này sao lại ghê gớm như vậy? Nhưng mà bọn họ hạ phàm lịch kiếp thì có liên quan gì đến ta? Sao có chuyện gì thì ta đều phải gánh chịu hết vậy?"

Tiêu Tử Kha nhíu mày nói: "Long  rất khó đối phó, ta thấy phong ấn của y đã hơi nơi lỏng, thừa dịp y chưa khôi phục tiên thân, chúng ta mau chóng đi thôi."

Hắn khai thông trận pháp ra, trong phút chốc hai người đã trở lại lương đình của Văn phủ.

Hoa Triều ngồi xuống lương đình, Tiêu Tử Kha thi pháp thay y phục cho cậu.

Lúc này trăng sáng sao thưa, bóng đêm tuyệt đẹp, nước hồ ngoài đình phản chiếu lấp lánh ánh trăng, tựa như tinh hà lạc xuống nhân gian.

Mắt của Hoa Triều giờ đây có thể nhìn thấy được mặt hồ soi rọi ánh trăng, nhưng đều mờ nhòe như bị cận thị nặng.

Mấy hôm nay, Hoa Triều đã suy đoán được chu kì hoạt động của cái ác chú này - mười lăm ngày một lần.

Hai ngày sau, mắt cậu đã bình phục được tám, chín phần, cậu vội vàng chạy đến gặp Hàn Tung Dữ và Đàm Thụy Khiêm, hỏi thăm tiến độ của bọn họ đã tới đâu rồi.

Hàn Tung Dữ ra dấu OK, hắn lấy mã số đã sao chép lần trước ra, móc đâu trong góc xó một sợi tơ trong suốt buộc vào cổ tay Hoa Triều.

Đầu kia của sợi tơ lập tức xuất hiện một màn hình tinh thể màu xanh lam, vô số đoạn mã từ sợi tơ truyền vào màn hình giống như truyền dịch.

Hai tay Hàn Tung Dữ như bay múa trên bàn phím, tạo thành tàn ảnh.

Hoa Triều nhận ra cơ thể của mình đang dần thay đổi từng chút một.

Tầm nhìn trước mặt đột nhiên sáng tỏ, những sợi lông tơ trên nhành cây ngọn cỏ trước hiên nhà, từng hoa văn trên cánh chim én chạm trổ trên hiên đình, số liệu tốc biến trước đó không thấy rõ giờ đã thấy được rõ rành, thậm chí cậu còn thấy được khung cảnh cách xa mấy ngàn mét trên nền trời - nơi một con diều hâu đang cắp một con chim sẻ, nhàn nhã chao nghiêng cánh.

Hàn Tung Dữ nhanh chóng gõ bàn phím, bên tai Hoa Triều thốt nhiên tràn vào vô số thanh âm mà trước đây cậu chưa từng nghe qua.

Thị giác và thính giác của cậu đã được tôi luyện nên vô vàn thay đổi về chất, một số kí ức cũng rục rịch trỗi dậy.

Cậu nhớ đến Văn Kính Ngữ, nhớ tới lão tuyết lang đã từng nuôi nấng mình, nhớ tới Quy Vân tiên sơn khói mây lượn lờ.

Đó chính là thế giới đầu tiên mà cậu tiến vào khi vừa mới kí kết khế ước.

Kỳ thật cậu cũng không nhớ rõ về thế giới này cho mấy, bởi vì đã trải qua tận sáu thế giới, đã qua ít nhất bốn trăm năm ròng rồi.

Có một số điều, bạn nghĩ mình nhất định sẽ nhớ thật rõ, thậm chí nghĩ rằng sẽ nhớ đến suốt đời mình, nhưng khi đã trải qua quá nhiều điều, sẽ cảm thấy thứ đó thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao cho mấy, vì vậy dần dần chậm rãi quên đi.

Sau đó, kí ức khắc sâu chỉ còn sót lại khuôn mặt hoàn mỹ này đây, và tồn đọng cả tâm tình ngày ấy.

Khi đó, Văn Kính Ngữ chẳng phải là Văn công tử xấu xa bây giờ, mà là Quy Vân tiên tôn danh chấn thiên hạ.

Y cũng không tên là Văn Kính Ngữ, mà là có một cái tên rất hiếm gặp - Phục Thành.

Khi đó, Hoa Triều vẫn là một người vừa mới làm nhiệm vụ, vì được xã hội hiện đại hiểm độc tàn ác tôi luyện nên một cơ thể đao thương bất nhập và một trái tim sắt thép, chuyện gì cậu cũng có thể làm được.

Nói chung cậu chính là một loại người mà một lời khó nói hết.

Khi đó tình cảm của cậu với thế giới này không mấy sâu sắc gì cho cam, đối với mối tình sư đồ luyến gì gì đó của cậu với Văn Kính Ngữ có thể nói là không thèm để vào mắt.

Điều khiến cậu để tâm hơn hết chỉ có tiến độ nhiệm vụ và sau khi sống lại thì làm sao để thành công chuyển nghịch nhân sinh.

Cậu rất kiên nhẫn mà chờ đợi thời cơ, rốt cuộc cũng đợi đến lúc sư tôn của cậu độ thiên kiếp trong lần cuối cùng.

Kì thật sư tôn đã độ thiên kiếp từ trước đó, sở dĩ phải độ kiếp thêm một lần vì y đã móc ra nửa đoạn thiên cốt của mình cho người khác.

Người đó chính là Hoa Triều.

Năm đó, cảnh giới của Hoa Triều tăng tiến quá nhanh nhưng cơ thể chưa qua khổ luyện của cậu chẳng gánh vác nổi cảnh giới cao như vậy được, mà cũng chẳng thể khổ luyện thành công trong một sớm một chiều.

Trong lúc Hoa Triều đang thoi thóp, sư tôn của cậu ôm lấy cậu, tiến vào ảo cảnh thềm ngọc, móc ra nửa đoạn thiên cốt trời sinh của mình giúp Hoa Triều rèn nên cơ thể thích hợp.

Hành động này đã vi phạm Thiên đạo, tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên kiếp.

Ngày đó, sư tôn của cậu đang hứng chịu lôi kiếp, Hoa Triều đứng cách đó thật xa, nhìn cơ thể bị bao vây bởi muôn đạo lôi kiếp trùng điệp dữ tợn, nhìn thật lâu, cuối cùng cũng không đành lòng động thủ.

Hệ thống 1008 khống chế cơ thể của cậu, ngay lúc độ kiếp quan trọng nhất của sư tôn, đánh y một đòn trí mạng.

Cơ thể kia rơi xuống giữa muôn trùng lôi điện hủy thiên diệt địa, nặng nề ngã trên mặt đất, 1008 lại khống chế cơ thể Hoa Triều, móc đoạn căn cốt thiên tiên còn lại của y ra.

Vị sư tôn đã nuôi dưỡng cậu suốt mười ba năm, nằm trên vũng máu mà nhìn cậu.

Ký ức của thế giới đầu tiên cứ thế mờ dần trong tâm trí suốt một thời gian dài sau đó.

Thế nhưng Hoa Triều vẫn nhớ như in ánh mắt của Văn Kính Ngữ.

Suốt khoảng thời gian sau cậu vẫn hằng mơ ác mộng, một cơn ác mộng thật dài, cậu cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ quên được trong khoảng thời gian còn lại của đời mình.

Lúc ấy tuổi đời của cậu còn rất trẻ, trải nghiệm nhân sinh cũng rất nông cạn, chẳng biết cái gọi là "thời gian" là một thứ mang tầm vóc vĩ mô đến độ nào.

Những gì cứ ngỡ sẽ nhớ một đời, lại đều bị lãng quên đến gần như chẳng còn sót lại gì khi thế giới thứ ba kết thúc.

Cho dù những đối tượng nhiệm vụ ở tất cả các thế giới đều có một khuôn mặt giống nhau đến lạ, mà chính cậu cũng bị thời gian chậm rãi ăn mòn, lúc sáu thế giới đặt dấu chấm hết, có thể mở ra thông đạo "phục sinh", cậu thấy được khuôn mặt của mình ở trong gương.

Một gương mặt vẫn trẻ trung như trước, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn xa lạ.

Đó là một loại ánh mắt chất chứa ác độc và tàn nhẫn, hờ hững và ngạo nghễ.

Bất cứ thứ gì cũng không thể khiến cậu xao động được nữa.

Thì ra, trong bất tri bất giác, cậu đã thay đổi đến long trời lở đất như vậy, chìm nổi giữa thời gian đằng đẵng đã khiến cậu quên mất bản thân mình của thuở ban sơ.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net